Chương 23 : Truy bắt quận mã gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tuần sau thì vết thương trên người Hồng Tuyết Kỳ gần như đã khỏi hẳn. Đường Tĩnh Lam dự định sẽ nhờ tiểu hồ ly đưa các nàng ra khỏi sơn cốc. Tiểu hồ ly khi biến hình to như thế kia hẳn bay lên cao cũng không phải là quá khó đi. Tiểu hồ ly nghe đến việc có thể ra khỏi chốn thâm sơn cùng cốc này thì vui mừng khôn xiết, nàng đập đuôi nhảy lên cao, lộn một vòng hoá thành siêu cấp đại hồ ly đáp xuống mặt đất, ba cái đuôi dài không biết là vô tình hay cố ý đánh  Hồng Tuyết Kỳ bay xa mấy thước, Hồng đại tiểu thư nhà ta giận muốn phun hoả nhưng vẫn cố nhịn lại, cắn răng lườm tiểu hồ ly một cái.

“ Có phải chỉ cần giở lá bùa này ra thì sẽ phá được phong ấn không ?” Đường Tĩnh Lam cẩn thận nhìn tờ giấy rách nát trên vách núi. Ân, tờ giấy rách đến nổi chỉ cần mưa to một hai ngày liên tục thì không cần giở nó cũng sẽ tự phân huỷ.

“ Ngô, Ngao~ Ngao~ Ngao !!! ” Tạm dịch là : chính xác a tỷ tỷ, mau mau xé nó đi !

Hồng Tuyết Kỳ nhìn Đường Tĩnh Lam gật đầu một cái, cầm chắc thanh kiếm trên tay, không cần sử dụng lực hất một cái tờ giấy kia liền phóng theo cơn gió đi tìm diêm dương. Giấy nát a, khổ công ngươi ở đây giữ cái túm lông thú này, giờ thì mau mau xin lão Diêm cho mình đầu thai thành cái gì chắc chắn một chút a. Hồng Tuyết Kỳ âm thầm niệm chú siêu sinh cho tờ giấy kia.

Phong ấn đã được phá, Hồng Tuyết Kỳ và Đường Tĩnh Lam nhìn lên bầu trời vẫn không thấy hiện tượng gì kì lạ xảy ra, đang tự hỏi liệu có phải là phá được rồi không. Tiểu hồ ly đứng bên dưới gương mặt hưng phấn, thở phì phì mấy cái liền phi thân hoá đại hồ ly, cuối xuống đỡ Hồng Tuyết Kỳ và Đường Tĩnh lên lưng mình, không chút do dự bay khỏi sơn cốc.

Các nàng bay lên cao, hướng phía Tây hồ diệp cốc bay đi.

Khoảnh khắc khi Hồng Tuyết Kỳ giở xuống phong ấn, ngọc bội đeo trên tay nữ nhân ngồi trong góc tối đột nhiên vỡ ra. Ánh mắt lạnh lùng chợt mở, mím môi.

“ Là chuyện gì vừa xảy ra ? ”

Hoa viên rộng lớn có người chạy vào, tên nô tài thở hồng hộc cúi người hành lễ với nữ nhân ấy.

“ Bẩm quận chúa, đã tìm được tung tích của quận mã gia !”

Lý Hướng Nghiên đứng dậy, nắm chặt mảnh ngọc bội bị vỡ trên tay, ánh mắt ngấu nghiếng nhìn phương xa.

“ Tốt lắm, mau cho người đi bắt quận mã về cho ta ! ”

Kinh thành ban đêm tràn ngập tiếng truy hô bắt người. Lửa từ ánh đuốt phập phừng như thiêu đốt, quân lính hơn trăm người cầm binh khí đuổi theo ba người chạy phía xa. Ba người kia chạy vào ngõ cục liền phi thân lên nóc nhà, có một người không có võ công, hai người còn lại phải đỡ hắn bay lên, nào ngờ bên kia toà nhà cũng đã bị quân lính bao vây. Không còn đường thoát, bọn họ đành phải nhảy xuống giao chiến.

Hai người đi đầu võ công không tồi, hung hăng đánh bay hơn mười tên lính. Quả nhiên giết gà doạ khỉ, những tên lính còn lại cảm thấy mình không phải là đối thủ nên lui ra sau một khoảng. Thị vệ dẫn đầu quân lính tiến tới phía trước, đưa ra bức hoạ có chân dung một thiếu niên trên đó, giọng cẩn thận nói :

“ Quận mã gia, cầu người theo chúng tôi về phủ công chúa !”

“ Xàm ngôn ! ở đây làm gì có quận mã gia của các ngươi !Mau cho lính lui đi hết, cút ngay !”

Sở Quân Bình tức giận hét lên. Liên tục mấy ngày liền các nàng đều phải khắp nơi chạy trốn chui trốn nhủi như con chuột, ngay cả cơm cũng không được ăn. Nàng thật sự không hiểu ả quận chúa kia đang suy nghĩ cái gì, nàng ta có hảo cảm với các nàng sao, nàng ta thân với các nàng sao, còn nữa, khi nào thì Đường Tĩnh Nhi trở thành quận mã gia chứ !! Chẳng lẽ chỉ một nụ hôn thoáng qua liền bắt người ta phải cưới ả, nếu là như vậy thì Đường Tĩnh Nhi hẳn là phải cưới nàng từ lâu rồi mới đúng.

Mạc Thanh Tiêu nhíu mày, nàng cũng không thích việc ngày ngày phải chạy tới chạy lui như thế này. Mấy ngày qua nàng vừa liên lạc với bọn thuộc hạ cũ, vừa phải do thám tình hình trong phủ vương gia. Nàng không ngờ là Lý quận chúa tính tình lại bá đạo như vậy, một hai câu liền bắt ép cha mình phải thú quận mã. Lý vương gia ban đầu nào có đồng ý, thế nhưng quận chúa liên tục khóc lóc cùng hâm doạ, nếu không lấy được kẻ trong hình kia nàng nhất định sẽ chết. Lý vương gia vì thương con đành phải chào thua. Lý quận chúa cũng không phải người tầm thường, chỉ gặp Đường Tĩnh Nhi một lần đã có thể hoạ chân dung nàng ấy rõ ràng mạch lạc. Mạc Thanh Tiêu tặt lưỡi, lần này xem ra không thể an ổn được rồi.

Đường Tĩnh Nhi nấp phía sau Mạc Thanh Tiêu và Sở Quân Bình, nàng nhìn thấy trên bức hoạ kia là chân dung của mình rất khó hiểu. Lý quận chúa kia vì sao lại muốn mình làm quận mã, mình là nữ nhi a, hơn nữa mình không thích nàng ta. Chuyện hôn nhân đại sự là chuyện cả đời, đâu phải cứ nói muốn cưới là cưới được.

“ Xin tráng hiệp thứ lỗi cho,bọn thuộc hạ chỉ là nghe lệnh mà hành động ! Nếu không mang được quận mã gia về, sợ là hơn trăm cái đầu ở đây cũng không giữ được !” Tên thị vệ dẫn đầu này trước kia là gia nô trong phủ vương gia, nhờ có một chút võ công phòng thân nên được Lý vương gia phong làm thị vệ. Hắn biết người nắm quyền trong vương phủ không phải là vương gia mà là quận chúa, vương gia quá nuông chiều con gái nên cái gì cũng theo ý nàng, nàng nói một chính là một, nói hai chính là hai, trái lệnh nàng chỉ có chết.

Nghe đến giết chóc Đường Tĩnh Nhi rùng mình một cái lui ra sau, Sở Quân Bình nghiếng răng, ả quận chúa kia ác độc như vậy nàng càng không thể để Đường Tĩnh Nhi rơi vào tay nàng ta.

“ Mặc kệ quận chúa của các ngươi ! Ta nhất quyết không để nàng bị bắt đi !”

Sở Quân Bình xông ra ngoài giao chiến với quân lính. Mạc mỹ nhân vội vàng ứng phó theo nàng, tất cả lại một lần nữa xung đột vũ khí. Sở Quân Bình suốt mấy ngày trốn chạy có chút xuống sức, nàng đánh năm sáu tên lính thì bắt đầu thấy mệt, vừa xoay người đá bay tên lính trước mắt, không phòng bị liền bị đột kích từ phía bên trái, trúng một đao ngay eo. Mạc Thanh Tiêu xử lí bên này xong thuận tay phóng phi tiêu vào tên lính vừa đánh Sở Quân Bình. Hai bên giao chiến loạn thành một đoàn. Đường Tĩnh Nhi chỉ có thể đứng run rẩy ở phía sau, lúc này nàng thực hận tại sao trước kia lại lười biếng không chịu luyện võ, nếu không bây giờ nàng đã có thể tiến lên hỗ trợ Sở Quân Bình, nhìn nàng ấy vì nàng mà bị thương, trái tim cơ hồ là nghẹn lại, nước mắt nhanh chóng chảy ra.

Lâm Vân tướng quân đứng trên nóc nhà quan sát tình hình từ nãy giờ nhíu mày một cái. Không hiểu quận chúa như thế nào lại nhìn trúng một tên tiểu bạch kiểm yếu ớt, suốt ngày chỉ biết khóc lóc kia làm quận mã. Hắn ta có điểm gì để nàng yêu thích chứ ? Đáng lẽ cái danh phận quận mã ấy phải là của hắn, hắn và quận chúa dù sao cũng đã quen biết từ rất lâu, hảo tình cũng phải nhiều hơn mới đúng. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy quận chúa múa kiếm ở ngự hoa viên đã thầm mến nàng, tuy lớn hơn nàng 4 tuổi nhưng hắn cũng có thể được xem là thanh mai trúc mã với nàng, tuổi thơ của hai người có không biết bao nhiêu là kỉ niệm.

Vậy mà chỉ một câu muốn thú quận mã của nàng là bác bỏ tất cả. Siết chặt thanh kiếm trên tay. Hắn thật không cam lòng để nàng vuột khỏi tay mình, phi thân một cái, hắn vung kiếm hướng tên tiểu bạch kiểm kia đánh tới.

Mạc Thanh Tiêu phát hiện có người đánh lén, nàng lộn một vòng đánh những tên lính xung quanh bay ra xa, dùng phi tiêu ném về phía tên đánh lén. Lâm Vân giậm chân nghiêng người né đi ám khí, một thanh kiếm từ đâu lại đâm ngay tay hắn. May mắn Lâm đại tướng quân đã có chuẩn bị trước, trên người hắn đều trang bị sẵn áo giáp, một kiếm kia không ăn thua.

Mạc Thanh Tiêu thấy kiếm đâm không thủng, biết kẻ kia không phải tầm thường. Nàng ra dấu cho Sở Quân Bình tới tiếp ứng mình, hai người một tả một hữu giao chiến với Lâm Vân. Lâm Vân không phải đơn giản mà được phong là đại tướng quân, hắn hàng năm xông pha chiến trường, đánh giết không biết bao nhiêu người, đối phó với hai người này cũng không quá khó.

Sở Quân Bình bị Lâm Vân đánh vào chân trái, đau đớn khuỵ xuống, Lâm Vân không tha cho nàng lại vung chân đá vào vai. Mạc Thanh Tiêu nhanh chóng cản lại thế nhưng Sở Quân Bình vẫn bị trúng đòn văng ra ngoài.

Đường Tĩnh Nhi hốt hoảng muốn chạy đến đỡ lấy nàng, không ngờ lại đột ngột bị người từ phía sau ôm lấykhông cho đi.

“ Ngươi vì sao không chịu làm quận mã ? ”

Lý Hướng Nghiên nhân lúc hỗn lộn đã lẻn ra phía sau Đường Tĩnh Nhi ôm lấy nàng, nhất quyết không buông tha. Nàng không thích người này nhưng nàng nhất quyết phải có được hắn, nàng một khi đã muốn thứ gì rồi thì không ai được phép từ chối nàng.

“ Quận… quận chúa !! ”

Đường Tĩnh Nhi giật mình hô lên. Nàng bị quận chúa doạ sợ muốn chết mà.

Mọi người nghe đến quận chúa liền dừng vũ khí xoay người lại nhìn. Lý Hướng Nghiên không biết lấy đâu ra một con dao dài, thay đổi tư thế kề lên cổ Đường Tĩnh Nhi.

“ Mau buông vũ khí xuống, nếu không ta giết hắn ! ”

Sở Quân Bình trợn mắt cắn răng, định xông lên cứu Đường Tĩnh Nhi thì bị Lâm Vân đánh cho ngã xuống đất. Mạc Thanh Tiêu cũng bất lực buông vũ khí. Lâm Vân cho quân lính trói hai nàng lại, ép buộc quỳ xuống trước mặt quận chúa.

Lý Hướng Nghiên nhướng mi đắt ý nhìn Sở Quân Bình, ta xem, bây giờ ngươi còn như thế nào hống hách đây.

Đường Tĩnh Nhi mau ra nước mắt, giãy khỏi tay quận chúa lại không may làm chính mình bị thương, mặc kệ máu đang tuôn ra vẫn chạy tới ôm lấy Sở Quân Bình và Mạc Thanh Tiêu.

“ Các ngươi… các ngươi không sao chứ ?”

“ Côn trùng… ngươi bị thương !”

Sở Quân Bình hai tay đều bị trói chặt không thể đỡ Đường Tĩnh Nhi, nhìn trên cổ nàng chảy một vệt máu dài không khỏi đau lòng. Ngốc a, là ta không tốt để ngươi bị bắt rồi. Lại nhìn đến quận chúa ác độc kia, Đường Tĩnh Nhi không biết võ công mà nàng ta còn sử dụng vũ khí, thật là bỉ ổi vô sĩ mà !

“ Người đâu ! Mau mang quận mã về phủ. Những người còn lại cho vào đại lao! ”

Lý Hướng Nghiên nhìn Đường Tĩnh Nhi khóc lóc ôm lấy Sở Quân Bình thật chướng mắt. Nàng không thích Sở Quân Bình, nhất là cái ánh mắt kiêu ngạo đáng ghét kia. Hắn ta càng bảo vệ tên tiểu bạch kiểm này bao nhiêu, mình càng muốn cướp lấy bấy nhiêu. Huống chi tên tiểu bạch kiểm này còn khả ái như vậy, làm thê nô cũng rất tốt a. Lý Hướng Nghiên âm thầm vui mừng khi người gặp hoạ, tống Sở Quân Bình vào đại lao, nàng nhất định phải hành hạ hắn đến chết.

Quân lính đến bắt Sở Quân Bình đều bị Đường Tĩnh Nhi đẩy ra hết, biết người này sắp trở thành quận mã gia, bọn chúng cũng không dám làm càn, đành phải quay đầu nhìn quận chúa. Nhưng mà thoạt nhìn mặt quận chúa cũng không có gì tốt đẹp cho lắm.

“ Quận chúa, ta cầu ngươi thả hai người họ ra !” Đường Tĩnh Nhi quay lại đối mặt với Lý Hướng Nghiên, trên cổ nàng máu đã chảy ướt một vùng ngực.

Lý Hướng Nghiên nhìn Đường Tĩnh Nhi có chút đau lòng, tuy vậy nàng vẫn nhướng mi cười.

“ Muốn thả bọn họ ra cũng được, nhưng ta có điều kiện! ”

“ Là điều kiện gì ? Chỉ cần có thể thả họ ra ta đều chấp nhận ! ” Đường Tĩnh Nhi đinh chém sắt nói.

“ Được, trước tiên ngươi phải theo ta về vương phủ đã. Ta sẽ không giam họ vào đại lao, chờ ngươi bái đường cùng với ta xong rồi thả họ cũng không muộn a. ” Lý Hướng Nghiên nhìn nàng mị mị đáp.

“ Bái… bái đường ?? ” Đường Tĩnh Nhi lấp bấp kinh hãi. Lý quận chúa thật muốn  thú nàng làm quận mã sao.

“ Ngươi không đồng ý ta liền giết hai người họ ! ”

Ánh mắt quận chúa đột nhiên tràn đầy sát khí, Đường Tĩnh Nhi lập tức gật đầu đáp ứng. Dù sao mạng của hai người kia vẫn quan trọng hơn.

“ Ta.. đáp ứng ! ”

“ Không được !!!!!! ”

Sở Quân Bình vừa hét lên, Lâm Vân liền đánh nàng ngất xĩu. Mạc Thanh Tiêu giãy dụa một chút cũng bị hắn điểm huyệt cử động.

Quân lính mang theo ba người cùng trở về vương phủ, trên đường đi Lâm Vânluôn tìm cách nói chuyện với nàng.

“ Hướng Nghiên, nàng thật sự muốn tên tiểu bạch kiểm đó làm quận mã sao ? ”

“ Chuyện này phủ vương gia có thể tự giải quyết được. Hôm nay phải nhọc lòng Lâm tướng quân giúp đỡ ta rất biết ơn, nhưng mà đây là chuyện riêng, xin tướng quân đừng xen vào ! ”

Lâm Vân nhìn gương mặt lạnh lùng của Lý Hướng Nghiên ngang qua mình, sau đó khuất hẳn vào trong vương phủ. Trong lòng hắn tràn ngập chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro