Chương 17 : Sơn cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Tuyết Kỳ thấy mình đang đi trên một con đường màu trắng, hai bên là hai dòng sông, có rất nhiều hoa trôi trên sông. Nàng đi mãi vẫn không thấy cuối đường, mệt mỏi nàng ngồi xuống bên bờ sông, dự định cuối xuống uống nước thì trước mặt xuất hiện một nữ nhân.

Nữ nhân kia toàn thân mặc đồ trắng, kiêu sa lướt trên mặt nước đến trước mặt nàng. Thế nhưng sương mù xung quanh quá dày, khiến nàng không thể nhìn rõ gương mặt của nữ nhân đó.

Nàng ta dừng lại cách nàng một thước, vẫn đứng trên mặt nước. Cái miệng nhỏ nhắn phát ra âm thanh rất dễ nghe, cũng rất quen thuộc.

“ Ngươi vì sao lại đến nơi này? ”

Một câu hỏi thật khó trả lời. Chính nàng cũng không biết tại sao mình lại đến nơi này, muốn mở miệng hỏi đây là nơi nào nhưng cổ họng nàng không thể phát ra âm thanh.

“ Đây không phải là lúc ngươi đến đây, mau trở về đi!”

Bạch y nữ nhân không để ý vẻ mặt thống khổ của nàng, phất tay nổi gió thổi nàng bay xa.

Hồng Tuyết Kỳ đột nhiên thấy xung quanh mình thật lạnh, ngay sau đó cơ thể dần ấm lên, càng ngày càng dễ chịu khiến nàng muốn tan chảy trong hơi ấm đó.

Ánh sáng rọi vào mắt rang rát, Hồng Tuyết Kỳ yếu ớt mở ra hai mắt, nhìn xung quanh mình một mảnh trống không, khắp nơi chỉ thấy màu xanh của cây cối. Cũng không còn cảm giác ấm áp.

Hoá ra là nằm mơ a.

Vừa định động tay một chút, không nghĩ tới khắp người đau đến chết đi sống lại. Hồng Tuyết Kỳ hổng hểnh thở mấy hơi, muốn như thế nào cũng không thể ngồi dậy. Như thế này nàng mới nhớ lại là mình đang bị thương, là vì sợ rơi xuống vực sẽ làm Đường Tĩnh Lam bị thương mà phải lấy thân làm đệm cản va chạm cho nàng ấy.

Nhắc mới để ý, Đường Tĩnh Lam đâu rồi ?

Hồng Tuyết Kỳ cắn răng nhịn đau dùng bên tay không bị thương chống thân ngồi dậy. Lại phát hiện ra mình chỉ khoát một mảnh áo mỏng manh, cũng không có mặc áo trong. Vết thương ở ngực và vai đã được băng bó, nhìn vào mảnh vải, có lẽ là mảnh áo của Đường Tĩnh Lam.

Đường Tĩnh Lam đã trị thương cho mình sao.

Hồng Tuyết Kỳ sau khi rơi xuống mất máu quá nhiều, hôn mê không biết bao lâu, cũng không biết mình đã ở đây mấy ngày. Nhìn vết máu trên thân đã khô cứng lại, có lẽ cũng đã hai ngày rồi đi. Lại nhìn một lượt nơi các nàng rơi xuống. Là một sơn cốc cỏ cây um tùm, xung quanh có rất nhiều loại hoa cỏ lạ, nhiều màu khác nhau, ở đây là sơn cốc cũng có thể có ánh nắng chiếu vào sáng như vậy sao. Gần bên nàng là một con suối, trong vắt nhưng không sâu, có thể nhìn xuyên tới đáy. Hẳn là con suối này từ mạch nước ngầm trong núi chảy ra.

Xung quanh đây ngoài bươm bướm ra thì không thấy bất kì con vật nào khác, ngay cả chim non cũng không có.

Nơi Hồng Tuyết Kỳ đang nằm chỉ là một khoảng trống được cỏ bao xung quanh, ngoài ra sẽ không còn gì khác, không có cây khô nhóm lửa, không có liều trại, không có lá cây che phủ, chỉ có mấy mảnh vải cùng vài lọ thuốc nằm lăn lốc.

Đường Tĩnh Lam  không thể đưa nàng đến một nơi an toàn hơn một chút sao. (=.=|||

Hồng Tuyết Kỳ lại thấy choáng váng, vừa nằm xuống lại động đến vết thương khiến nàng kêu lên đau đớn.

“ Ngươi tỉnh lại rồi sao!”

Đường Tĩnh Lam từ phía xa chạy lại, trên người chỉ mặc duy nhất một bộ áo trong đơn bạc, còn là dính vết máu. Tay nàng cầm hoa hoa cỏ cỏ gì đó, tay áo dính một ít bùn đất, hẳn là do hái mấy loại hoa cỏ kia.

Hồng Tuyết Kỳ có chút hoa mắt, vì sao trông Đường Tĩnh Lam lại chật vật như vậy, đôi mắt còn phiếm hồng.

Đường Tĩnh Lam vội bỏ cây cỏ trong tay xuống, đi đến đỡ lấy Hồng Tuyết Kỳ. động tác nhẹ nhàng thuần thục, chắc chắn là do mấy ngày qua chiếu cố Hồng Tuyết Kỳ thành thói quen.

Hồng Tuyết Kỳ trong lòng có chút vi động,không nghĩ tới Đường Tĩnh Lam cũng sẽ có lúc không làm cho người ta chán ghét.

“ Ngươi hôn mê suốt ba ngày ba đêm, ta thực sự rất lo lắng…”

Đường Tĩnh Lam từ phía sau ôm lấy Hồng Tuyết Kỳ, nghẹn ngào nói. Nàng mỗi ngày đều cố gắng tìm mọi cách chữa trị cho Hồng Tuyết Kỳ, thật sự là đã tiêu hao rất nhiều sức lực.

 Sau khi cầm máu cùng băng bó vết thương cho Hồng Tuyết Kỳ xong. Buổi sáng nàng liền đi xung quanh sơn cốc này tìm thảo dược, thế nhưng sơn cốc rộng lớn như vậy một cây dược cũng không có, nàng phải đi sâu vào trong một hang động, vượt qua một con suối mới tìm được một ít dược trị thương. May mắn là phía sau sơn động kia là một vườn thảo dược, loại gì cũng có, còn có một số cây rất lạ.

Đường Tĩnh Lam từ nhỏ đọc vô số sách y thuật nên biết rất nhiều về thảo dược. Nàng trước kia mỗi ngày đều lên núi hái thuốc,  đối với những loại thảo dược này nàng rất rõ ràng, vừa nhìn vào liền biết đó là loại dược gì, dùng để làm gì.

Dược trị thương trong này có rất nhiều, nhưng loại nào cũng rất đắng. Đường Tĩnh Lam lại phải dùng miệng để nghiền dược đắp vào vết thương cho Hồng Tuyết Kỳ, bao nhiêu khó chịu nàng đều chịu hết. Đi lại ở đây cũng rất khó khăn, nhiều lúc đang đi hái thuốc, nàng vấp phải đá nhọn ngã đến chảy máu chân nhưng vẫn cắn răng mà đi tiếp.

Đường tiểu thư từ nhỏ chưa bao giờ chịu qua cực khổ, đây là lần đầu tiên nàng phảiuỷ khuất chính mình như vậy.

Sợ Hồng Tuyết Kỳ ở bên ngoài lạnh, Đường Tĩnh Lam muốn đưa Hồng Tuyết Kỳ đến một nơi tốt hơn, một nơi ấm áp hơn, nhưng sức nàng có hạng, nàng không thể mang nàng ấy đi xa. Vừa động vào vết thương lại chảy máu, nàng chỉ có thể lẳng lặng để Tuyết Kỳ nằm đó. Đôi khi cảm thấy mình thật vô dụng, nàng lại ôm Tuyết Kỳ bật khóc.

Bây giờ nhìn thấy Hồng Tuyết Kỳ tỉnh lại, thật sự không còn gì vui mừng hơn. Tất cảnhững ngày qua đều rất xứng đáng.

“ Ta… đã hôn mê lâu như vậy sao?”

Hồng Tuyết Kỳ bị Đường Tĩnh Lam ôm lấy có chút quen thuộc, lại không biết là quen thuộc chỗ nào. Nàng không để ý tới hành động của hai người lúc này vô cùng thân mật. Trông thấy Đường Tĩnh Lam vì mình lo lắng như vậy, Hồng Tuyết Kỳ có chút cảm động, trong lòng cũng rất ấm áp.

Muốn xoay người lại nhìn Đường Tĩnh Lam một chút, không ngờ bị đau đớn từ thân thể tập kích tới. Đường Tĩnh Lam hoảng hốt, nghĩ mình làm Hồng Tuyết Kỳ bị đau, gương mặt sốt sắng khiến Hồng Tuyết Kỳ có chút buồn cười.

“ Ngươi không sao chứ? Có cảm thấy chỗ nào không ổn không? ”

“ Ngươi từ khi nào lại trở nên như vậy a~, một chút cũng không có tác phong của đại tiểu thư.”

“ Ta… ” Đường Tĩnh Lam thấy Hồng Tuyết Kỳ cười sáng lạn như vậy, có chút thất thần.

“ Trông ngươi chật vật như vậy, rất lo lắng cho ta sao? ”

Hồng Tuyết Kỳ nâng tay xoa gương mặt bị dính một ít bùn đất của Đường Tĩnh Lam, ôn nhu mĩm cười. Nàng không biết nụ cười của mình lúc này có bao nhiêu lực hấp dẫn, khiến người trước mắt rất muốn tiến tới ôm hôn nàng.

Bất quá, vẫn là kiềm chế lại.

Đường Tĩnh Lam tựa đầu vào bàn tay Tuyết Kỳ, thật nhẹ nhàng thở ra.

“ Ân, rất lo…”

“ Ngươi ở đây hẳn là đi hết sơn cốc này rồi phải không, có thấy lối ra không?”

Hồng Tuyết Kỳ cảm thấy không khí giữa hai người lại bắt đầu trở nên kì quái, liền xoay  hướng chuyển chủ đề khác để nói ngay. Thật kì lạ nga, từ lúc ở cánh đồng đom đóm cho đến bây giờ, nàng luôn cảm thấy giữa mình và Đường Tĩnh Lam dường như đã thay đổi điều gì đó, nhưng là cái gì thì nàng lại không biết.

Đường Tĩnh Lam nhìn một vòng, gương mặt trở nên ảm đạm.

“ Không có, đây hoàn toàn là một sơn cốc kín gió không có lối đi lên…  ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro