Chương 19 : Tìm đường rời khỏi sơn cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Tuyết Kỳ ”

Lời nói ma mị cùng hơi thở như ẩn như hiện phả vào tai Hồng Tuyết Kỳ. Đôi môi mộng đỏ nhẹ nhàng chạm vào vành tai nàng. Hồng Tuyết Kỳ cảm thấy xung quanh nóng bức khó chịu, vùng ngực phập phồng nhấp nhô bị bắt lấy. Hồng Tuyết Kỳ lại càng khó chịu hơn, đến giọng nói cũng trở nên khàn khàn.

“ Ngươi thích đúng không… ”

Lời nói vẫn không buông tha vành tai nàng, cảm giác như có thứ gì đó ẩm ướt chạm vào. Hồng Tuyết Kỳ mê man bắt lấy vai người trước mặt, bàn tay chạm vào làn da mịn màn trơn mượt yêu thích không rời.

“ A… ân…. ”

Bây giờ ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, Hồng Tuyết Kỳ chỉ có thể thở dốc rên rỉ thành tiếng.

Bạn tay nhẹ nhàng từ cổ nàng trượt xuống  xương quai xanh, sau đó vân vê hai khoả mềm mại của nàng. Tim Hồng Tuyết Kỳ đập phi thường nhanh, cứ như nếu nàng không lên tiếng nó sẽ xé lồng ngực mà chạy ra. Hơi thở càng trở nên dồn dập, bàn tay kia vẫn không chịu yên phận hết xoa rồi lại nắn. Một bàn tay khác trượt ra sau lưng nàng, vuốt ve làn da nhạy cảm. Lỗ chân lông trên cơ thể nàng cơ hồ là dựng lên hết, cảm giác tê dại cùng nóng bức chạy khắp cơ thể. Miệng và lưỡi nàng trở nên khô rát, nàng cần một thứ gì đó để giải toả cảm xúc lúc này.

Hồng Tuyết Kỳ không ngần ngại tiến tới cắn lên cái cổ trắng muốt cao ngất.Da thịt chạm vào nhau ma sát càng thêm khoái cảm. Người đối diện hình như cảm giác nhột, a a vài tiếng, tay cũng mạnh bạo nắm lấy ngực nàng. Cảm giác đau đớn tê dại làm Hồng Tuyết Kỳ hít một hơi, mút lấy vùng da thơm mát  để lại những vệt đỏlạ như hoa như tuyết.

Hồng Tuyết Kỳ buông người đối diện ra, nhiêng người chạm vào cánh mũi tinh xảo. Mắt nàng ngấn một tầng sương mù, khuôn mặt đỏ bừng, ngực không ngừng tuôn ra từng hơi thở gấp. Trong bầu không khí ái muội, nàng muốn nhìn rõ người trước mặt này là ai, bàn tay kia vẫn không ngừng chạy loạn trên cơ thể nàng. Hai tay ôm cổ người đó, Hồng Tuyết Kỳ vươn người lên cao, đẩy cầm người ấy ngước lên nhìn thẳng vào mắt nàng.

Đôi mắt sâu thẳm trong suốt, phản chiếu hình ảnh của nàng bên trong.

Thế nhưng gương mặt tựa tiếu phi tiếu đang nhìn nàng này có bao nhiêu là quen thuộc.

Hồng Tuyết Kỳ lập tức trợn mắt

Đây không phải là Đường Tĩnh Lam sao.

“ AAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!”

Không thể nào !!!

Hồng Tuyết Kỳ bật người ngồi dậy, trên trán tràn đầy mồ hôi. Hơi thở dồn dập đến nổi động tới vết thương trên ngực cũng không thấy đau. Nàng nhanh cúi xuống lấy hai tay che ngực mình. Hay quá vải quấn và quần áo vẫn còn nguyên.

Trời ạ, nàng vừa mơ thấy cái quỷ gì vậy ??

Hồng Tuyết Kỳ há miệng hít mấy hơi kiềm chế chính mình lại. Trên mặt nàng lúc này vẫn còn nóng bừng. Làm sao tự nhiên lại mơ thấy như thế chứ, chẳng lẽ cảm giác kì lạ kia suốt mấy ngày qua cũng chưa tan hết sao. Hồng Tuyết Kỳ nuốt một ngụm, cẩn thận quay đầu lại nhìn phía sau mình, sợ rằng sẽ nhìn thấy ánh mắt cười nhạo của ai đó.

Không có ai cả. Chỉ có một mình nàng trong hang động, kế bên chỉ là một khoảng trống.

Hồng Tuyết Kỳ đưa tay vuốt mồ hôi trên trán mình, tiện thể vỗ cho nó mấy cái. Cái đầu ngu ngốc này, ngươi còn không mau vức mấy cái cảm giác kì quái kia cùng giấc mơ vừa rồi ngay đi. Nếu cứ tiếp tục bị những giấc mơ như vậy ám ảnh, sợ rằng ngay cả nhìn Đường Tĩnh Lam nàng cũng không dám nhìn.

Hồng Tuyết Kỳ đứng dậy đi vài vòng, giơ tay lắc hông cho thanh tỉnh đầu óc. Sau mấy ngày được Đường Tĩnh Lam chăm chóc cùng tịnh dưỡng, vết thương trên người nàng gần như là đã bình phục, mặc dù đôi khi vận công mạnh hay vận động quá sức vẫn còn hơi đau. Hồng Tuyết Kỳ âm thầm tán thưởng y thuật của Đường Tĩnh Lam, thần đồng y dược cái gì, cũng không đến nổi tệ lắm.

Dưới mặt đất có trái cây cùng nước để sẵn, cẩn thận và sạch sẽ, có lẽ là dành cho nàng sau khi thức dậy sẽ ăn đi. Hồng Tuyết Kỳ cầm lấy quả táo cắn một ngụm, vừa nhai vừa suy nghĩ làm như thế nào để rời khỏi sơn cốc này.

 Nơi này nàng chưa tham quan hết, nhưng nhìn vào cây cỏ cùng phong cảnh thì chắc chắn rằng nơi đây rất kín đáo, không có lối đi ngầm. Hang động nơi nàng đang đứng không quá sâu, bên trong có vô số con suối ngầm, có nhiều loài hoa cỏ lạ, nhưng tuyệt nhiên là không có cây cao. Dây leo thì có rất nhiều, thân dây lại rất to. Cầm một thân dây leo, kéo mạnh một cái cũng không đứt. Khoé môi Hồng Tuyết Kỳ hơi giơ lên, ít ra thì không phải là không thể rời khỏi nơi đây được.

Hồng Tuyết Kỳ ăn hết trái cây nữa ngày rồi cũng không thấy Đường Tĩnh Lam quay lại, có chút lo lắng. Vì cái gì đi lâu như vậy còn chưa về.

Không phải là xảy ra chuyện gì đó chứ.

Nhịn không được, Hồng Tuyết Kỳ chạy ra bên ngoài nhìn xung quanh, ngoài cây cỏ ra thì chẳng thấy ai. Đột nhiên cảm thấy bất an, nàng chạy qua bờ suối tìm Đường Tĩnh Lam.

“ Đường Tĩnh Lam !! ”

Gọi một lần, không ai trả lời.

“ Đường Tĩnh Lam !!”

Một vài con bươm bướm bị nàng doạ sợ bay đi.

Hồng Tuyết Kỳ nhăn mặt, chạy ra xa. Tách ra bụi cây chạy đến vách núi. Vách núi bị rễ cây bám vào sần sùi nhăn nheo. Nơi đây cây cỏ mọc nhiều hơn khu vực ở bên hang động. Không có dòng suối nào nhưng đất thì ngập nước ẩm ướt rất khó chịu. Hồng Tuyết Kỳ vén áo lên muốn bước qua phía bên kia tìm người thì bị hụt chân suýt ngã, may mắn nàng nhanh tay bám vào rễ cây trên vách.

“ Ngươi làm gì ở đó vậy? Nơi đó là đầm lầy lún rất nguy hiểm!”

Hồng Tuyết Kỳ ngước lên trông thấy Đường Tĩnh Lam đứng trên vách núi, trên tay cầm thảo dược cùng trái cây. Nga, thì ra là nàng đi hái thuốc a.

“ Ngươi còn ngẩn người cái gì, mau lên đây!”

Đườg Tĩnh Lam đi xuống đưa tay kéo Hồng Tuyết Kỳ vào, hoá ra trên vách núi kia có đường đi, bởi vì cây cỏ che khuất nên không nhìn thấy. Hồng Tuyết Kỳ nàng ngu muội nên mới phải chật vật bám víu vào rễ cây trên vách đi như thế này.

Nơi này rong rêu nhiều nên khá trơn, Hồng Tuyết Kỳ đi suýt té mấy lần, Đường Tĩnh Lam ở bên cạnh cười nhạo nàng một phen.

“ Ngươi đi hái thuốc thôi làm gì lại lâu như vậy?” Hồng Tuyết Kỳ ai oán. Làm người ta lo lắng muốn mết, vết thương trên vai cùng trên ngực bây giờ song kiếm hợp bích bắt đầu kêu đau.

“ Vết thương lại đau sao? ” Đường Tĩnh Lam rất hiểu lòng người, nhìn thấy Hồng Tuyết Kỳ nhăn mặt, đứng lại muốn xem xét vết thương trên người nàng.

Hồng Tuyết Kỳ thấy tay Đường Tĩnh Lam lại gần mình liền lui ra xa. Ai biết được cái cảm giác kì lạ kia có phải hay không sẽ bùng phát trở lại, phòng hờ vẫn tốt hơn a. Nàng muốn ném cái cảm giác kia đi, dập tắt mấy giấc mơ kì lạ.

“ Ta không sao? Ta hỏi ngươi sao ngươi không trả lời!” Hồng Tuyết Kỳ phùng má, ra vẻ ta đây bất bình nga.

Đường Tĩnh Lam nhìn Hồng Tuyết Kỳ có chút buồn cười, vì sao nàng cảm thấy Hồng Tuyết Kỳ càng lúc càng khả ái thế này.

“ Ta đi một vòng sơn cốc, phát hiện trên mỗi vách núi đều nhô ra như đường đi, có thể đi lên cao đến hai mươi trượng. Nhưng mà càng đi thì vách núi càng nhỏ lại, chỉ có thể lên đến phân nữa sơn cốc. Phân nữa còn lại quá cao, ta không nghĩ ra được cách gì có thể tiếp tục đi lên”

Đường Tĩnh Lam chỉ lên vách núi cho Hồng Tuyết Kỳ xem, theo hướng tay Đường Tĩnh Lam thì vách núi này có đường vòng cung. Hồng Tuyết Kỳ vuốt cằm suy nghĩ, trên đó không có cây cối làm sao mượn đà lên được đây. Với nàng thì khinh công một chút là không sao rồi, nhưng còn Đường Tĩnh Lam, Đường Tĩnh Lam không biết võ công, nàng lại đang bị thương không thể mang nàng ấy theo. Trong đầu chợt nhớ đến mấy cây dây leo trong hang, ánh mắt nàng lập tức bừng sáng.

“ Ta thấy trong hang có rất nhiều dây leo rất to rất chắc. Chúng ta lên trên đó, có thể dùng dây leo đi lên trên! ”

“ Nhưng mà dây leo chỉ có trong hang động. Trên vách kia cây gì cũng không có, cho dù chúng ta dùng dây leo cũng không có chỗ cố định để đi ”

“ Ta khinh công lên trên, sau đó dùng dây leo kéo ngươi a !”

“ Không được! Vết thương của ngươi còn chưa khỏi hẳn, vận công sẽ bị tổn thương !” Đường Tĩnh Lam lập tức không đồng tình.

“ Lam Lam a~, bay một chút chắc sẽ không sao đâu !” Hồng Tuyết Kỳ khoát tay lên vai Đường Tĩnh Lam ra sức thuyết phục, nàng muốn sớm rời khỏi nơi  đây a. Rời khỏi nơi này sẽ không còn bị ám ảnh nữa, vết thương cũng sẽ chóng lành, hơn nữa mấy ngày nay nàngtoàn là ăn trái cây, cái bụng thèm thịt bắt đầu kêu réo biểu tình TT3TT.

“ Ta nói không là không !” Đường Tĩnh Lam đẩy tay Hồng Tuyết Kỳ ra, trở về hang động.

Hồng Tuyết Kỳ bĩu môi đi theo phía sau.

Trong bụi cây ẩn một cái bóng đen, hai con mắt sáng rực nhìn theo hướng các nàng rời đi. Khoé miệng hơi giơ lên, đưa ra cái răng nanh nhỏ.

Không nghĩ tới nơi đây cũng sẽ có con người đến a~.

Buổi chiều trời đột nhiên đổ mưa. Hồng Tuyết Kỳ cuốn quýt nhóm lửa lên, Đường Tĩnh Lam ngồi một bên phân ra thảo dược, thứ nào hôm nay Hồng Tuyết Kỳ sẽ ăn, thứ nào dùng để đắp lên vết thương.

Trời mưa khung cảnh tự nhiên cũng ảm đạm xuống. Bên trong hang hai người lại không nói chuyện càng thêm tịch mịch hơn. Hồng Tuyết Kỳ bây giờ tay có thể cử động bình thường nên nàng sẽ tự lau vết thương cho mình, cũng  sẽ tự mình đắp thuốc. Tháo ra băng vải, Hồng Tuyết Kỳ bất mãn nhìn ngực mình.

Bọn lính vịt chết tiệt, cư nhiên dám bắn tên vào ngực mình, trên làn da xinh đẹp lại xuất hiện mấy cái dấu vết đen đen đỏ đỏ xấu chết được. May mà không ảnh hưởng gì đến hai khoả kia, nếu không lão nương đây nhất định sẽ lăng trì 9 đời nhà các ngươi.

Hồng Tuyết Kỳ hung hăng nghĩ, sau đó dùng vải lau ngực mình. Khi lau đến hai khoả mềm mại, động tác trên tay nàng dừng lại. Khẽ xoay đầu nhìn phía sau, Đường Tĩnh Lam đã nằm xuống ngủ từ khi nào.

Hồng Tuyết Kỳ thư ra một hơi. Nga, nàng ta ngủ rồi.

Hồng Tuyết Kỳ lau xong liền đặt mảnh vải sang một bên. Đưa tay lên chạm vào ngực mình, xoa một cái.

Sao không có cảm giác gì hết.

Lại xoa một cái, cũng không có cảm giác a.

Cảm thấy hành động của mình của mình có chút biến thái, Hồng Tuyết Kỳ nhanh chóng quấn vải, mặc áo vào.

Nàng nằm xuống bên cạnh Đường Tĩnh Lam, một tay chống đầu nhìn Đường Tĩnh Lam ngủ.

“ Lam Lam ” Hô nhẹ một tiếng, không có ai trả lời.

“ Lam Lam, ngươi ngủ rồi sao”

Hồng Tuyết Kỳ dùng ngón tay chọc chọc lên má Đường Tĩnh Lam, vẫn không có phản ứng. Hình như là Đường Tĩnh Lam đã ngủ say. Nàng hít một hơi, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Đường Tĩnh Lam.

Nga, thật là ngủ rồi.

Bàn tay từ từ duy chuyển sang bàn tay Đường Tĩnh Lam, Hồng Tuyết Kỳ lấy tay Đường Tĩnh Lam đặt lên ngực mình. Động tác cẩn thận nhẹ nhàng.

Tại sao ta chạm vào không có cảm giác gì hết, tay ngươi thì lại khác.

Hồng Tuyết Kỳ hơi ấn nhẹ tay Đường Tĩnh Lam.

Ầm !!

Bên ngoài trời đột nhên sấm chớp vang dội.

Hồng Tuyết Kỳ có tật giật mình vội buông tay Đường Tĩnh Lam ra, nằm xuống bên cạnh,run rẩy nhắm lại hai mắt.

Trời ạ ! Mình vừa làm gì vậy ??

Sao lại lấy tay Đường Tĩnh Lam xoa ngực mình.

Đây là hành động sai trái, cực kì sai trái!

Đường Tĩnh Lam phát lạnh, trở người ôm lấy nàng. Hồng Tuyết Kỳ lại không ngừng lẩm bẩm.

Đường Tĩnh Lam, tất cả đều tại ngươi hết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro