Chương 21 : Tam vĩ hoả hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bóng đen từ trong bụi cây bước ra.

Hoá ra là một con hoả hồ ly…nhỏ bằng một con sóc.

Tiểu hồ ly giương to đôi mắt bạc hề hề đáng thương nhìn hai người, cứ như chỉ trong giây lát liền muốn khóc oà lên.

“ Oa… thật đáng yêu ! ”

Đường Tĩnh Lam hồng hai má, ánh mắt long lanh nhìn tiểu lông thú nhỏ nhắn màu cam cam kia. Nàng không ngần ngại liền cúi xuống ôm tiểu hồ ly lên vuốt ve. Hồng Tuyết Kỳ giật mình vội kéo nàng ra, không cho nàng tiếp cận với nó.

“Ngươi phải cẩn thận chứ ! Nhỡ nó tấn công ngươi thì sao !”

Tiểu hồ ly bị ngã xuống đất, xù lên bộ lông thú màu cam của mình, yếu ớt xoay đầu lại rưng rưng nhìn Đường Tĩnh Lam, một bộ dạng ta đây thật uỷ khuất.

Đường Tĩnh Lam một lần nữa bị tiểu lông thú đáng yêu hớp hồn, mặc kệ Hồng Tuyết Kỳ cảnh báo bế tiểu hồ ly lên. Tiểu hồ ly hình như biết vị tỷ tỷ này thích mình, liền chân chó nịnh bợ cọ cọ đầu vào má Đường Tĩnh Lam, xoè ra ba cái đuôi vẫy vẫy như tiểu cẩu nhỏ mừng chủ.

Hồng Tuyết Kỳ không nghĩ tới con hoả hồ ly này lại có đến ba cái đuôi. Nàng há mồm trợn to mắt nhìn cái túm lông thú kia và Đường Tĩnh Lam thân mật, trong lòng lại đánh một cái nghi ngờ. Hồ ly thông thường chỉ có một đuôi, con hồ ly này những ba đuôi, rõ ràng là có vấn đề mà. Chẳng lẽ nó là yêu tinh, nhưng nếu là yêu tinh thì nó phải có đến chín cái đuôi mới đúng a. Nàng nhớ lúc nó đá vào vai nàng thân thủ không tầm thường chút nào, hừ, con hồ ly này là thứ hồ ly nào đây ?

“ Lam Lam, ngươi không được mất cảnh giác a ! Ta thấy con hồ ly này không bình thường chút nào !” Đúng vậy a, mấy hôm trước trong sơn cốc này sao không thấy nó, bây giờ lại tự nhiên xuất hiện.

Hồng Tuyết Kỳ híp mắt nhìn tiểu hồ ly, tiểu hồ ly bị doạ sợ nép vào trong lòng Đường Tĩnh Lam. Hồng Tuyết Kỳ không chút lưu tình kéo tai tiểu hồ ly lên xoay vòng vòng.

Tiểu hồ ly đau đớn phát ra tiếng kêu thảm thương.

“ Ngươi làm cái gì vậy ! ”

Đường Tĩnh Lam giật lại tiểu lông thú đáng thương, xoa xoa nó vào lòng mình. Tiểu hồ ly run rẩy thút thít liếm liếm tay nàng như tố cáo hành động hung ác của Hồng Tuyết Kỳ. Đường Tĩnh Lam hừ một tiếng, xoay người mang tiểu hồ ly về hang động, trước khi đi nàng còn không quên lườm Hồng Tuyết Kỳ một cái.

Hồng Tuyết Kỳ thẩn người nhìn theo bóng Đường Tĩnh Lam, ngay sau đó liền hung hăng ném nhánh cây trên tay xuống đất. Ngươi không nghe lời ta, có chuyện gì xảy ra ta cũng mặt kệ. Tức giận giẫm nát cành cây, nàng cũng nối gót theo sau trở về hang động.

“ Nga… Nga… Ngao~ ”

Hồng Tuyết Kỳ vừa đến hang động , đập vào mắt nàng là hình ảnh tiểu hồ ly chạy vòng vòng xung quanh Đường Tĩnh Lam, hết lộn vòng rồi lại cuốn tròn, làm đủ kiểu đáng yêu khiến Đường đại tiểu thư cười đến tít mắt.

Đường Tĩnh Lam rất thích những động vật bé bé nhỏ nhỏ đáng yêu, nhất là những con mềm mại như thế này, vừa nhìn vào liền khiến người ta muốn tiến đến cưng nựng. Vuốt vuốt bộ lông mềm mại mượt mà, Đường Tĩnh Lam lại nhớ đến cái đệm lông thú lúc đi xe ngựa của nàng. Thân thể của Hồng Tuyết Kỳ cũng mềm mại như vậy làm người ta yêu thích không rời. Nàng vừa ngước lên thì thấy Hồng Tuyết Kỳ đang nhìn mình, khẽ nở một nụ cười ôn nhu, nàng kéo Hồng Tuyết Kỳ đến ngồi bên cạnh mình.

“ Ngươi xem nó đáng yêu như thế này, làm sao có thể làm hại được chúng ta.”

Đường Tĩnh Lam vẫn nắm tay Hồng Tuyết Kỳ không buông, tay còn lại vuốt đầu tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly khoang khoái lim dim mắt, đắt ý cười nhe hai cái răng nhanh nhỏ ra.

Hồng Tuyết Kỳ nhìn con hồ ly này có chút phiền muộn, vì cái gì nàng luôn cảm thấy cái túm lông thú này là một đại phiền phức. Bất quá trông Đường Tĩnh Lam vui vẻ như vậy, nàng cũng sẽ không phá hỏng, đợi nàng ta không để ý sẽ ném nó đi.

Tiểu hồ ly dường như hiểu được Hồng Tuyết Kỳ đang nghĩ gì, lập tức mở mắt hướng nàng nhe nanh múa vuốt. Hồng Tuyết Kỳ cũng trừng lại, hai bên một thú một người hung hăng trừng mắt lẫn nhau. Đường Tĩnh Lam chỉ biết tặt lưỡi tách ra hai người. Nàng lúc này mới để ý tiểu lông thú có ba cái đuôi, hô, là một con hồ ly hiếm có nha. Nàng nhất định phải đem tiểu lông thú này về nhà nuôi.

“ Tiểu lông thú a, ta nên gọi ngươi là gì đây ?” Đường Tĩnh Lam ôn nhu xoa bụng tiểu hồ ly.

“ Để làm chi phiền phức như vậy nga, hồ ly vẫn là hồ ly thôi !” Hồng Tuyết Kỳ bĩu môi. Đường Tĩnh Lam không phải quá rảnh rỗi đi, đặt tên cái gì. Tối nay nàng ta ngủ mình liền ném nó đi.

Tiểu hồ ly nghe đến đặt tên lập tức quẩy đuôi ạch ạch, chạy một vòng tìm cái gì, sau đó chạy đến vùng đất mềm, giơ một chân trước ngoắc ngoắc Đường Tĩnh Lam đến. Đường Tĩnh Lam nhìn hành động dễ thương này, không thể nào không chìu theo, còn không quên lôi kéo Hồng Tuyết Kỳ.

Đường Tĩnh Lam ngồi xuống, nhìn xem tiểu lông thú của nàng muốn làm gì. Tiểu hồ ly dùng móng vuốt của mình, hí hoáy vẽ gì đó. Đường Tĩnh Lam nhìn thấy hình tiểu hồ ly vẽ kinh ngạc dùng tay che miệng mình lại. Hồng Tuyết Kỳ liết liết xem mấy cái, hình ngoằng nghèo cái gì chẳng hiểu ra cái gì.

“ Tiểu lông thú, không nghĩ tới ngươi biết viết chữ nga !”

Đường Tĩnh Lam giọng nói đầy phần khích, tiểu hồ ly liền nhảy tưng tưng lên phụ hoạ theo nàng.

Hồng Tuyết Kỳ há mồm cả kinh, ngay cả hàm cũng muốn rơi xuống đất.

“ Ngươi nói nó biết viết chữ sao ?” Nàng chỉ vào cái hình ngoằng nghèo kia hy vọng là Đường Tĩnh Lam nói nhầm.

“ Đúng vậy, nó viết : Ta là Hoả Ngọc ”

“ Nó biết viết chữ ! Nó vốn không phải là hồ ly bình thường !” Hồng Tuyết Kỳ lập tức thu lại hàm, cảnh giác nhìn cái túm lông thú kia.

Tiểu hồ ly lườm nàng một cái rồi viết tiếp.

“ Nó viết : Ta là hồ ly có phép thuật ” Đường Tĩnh Lam tiếp tục phiên dịch.

Hồng Tuyết Kỳ nghe đến liền không nhịn được trào phúng cười : “ Cái gì mà biết phép thuật, là hồ ly tinh thì có!”

“ Tuyết Kỳ, ngươi sao có thể nói nàng như vậy được !” Đường Tĩnh Lam nhìn tiểu hồ ly hình như có chút mất hứng a.

“ Ta nói có gì sai sao. Đây rõ ràng là một con yêu hồ, ngươi còn thân cận với nó như vậy không chừng tối nay nó liền dụ dỗ ăn thịt ngươi !! ”

Hồng Tuyết Kỳ bên này phun lửa bêu xấu tiểu hồ ly. Bên kia Đường Tĩnh Lam vẫn chăm chú xem tiểu hồ ly viết cái gì. Được một lúc Đường Tĩnh Lam ngước lên ngoắc ngoắc Hồng Tuyết Kỳ lại xem.

“ Gì vậy ? ” Hồng Tuyết Kỳ nhướng mi.

“ Ngươi không biết đọc sao ? ” Đường Tĩnh Lam hai mắt nhìn nàng, không nhìn ra được là đang nghĩ cái gì.

“ Cái gì ? Sao tự nhiên lại nói vậy ! ” Hồng Tuyết Kỳ lập tức tim đập mạnh. Làm sao nàng ta lại hỏi chuyện này.

Tiểu hồ ly lại viết viết cái gì, Đường Tĩnh Lam chỉ cho nàng xem.

“ Tuyết Kỳ, ngươi không biết chữ sao ? ” Đường Tĩnh Lam vẫn hỏi, không xem được là cảm xúc gì.

“ Ta… ta.. ta nào có ! ” Hồng Tuyết Kỳ lập tức phủ nhận. Chết tiệt, nàng ghét những câu hỏi như thế này. Đường Tĩnh Lam còn hỏi nữa nàng sẽ không trả lời bất kì cái gì.

“ Ân. Tiểu lông thú viết như vậy a, nàng nói ngươi không biết chữ nên không biết đọc. Nàng nói nàng là hồ ly biết phép thuật ngươi lại nói nàng là hồ ly tinh.” Đường Tĩnh Lam vẫn ôn nhu cười xoa đầu tiểu hồ ly.

Hồng Tuyết Kỳ đột nhiên rất muốn phun máu.

Con hồ ly chết tiệt này. Ngươi đang muốn chọc tức lão nương phải không. Đừng thấy lão nương đây là con người thấp bé thì muốn khi dễ, ta đây mới không phải là nữ nhân nhu nhược kia mà tin ngươi đáng yêu như vẻ bề ngoài của mình. Hảo hảo, ta phải cho Đường Tĩnh Lam thấy bộ mặt thật của ngươi !

Hồng Tuyết Kỳ sát khí bốc lên nghi ngúc. Tiểu hồ ly nghe mùi nguy hiểm liền lui ra xa. Đường Tĩnh Lam nhìn gương mặt đáng sợ của Hồng Tuyết Kỳ không biết vì sao nàng lại mất hứng. Nàng muốn bảo vệ tiểu lông thú thì bị Tuyết Kỳ đẩy ra. Hồng Tuyết Kỳ hung hăng túm lấy cái đuôi của tiểu hồ ly, ném nó vào vách hang. Tiểu hồ ly bị chấn động mạnh rơi xuống lảo đảo bước đi.

Đường Tĩnh Lam thương tiếc muốn đến ôm lấy tiểu hồ ly thì bị Hồng Tuyết Kỳ ngăn cản. Hồng Tuyết Kỳ nhanh như chớp đi đến đá tiểu hồ ly ra ngoài hang, không những thế còn muốn xông ra dẫm đạp nàng một phen.

Tiểu hồ ly hai mắt bạc hồ hồ biến đỏ. Sức chịu đựng của nàng cũng có hạng a, nàng muốn yên ổn nữ nhân kia lại không cho nàng yên ổn, nàng cũng sẽ không nể mặt mà uỷ khuất chính mình đâu. Tiểu hồ ly rung đuôi một cái, vươn người biến thành đại đại hồ ly to bằng ba con hổ.

“ Gra…..Gra…Grào…..!”

Hồng Tuyết Kỳ đang đà nhảy tới bị doạ sợ té trên mặt đất.

Quả nhiên, đúng là cái bẫy mà ! Bề ngoài đáng yêu cái gì chứ, chỉ là cái vỏ bọc thôi.

Tiểu hồ ly bây giờ đã biến thành siêu cấp đại hồ ly, ranh nanh dài sắt bén hướng  Hồng Tuyết Kỳ nhe ra. Hồng Tuyết Kỳ nhanh chóng hồi thần, bật người dậy phi thân lên đánh nhau với đại hồ ly.

Đại hồ ly bởi vì to lớn mà bị cây cỏ xung quanh vướn víu mà không thể di chuyển nhanh được. Hồng Tuyết Kỳ vừa phi người lên đá vào hậu sườn nàng, nàng dùng đuôi hất nàng ta ra. Hồng Tuyết Kỳ vẫn ngoan cố bám lấy đuôi của nàng, một lần nữa mượn đà lộn ngược lại đánh vào đầu nàng.  Đại hồ ly từ nhỏ chưa từng đánh thua ai, bị một cú ngay trán đau đến muốn khóc. Nàng há cái miệng to kêu gào, chim chóc ở phía trên bị doạ hoảng sợ vỡ tim rơi xuống sơn cốc chết ngay tại chỗ. Cây cỏ xung quanh cũng bị nàng giẫm nát đáng thương. Ba cái đuôi của nàng giương lên đỏ rực như ngọn lửa, thiêu cháy không ít cây xanh.

Hồng Tuyết Kỳ bị hất ngã xuống con suối, động đến vết thương trên ngực và trên vai , đau đớn nghiên người phun máu. Nàng tay không như thế này không thể đánh thắng con hồ ly kia được. Dường như phía trước nàng có cái gì phát sáng, trong đầu liền loé lên thanh Hoa điệp kiếm của mình. Hồng Tuyết Kỳ nhịn đau bật dậy chạy đến nơi trước kia mình và Đường Tĩnh Lam rơi xuống tìm thanh kiếm.

Đại hồ ly phát hiện có nguy hiểm liền dùng đuôi hất chân Hồng Tuyết Kỳ. Hồng Tuyết Kỳ lại ngã xuống nền đất, cả gương mặt đều lem luốt, bất quá vẫn không làm vơi bớt vẻ đẹp của nàng. Hồng Tuyết Kỳ cúi người, nhảy đến chụp lấy thanh kiếm đằng xa. Quả nhiên đúng là kiếm của nàng. Mấy ngày nay cùng Đường Tĩnh Lam an ổn quá nàng cũng quên mất thanh kiếm thân yêu của mình, bây giờ cầm chắc nó trong tay, bao nhiêu dũng khí liền bừng bừng khởi dậy.

“ Grào !!!!!............... ”

Đại hồ ly vồ lấy nàng, ý đồ tách thanh kiếm ra khỏi tay nàng. Hồng Tuyết Kỳ không chịu thua, cứng rắn cầm chắc kiếm trong tay. Vết thương trên vai hình như có hiện tượng rách ra, nàng ôm vai mình đau đớn kêu lên.

Đường Tĩnh Lam vừa bị đả kích vừa nhìn một màn mà sợ đến tái mét. Làm sao một tiểu lông thú đáng yêu lại có thể biến thành con quái vật khổng lồ kia được chứ ! Còn Hồng Tuyết Kỳ nữa, nàng ta đang bị thương còn đánh nhau với quái vật làm cái gì, lỡ động đến vết thương thì làm sao đây ? Nghe đến tiếng kêu rên của Hồng Tuyết Kỳ, Đường Tĩnh Lam cắn răng vức đi sợ hãi trong lòng, xông ra ngăn cản hai kẻ kia đánh nhau.

“ Dừng lại ! ”

Đại hồ ly còn định xông lên giẫm cho nữ nhân kia một trận nên thân thì Đường Tĩnh Lam từ đâu xuất hiện trước mặt nàng. Đường Tĩnh Lam chạy đến ôm lấy Hồng Tuyết Kỳ lo lắng xem xét vết thương trên vai nàng, đôi mắt mơ hồ đỏ lên hết. Đại hồ ly một mặt uỷ khuất kêu ư ử, cúi đầu húc húc vào lưng Đường Tĩnh Lam xin tha lỗi.

Hồng Tuyết Kỳ thấy đại hồ ly đến gần, sợ nó sẽ làm tổn thương Đường Tĩnh Lam, nàng muốn xông lên lại bị Đường Tĩnh Lam ôm chặt. Đường Tĩnh Lam ôn nhu hương nhuyễn bên tai khuyên nàng nằm im, sau đó quay ra sau lưng sờ đầu đại hồ ly.

Đại hồ ly hai mắt rưng rưng từ đỏ biến thành bạc, thân thể nhanh chúng thu lại thành một túm lông thú, biến thành tiểu hồ ly nhỏ chạy đến ôm lấy chân Đường Tĩnh Lam run rẩy kêu “ Ngao… ngao… ngao~ ” chứng tỏ mình đây đều là vô tội.

Đường Tĩnh Lam thở dài một hơi. Trời ạ, hai cái đại ngốc hiếu chiến a. Nàng nhìn Hồng Tuyết Kỳ lườm một cái, nữ nhân này lúc nào cũng thích tự mình chuốc lấy phiền phức mà.

“ Ngươi thấy đó. Nàng không có ý hại chúng ta !”

Hồng Tuyết Kỳ nghe Đường Tĩnh Lam nói xong một câu, ban đầu còn tưởng là nàng an ủi mình, nào ngờ nàng lại vì con hồ ly kia.

Hồng Tuyết Kỳ cơ hồ là tức đến ngất xĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro