Chương 26: Phía trên sơn cốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình hình là truyện này mình đã viết xong rồi, mình sẽ up từ từ, mọi người vote/cmt ủng hộ mình nhé. Cmt/vote của mng là thần dược a!! ^0^

p/s: Mng nếu có thời gian ủng hộ mình bộ truyện "Hôn Ngân" luôn nha ^0^

Chương 26: Phía trên sơn cốc.

Hai ngày sau khi Đường Tĩnh Lam và Hồng Tuyết Kỳ rơi xuống sơn cốc, quân lính không ngừng ra vào tuần tra khu vực này. Phía trên quan phủ có lệnh truyền xuống, phải tìm cho bằng được hai người kia, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Quân lính tìm suốt một tuần liền đều không tìm được cái gì, xung quanh ngọn núi cũng không thấy máu hay dấu vết của lửa trại. Bọn họ biết một trong hai người còn lại có một người bị thương rất nặng, nếu chạy trốn chắc chắn phải để lại vết máu. Thế nhưng đằng này một chút dấu vết cũng không có, cho nên suy đoán cuối cùng của bọn họ chính là hai người kia đã nhảy xuống sơn cốc. Sơn cốc kia vốn sâu không thấy đáy, chưa từng có ai đi xuống dưới mà có thể lên trên được. Bọn chúng biết khu vực này trước kia là khu vực cấm của phủ quận chúa, bất kể ai cũng không được tự tiện bén mảng vào. Huống chi hai người nhảy xuống, một người bị thương nặng một người không biết võ công, rơi xuống dưới chỉ có con đường chết.

Có một số tên lính còn nghi hoặc cho rằng người đã chết thì phải thấy xác? Còn muốn xuống sơn cốc tìm xác sao?Ngươi đùa người ta à.

Đa phần bọn lính còn lại đều phải khinh bỉ cái ý tưởng này một phen. Ai mà không biết sơn cốc kia nguy hiểm như thế nào, từ trước đến nay người dân sống trong khu vực này đều không dám đến gần sơn cốc đó, không phải tự nhiên mà người ta sợ nó. Ngươi có để ý thấy rằng xung quanh sơn cốc này ngay cả một con thú nhỏ cũng không có không, chim chóc bay ngang qua đều bị bể tim bể phổi mà rơi xuống dưới, sau đó cũng sẽ chẳng có con chim nào bay lên. Các ngươi nghĩ là tại sao lại như vậy? Còn không phải là bởi vì bên dưới sơn cốc đó phong ấn một con yêu thú rất đáng sợ sao!

Nhưng là con thú gì thì bọn họ không biết, chỉ biết nếu là yêu thú, chắc chắn sẽ không phải là loại hiền lành gì.

Đúng ngay lúc bọn lính buồn rầu đứng vây quanh miệng sơn cốc nhìn xuống bên dưới, cái gì cũng không có thấy, chỉ thấy duy nhất một màu sương mù mờ mịt lượn lờ xung quanh, ném một viên đá xuống cũng không nghe được tiếng động thì bên dưới sơn cốc đột nhiên chấn động mạnh, tiếng gầm rú vang lên đáng sợ. Một bầy chim bay ngang qua, vì âm thâm quá lớn sợ đến mức bể tim mà rơi xuống dưới.

Lúc này tất cả binh linh đều hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt vội vàng bỏ chạy về khu vực đóng quân báo cáo với chủ tướng của mình. Nếu như chỉ có một hai người nói thì sẽ không ai tin, đằng này hơn hai trăm binh lính đều khăn khăn một lời nói rằng bên dưới sơn cốc kia thật sự có yêu thú, hai người kia rơi xuống dưới chắc chắn là lành ít dữ nhiều, hoặc là, đã làm đồ ăn cho yêu thú mất rồi!

Trần tướng quân gương mặt âm trầm, hắn biết bây giờ có suy đoán cái gì cũng không được, cho nên sai người viết báo cáo gởi về cấp trên báo lại rằng hai người kia tuyệt đối đã chết.

Thông tin vừa truyền ra, binh lính đều hít một hơi thở dài, quay đầu chuẩn bị nhổ trại trở về.

Ở phía bên kia doanh trại có một cây da già thân to sù sì, phía sau cây da đó cũng có một người hít một hơi dài không thể tin được, mày nhanh nhíu chặc, trái tim kịch liệt đau đớn không chịu được.

Lẽ nào... tiểu sư muội và Đường tiểu thư thật sự đã chết.

Dương Ngạn cắn răng, hắn và tiểu sư muội mặc dù luôn thích gây gỗ với nhau nhưng sư huynh muội sống chung mười mấy năm, chính mắt hắn nhìn tiểu sư muội lớn lên từng ngày, mỗi ngày luyện kiếm cùng nhau, tình cảm gắn bó thân thiết như keo sơn, làm sao hắn có thể chịu được đả kích như thế này. Còn Đường tiểu thư, tuy gặp nhau không bao lâu nhưng trải qua một lần hoạn nạn cũng có thể xem là tri kỉ, bây giờ một lần nhận được tin tức chính là cả hai người đều đã chết, muốn hắn phải làm sao chấp nhận đây.

Hắn rất không muốn tin, sư muội tài ba võ công cao cường sao có thể chết dễ dàng như vậy được. Thế nhưng binh lính thật sự đã kéo quân đi, hắn làm sao không tin đây.

Dương Ngạn siết chặc phần áo trên ngực mình, cố gắng hít hơi để bản thân bình tĩnh hơn nhưng bây giờ ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

Phía bên kia quân lính đã nhổ trại gần xong, Trần tướng quân phái một đoàn lính đi tuần tra xung quanh lần cuối rồi bắt đầu hành quân rời đi. Lúc quân lính tới gần mình Dương Ngạn mới chậm rãi phi thân rời đi.

Sở trường của Dương Ngạn chính là khinh công bỏ chạy, phải nói khi lâm trận gặp nạn chạy trốn không ai có thể chạy trốn nhanh hơn hắn. Cho nên chỉ trong chốc lát Dương Ngạn liền thần không hay quỷ không biết chạy đến một sơn động cách nơi đóng quân cùng sơn cốc khá xa, trước khi đi vào sơn động hắn còn cố tình đi vòng vòng hái một ít trái cây, cẩn thận xoá hết mọi dấu vết xung quanh mình rồi mới tiến vào bên trong.

Sơn động này không sâu, nhưng đủ rộng để chứa được ba người. Ở bên trong có ánh lửa bập bùng, mùi cỏ cây bị đốt cháy cùng mùi của rêu xanh hoà trộn vào nhau không dễ chịu một chút nào. Đúng là hang động rộng nhưng không thông thoáng, là một cái hang cùng của chó sói, mà bọn chó sói sớm đã bị Dương Ngạn đuổi đi rồi.

Nguyệt Dương ngồi một bên, trên gương mặt tiều tuỵ tràn đầy lo lắng, cứ một chút lại sẽ có nước mắt rơi xuống. Hạ Quân Bảo nằm bên cạnh nàng, bị thương rất nặng, cả người đều là thương tích, đến bây giờ vẫn chưa có lành hẳn.

Nguyệt Dương đưa tay lau nước mắt, nàng còn nhớ rõ ngày hôm đó, nàng quyết định hi sinh thân mình bảo vệ tiểu thư và yêu nữ, sau khi thấy yêu nữ ôm tiểu thư nhảy xuống sơn cốc thì cả cơ thể nàng hầu như ngã quỵ vì hoảng sợ. Lúc đó nàng mới biết tối thiếu trên thế giới này đáng sợ nhất là gì, chính là sợ chết. Nước mắt không ngừng trào ra, phía trước nàng mấy tên lính giận dữ xông tới muốn một đao bổ đôi nàng thì Hạ công tử không biết từ đâu chạy đến đở giúp nàng một đao, hắn cả người đầy máu cũng không ngại đau đớn bảo hộ nàng ở phía sau. Sau đó nàng khóc nất, bảo với hắn tiểu thư và yêu nữ đã nhảy xuống sơn cốc. Gương mặt hắn lúc ấy còn biến hoá đáng sợ hơn. Trong lúc Hạ công tử thất thần thì phía sau bọn lính ồ ạt bắn tên tới, Hạ công tử xoay người chống đở nhưng hơn mười mũi tên đã ghim vào cơn thể hắn. Hạ công tử chống đở không nổi đều phải khuỵ xuống phun ra một ngụm máu. Nàng ở phía sau được hắn che chở nên không bị thương, chỉ là cả người nàng đều bị máu của Hạ công tử làm ướt đẫm một màu đỏ.

Ngay lúc đó Dương Ngạn kịp thời xuất hiện, động tác quỷ dị giết chết đồng loạt mười mấy tên lính đang giương cung muốn bắn vào người nàng và Hạ Quân Bảo. Tuy là kịp thời tới cứu nhưng quân lính quá nhiều, một mình hắn cũng không chống nổi, liền ôm lấy Hạ Quân Bảo và nàng, phi thân chạy trốn.

Trốn chui trốn nhủi một ngày một đêm thì tìm thấy sơn động này, Dương Ngạn giúp Nguyệt Dương an bày sơn động, lót cỏ khổ, đốt lửa, sau đó đưa Nguyệt Dương và Hạ Quân Bảo trốn vào trong, chính mình đi ra ngoài canh chừng.

Hạ Quân Bảo bị thương rất nặng, trên cơ thể không có chỗ nào lành lặng, vết thương cũng bắt đầu có dấu hiệu muốn lở loét. Nguyệt Dương tuy theo Đường Tĩnh Lam học được một ít y thuật nhưng cũng chỉ là y thuật sơ sài, nàng chưa bao giờ gặp qua người nào bị thương nặng như vậy cho nên rất lúng túng. Cũng may còn có Dương Ngạn, Dương Ngạn tiến vào xé áo Hạ Quân Bảo, bắt mạch, sau đó động tác mau lẹ liền rút mấy mũi tên trên người Hạ Quân Bảo ra, máu văng khắp nơi, ướt hết một mảnh sơn động. Nguyệt Dương sợ tới mức muốn ngất xỉu nhưng nàng không dám. Hít một hơi trấn tĩnh chính mình, nàng cắn răng giúp Dương Ngạn rút mũi tên ra khỏi người Hạ Quân Bảo.

Dương Ngạn có rất nhiều dược chữa thương, hắn nhờ Nguyệt Dương thoa thuốc cho Hạ Quân Bảo, chiếu cố Hạ Quân Bảo giúp hắn, hắn ra ngoài tìm thức ăn và dò la một ít tin tức.

Cứ như vậy một tuần trôi qua, vết thương của Hạ Quân Bảo tuy có chuyển biến tốt nhưng hắn vẫn chưa có tỉnh lại, hai ngày lại sốt một lần, lúc hôn mê còn nói một số thứ quái gở làm Nguyệt Dương mặt đỏ tai hồng. Nguyệt Dương dù sao nàng cũng còn rất nhỏ a...

"Dương công tử ngươi về rồi!" Thấy Dương Ngạn đi vào, Nguyệt Dương lập tức ngưng thất thần.

"Ân, có một ít trái cây Nguyệt cô nương ăn lấy sức đi. Đại sư huynh như thế nào rồi?" Dương Ngạn đưa trái cây cho Nguyệt Dương. Xung quanh đây không có nhiều trái cây có thể ăn, chỉ có một ít trái dại để lót bụng qua ngày.

"Hạ công tử còn chưa có tỉnh lại..." Ánh mắt Nguyệt Dương lập tức ảm đạm xuống dưới.

Dương Ngạn tới bắt bạch cho Hạ Quân Bảo, thấy mạch tượng đã ổn định, cũng không còn nguy hiểm gì nhiều. Hắn thở ra một hơi lại thấy Nguyệt Dương bộ dạng chật vật giống như muốn khóc liền xoa đầu nàng, nói:

"Đừng lo, sư huynh sẽ sớm tỉnh lại thôi!"

"Dương công tử, đã có tin tức gì của tiểu thư sao...?" Nguyệt Dương thực lo lắng cho tiểu thư, không biết bây giờ tiểu thư với yêu nữ như thế nào rồi. Tiểu thư từ nhỏ đến giờ chưa từng ăn qua khổ, không biết nàng trôi qua có tốt lắm không. Vừa nghĩ đến Đường Tĩnh Lam, Nguyệt Dương lại muốn khóc. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua vui buồn, có ai mà ngờ hai nàng sẽ gặp nạn sinh tử như thế này.

"Vẫn chưa...." Dương Ngạn không nói sự thật cho Nguyệt Dương biết, hắn không muốn đả kích tiểu nha đầu này thêm lần nữa, nhìn nàng đã tiều tuỵ lắm rồi. Gương mặt hồng hào tròn trịa lúc trước bây giờ hai má hóp lại như cái bánh bao héo, nhìn vào thật không đành lòng. Hơn một phần nào khác, hắn cũng không muốn tin cái sự thật này.

Cứ như vậy một đêm ảm đạm trôi qua.

Bên kia sơn cốc quân lính đã rút đi gần hết, cả ngọn núi trở lại vẻ im ắng tiêu điều như ngày nào, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cũng chưa từng có trân chiến sinh tử hay đoàn quân lính cấm trại nào ở đây. Một mảnh xanh ngắt trở về với lạnh lẽo. Dương Ngạn đứng trên đỉnh núi đối diện nhìn một vòng , sau đó thở dài, phi thân trở lại hang động.

Hai ngày sau Hạ Quân Bảo tỉnh lại, Dương Ngạn tìm lí do bị thương trước đưa bọn họ về hồ điệp cốc, sau đó hắn sẽ dẫn đệ tử quay trở lại đây tìm tung tích của tiểu sư muội cùng Đường Tĩnh Lam. Hạ Quân Bảo bị thương không thể cử động được, mặc dù trong cuồn cuộn lo lắng nhưng cũng chỉ có thể nghe theo Dương Ngạn an bài, nếu hắn không mau điều trị khoẻ lại thì làm sao có thể tìm được hai người kia đây.

Sau khi Dương Ngạn Hạ Quân Bảo Nguyệt Dương ba người rời khỏi ngọn núi, một tháng sau đó sơn cốc xảy ra một trận động đất lớn, làm chấn động cả vùngcùng những ngọn núi xung quanh. Động vật cùng người dân sợ hãi bỏ trốn, không ai thấy được dưới sơn cốc kia phóng lên một đám mây màu trắng, trong đám mây màu trắng không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết.

"Aaaaaaa!!!"

 "Dừng lại a!! Ngươi muốn giết người a!!!!"

Hồng Tuyết Kỳ không chút hình tượng ôm eo Đường Tĩnh Lam hét lên thảm thiết. Tiểu hồ ly đúng là khủng bố, sau khi phá phong ấn xong rồi biến hình còn muốn to hơn trước kia, không những vậy còn biết phi vân a!! Phi tốc độ cao thật là khủng bố aaaa!

Chỉ trong chớp mắt tiểu hồ ly, bây giờ chính là đại hồ ly phóng lên trên cao, bay qua khỏi ngọn núi phóng thẳng lên bầu trời, sau đó vui sướng bay vòng vòng lướt qua ba đỉnh núi, gào thét một phen. Giống như thật sự đã lâu lắm rồi nàng mới được bay ra bên ngoài, mà đúng là rất lâu rồi, những 50 năm nàng bị phong ấn bên dưới sơn cốc kia cơ mà.

Đại hồ ly nghe tiếng kêu thảm thiết của Hồng Tuyết Kỳ thì biết nàng bị mình doạ sợ, trong lòng lại khinh bỉ Hồng Tuyết Kỳ một phen. Bất quá nàng vẫn là phóng tới một sơn đỉnh gần đó, đưa Hồng Tuyết Kỳ và Đường Tĩnh Lam xuống mặt đất.

Đường Tĩnh Lam còn rất bình tĩnh, vừa bước xuống liền đưa tay đón lấy Hồng Tuyết Kỳ. Hồng Tuyết Kỳ sợ đến run chân, lảo đảo ngã vào lòng Đường Tĩnh Lam. Tất nhiên Đường Tĩnh Lam rất vui vẻ ôm nàng vào lòng, còn không quên xoa đầu an ủi ai kia một lúc. Đại hồ ly lại biến thành tiểu hồ ly, chạy đến bên chân Đường Tĩnh Lam cọ xác một hồi.

Hồng Tuyết Kỳ nhìn thấy tiểu hồ ly đã biến nhỏ lại nhanh tay bắt lấy nàng, kéo lỗ tai nàng quay vòng vòng.

"Ai Nha!! Ngaooo! Ngaooo!!!" Tiểu hồ ly bị bất ngờ, không ngừng kêu khóc vì đau.

"Cho ngươi dám hù nhân gia!" Hồng Tuyết Kỳ giận muốn chết, cư nhiên bị cái túm lông thú này hù sợ. Cũng may là chỉ có nàng và Đường Tĩnh Lam ở đây, nếu có ai khác nữa không phải là mất hình tượng lắm sao.

"Tuyết Kỳ, đừng ăn hiếp nàng" Đường Tĩnh Lam từ phía sau một tay kéo Hồng Tuyết Kỳ, một tay cứu tiểu hồ ly.

Tiểu hồ ly được cứu lập tức nhảy vào lòng Đường Tỉnh Lam uỷ khuất, còn không ngừng chỉ trỏ tố cáo Hồng Tuyết Kỳ.

Hồng Tuyết Kỳ không so đo với cái túm lông thú kia, nàng đi một vòng tỉ mỉ đánh giá sơn đỉnh này một lúc. Đường Tĩnh Lam cũng đi theo Hồng Tuyết Kỳ, cả hai người đi đến vách sơn đỉnh nhìn xuống, quang cảnh mênh mông xinh đẹp một màu xanh thật sự làm cho người ta kinh diễm. Núi non trùng trùng điệp điệp, mênh mông trừng cây, xa xa còn có thể thấy sông ngòi chằn chịt, một mảnh sương mù mơ hồ bao lấy, thật sự là thiên nhiên xinh đẹp đến khó thở.

Có ngọn gió thổi qua, mang theo hương thơm của cây lá bây vào lồng ngực của hai nàng, một cảm giác mát lạnh khoan khoái truyền tới, cảm giác tốt đẹp không tả được.

Hồng Tuyết Kỳ ngã xuống bãi cỏ dưới chân mình, cười ra tiếng nói.

"Cuối cùng chúng ta cũng thoát rồi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro