Chương 25 : Lại đến quận chúa bị bắt cóc ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Quân Bình có chút hoảng sợ nhìn ba người áo đen bước vào. Ba người này là ai, Mạc Thanh Tiêu làm sao lại biết bọn họ. Một người tay cầm đao, một người tay đầy ám khí, một người tuy là không mang gì theo nhưng nhìn bàn tay hắn run run chứng tỏ trên tay đều là độc khí.

Độc khí nam nhân liết nhìn dây xích đang xích nàng và Mạc Thanh Tiêu, giơ tay lên cầm một đoạn  xích, răng rắc hai tiếng dây xích liền đứt ra. Hắn lấy đoạn xích gãy kia bẻ thành một cái móc, mở khoá cho nàng và Mạc Thanh Tiêu. Thủ thuật kinh người, bàn tay ghê gớm, bọn người này là từ ban phái nào tới đây??

Ám khí nam nhân liết nhìn xung quanh, sau đó lấy từ túi áo đao sắt nam nhân một lọ dược, đưa đến trước mặt Mạc Thanh Tiêu.

“ Mạc đường chủ, đây là thuốc giải độc, người và vị tiểu thư kia mau uống vào, nếu không chúng ta không thể rời khỏi phủ quận chúa được!”

“ Chúng ta trúng độc sao???” Sở Quân Bình có chút giật mình khi nghe mình bị trúng độc.

“Đúng vậy, lúc ngươi ngất xỉu, quận chúa đề phòng chúng ta trốn thoát nên đã cho người nhét thuốc độc vào miệng ta và ngươi. Mỗi ngày đều phải uống thuốc giải, nếu không sẽ chết!” Mạc Thanh Tiêu không chậm không nhanh đáp, sau đó nhận lấy thuốc giải đưa lên miệng uống.

Sở Quân Bình cũng uống thuốc giải, trong đầu không ngừng oán giận quận chúa. Lý quận chúa kia cũng quá mưu mô đi, đã cướp Đường Tĩnh Nhi đi, bắt giam các nàng, còn cho các nàng uống độc dược. Trên đời này sao lại có nữ nhân tâm địa ác độc như vậy chứ! (Quân Bình nàng a, nàng không nhớ trước kia mình cũng từng làm như thế với Mạc Thanh Tiêu sao).

“Đúng rồi! Những người này là ai vậy?” Sở Quân Bình chợt nhớ ra nàng chưa hỏi Mạc Thanh Tiêu vấn đề này.

“Thuộc hạ cũ của ta !” Mạc Thanh Tiêu có chút đắt ý nhìn Sở Quân Bình, thế nào, trước kia thấy tỷ tỷ ngươi yếu đuối nên khi dễ, bây giờ sợ rồi sao.

“ Mạc Tỷ, thực sự tỷ là ai?? ” Sở Quân Bình mở to mắt nhìn Mạc Thanh Tiêu, nàng trước kia nghĩ Mạc Thanh Tiêu võ công cao cường hẳn là do gia đình truyền thụ lại, không thì cũng là do phu quân hay gì gì đó dạy cho nàng. Bây giờ đột nhiên xuất hiện ba tên thuộc hạ cũ, võ công cùng hành tung bí ẩn, chứng tỏ thân phận Mạc Thanh Tiêu không phải tầm thường, lại nhớ đến trước kia nàng và Đường Tĩnh Nhi không ngừng khi dễ Mạc Thanh Tiêu, cổ họng không tự chủ được nuốt một cái.

“ Nga~ ngươi đoán xem a!” Mạc Thanh Tiêu tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.

“ Mạc đường chủ, bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian để giải thích, vẫn là thoát đi trước rồi tính sau! ” Đao sắt nam nhân thấy các nàng cứ người qua tiếng lại không chịu đi liền nhắc nhở.

Mạc Thanh Tiêu gật đầu lấy vải đen che mặt, dẫn Sở Quân Bình ra ngoài. Ám khí nam nhân phi thân lên nóc nhà xem tình hình, sau đó báo cáo với Mạc Thanh Tiêu nơi giam giữ Đường Tĩnh Nhi. Mạc Thanh Tiêu phân phó đao sắt nam nhân bảo vệ Sở Quân Bình, nàng và hai người còn lại đi cứu Đường Tĩnh Nhi.

Sở Quân Bình mím môi nhìn Mạc Thanh Tiêu chạy đi, trong lòng không ngừng lo lắng cho Đường Tĩnh Nhi. Đao sắt nam nhân thấy nàng có vẻ không biết thân phận của Mạc đường chủ nên thường xuyên vô lẽ, trong lòng tự nhiên nổi lên ý tốt muốn nói cho nàng biết.

“ Nàng là tiền nhiệm đường chủ phái Thiên Sơn của bọn ta, võ công cao cường, tài sắt vẹn toàn. Hi vọng cô nương nên kính trọng nàng một chút! ”

“ Phái Thiên Sơn?? Có phải là môn phái chuyên chế tạo các loại ám khí nổi tiếng trên giang hồ không??” Sở Quân Bình hơi sửng sốt, Mạc Thanh Tiêu uy danh như vậy làm sao nàng lại không biết.

“Đúng vậy, bọn ta chính là thuộc hạ của phái Thiên Sơn!”

“Vậy thì tại sao nàng phải đến Tô Châu bán đậu hủ?? Còn chưa kể đến cuộc sống của nàng rất túng thiếu a!”

“Tại hạ cũng không biết nguyên nhân thật sự. Nhưng mà có lẽ chuyện đó có liên quan đến việc xuất giá của Mạc đường chủ” Đao sắt nam nhân ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xa xôi.

“Xuất giá?”

Sở Quân Bình còn chưa hết hiếu kì thì phía bên kia đã có tiếng truy hô bắt người và tiếng vũ khí va chạm vào nhau. Một góc vương phủ cũng bừng bừng trong lửa cháy. Biết có chuyện không ổn, Sở Quân Bình muốn tiến lên ứng giúp thì bị đao sắt nam nhân ngăn lại.

Cách đó một canh giờ Lý Hướng Nghiên đang tranh luận với cha mình cho phép nàng thú Đường Tĩnh Nhi làm quận vương phi. Lý vương gia năm nay cũng đã ngoài năm mươi, trên gương mặt mang theo nhiều dấu vết của năm tháng nhưng vẫn không thể che được đường nét tuấn tú khi còn trẻ. Gương mặt hắn bây giờ nhăn thành một đoàn, không đồng ý với ý kiến của quận chúa. Nếu là nam nhân, Lý vương gia hiển nhiên là đồng ý, thế nhưng đằng này lại là nữ nhân. Nào có quận chúa cưới vợ bao giờ, còn không phải là làm trò đùa cho thiên hạ sao. Còn chưa kể đến chắc chắn hoàng thượng sẽ không đồng ý. Mấy ngày trước ngài đã có ngụ ý sẽ gã quận chúa cho Lâm đại tướng quân, Lý vương gia sợ con gái mình không đồng ý nên còn ậm ừ chưa trả lời. Bây giờ hoàng thượng  mà biết quận chúa muốn cưới vợ, chuyện kinh thiên động địa như vậy chắc chắn ngài sẽ nổi giận xử phạt quận chúa thì phải làm sao đây?

“Cha! Hôn nhân đại sự là chuyện cả đời của con, con muốn được tự mình quyết định!” Lý Hướng Nghiên kịch liệt phản đối chuyện hôn sự với Lâm Vân. Ngay cả hôn hắn nàng còn không chịu được thì làm sao mà chung sống đến già chứ.

“Con cũng biết đó là chuyện cả đời mà muốn cưới vợ sao? Con có biết suy nghĩ không vậy!”

“Cha! Con thực thích nàng a, xin người đồng ý cho chúng con!” Lý Hướng Nghiên nói ra câu này có chút chột dạ. Nga, nàng cũng là có thích Đường Tĩnh Nhi một ít đi, chứ không phải là do nhất thời lòng chiếm hữu cao mà muốn cưới nàng. Tự an ủi mình như vậy, quận chúa lại tiếp tục gương mặt tự tin.

“Không được!” Lý vương gia vẫn kiên quyết.

“Cha, nếu người không đồng ý con sẽ chết a!” Quận chúa lại giở chiêu cũ.

“Bây giờ con có tự tử trước mặt ta ta cũng không đồng ý! Nếu con còn cãi lời ngày mai lập tức bái đường với Lâm tướng quân cho ta!”

“Không được, con không đồng ý!”

“Câm miệng!” Lý vương gia tức giận đập bàn hét lên.

Lần đầu tiên Lý vương gia lớn tiếng với quận chúa, nhìn gương mặt nữ nhi ngỡ ngàng cũng hoảng sợ hắn có chút hối hận, thế nhưng lời đã ra miệng không thể rút lại, hắn cũng không muốn Lý Hướng Nghiên làm chuyện điên rồ kia.

Lý Hướng Nghiên hai mắt phím đỏ, mím môi nhìn cha mình sau đó quay lưng bỏ chạy. Ngay cả cha nàng cũng lớn tiếng với nàng, cha không còn thương nàng nửa a. Quận chúa hướng phòng mình nơi Đường Tĩnh Nhi bị giam giữ đi đến, hy vọng gặp người kia, khi dễ nàng sẽ làm tâm tình mình tốt lên một chút.

Phía trên nóc nhà Mạc Thanh Tiêu đang quan sát tình hình. Nàng nhắy mắt cho ám khí nam nhân cùng độc khí nam nhân xuống bên dưới đánh lạc hướng bọn thị vệ. Một mình nàng nhẹ nhàng đến nóc phòng quận chúa, giở một miếng ngói xem Đường Tĩnh Nhi như thế nào. Trông thấy nàng vẫn hảo hảo nằm trên giường, thở phào một cái Mạc mỹ nhân nhảy vào phòng.

“Mạc tỷ??”

Đường Tĩnh Nhi bị giật mình ngồi dậy, nhìn thấy Mạc Thanh Tiêu nàng vui mừng muốn hét lên. Mạc Thanh Tiêu ra hiệu cho nàng im lặng, tự mình đến xem xét trên người Đường Tĩnh Nhi cùng cả căn phòng.

“Tiểu Tĩnh, quận chúa có cho ngươi uống cái gì không?”

“Không có… ngô… thật ra ta cũng không biết. Ta là bị ngất thức dậy…” Nhắc đến đây Đường Tĩnh Nhi lại nhớ đến nguyên nhân làm mình tỉnh dậy, mặt không tự chủ được đỏ lên.

“ Không sao, uống cái này vào!” Mạc Thanh Tiêu bỏ vào miệng nàng một viên thuốc. Không biết là gì nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nuốt vào.

“ Được rồi, theo ta chúng ta thoát ra ngoài!”

“  Ai đó!!!  ”

Mạc Thanh Tiêu còn chưa kịp đưa Đường Tĩnh Nhi đi thì quận chúa đã xông vào phòng. Nhìn Mạc Thanh Tiêu đã thoát khỏi dây xích của mình, Đường Tĩnh Nhi cũng có ý định bỏ trốn, không hiểu sao lửa giận trong lòng quận chúa phừng cháy lên, nàng không chút hình tượng hô to gọi thị vệ.

“Thật to gan!! Người đâu! Có thích khách! Có thích khách!!!”

Mạc Thanh Tiêu nhíu mày một cái, quận chúa trực tiếp xông tới muốn đoạt lấy Đường Tĩnh Nhi. Mạc Thanh Tiêu không so đo với nàng, nghiêng người đẩy Đường Tĩnh Nhi về phía trước, trong khoảnh khắc Lý Hướng Nghiên ôm lấy Đường Tĩnh Nhi nàng dùng tay đánh vào gáy quận chúa, làm nàng ngất xỉu.

Lý Hướng Nghiên bất ngờ đau đớn ngã lên người Đường Tĩnh Nhi, tay cũng ôm chặt lấy nàng. Đường Tĩnh Nhi lúng túng không biết làm sao, Mạc Thanh Tiêu kéo hai nàng lên mang ra ngoài.

Thị vệ nghe thấy tiếng quận chúa liền ồ ạt chạy vào, phát hiện cửa sổ phòng quận chúa mở ra, trong phòng không còn ai lập tức hoảng sợ, cho người đến báo với vương gia, những người còn lại đuổi theo bọn thích khách.

Phải mang một lúc hai người nên Mạc Thanh Tiêu dễ dàng bị thị vệ phát hiện. Bọn chúng vừa hướng nàng dùng vũ khí thì phía trên cao ám khí nam nhân cùng độc khí nam nhân nhảy xuống ứng phó, người phóng phi tiêu, người dùng độc dược đánh lùi hơn mười tên thị vệ. Mạc Thanh Tiêu ôm Lý Hướng Nghiên đến nơi Sở Quân Bình đang ẩn nắp, ném nàng cho đao sắt nam nhân canh giữ. Đường Tĩnh Nhi nhìn thấy Sở Quân Bình không kiềm được xúc động chạy đến ôm cổ nàng.

Ngô, cuối cùng cũng gặp được ngươi.

Sở Quân Bình siết chặt Đường Tĩnh Nhi trong lòng mình, tự nói sẽ không bao giờ để nàng bị bắt đi nữa.

“Không còn thời gian ôm ấp đâu, mau thoát ra ngoài thôi!”

Mạc Thanh Tiêu nhắc nhở một chút, cùng mọi người ra khỏi vương phủ. Một lúc sau hai nam nhân kia cũng đi ra, trước khi đi bọn hắn còn không quên đốt một dãy phòng trong vương phủ, vơ vét không ít của cải rồi mới chịu rời đi.

 “Mạc tỷ, vì sao chúng ta phải mang theo ả quận chúa này chứ?”

Sở Quân Bình khó hiểu nhìn Lý Hướng Nghiên đang vị vác đi, ném nàng ta xuống sông cho rồi đi a, mang theo làm gì chứ.

“Cứ mang theo nàng ta, biết đâu lại có ích thì sao!” Mạc Thanh Tiêu ý vị thâm trường cười, phi thân lên cành cây cao đi mất. Sở Quân Bình cũng ôm Đường Tĩnh Nhi cùng ba người kia chạy theo nàng. Phía sau lưng tiếng truy hô càng lúc càng nhỏ.

Sáng ngày hôm sau kinh thành lại đầy ấp quân lính ra vào, khám xét mọi ngọ ngách trong kinh thành. Người dân khó hiểu nhìn Lâm đại tướng quân gương mặt căng thẳng dán cáo thị trên tường, thông báo tin tức quận chúa bị bắt cóc. Ai biết được tin tức gì phải lập tức báo cho quan thị lang biết ngay, nhất định sẽ được trọng thưởng.

Lẫn khuất trong người dân hiếu kì đang vây quanh xem cáo thị có một nam tử đội mũ trùm đầu, trên miệng hắn còn ngậm bánh bao. Vừa xem xong thì hắn nhếch môi lên cười, ném cái bánh bao xuống đường, xoay người hướng cửa kinh thành đi ra.

Xem ra… sự việc càng lúc càng thú vị a. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro