Chương 22 : Tự truyện của tiểu hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô.

Thân ái xin chào, ta là tam vĩ xích hoả hồ ly.

Mọi người không tin a ? Ta quay lưng lại cho xem này, có những ba cái đuôi nha, mẫu thân nói ta là hồ ly hiếm có nhất trong vòng ba trăm năm nay đấy.

Ta tên là Hồ Hoả Ngọc, ta đã ba trăm tuổi rồi. Mọi người nghĩ ta già lắm sao? Không có đâu, ta là hồ ly tu tiên a, với đạo hạnh của ta bây giờ thì ta chỉ là một con tiểu hồ ly bé nhỏ thôi. Thật đấy, trong giới hồ ly ta bé nhỏ lắm, bé ti xíu ti xíu như thế này này.

Ta tuy nhỏ bé nhưng không hề yếu đuối nha. Ta có thể rùng mình một cái liền biến thành siêu cấp đại hồ ly oai phong to bằng ba con hổ, giương nanh múa vuốt có thể hù doạ được không ít động vật bé nhỏ nga. Ah đúng rồi, còn một điều đặc biệt nữa, ta có thể hoá thành con người nga, còn là hoá thành một nữ nhân vô cùng xinh đẹp.

Nhưng mà cho dù có hoá thành con người thì đạo hạnh của ta cũng quá yếu, ta không thể tự mình biến ra quần áo được, thế nên ta luôn ẩn bên dưới hình dạng một con tiểu hồ ly bé tí này. Một số bằng hữu của ta thấy ta yếu đuối, thường hay trêu chọc ta bảo ta là một túm lông thú màu cam, vừa nhìn thấy ta liền muốn chơi đá cầu lông. Ta thực sự uỷ khuất muốn chết. Mỗi lần bị khi dễ ta đều chạy về nhà khóc lóc với mẫu thân.

Mẫu thân của ta là băng hoả hồ ly, bà rất xinh đẹp a. Thậm chí có thể nói, khi bà biến thành con người bà chính là nữ nhân xinh đẹp nhất thiên hạ, là mỹ nữ vạn người mê. Thế nhưng mẫu thân của ta ngoài bộ dạng bắt mắtcủa mình ra thì không có cái gì tốt nữa, bà lúc nào cũng có những mối quan hệ mờ ám không bình thường, nhất là với các tỷ tỷ Hồ tiên xinh đẹp trong Hồ quốc. Các ngươi có biết ngày ta sinh ra đau lòng như thế nào không, khi hay tin mẫu thân ta lâm bồn, hơn hai mươi hồ tiên lẫn hồ yêu, cả nam hồ và nữ hồ đều vây xung quanh nhà ta, chờ xem mặt nhận con a.

Nào ngờ vừa trong thấy ta, bọn họ liền xôn xao lên tranh giành quyền nuôi dưỡng. Hơn hai mươi người náo loạn  đánh nhau, dùng yêu khí, tà khí, ám khí, tiên khí phá nát nhà ta. Mẫu thân không chịu được phải mở kết giới đánh văng bọn họ. Cuối cùng phải hai mươi mốt mặt một lời, bọn họ muốn chính miệng mẫu thân nói ta là con của ai, ai sẽ là người nuôi dưỡng ta.

Mẫu thân yêu quý của ta lúc đó không nói gì, chỉ tặt lưỡi giáp một câu: “ Ta… cũng không rõ là của ai. Có lẽ là của Bạch Lang bên Lang quốc đi?”

Chỉ một câu nói như sét đánh ngang tai, hai mươi vị hồ ly kia hoá đá tại chỗ, sau đó thì xách đuôi chạy mất, bỏ lại một đống hỗn độn cùng ngôi nhà rách nát sau lưng mẫu thân ta. Từ đó về sau liền không có ai đến nhận ta nữa.

Mỗi khi nghe nãi nãi kể lại chuyện này, ta thật sự là tủi thân muốn chết. Ô ô ô, có hài nhi nào đáng thương như ta không, đến bây giờ ta vẫn không biết mình là con ai, cũng không biết là mình có hai mẫu thân hay có một phụ thân nữa. Những lần uỷ khuất quá ta chỉ có thể nép vào lòng nãi nãi mà khóc thôi.

Ngô. Hình như ta lại đi xa vấn đề nữa rồi.

Mẫu thân biết ta không thể hoá ra quần áo, vào sinh thần lần thứ 250 của ta liền tặng cho ta một bộ đồ nữ nhân bình thường. Lúc đó ta không biết đó chỉ là đồ mẫu thân nhặt được ở ngoài chợ, tiện thể mang về đưa ta mặc thôi. Đến khi ta hí hửng hoá thân chạy sang nhà Lang ca ca ở bên kia sườn núi khoe khoang mới biết hoá ra đây là đồ cũ của biểu muội hắn vức đi. Nghe hắn nói mà ta chỉ muốn chết đi cho xong, ta nào còn mặt mũi nào mà nhìn ai nửa a !!! 

Khóc lóc chạy về nhà, ta quyết định dứt áo ra đi, không muốn gặp vị mẫu thân vô tâm kia. Ta lang thang suốt mấy ngày thì đến sườn núi phía trên sơn cốc này. Dừng chân lại hớp một ít nước bên bờ suối, ta phát hiện trên tảng đá bên kia có vật gì lấp lánh. Ánh mắt ta lập tức bừng sáng, nhanh chóng nhảy tới chộp ngay bộ quần áo xinh đẹp.

Ngô, như thế nào ở đây lại có đồ đẹp chứ. Ta mãi mê vuốt ve cái áo tơ lụa, không để ý phía sau lưng mình có một nữ nhân từ trong con suối bước ra, thân hình tuyệt đẹp uyển chuyển bước lại gần ta, ánh mắt như thể muốn giết chết hàng ngàn hàng vạn đại quân ngoài biên cương.

Nga, lúc đó chính là thời điểm ta gặp siêu cấp đại ác bá quận chúa của đường triều. Nàng ta tuy xinh đẹp nhưng lại hung dữ muốn chết. Ta chỉ tiện tay sờ quần áo cùng ngắm nàng một chút đã bị nàng đánh bay, không những thế còn ác độc cho pháp sư phong ấn ta dưới sơn cốc này, đời đời không thể thoát ra được a. Ta gào khóc gần hai mươi năm vẫn không có ai đến cứu ta ra.

Một ngày đẹp trời, mẫu thân yêu dấu không biết có phải là do đi tìm ta hay không mà đến sơn cốc này, nàng còn dẫn theo một nữ nhân khác. Cả hai mây mưa ngay bên cạnh nơi phong ấn ta. Ta nhìn một màn liền xịt máu mũi bắn lên người nàng, lúc này nàng mới phát hiện ra ta bị phong ấn ở đây.

Tặt lưỡi mấy câu vuốt đầu ta, nàng lời thề son sắc nói nhất định sẽ quay lại tìm cách giải phong ấn cho ta, sau đó ôm mỹ nhân bay đi mất.

Ta cứ thế chờ nàng quay lại hơn hai mươi năm. Đến bây giờ vẫn không thấy tăm hơi đâu. Bởi vì không thể rời khỏi sơn cốc, thú vật trong này cũng như vậy, bị ta ăn thịt đến không còn một móng. Thế nên rốt cuộc nơi này chỉ còn lại mỗi mình ta đơn côi cùng mấy cái cây dại.

Một ngày đẹp trời, ta thức dậy đi ra ngoài bờ suối uống nước thì phát hiện có người trong sơn cốc. Không những thế còn là hai nữ nhân vô cùng xinh đẹp a. Một người ôn nhu như nước, một người yêu diễm kiều mị. Vị tỷ tỷ ôn nhu kia thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng nàng nở một nụ cười dịu dàng làm ta say mê không dứt. Còn yêu mị tỷ tỷ thì ta không có ấn tượng gì hết, bởi vì vừa nhìn thấy nàng ta lại liên tưởng tới mẫu thân mình. Xinh đẹp cái gì, rốt cuộc cũng chỉ có cái vẻ bề ngoài a.

Ta ngửi thấy trên người yêu mị tỷ tỷ có mùi máu và mùi thảo dược, lại là thảo dược ta cất công trồng phía bên kia sơn cốc. Ta đoán là nàng đang bị thương a, vội vàng ta quay đầu chạy đến vườn thảo dược của mình, nào ngờ cả khu vườn đều bị tàn sát thảm thương a !! Ta đập đầu xuống đất, giơ ba cái đuôi lên lắc qua lắc lại, công sức ta trồng coi như mất trắng.

Ta quyết định đến gần tìm hiểu hai vị tỷ tỷ kia. Sau khi trốn trong đống lá khô, ta lại thấy một màn nóng mặt. Hai vị tỷ tỷ ôm nhau thành một đoàn lăn qua lăn lại, còn cười giỡn ái muội hệt như mẫu thân ta trước kia cũng từng làm như thế ở nơi này. Nhịn không được ta rùng mình một cái. Không nghĩ tới yêu mị tỷ tỷ lỗ tai sắc bén nghe được động tĩnh của ta. Còn đuổi theo ta ra bên ngoài, thân thủ tài giỏi suýt nửa làm đứt một cái đuôi của ta.

Vẫn là ôn nhu tỷ tỷ hiểu chuyện nhất. Nàng ôn nhu cười với ta, còn xoa xoa đầu ta, vuốt ve bộ long của ta, thoải mái đến muốn chết ngất a. Yêu mị tỷ tỷ ngược lại có vẻ không thích ta, nàng kéo tai ta hành hung, còn không ngừng lườm ta. Ta trốn vào lòng ôn nhu tỷ tỷ thút thít, nga~ người ôn nhu tỷ tỷ rất mềm, còn rất thơm nữa, hương thơm hệt như nãi nãi của ta.

Nhìn thấy yêu mị tỷ tỷ tức giận, ta quay đầu lại le lưỡi trêu tức nàng. Nữ nhân hung dữ xấu xa a.

Ôn nhu tỷ tỷ rất thích chơi đùa với ta, nàng thích ta làm ra bộ dạng đáng yêu trước mặt nàng, sau đó nàng sẽ dịu dàng xoa đầu ta, nựng nựng hai má ta. Ta rất hưởng thụ nga. Khi ôn nhu tỷ tỷ hỏi tên ta, ta rất muốn lên tiếng cho nàng biết ta cũng có thể nói, cũng có thể biến thành người. Nhưng mà ta sợ sẽ doạ nàng hoảng sợ nên lại thôi. Ta tìm một chỗ đất mềm, dùng móng viết lên mấy chữ    “ Ta là Hoả Ngọc ”.

Dường như biết ta có thể viết chữ, ôn nhu tỷ tỷ rất phấn khởi. Nàng còn kéo tay yêu mị tỷ tỷ đến xem. Yêu mị tỷ tỷ không tin khinh thường một tiếng, ta lại giải thích mình không phải yêu tinh mà “ Ta là hồ ly biết phép thuật ”

Yêu mị tỷ tỷ kia không những không hiểu, còn cười nhạo ta. Ta liết mắt một cái phát hiện nàng luôn nhìn chằm chằm chữ ta ghi mà nhăn mày. Đột nhiên ta phát hiện nàng không biết chữ nga, ta liền quyết định chọc tức nàng.

Ai mà biết được mấy người xinh đẹp khi đụng đến cái mụt nhọt của mình lại nộ khí đến như vậy. Không nói một tiếng liền tới hành hung ta. Ta cũng có tự trọng riêng của mình, ta không thể cứ để nàng khi dễ được. Ta rùng mình một cái biến thành siêu cấp đại hồ ly. Thật ra ta chỉ muốn doạ nàng thôi, nào ngờ nàng còn hùng hổ muốn đánh ta, cầm kiếm mún làm ta bị thương. Ta bất đắt dĩ lắm mới làm đau nàng.

Ôn nhu tỷ tỷ có vẻ không thích đánh nhau, nàng chạy ra can ngăn. Nhìn nàng lo lắng cho yêu mị tỷ tỷ đến hai mắt đỏ bừng, ta có chút tiếc thương cọ đầu lên lưng nàng, mong nàng đừng giận ta a. Ôn nhu tỷ tỷ rất tốt, nàng vỗ đầu ta an ủi. Có lẽ nàng hiểu ta a, bao nhiêu uỷ khuất trong lòng ta như muốn tuôn trào, ta thu người nhỏ lại ôm lấy chân nàng muốn khóc nất lên.

Ta đâu có tổn thương gì nhiều yêu mị tỷ tỷ, vậy mà nàng lại ngất đi. Không những thế còn bị chảy máu, là do nàng tự ngã a, ta không có làm gì hết, ta vô tội.

Ta cụp tai ngồi bên cạnh xem ôn nhu tỷ tỷ băng bó vết thương trên người yêu mị tỷ tỷ, nàng lại xé một mảnh áo của mình, làm quần áo trên người đã tả tơi lại càng tả tơi hơn. Yêu mị tỷ tỷ bị đau mà tỉnh lại, nhưng nàng không biết điều a, nàng không thèm nhìn ôn nhu tỷ tỷ, đụng đến vết thương trên vai có đau cũng cắn răng chịu đựng, nhất quyết không quay đầu lại.

Ôn nhu tỷ tỷ có chút bất lực lay người yêu mị tỷ tỷ, năng nĩ nàng ta quay lại cho nàng đắp thuốc. Có giận nàng cũng không nên tự hại mình vậy a. Yêu mị tỷ tỷ sau một hồi được năng nĩ cũng vơi bớt giận, thế nhưng vẫn không chịu quay lại, còn hất tay ôn nhu tỷ tỷ ra. Nữ nhân gian trá! Rõ ràng hết giận rồi mà còn muốn làm lẫy. Tội nghiệp ôn nhu tỷ tỷ bi thương nhìn bóng lưng yêu mị tỷ, nàng đâu có biết phía bên kia yêu mị tỷ tỷ đang cười thầm đến run rẩy.

Nữ nhân đáng chết, dám khi dễ ôn nhu tỷ tỷ.

Ta tức giận đến trước mặt nàng nhe nanh hăm hoạ, yêu mị tỷ tỷ chẳng buồn liết ta, đưa hai ngón tay búng ta văng xa. Ngô, ta không phòng bị nên đau quá a.

Ta thủi lủi chạy lại chỗ các nàng thì thấy yêu mị tỷ xoay người ôm lấy ôn nhu tỷ. Ôn nhu tỷ hơi bị bất ngờ liền ngã lên người yêu mị tỷ. Yêu mị tỷ tỷ tưởng mình là quỷ hút máu không chút lưu tình cắn lên vai ôn nhu tỷ, làm ôn nhu tỷ bị đau kêu lên một tiếng.

Ta dừng lại một chút xem hai nàng, đột nhiên cảm thấy cảnh ái muội này có chút quen mắt. Ta đảo mắt suy nghĩ, liền nhớ ra mẫu thân của ta cũngthường cắn cổ mấy nữ nhân của nàng như vậy, sau khi cắn còn liếm liếm vết thương. Ta nghiên đầu xem yêu mị tỷ tỷ có làm giống mẫu thân hay không. Không có a, hai nàng đã ngồi dậy, ôn nhu tỷ tỷ lại tiếp tục đắp thuốc, xem ra yêu mị tỷ tỷ chỉ là muốn trả thù vì ôn nhu tỷ tỷ bênh vực ta thôi.

Tự nhiên ta lại thấy có chút tiếc nuối.

Ôn nhu tỷ tỷ và yêu mị tỷ tỷ ngồi trò chuyện với nhau, ta nằm trong lòng được ôn nhu tỷ vuốt ve thoải mái không tả được. Yêu mị tỷ tỷ ngập ngừng một chút thì nói :

“ Thật ra… ta đúng là không biết chữ.”

Ôn nhu tỷ tỷ có chút sững sốt, ta thì vẫn rất phiêu du lim dim mắt a. Ta biết từ lâu rồi yêu mị tỷ tỷ à.

Yêu mị tỷ tỷ ngượng ngùng tiếp tục nói, đầu cũng cúi rất thấp.

“ Ta.. ta từ nhỏ sống trong Hồ Điệp cốc, không biết cha mẹ mình là ai. Trong cốc chỉ có mình ta là nữ nhân, các sư huynh lúc vào cốc đã lớn, đã biết chữ, nhưng mà lúc nào các huynh ấy cũng luyện võ nên không thể dạy chữ cho ta. Ta cũng không dám lên tiếng hỏi. Sư phụ cũng là nam nhân, nhưng ngài luôn bế quan sáng tạo các loại võ công khác nhau, làm gì có thời gian cho ta. Ta đành im lặng giữ bí mật này, chỉ có mỗi đại sư huynh là biết. Huynh ấy vẫn hay an ủi ta, lo lắng cho ta. Làm ta rất cảm động. Nhưng mà chung quy ta vẫn luôn mặc cảm về việc này… ”

Ôn nhu tỷ tỷ vẫn im lặng không lên tiếng. Yêu mị tỷ tỷ thở dài dùng cây vẽ loạn trên mặt đất.

“ Có phải ngươi cảm thấy xem thường ta không, ta biết mình cũng chẳng có… ”

“ Ta không xem thường ngươi !” Ôn nhu tỷ tỷ cắt đứt yêu mị tỷ tỷ. Nàng nhìn yêu mị tỷ nở một cười thật đẹp. Yêu mị tỷ nhìn có chút thất thần a.

“ Ta biết ai cũng có một hoàn cảnh khó xử của riêng mình. Nhưng mà ngươi tài hoa như vậy, giỏi võ như vậy, lại còn xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, ta làm sao có thể xem thường ngươi. Ngươi mất đi cái này nhưng được cái khác nhiều hơn, ngươi nên tự hào mới đúng. ” Nói đoạn ôn nhu tỷ lại nắm tay yêu mị tỷ “ Nếu ngươi không biết chữ, ta sẽ dạy cho ngươi ”

“ Thật sao ! ” Yêu mị tỷ kinh ngạc thốt lên. Ta phe phẩy cái đuôi của mình, viết chữ thôi a, ta cũng biết viết đây.

“ Ân ! ”

“ Nga… phải nhờ ngươi ta thật ngại. Nhưng mà ta sẽ không học phức tạp đâu, ta chỉ muốn ngươi dạy ta viết một chữ thôi… ” Yêu mị tỷ tỷ cười đến quyến rũ.

“ Là chữ gì ?” Ôn nhu tỷ tỷ vẫn rất cao hứng.

“ Chữ Bảo ” Yêu mị tỷ tỷ lần đâu tiên đỏ mặt ngại ngùng nói. Ta nhìn nàng lại có chút kì quái.

“ Bảo ?... Là tên của Hạ công tử ? ” Động tác vuốt ve trên lưng ta đột nhiên ngừng lại. Ta cảm thấy bàn tay trên lưng mình từ từ lạnh xuống. Rùng mình một cái ta ngước lên nhìn ôn nhu tỷ tỷ.

“ Ân… đúng vậy… ” Yêu mị tỷ tỷ mặt càng đỏ hơn. Ta rất muốn hét lên nga, ngươi là đang ngại ngùng cái gì vậy ???

Trên lưng bàn tay càng lúc càng lạnh, thậm chí còn gia tăng lực. Ta tự mình cảm thấy không ổn liền thoát khỏi lòng ngực ôn nhu tỷ tỷ. Ôn nhu tỷ tỷ gương mặt có chút cứng ngắc nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười. Yêu mị tỷ tỷ đang cúi đầu chắc là không thấy được rồi.

“ Ngươi… thích Hạ công tử sao ?”

Yêu mị tỷ tỷ không trả lời nhưng lại mĩm cười, đây xem như là chấp nhận. Trong mắt ôn nhu tỷ tỷ liền loé lên bi thương, tuy là cố gắng che đi rất nhanh nhưng làm sao tránh khỏi ánh mắt của ta. Ta nhăn mày quẩy cái đuôi của mình qua lại.

Một hồi lâu im lặng, cuối cùng ôn nhu tỷ tỷ cũng đáp ứng. Yêu mị tỷ tỷ hưng phấn cười đến mười phần sáng lạn. Ta nằm bên cạnh quan sát hai người, ôn nhu tỷ tỷ trong lòng mất hứng thế kia mà vẫn muốn dạy sao. Đột nhiên ta tò mò mối quan hệ của hai người này là gì. Không phải các nàng rất thân mật với nhau sao, còn rất hay làm ra ái muội, thế thì tại sao yêu mị tỷ tỷ lại thích người khác nhĩ ? Thích người khác thì có cần phải ái muội với ôn nhu tỷ tỷ như vậy không ?

Như là lúc này chẳng hạn.

Ôn nhu tỷ tỷ từ phía sau lưng choàng tay tới, cầm tay yêu mị tỷ tỷ hướng dẫn viết chữ. Đầu thì đặt lên vai yêu mị tỷ, tay còn lại chống xuống đất sát eo kéo hai người lại gần nhau hơn. Yêu mị tỷ tỷ ngẫu nhiên nghiêng đầu qua hỏi ôn nhu tỷ, khoảng cách quá gần làm hai chóp mũi chạm vào nhau. Hai người cứ bốn mắt nhìn nhau như vậy một lúc rồi đỏ mặt, ta còn nghĩ hai người sẽ hôn nhau nữa ấy chứ. Yêu mị tỷ lại quay mặt cười tủm tỉm viết chữ tiếp, ôn nhu tỷ vẫn tư thế đó mà hướng dẫn.

Đầu ta đột nhiên ban ra đầy hắc tuyến, có cách dạy viết chữ phải da thịt tiếp xúc như vậy sao ?

Ta lửng thửng bước lại xem yêu mị tỷ tỷ đang viết cái gì. Chậc, chữ xấu quá. Ngô, mà đó đâu phải chữ Bảo, là chữ Lam mới đúng a. Ta ngạc nhiên ngước lên nhìn ôn nhu tỷ tỷ, thấy nàng nháy mắt với ta.

Haha, hoá ra ôn nhu tỷ tỷ đang lừa yêu mị tỷ tỷ nga. Nàng muốn trả thù yêu mị tỷ làm nàng mất hứng đây mà.

Ta nằm một bên lăn lộn, một bộ vui sướng khi người gặp hoạ. Ta đi tới trước mặt yêu mị tỷ tỷ quay lưng lại, đập đuôi lắc mông trêu tức nàng.

Hô hô hô, nữ nhân ngu ngốc không biết chữ a~. Ta cho ngươi hung dữ nga, bây giờ cho ngươi bị lừa gạt luôn nga.

Yêu mị tỷ tỷ chướng mắt ta, giơ tay muốn đánh ta thì ta đã le lưỡi chạy mất.

Buổi tối ta nhất quyết muốn nằm trong lòng ôn nhu tỷ tỷ ngủ. Yêu mị tỷ tỷ thì nghiếng răng bảo ôn nhu tỷ ném ta đi đi, ta không đồng ý, cứ rút trong người ôn nhu tỷ không rời. Ôn nhu tỷ lắc đầu, nằm xuống ôm lấy ta. Yêu mị tỷ tỷ hừ mấy tiếng, nằm quay lưng lại không thèm nhìn hai chúng ta.

Thấy ta nằm im lặng, bên kia yêu mị tỷ tỷ cũng đã ngủ say, hơi thở đều đều vang lên. Ôn nhu tỷ tỷ nhẹ nhàng đẩy ta sang một bên, kéo yêu mị tỷ tỷ lại gần mình. Yêu mị tỷ dường như thành thói quen rồi, trên môi còn mị mị cười. Ôn nhu tỷ tỷ dịu dàng cười một cái, cúi người hôn lên môi yêu mị tỷ tỷ. Sau đó ôm nàng vào lòng rồi ngủ.

Ta phát hiện ôn nhu tỷ tỷ rất hay dịu dàng cưới với yêu mị tỷ tỷ. Nhưng mà ôn nhu tỷ tỷ a, ta chưa có ngủ nga, ta biết hết a.

Cứ như vậy, bên kia hai người ôm nhau ngủ, bên này ta cũng mĩm cười đi vào giấc ngủ.

 Đêm nay chắc sẽ có nhiều mộng đẹp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro