Chương 20 : Bóng đen nơi sơn cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa dứt mưa thì cũng đã hừng sáng. Bên ngoài sương mù bắt đầu buông xuống, nước mưa động lại trên lá cây bị sương bao phủ càng thêm mờ ảo khác thường. Phía sau con suối thấp thoáng một bóng đen, lén lúc tiến lại gần, nhảy qua con suối đến trước cửa hang động. Hai cái răng nanh nhỏ khe khẽ giơ ra, nụ cười ham muốn càng lúc càng đậm. Đập đuôi một cái, bóng đen biến mất.

Vút.

Hồng Tuyết Kỳ nặng nề mở mắt ra, phía trước mặt không thấy gì khác ngoài một khoảng trắng. Nàng hít một hơi rồi vùi đầu vào khoảng trắng mềm mại kia tiếp tục giấc ngủ của mình.

Ấm áp lại có hương thơm cỏ cây. Đây là gối đệm tam sư tỷ mới mua sao.

Cảm giác như phía sau lưng mình vừa có vật gì đó sờ lên, Hồng Tuyết Kỳ lập tức mở mắt. Cái gì mà gối đệm nha, nàng không phải đang ở trong sơn cốc sao, tam sư tỷ cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này đi. Nàng vội lui đầu ra phía sau, vật thể trắng kia không ngừng nhấp nhô trước mặt nàng.

Không phải là gối đệm, đây là ngực của Đường Tĩnh Lam!

Đường Tĩnh Lam bị động cựa mình một chút, híp mắt nhìn Hồng Tuyết Kỳ rồivới tay ôm nàng vào lòng ngủ thiếp đi.

Hồng Tuyết Kỳ có chút khó xử. Chẳng lẽ suốt cả một đêm Đường Tĩnh Lam và nàng đều là cái tư thế này ngủ sao. Đường Tĩnh Lam dường như không có nhận ra, hơi thở của nàng vẫn đều đều. Hồng Tuyết Kỳ muốn trở người thoát khỏi cái ôm này, nàng vừa đẩy ra Đường Tĩnh Lam thì tay lại chạm phải bụng của nàng ta. Mềm mềm nộm nộm a, không có chút dư thừa nào.

Hồng Tuyết Kỳ sờ sờ cái bụng bằng phẳng kia. Nàng không biết là hành động lúc này của mình có bao nhiêu là biến thái, mới hôm qua nàng cònso sánh tay mình với tay Đường Tĩnh Lam, hôm nay lại muốn xăm soi đến bụng người ta. May mắn là Đường Tĩnh Lam đang ngủ, nàng ta mà thức dậy không biết sẽ xử lý nàng ra sao đây. Hồng Tuyết Kỳ chép miệng một cái đánh giá Đường đại tiểu thư. Đường Tĩnh Lam nữ nhân này suốt mười mấy năm chỉ ở trong gia trang không đi ra ngoài, cũng không có luyện võ công, làm như thế nào có thể giữ được cái bụng tốt đẹp như thế này nga? Hồng Tuyết Kỳ đầu hơi trượt xuống, tỉ mỉ quan sát bụng Đường Tĩnh Lam.

Dùng tay vẽ loạn một vòng trên bụng Đường Tĩnh Lam, cảm xúc mát lạnh mềm mại khiến Hồng Tuyết Kỳ có chút thích thú. Người ta đường đường là đại tiểu thư, còn là người kế nhiệm một gia trang hùng mạnh, thế mà bây giờ lại bị nàng khi dễ, nói như thế nào không hưng phấn được đây.

Hồng Tuyết Kỳ gian tà cười một cái, không chút lưu tình véo lên bụng Đường Tĩnh Lam.

“ Á !!!!”

Đường Tĩnh Lam đang trong mộng đẹp thì liền bừng tỉnh, ôm lấy bụng mình đau đớn kêu rên, cơn buồn ngủ cũng lập tức biến đi hết. Nàng nhìn gương mặt cố nén cười đến bị nhăn nhó của Hồng Tuyết Kỳ mà giận soi gan. Nữ nhân hỗn đản, vùng da non ngay bụng mình đều bị nàng ta véo đỏ thành một khối.

“ Hồng Tuyết Kỳ, ta có ân oán cừu hận gì với ngươi sao !” Đường Tĩnh Lam nghiếng răng nghiếng lợi. Phải biết đại tiểu thư từ nhỏ rất khó ngủ, ngủ được một giấc say như vậy là cỡ nào hiếm hoi ! Mà Hồng Tuyết Kỳ này còn không biết tốt xấu, một cái liền đá nàng từ mộng trở về. Uổng công suốt mấy ngày qua mình luôn quan tâm chiếu cố nàng ta.

Đường Tĩnh Lam thực tức giận muốn chết.

Hồng Tuyết Kỳ nhịn không được haha cười to lên, ôm lấy eo Đường Tĩnh Lam lăn qua lộn lại. Nga, nàng nào biết a, ôn nhu như Đường Tĩnh Lam cũng sẽ có lúc bị mình làm cho tức giận.

Đường Tĩnh Lam càng nhìn Hồng Tuyết Kỳ càng giận, nàng không hình tượng chồm tới véo lên má Hồng Tuyết Kỳ.

“ Aaaaai ! ! Buôngtay ra, đau ta!!! ”

“ Ta cho ngươi còn dám khi dễ ta không !”

Hồng Tuyết Kỳ không kịp phòng bị bị Đường Tĩnh Lam véo có chút đau, nàng ô ô la lên, cố gắng thoát khỏi bàn tay hung ác kia nhưng không được. Đường Tĩnh Lam biết Hồng Tuyết Kỳ đang bị thương, không thể vận động mạnh nên càng ra sức hơn. Hừ, mình không hảo hảo giáo huấn nàng, nàng liền trở thành mèo kiêu ngạo.

“ Nói, lần sau không sau không tái phạm nữa ta liền tha !”

Đường Tĩnh Lam trừng mắt nhìn Hồng Tuyết Kỳ, gương mặt khả ái bị nàng véo thành đỏ bừng. Hồng Tuyết Kỳ vùng vẫy, hai mắt hề hề đáng thương gật đầu.

“Ngô… ngươi buông ra a, lần sau sẽ không nữa a… ”

Đường Tĩnh Lam hài lòng buông ra, nào ngờ Hồng Tuyết Kỳ có tật không chừa, lật người lại đè lên người nàng, bắt đầu véo lại. Đường Tĩnh Lam hoảng sợ nghiêng đầu tránh né. Cả hai cứ như thế nháo thành một đoàn.

“ Hô… ”

Hồng Tuyết Kỳ mệt mỏi nằm trên người Đường Tĩnh Lam thở dốc. Ai mà biết được vận động có một chút lại mệt đến như vậy chứ. Bình thường nàng múa kiếm luyện võ mấy canh giờ cũng không sao, thế mà bây giờ lăn qua lộn lại có mấy vòng đã phải gục đầu chào thua. Thật sự quá mất mặt mà.

Đường Tĩnh Lam cũng ngửa đầu thở mấy hơi, cùng Hồng Tuyết Kỳ nháo thật sự tốn không ít sức lực. Nàng hai tay ôm eo Hồng Tuyết Kỳ, nghiêng người lật lại nằm bên trên nàng ta.

Hồng Tuyết Kỳ không còn hơi sức tranh nằm với Đường Tĩnh Lam. Nàng ngước đầu nhìn gương mặt người kia đang kề sát mình. Hơi thở nóng rực phả ra chạm vào chóp mũi khiến nàng ngứa ngáy. Ngực nàng vì thở gấp mà phập phồng lên xuống, áp sát vào ngực Đường Tĩnh Lam.

Đường Tĩnh Lam gương mặt hồng nhận, trên trán còn có mồ hôi trợt xuống. Đôi mắt trong veo nhuộm một tầng sương mù nhìn nàng. Cánh mũi tinh xảo chạm nhẹ vài mũi nàng, đôi môi mộng đỏ mấp mấy càng làm tôn lên làn da trắng mịn màng.

Hồng Tuyết Kỳ hít mấy hơi, thu vào mũi đều là hơi thở và hương thơm trên người Đường Tĩnh Lam. Đột nhiên trong người nàng lại rạo rực, bắt đầu dâng lên cảm giác kì lạ kia. Nàng cũng không để ý hai nàng bây giờ là có bao nhiêu ái muội.

Đường Tĩnh Lam bị gương mặt ửng đỏ của Hồng Tuyết Kỳ làm kinh diễm, không thể khống chế nổi chính mình muốn tiến tới thân lên môi nàng. Tay nàng vuốt ve gương mặt Hồng Tuyết Kỳ, nghiêng đầu cúi xuống muốn hung hăng chiếm đoạt hai cánh hoa kia.

Soạt soạt…

Hồng Tuyết Kỳ suýt nữa thì bị Đường Tĩnh Lam làm cho mê mang mà nhắm mắt lại. Không ngờ phía sau đột nhiên vang lên tiếng động khiến nàng lập tức bừng tỉnh, bật người dậy đẩy ra Đường Tĩnh Lam, làm một cái thủ thế.

“ Là ai ? ”

Hồng Tuyết Kỳ ánh mắt sát khí hướng về đống lá khô. Nàng lăn lộn nhiều năm trên giang hồ, luyện được tai nghe thuận phong nhĩ, chỉ cần có tiếng động nàng liền lập tức đoán được phương hướng của đối phương. Tiếng động từ nãy giờ đều phát ra phía sau lưng các nàng, âm thanh chính là tiếng lá va chạm vào nhau. Không thể nào nghi ngờ, có kẻ đang trốn dưới đống lá kia.

“ Làm… làm sao vậy ? ”

Đường Tĩnh Lam không biết là có chuyện gì, nghe Hồng Tuyết Kỳ hô ai cũng có chút hoảng sợ. Nơi đây là sơn cốc hoang vu, ngay cả động vật cũng không có huống chi là con người. Chính nàng suốt mấy ngày nay đều đi khắp sơn cốc này, có người làm sao nàng lại không biết được chứ.

Hồng Tuyết Kỳ không trả lời, giơ tay chặn Đường Tĩnh Lam phía sau lưng mình, chính mình tiến tới đống lá khô. Nàng nhặt một nhánh cây dài, đâm vào giữa đống lá.

Dùng cây khoáy động một lượt vẫn không có động tĩnh gì, Hồng Tuyết Kỳ hơi nhíu mi, nàng không có nghe lầm, làm sao lại tìm không ra. Nhánh cây chạm phải vật gì mềm mềm, lập tức từ đống lá phóng ra một bóng đen, nhanh như chóp đá vào vai Hồng Tuyết Kỳ phi thân ra ngoài. Động tác nhanh gọn mau lẹ, đến Hồng Tuyết Kỳ cũng không nhìn ra được là thứ gì.

Nhưng mà nó có cái đuôi, tuyệt nhiên không phải là con người.

Đường Tĩnh Lam cả kinh, lá khô bay lả tả trên mặt đất, số trái cây hôm qua nàng dày công hái về đều bị cắn nát. Đây là xảy ra chuyện gì vậy !!

“ Ngươi đứng ở đây. Ta đuổi theo nó !”

Hồng Tuyết Kỳ an bài Đường Tĩnh Lam ở trong hang động sau đó liền đuổi theo bóng đen kia.

Bên ngoài trời vừa hừng sáng, lại có sương rơi, nàng không thể nhìn rõ cảnh vật trong sơn cốc. Đúng yên lại một chút, Hồng Tuyết Kỳ vận công tập trung về phía tai xem xét động tĩnh xung quanh. Một cơn gió nổi lên, phía bên phải con suối liền phát ra tiếng sột soạt rất nhỏ. Hồng Tuyết Kỳ lập tức mở mắt ném nhánh cây qua con suối, cắm ngay nơi vừa phát ra tiếng động. Cái bóng đen dường như bị hoảng sợ, vội vàng chạy vào trốn trong bụi cây.

Hồng Tuyết Kì đến nhanh nơi đó, nhìn một lượt xung quanh không thấy bất kì thứ gì. Nhặt lên nhánh cây mình vừa ném, nàng cắn răng nhăn mày, lẽ nào mình đã phóng hụt làm nó chạy thoát. Nàng không biết rằng trong bụi cây dưới chân mình, có hai con mắt bạc đang mở to nhìn nàng.

Bóng đen kia lại gian tà cười nhe răng nanh, vừa định đưa bàn tay ra bắt lấy chân nữ nhân trước mặt thì bị âm thanh vang tới làm thụt lại.

“ Tuyết Kỳ !”

Đường Tĩnh Lam không an tâm vết thương trên người Hồng Tuyết Kỳ nên chạy theo, nhìn Hồng Tuyết Kỳ vẫn không sao mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“ Ngươi ra đây làm gì? Ngoài này rất nguy hiểm !”

Hồng Tuyết Kỳ đỡ lấy Đường Tĩnh Lam, vỗ lưng cho nàng. Hồng Tuyết Kỳ không biết mình đối xử với Đường Tĩnh Lam càng ngày càng thân thiết, đã không còn khách khí hay câu nệ như ban đầu.

“ Chúng ta đã đi hết sơn cốc này mấy ngày rồi, làm sao tự nhiên lại xuất hiện bóng đen kia chứ… ”

“ Ta không biết, nhưng nó không phải là con người a. Có lẽ là thú vật đi! ” Thật hy vọng là thú vật chứ không phải là thứ gì khác phức tạp hơn.

“ Thú vật thì càng lạ hơn. Nơi đây ngay cả chim chóc rắn rết cũng không có, ở đâu lại chui ra một con thú vật ?” Đường Tĩnh Lam càng khó hiểu.

“ Ta cũng không biết! ” Hồng Tuyết Kỳ nhúng vai.

“ Khi nãy ta có kiểm tra hang động một chút, ngoài trái cây chúng ta để dự trữ bị cắn nát, hầu như là không có tổn hại gì khác. Ta nghĩ bóng đen kia không có ý hại chúng ta đâu. ”

“ Nó không hề tầm thường, nó đá vào vai ta không hề nhẹ. Còn chưa kể phi thân nhanh như vậy. Chúng ta không nên mất cảnh giác, vẫn là đề phòng một chút tốt hơn !” Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới Hồng Tuyết Kỳ liền thấy vai mình ẩn ẩn đau nhức, quả nhiên không thể vận công quá sức được mà.

“ Đá vào vai ? Không tổn hại đến vết thương của người chứ ? ”

Đường Tĩnh Lam tiến đến xem vết thương trên vai Hồng Tuyết Kỳ, nàng đi ngang qua bụi cây kia, vô tình giẫm phải vật gì đó. Từ bụi cây liền vang lên tiếng gào thảm thiết. Hồng Tuyết Kỳ giật mình vội ôm Đường Tĩnh Lam ra sau lưng mình, cẩn thận dùng nhánh cây chỉ vài bụi cây trước mặt.

“Ngươi là thứ gì, mau ra đây !”

Bên trong bụi cây không ngừng phát ra tiếng sột soạt, Hồng Tuyết Kỳ càng nói lớn hơn.

“ Không mau ra đây, đừng trách ta ra tay độc ác !”

Giọng nói không kiên nhẫn đầy sát khí làm cái bóng đen hơi lo sợ, vừa nãy nó cũng thấy Hồng Tuyết Kỳ ném nhánh cây đi lợi hại như thế nào, nếu nó không nhanh chân nép sang một bên sợ là đã bị nhánh cây xuyên thủng rồi. Chần chờ một chút, đôi mắt bạc e dè đi ra ngoài.

Hồng Tuyết Kỳ và Đường Tĩnh Lam có chút nín thở nhìn vật thể đang bước ra. Vừa ra khỏi bụi cây, bóng đen liền cất một tiếng “ ngao~ ” yếu ớt.

Hoá ra chỉ là một con hoả hồ ly a !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro