Chương 24 : Giam cầm trong phủ quận chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Mau thả ta ra, các người không có quyền bắt bọn ta !!!! ”

Sở Quân Bình sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, tay chân đều bị dây xích xích lại. Phía bên kia Mạc Thanh Tiêu cũng bị xích không thua kém gì nàng, thế nhưng nàng ta vẫn có thể an nhà mà ngủ được sao !

Sở Quân Bình nhìn một loạt nơi đang giam giữ các nàng. Cửa phòng cao to, tường gỗ được điêu khắc tinh xảo , trần nhà và cột nhà đều được làm bằng các loại gỗ quý. Các nàng lại đang nằm trên một cái giường to lớn có đệm chăn ấm áp làm bằng tơ lụa thượng hạng. Bắt người mà lại giam cầm vào một nơi sang trọng như thế này sao, ả quận chúa này cũng quá là xa xỉ rồi.

Mạc Thanh Tiêu nghe tiếng Sở Quân Bình kêu gào cũng nhăn mày tỉnh dậy, lười biếng vươn người một cái, oai, suốt mấy ngày trời mới có thể nằm trên một cái giường êm như vậy để ngủ, thực sực không muốn thức dậy chút nào a. Mạc Thanh Tiêu chẹp miệng một cái, ánh mắt tà mị mê người nhìn Sở Quân Bình, sau đó, lại tiếp tục nằm xuống ngủ.

“ Mạc tỷ !!!!”

Sở Quân Bình thấy Mạc Thanh Tiêu không những không lo lắng mà còn thản nhiên nằm xuống lăn qua lăn lại như vậy thật tức giận, các nàng đang bị giam lỏng, Đường Tĩnh Nhi không biết an nguy ra sao, tỷ có thể thoải mái ngủ như vậy được sao !! Lý quận chúa tính tình ác độc một khi biết Đường Tĩnh Nhi là nữ nhân thì phải làm sao đây. Nếu Đường Tĩnh Nhi xảy ra chuyện gì nàng nhất định không tha cho bọn người kia.

“ Sẽ không có chuyện gì đâu, ngươi đừng lo ! ”

Mạc Thanh Tiêu quay lưng lại với Sở Quân Bình, quả nhiên là tuổi trẻ lúc nào cũng nóng nảy.

“ Tỷ nói sẽ không có chuyện gì ? Không có chuyện gì mà chúng ta bị xích như thế này sao ?? ” Sở Quân Bình trợn mắt giơ sợi xích lên cho Mạc Thanh Tiêu thấy.

“ Chỉ là bị trói, bẻ khoá có gì khó khăn a~ ”

“ Nhưng là làm cách nào để bẻ khoá đây ? Huống chi sợi xích lại to như thế này ! ” Sở Quân Bình bất mãn đập đập sợi xích trên tay mình.

Mạc Thanh Tiêu nghiêng đầu nhìn nàng cười một cái, ánh mắt ám chỉ bên ngoài có người. Sở Quân Bình lập tức đề phòng nhìn ra ngoài cửa, quả nhiên có bóng người đứng đó.

Trong phòng đột nhiên im lặng lại.

……

Đường Tĩnh Nhi bị mang đến phòng của quận chúa. Nàng trên đường trở về bởi vì mất máu quá nhiều mà ngất xỉu, may mắn là phủ quận chúa có ngự y của triều đình, do cô cô của Lý Hướng Nghiên phái đến kịp thời chữa trị vết thương, nếu không sợ là mạng của nàng khó giữ được.

Lý Hướng Nghiên ngồi trên giường nhìn gương mặt ngủ say của Đường Tĩnh Nhi. Gương mặt vì mất máu mà tái xanh, khiến làn da đã trắng càng thêm tái nhợt. Lý Hướng Nghiên đưa tay sờ một chút da mặt của nàng, mềm mại mịn màng hơn cả da nữ nhân. Tên tiểu bạch kiểm này thật là nam nhân sao.  Bàn tay của quận chúa không dừng lại, tiếp tục đi xuống cổ và xương quai xanh.

Chần chờ một chút, quận chúa cúi người xuống trán chạm trán, mũi chạm mũi với Đường Tĩnh Nhi, nàng cẩn thận quan sát lông mi của người kia. Ngô, lông mi thật là dài, thậm chí còn dài hơn cả nàng, thật khiến người ta ghen tỵ mà. Khẽ mĩm cười, quận chúa tham lam hôn lên đôi môi tái nhợt, một lần nữa muốn nó trở nên đỏ thẳm.

Lý Hướng Nghiên không ôn nhu như Sở Quân Bình, đôi môi tham lam ngấu nghiếng hai cánh hoa của Đường Tĩnh Nhi, không ngừng mút lấy, hết bên trên lại xuống bên dưới. Sau khi hôn Đường Tĩnh Nhi ở phiên chợ trong kinh thành, quận chúa cảm thấy có chút mê luyến nụ hôn kia. Nàng trở về vương phủ tìm một ít sách cấm hướng dẫn tham khảonhiều cách hôn khác nhau, tất nhiên là nàng cũng có thử hôn qua những người khác, cụ thể là Lâm Vân tướng quân. Thế nhưng cảm giác không giống như khi hôn Đường Tĩnh Nhi. Lâm Vân trên người có mùi nam nhân rất mạnh, môi lại thô ráp, nàng không thể chịu đựng được, rất khó chịu, hôn chưa được bao lâu liền khiến nàng muốn buồn nôn. Còn tên tiểu bạch kiểm này, bờ môi mềm mại lại thơm mát làm người ta không muốn buông ra.

Dùng lưỡi tách ra đôi hàm ngọc, quận chúa hưng phấn cuống lấy hơi thở thơm mát, dùng lưỡi cùng người kia dây dưa không dứt. Đường Tĩnh Nhi bị hôn đến tỉnh dậy, vừa mở mắt liền nhìn thấy gương mặt phóng to gắp n lần của quận chúa, doạ nàng hoảng sợ muốn la lên. Thế nhưng miệng vừa mở quận chúa đã thừa cơ hội cuống lấy lưỡi nàng, không ngừng trêu đùa. Đường Tĩnh Nhi muốn đẩy nàng ra nhưng tay chân đều không có sức, vai cũng bị nàng ghì chặt, Đường nhị tiểu thư không thể làm gì khác hơn là cam chịu cho quận chúa khi dễ.

Đường Tĩnh Nhi bị quận chúa cuốn vào nụ hôn đến ý loạn tình mê, không biết từ khi nào đã đáp trả lại nàng. Cả hai cuồng nhiệt quấn lấy nhau một lúc lâu, cảm giác không khí càng lúc càng ít đi không thể thở được, Lý Hướng Nghiên mới lưu luyến buông Đường Tĩnh Nhi, từ bờ môi của nàng kéo ra một sợi chỉ bạc dài, rất gợi tình.

Đường Tĩnh Nhi gương mặt đỏ bừng, thở gấp nhìn Lý Hướng Nghiên cũng đỏ mặt như mình có chút thất thần. Nga, nhan sắc của quận chúa cũng không phải tầm thường, khi nàng không đanh đá phát ra lời nói chua ngoa quả thực rất mê người. Vừa nghĩ đến đây, đột nhiên trong đầu Đường Tĩnh Nhi hiện ra gương mặt của người nào trước kia cũng là như vậy, nàng lập tức hồi thần, dùng tay che miệng mình nhìn quận chúa hét lên.

“ Ngươi vừa làm cái gì vậy ???? ”

Lý Hướng Nghiên liếm liếm khoé môi, gương mặt đắt ý nhìn Đường Tĩnh Nhi.

“ Ngô, quận mã ngươi khi dễ ta… ” Lý Hướng Nghiên cố tình kéo dài từ quận mã, hướng Đường Tĩnh Nhi giọng làm nũng nói.

Đường Tĩnh Nhi toàn thân lập tức nổi da gà, theo phản ứng nàng rùng mình một cái, không ngờ quận chúa thế nhưng cũng thấy được. Nhìn quận chúa ánh mắt bắt đầu phát sát khí, Đường Tĩnh Nhi liền lên tiếng phản bác.

“ Ta.. ta khi nào thì khi dễ ngươi… còn.. còn không phải là ngươi… ”

“ Ta như thế nào ?”

Lý Hướng Nghiên đưa mặt lại gần Đường Tĩnh Nhi, doạ nàng hoảng sợ lui ra sau. Quận chúa gương mặt thích thú nhìn tiểu thú nhỏ sợ hãi rút thành một đoàn kia, sau đó đưa tay che miệng bật cười.

“ Hahaha, không nghĩ tới ngươi lại đáng yêu như vậy a~ ”

Đường Tĩnh Nhi bị nàng cười nhạo đến đỏ mặt, thế nhưng vẫn không quên vấn đề quan trọng.

“ Quận chúa, bằng hữu của ta các nàng đâu rồi ? ”

Nhắc đến Sở Quân Bình, Đường Tĩnh Nhi bắt đầu lo lắng. Sở Quân Bình vì nàng mà bị thương không biết có ai băng bó chữa trị cho nàng chưa, nàng bây giờ đang làm cái gì, có an toàn hay không. Còn Mạc tỷ nữa, liệu Mạc tỷ có thay nàng chiếu cố Sở Quân Bình không. Lý Hướng Nghiên nhìn thần sắc phức tạp của Đường Tĩnh Nhi, ánh mắt cũng trở nên phức tạp, nàng không lạnh không nhạt đáp .

“ Ta đã nói chỉ cần ngươi đồng ý bái đường với ta, các nàng tự nhiên sẽ an toàn mà rời khỏi nơi này ! ”

“ Vậy các nàng đang ở đâu ? Ngươi giam các nàng vào đại lao sao ? ” Đại lao là nơi cho bọn cầm thú ở, kia hai người đều là nữ nhân làm sao chịu được. Nghĩ như vậy Đường Tĩnh Nhi càng thêm sốt ruột.

“ Ta là người vô tình như vậy sao ? Ích ra bọn họ cũng là bạn của ngươi, ta làm sao đối xử tệ bạc với họ được, ngươi nói đúng không phu quân~~ ” Lý Hướng Nghiên lại tiến tới gần Đường Tĩnh Nhi, ánh mắt mê hoặc nhìn nàng, một tay nâng cầm một tay kéo vai nàng, dự định sẽ tiếp tục thêm một nụ hôn nồng cháy.

Đường Tĩnh Nhi bị hoảng sợ vội đẩy nàng ra, không cho nàng khi dễ mình mình.

“ Quận… quận chúa.. có chuyện này ta muốn nói cho ngươi biết… ”

“ Ân ? ”

“ Thật ra… thật ra… ta… ”

“ Ngươi như thế nào ? ”

“ Ta… là nữ nhân… ” Câu sau của Đường Tĩnh Nhi cơ hồ là nhỏ đến không thể nghe thấy, thế nhưng luyện tai sắc bén như Lý Hướng Nghiên làm sao không nghe ra. Lý quận chúa trợn mắt nhìn Đường Tĩnh Nhi như nhìn sinh vật lạ, nàng có chút không tin được, có lẽ nào 2 lần nàng hôn người này đều là hôn nữ nhân sao. Vì muốn kiểm chứng sự thật quận chúa lập tức đưa tay sờ ngực người kia, không sờ thì thôi, vừa sờ vào liền làm cho người ta kinh hoàng.

“ Không thể nào, so với ta còn muốn to hơn !! ” Nàng ánh mắt phức tạp nhìn Đường Tĩnh Nhi, thấy nàng ta nuốt nước một cái ực.

“ Ngươi làm như thế nào mà nó có thể hoàn hảo như vậy ?? ” Quận chúa vẫn không chịu buông tay của mình ra, không những thế còn không an phận xoa nắn vài cái, thậm chí là sờ cả hai bên.

Đường Tĩnh Nhi lập tức ban ra một đầu hắc tuyến, đây không phải là trọng điểm có được hay không! =.=|||

“ Nga… vậy… nên ta không thể bái đường với ngươi được. Ngươi có thể thả ta và hai người kia ra không? ” Cũng nên bỏ tay ra luôn a. Đường Tĩnh Nhi bắt lại móng heo của quận chúa, đẩy ra ngoài.

“ Không được ! ” Quận chúa sắc mặt trở nên nghiêm túc. Quận chúa đại nhân a, sao ngươi có thể thay đổi sắc mặt nhanh như vậy nga!

“ Tại sao chứ ? ” Đường Tĩnh Nhi cànglúc càng không thể hiểu nổi. Nếu như quận chúa lầm tưởng nàng là nam nhân mà muốn bái đường là chuyện bình thường đi, đằng này nàng ta đã biết nàng là nữ nhi rồi mà.

“ Nếu ngươi là nam nhân thì bái đường làm quận mã gia, bây giờ ngươi là nữ nhân thì ta sẽ thú ngươi làm quận vương phi ! ” Quận chúa lời nói như đinh chém sắt bay vào tai Đường Tĩnh Nhi như mê hồn dược, khiến đầu nàng quay vòng vòng không thể nào tiêu thụ nổi câu nói vừa rồi.

Quận chúa hôn lên môi nàng một cái thật kêu sau đó mĩm cười đi ra ngoài. Ở bên ngoài còn không ngừng dặn dò nha hoàn cùng bọn thuộc hạ phải canh giữ quận vương phi cho kĩ càng, mang đồ ăn và quần áo mới đến cho nàng.

Bọn nha hoàn có chút không hiểu được ý của quận chúa? Không phải quận mã gia mà là quận vương phi sao?? Chẳng lẽ vương gia lại muốn nạp thiếp? Nhưng như thế nào thể thiêp của vương gia lại ở trong phòng của quận chúa. Càng nghĩ càng không thể thông  suốt, hai ả nha hoàn lắc đầu một cái rồi đi đến phòng giặc ủi tìm quần áo. Quận chúa luôn có nhiều ý tưởng kì lạ, các nàng nếu cứ suy nghĩ về ý tưởng của nàng mà chậm trễ công việc nàng giao cho thì chỉ có chết mà thôi.

Đường Tĩnh Nhi một lúc lâu sau mới có thể hồi thần lại, trên trán tràn đầy mồ hôi. Làm sao lại có người bá đạo như Lý quận chúa chứ, nói thú liền muốn thú ngay sao, ngay cả nữ nhân cũng sẽ không buông tha sao? Cũng sẽ không cho mình cự tuyệt sao? Nào có người quá đáng như vậy, nàng ta cũng không phải là hoàng đế đi, nàng ta không có quyền!

Cái gì mà quận chúa muốn cưới vợ về làm quận vương phi chứ? Đây còn có đạo lí sao!!!!

Phía sau phòng của quận chúa là một hoa viên rất to, dọc theo hồ nước đi qua cây cầu sẽ đến một biệt viện hẻo lánh nhưng được xây dựng vô cùng kiên cố. Năm tên lính canh gác đứng trước cửa biệt viện luôn thay phiên nhau canh cửa cùng đi tuần tra. Trên tảng đá to trang trí cho hồ nước xuất hiện vài cái bóng đen. Bàn tay đen giơ lê phóng ra một hàng ám khí đâm vào cổ họng ba tên lính trước cửa, khiến bọn chúng ngã xuống chết không kịp lên tiếng. Hai tên còn lại nghe động tĩnh nhanh chóng quay trở lại, thấy đồng đội của mình chết trên sàn nhà, hoảng hốt chưa kịp kêu lên đã bị á khẩu mà chết. Mấy cái bóng đen kia nhảy xuống tảng đá đến trước cửa biệt viện, cẩn thận xem xét bên trong, xuyên qua khe hở cửa chính bọn chúng thấy hai nữ nhân đang bị dây xích xích trên giường.

Mạc Thanh Tiêu nghe có tiếng động lạ lập tức ngồi dậy, cẩn trọng lên tiếng.

“ Đến rồi sao ? ”

“ Mạc đường chủ, thứ lỗi bọn thuộc hạ đến trễ. ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro