Chương 18 : Cải biến quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Tuyết Kỳ ngượng ngùng nhìn Đường Tĩnh Lam một vòng lại một vòng tháo ra vải quấn trên người mình, hiển nhiên là sau khi tháo xong,nữa người trên của nàng hoàn toàn bại lộ trước mặt Đường Tĩnh Lam.

Đường Tĩnh Lam vẫn rất nghiêm túc, nàng lấy một mảnh vải sạch, thắm nước, sau đó cẩn thận lau vết thương cho Hồng Tuyết Kỳ. Hồng Tuyết Kỳ thật sự là ngượng muốn chết, nhưng mà hiện tại nàng đang bị thương nên phải để cho Đường Tĩnh Lam giúp mình làm hết mọi chuyện.

Đường Tĩnh Lam nhẹ nhàng lau xung quanh miệng vết thương, sau đó lau lên cổ Hồng Tuyết Kỳ, động tác chậm rãi ôn nhu.Những nơi Đường Tĩnh Lam lau qua ban đầu hơi đau, rồi lại rất thoải mái, cảm giác mát mẻ lan truyền khắp cơ thể. Đường Tĩnh Lam lại dời tay lau xuống hai khoả mềm mại của Hồng Tuyết Kỳ, thân thể nàng bất chợt run lên. Đường Tĩnh Lam lau một vòng xung quanh nơi đó, lại lau đến giữa hai nụ hoa.Cảm giác nóng rực cùng mang theo một mảnh tê dại khiến Hồng Tuyết Kỳ không nhịn được rên lên một tiếng.

“ Ân…”

Động tác trên tay Đường Tĩnh Lam dừng lại, tuy cách một mảnh vải nhưng nàngcó thể cảm thấy nụ hoa bên dưới tay mình đã cứng rắn đứng lên.

“ Làm sao vậy ?”

Hồng Tuyết Kỳ mặt đỏ thành một khối, hơi thở cũng có chút khó khăn. Đường Tĩnh Lam ngước lên nhìn càng làm mặt nàng đỏ hơn. Nàng làm sao giải thích được đây a, đột nhiên cơ thể truyền đến cảm giác tê dại cùng khô nóng nàng mới không kiềm chế được mà… mà…

“ Cảm thấy không ổn sao ? Hay là cảm thấy đau chỗ nào…”

Đường Tĩnh Lam nhìn thẳng vào mắt Hồng Tuyết Kỳ, bên dưới tay lại tiếp tục lau xung quanh nụ hoa của nàng, động tác cũng gia tăng thêm lực.

Hồng Tuyết Kỳ bị ánh mắt sâu thẳm trong suốt của Đường Tĩnh Lam cuốn vào, không thể rời ra được. Nàng không tự chủ tiến sát lại gần Đường Tĩnh Lam, hai gương mặt gần đến mức Đường Tĩnh Lam có thể nghe thấy hơi thở không bình thường của nàng. Cơ thể lại không ngừng truyền đến cảm giác tê dại kích thích lỗ chân lôngdựng đứng lên hết.

 Đường Tĩnh Lam vẫn lau nơi đó, một lúc sau chuyển sang phía bên kia. Khoảnh khắc di chuyển đi, ngón tay Đường Tĩnh Lam lướt qua miệng nụ hoa, Hồng Tuyết Kỳđột nhiên run mạnh lên, cảm giác như có một luồn điện chạy dọc cơ thể mình, làm nó trở nên khô nóng kì lạ. Một cỗ nóng ấm không biết từ đâudâng lên từ từdi chuyển xuống bụng dưới. Hơi thở Hồng Tuyết Kỳ càng lúc càng hỗn loạn, nàng dùng bên tay không bị thương của mình bắt lấy vai Đường Tĩnh Lam, kéo nàng về phía mình.

“ Dừng lại !”

Hồng Tuyết Kỳ cơ hồ khắc chế không được, nàng gục đầu lên vai Đường Tĩnh Lam hổn hểnh thở. Cảm giác kì quái gì thế này.

Bất ngờ bị kéo,thân thể hai nàng áp sát vào nhau, tay Đường Tĩnh Lam ôm trọn một bên mềm mại của Hồng Tuyết Kỳ. Hơi thở Hồng Tuyết Kỳ phả vào cổ làm nàng ngứa ngáy. Nhịn không được nàng bóp nhẹ một chút khối mềm mại, Hồng Tuyết Kỳ giật mình ôm chặt lấy nàng, rúc đầu vào cổ nàng thở càng thêm gấp gáp.

Đường Tĩnh Lam lúc này cũng đỏ mặt, cảm giác mềm mại cùng nụ hoa cứng rắn dựng đứng trong bàn tay nàng thật sự rất khó tả, mềm mại ấm nóng làm cho người ta khắc chế không được muốn đi giày xéo nó.

“ Đường… Tĩnh Lam…”

Giọng Hồng Tuyết Kỳ có chút đứt quãng, nàng nghiêng đầu nhìn lên Đường Tĩnh Lam. Đường Tĩnh Lam cũng cúi xuống nhìn nàng. Hai người lại đang áp sát vào một chỗ, tư thế này muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu ái muội.

Đường Tĩnh Lam hơi thở cũng không bình thường, từ bên trên phả xuống chạm vào chóp mũi Hồng Tuyết Kỳ. Không hiểu sao tim Hồng Tuyết Kỳ đập mạnh lên, thình thịch thình thịch trong lòng ngực.

Không đúng, cảm giác lúc này không đúng, nhìn như thế nào cũng không đúng. Nhưng mà không đúng chỗ nào Hồng Tuyết Kỳ lại không biết. Bàn tay Đường Tĩnh Lam xoa nhẹ ngực nàng, không đau đớn nhưng có một chút tê dại, một chút ấm áp, cũng có… một chút khoái cảm.

Không được, cảm giác kì lạ quá, nàng phải dừng lại. Hồng Tuyết Kỳ muốn đẩy Đường Tĩnh Lam ra nhưng cơ thể một chút sức lực cũng không có. Đường Tĩnh Lam đưa tay ôm lấy Hồng Tuyết Kỳ,không biết làm sao lại run rẩy chạm vào vết thương sau lưng nàng.

“ A !!!”

Hồng Tuyết Kỳ đau đớn kêu lên. Lúc này Đường Tĩnh Lam mới giật mình buông nàng ra, hốt hoảng xem xét vết thương của nàng.

“ Đau lắm sao ? Đau ở đâu ? Đã cảm thấy ổn hơn chưa ??”

“ Ha… ”

Hồng Tuyết Kỳ hừ nhẹ một tiếng. Nói nàng phải làm sao đây, vừa đau lại vừa có cảm giác kì lạ, hai loại tê dại này hoà lẫn vào nhau trong cơ thể nàng thật sựlà nói không nên lời. Một chút sức lực cũng không còn, nàng ngã vào lòng Đường Tĩnh Lam, yếu ớt lên tiếng.

“ Nữ nhân chết tiệt, ta cảm thấy kì lạ quá…”

Đường Tĩnh Lam không trả lời, xoa xoa lưng nàng. Một lúc sau Hồng Tuyết Kỳ hít thở bình thường trở lại, cơ thể cũng tan dần cảm giác tê nóng, nàng ngồi dậy nhìn chằm chằm Đường Tĩnh Lam.

Đường Tĩnh Lam thấy Hồng Tuyết Kỳ đang muốn nói gì với mình rồi lại thôi, gương mặt ửng đỏ có chút tức cười. Nàng cố nhịn cười xoay người lấy thuốc đắp lên vết thương cho Hồng Tuyết Kỳ. Suốt quảng thời gian đắp thuốc cùng quấn vải trở lại không ai nói với ai một lời. Không khí cũng như vậy mà trầm mặc xuống.

Bàn tay dính thuốc có chút bẩn, Đường Tĩnh Lam đứng dậy muốn đến con suối rửa tay, Hồng Tuyết Kỳ nghĩ nàng muốn bỏ đi liền kéo lại.

“ Đi đâu vậy ?”

“ Đi rửa tay ”

“ Rửa ở đây không được sao ?”

“ Ở đây không có nước”

“ Lấy vải lau đi”

Đường Tĩnh Lam dừng lại nhìn nàng. Có chút chột dạ, Hồng Tuyết Kỳ quay sang nơi khác tránh né ánh mắt của Đường Tĩnh Lam.

“ Không phải vừa rồi ngươi đau đến hỏng não đi ? Từ khi nào lại lí sự như vậy ?” Đường Tĩnh Lam híp mắt dò xét.

“ Không… không có, ngươi muốn làm gì làm đi !”

Đường Tĩnh Lam nga một tiếng, sau đó tiến tới gần gương mặt Hồng Tuyết Kỳ. Hồng Tuyết Kỳ bị bất ngờ, vội vàng lui ra sau. Đường Tĩnh Lam khúc khích cười rồi đứng dậy đi ra bờ suối.

Hồng Tuyết Kỳ một tay che mặt, một tay ôm đầu ngồi chòm hổm trên mặt đất. Thật ra là nàng bị làm sao vậy. Đột nhiên lại có cảm giác kì quái với Đường Tĩnh Lam. Cũng tại nữ nhân chết tiệt kia, lau thì lau đi, lau như thế nào lại để người ta có cảm giác như vậy.

Nhớ tới vừa rồi Đường Tĩnh Lam xoa nhẹ ngực mình, Hồng Tuyết Kỳ lại đỏ mặt.

Vết thương của Hồng Tuyết Kỳ đã không còn chảy máu, nàng có thể đứng lên đi lại bình thường, chỉ là không thể cử động mạnh được mà thôi.

Đường Tĩnh Lam đưa Hồng Tuyết Kỳ đến một hang động bên kia con suối nghỉ ngơi. Đây là một hang động bằng thạch cao, váchvà thành hang không có nhiều rong rêu nên thoạt nhìn có chút sạch sẽ. Đường Tĩnh Lam lấy một ít lá cây khô lót thành một đệm lá, bảo Hồng Tuyết Kỳ nằm ở đó.

Đường Tĩnh Lam lại đi ra ngoài, hái thảo dược cùng một ít trái cây. Sơn cốc này tuy không có thú rừng, nhưng tiện lợi một chỗ là có rất nhiều trái cây dại, có thể dùng làm thức ăn qua ngày. Nghĩ tới mấy ngày nay Hồng Tuyết Kỳ không có ăn gì, sợ nàng đói bụng, Đường Tĩnh Lam hái nhiều thêm một chút.

Lúc nàng quay lại trời cũng đã gần tối, bên trong hang Hồng Tuyết Kỳ dùng lá cây khô nhóm lửa lên sưởi ấm. Vừa nhìn thấy Đường Tĩnh Lam mắt Hồng Tuyết Kỳ lập tức sáng lên, bất quá nàng vẫn ngồi im mĩm cười đón trái cây dại từ tay Đường Tĩnh Lam.

Cả hai ngồi quanh đống lửa ăn trái dại, không ai nói với ai lời nào, lại rơi vào trầm mặc.

Nhiệt độ bắt đầu hạ thấp, Hồng Tuyết Kỳ rùng mình một cái, hai vai run rẩy. Đường Tĩnh Lam rất thức thời lấy áo ngoài của mình khoát lên cho nàng. Hồng Tuyết Kỳ nhìn Đường Tĩnh Lam chỉ mặc một kiện áo mỏng manh liền nhíu mày.

“ Ngươi không lạnh sao?” Bên trong sơn động ẩm ướt, lạnh muốn chết luôn a.

“ Tí nữa ôm ngươi ta sẽ không thấy lạnh” Đường Tĩnh Lam nhẹ cười trả lời, thuận tay cho thêm cỏ khô vào đống lửa.

“ Suốt mấy ngày qua ngươi luôn ôm ta ngủ ?” Thảo nào mình lại cảm thấy ấm áp như vậy.

“ Ân, ngươi hôn mê luôn miệng kêu lạnh, mà xung quanh không có gì giúp ngươi ấm lên được, ta đành phải hy sinh thân mình thôi” Đường Tĩnh Lam mạc mạc cười, lại cho thêm cỏ khô vào lửa.

Hồng Tuyết Kỳ bĩu môi. Cái gì mà hy sinh thân mình, rõ ràng cũng là muốn được ấm lên thôi. Nghĩ là như vậy nhưng Hồng Tuyết Kỳ vẫn nhích lại gần, kéo Đường Tĩnh Lam ngồi sát vào mình. Trên mặt Đường Tĩnh Lam ý cười càng nhiều.

“ Tuyết Kỳ, ngươi vì sao không bao giờ gọi tên ta ?” Đường Tĩnh Lam ngã đầu lên vai Hồng Tuyết Kỳ hỏi.

“ Không phải lúc trưa ta đã gọi tên ngươi sao” Nhắc đến lúc đó, Hồng Tuyết Kỳ có chút đỏ mặt.

“ Chỉ có một lần duy nhất, với lại ngươi kêu cả họ tên ta, vừa nghe ta đã muốn cúi người hành lễ ” Đường Tĩnh Lam không cho là đúng a, từ nhỏ nàng được dạy phép tắt rất kỹ lưỡng, có ai đó kêu họ tên nàng , theo thói quen nàng sẽ cúi người chào hỏi.

“ Vậy ngươi muốn ta gọi ngươi là cái gì? ” Hồng Tuyết Kỳ đáp, nàng đã nghĩ ra được một cái tên gọi thích hợp với Đường Tĩnh Lam, chỉ là vẫn muốn hỏi lại người ta một chútthôi.

“ Gọi như thế nào cũng được, Tĩnh Lam a, tiểu Lam, tiểu Tĩnh… ” Đường Tĩnh Lam đưa ra một loạt các tên.

“ Ầy, cái nào nghe cũng không hay. Ta gọi ngươi là Lam Lam đi ” Hồng Tuyết Kỳ bát bỏ hết, quả nhiên tên mình nghĩ ra vẫn hay hơn.

“ Lam Lam ?” Đường Tĩnh Lam cười một chút “ Ân, vậy cứ gọi là Lam Lam đi” Gọi như vậy nghe thật thân thiết.

“ Lam Lam…”

Hồng Tuyết Kỳ gọi tên Đường Tĩnh Lam vài lần, sau đó ngã đầu vào Đường Tĩnh Lam ngủ thiếp đi. Nàng vừa tỉnh lại không lâu đã phải di chuyển nhiều như vậy nên bây giờ có chút mệt mỏi. Cộng thêm thứ thuốc đắng chết được mà Đường Tĩnh Lam cho nàng ăn bây giờ phát huy tác dụng, nàng vừa ngã xuống đã ngủ say.

Đường Tĩnh Lam đỡ Hồng Tuyết Kỳ nằm xuống. Đưa tay tém đi vài sợi tóc thất lạc trên trán Tuyết Kỳ. Nàng chăm chú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt mình, trong mắt đều là ôn nhu.

Chần chờ một chút, Đường Tĩnh lam cúi xuống, hôn sâu lên đôi môi Hồng Tuyết Kỳ.

Hồng Tuyết Kỳ, ta càng ngày càng thích ngươi rồi làm sao bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro