Chương 2 : Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sáo trong trẻo, lạnh lùng văng vẳng trên không trung, bên dưới là tiếng xào xạc của lá cây. Âm thanh  vang lên da diết, thiết tha, mang theo nỗi cô đơn như xé nát lòng người. Những gia đinh tại Đường gia trang dừng lại một chút công việc mình đang làm, cùng thả hồn theo tiếng sáo, tự hỏi mình, bao năm qua người mượn tiếng sáo mang theo tiếng khóc của mình sướng lên âm thanh kia là người như thế nào. Họ biết nàng không giống những nữ tử bình thường có thể vui vẻ sống cuộc sống mà một nữ nhân vừa trưởng thành nên có. Nàng không thể kết giao với bất kì một ai, cho dù đó chỉ là một người bạn đơn giản bình thường. Từ nhỏ nàng liền phải nhốt mình vào kinh thư, giam mình vào y dược. Một ngày 12 canh giờ nàng không thể bước ra khỏi cửa Đường gia. Nàng như con chim khổng tước cao ngạo lại đơn độc bị giam cầm trong chiếc lồng sắc, chỉ một ý nghĩ muốn vươn cánh ra bên ngoài chiếc lồng liền khiến nàng đau đớn.

Tiếng sáo ngừng lại, đôi môi xinh đẹp khẽ mím chi. Trong đôi mắt trong veo lạnh lẽo một cách đáng sợ, cho dù có trốn ra bên ngoài thả hồn bao nhiêu, cuối cùng nàng vẫn phải làm con chim nhỏ bay về chiếc lồng vốn có của mình, trở lại với tư cách là người kế nhiệm Đường gia tương lai.

“ Tiểu thư, bửa trưa đã chuẩn bị xong. Nhị tiểu thư đang đợi người ở trong đại sảnh ”

“ Được rồi, ta vào ngay ”

Đường Tĩnh Lam bỏ sáo ngọc vào tay áo, xoay người theo tiểu nô tì áo hồng vào bên trong. Đừng hiểu lầm tính cách của nàng, có thể ở bên ngoài nàng được tự do biểu lộ cảm xúc, nhưng khi trở về Đường gia, nàng lại là một Đường Tĩnh Lam lạnh lùng, tao nhã. Tương lai của nàng đã được định trước khi nàng sinh ra, nàng không được phép thất thố trước mặt người khác, phép tắc lễ nghi nàng đều phải chăm chỉ thực hiện. Một người thừa kế không được phép sai phạm bất kì một lỗi lầm nào, hay cũng có thể nói rằng, Đường gia là một nơi cực kì nghiêm khắc trong lễ nghĩa.

“ Tỷ, ngươi đến rồi ” Đường Tĩnh Nhi vừa thấy tỷ tỷ mình liền hưng phấn ôm lấy tay áo nàng. Phải nói nhị tiểu thư  vừa tròn  14 tuổi nhưng đã có dấp dáng của một mỹ nhân, nàng không bao giờ tiết kiệm nụ cười sáng lạn như hoa của mình, gương mặt xinh đẹp hao hao giống với Đường Tĩnh Lam. Nàng không giống tỷ tỷ phải học nhiều phép tắc lễ nghi như thế, nàng không phải là người thừa kế, nàng chỉ cần hảo hảo làm nhị tiểu thư của mình là tốt rồi. Nàng thực thích tỷ tỷ,  tỷ tỷ trong trẻo lạnh lùng, lại còn có khí chất như tiên tử, mình thích nhất là hương thơm trên người tỷ tỷ, chỉ hận không thể thời thời khắc khắc dán lấy tỷ ấy.

Ngược lại với Tĩnh Nhi, Đường Tĩnh Lam thực không thích có người dán lấy mình. Cảm giác rất phiền phức. Nhưng kia là muội muội ruột thịt của nàng, gương mặt cũng hao hao nàng, nàng thực không nhẫn tâm mà đẩy muội muội ra. Trong lòng thầm thở dài nhưng vẫn sủng nịch cười vỗ đầu Tĩnh Nhi

. “ Đã lớn như thế này rồi còn thích dán lấy người khác ” Không thể trưởng thành một chút sao.

“ Người ta chỉ muốn dán lấy tỷ ” Đường Tĩnh Nhi hồng hồng hai má cọ cọ vào cánh tay Đường Tĩnh Lam như con chó nhỏ. Đường nhị tiểu thư thật không biết dáng vẻ mình bây giờ có bao nhiêu buồn nôn, khiến người đang ngồi trên bàn ăn kia nổi một trận da gà. Ngươi cũng đã trưởng thành rồi nga.

Sở Quân Bình Sở nhị tiểu thư  nhìn không nổi bạn thanh mai trúc mã với mình cứ như côn trùng bám vào thần tiên tỷ tỷ. Xú nha đầu kia vì sao lại không biết xấu hổ là cái gì chứ.

“ Đường côn trùng, ngươi thật buồn nôn ”

“ Ngươi còn dám nói ta là côn trùng, ngươi thì sao, nhìn ngươi xem đồ Sở dây dưa ” Không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng liền khiến người ta chán ghét. Nhà ngươi không có chỗ để ăn cơm hay sao mà ngày nào cũng qua Đường gia ta ăn chực, chưa kể lại còn hay ngắm trộm tỷ tỷ của mình. Nàng ta mới là buồn nôn, tỷ tỷ của ta là để cho ngươi trộm ngắm a, cái đồ dây dưa khó ưa, ghét nhất cái gì dây dưa và vân vân.

 Thật ra thì lúc đầu Đường Tĩnh Nhi cũng không đến nổi chán ghét Sở Quân Bình như thế, nàng nghĩ những lúc không có tỷ tỷ hay tỷ tỷ phải bận ở trong thư phòng sẽ có người bồi mình trò chuyện cũng tốt, nào ngờ Sở Quân Bình vừa nghe không có Đường Tĩnh Lam liền dứt áo lắc mông rời đi, để lại Sở nhị tiểu thư ăn một quả bơ thật to, vừa ức vừa hận. Từ đó về sau chỉ cần thấy Sở Quân Bình bước vào Đường gia liền duổi đi, nhưng Sở nhị tiểu thư là ai, nàng muốn vào liền phải vào, dây dưa khiến người ta chán ghét, Sở dây dưa - biệt danh cũng đây mà có.

Hai nhị đại tiểu thư cứ như thế người qua tiếng lại, cãi nhau không có dấu hiệu chấm dứt. Đáng thương Đường Tĩnh Lam vốn thích ăn cơm yên tĩnh liền một đầu hắc tuyến. Tại sao bửa trưa của mình luôn như thế hỏng bét.

“ Nào côn trùng, nào dây dưa. Hai vị tiểu thư này thực khôi hài… Ách ” Nguyệt Dương đứng một bên xem kịch cười hí hửng. Bị đại tiểu thư liết mắt một cái liền thức thời an bài mang một phần ăn đến phòng của Đường Tĩnh Lam.

Thực sự không được xem thường Đường Tĩnh Lam, bên ngoài nàng có vẻ ít nói lạnh lùng nhưng bên trong lại là một đại ác bá không nơi phát tiết, nhưng tốt nhất là đừng để nó phát tiết, ngươi phải biết cái gì càng bao bọc cẩn thận, một khi vỡ ra thì  khủng khiếp như thế nàosợ là đến phật tổ như lai cũng không cam đoan được. Nguyệt Dương  đã theo hầu hạ Đường Tĩnh Lam từ khi nàng còn rất nhỏ, nàng biết Tĩnh Lam chỉ là một đứa nhỏ giỏi giấu tâm tư, cái gì nàng cũng không nói ra, chỉ trưng cho người ta gương mặt lạnh. Nhưng chỉ có nàng mới hiểu, nữ nhân này ngoài mặt ngoan cường nhưng đêm đến lại âm thầm trốn trong bồn tắm thút thít khóc. Suy cho cùng, nữ nhân vẫn chỉ là nữ nhân.

“ Nguyệt Dương  mang sách vào phòng cho ta”

Đường Tĩnh Lam không thích đọc sách, nhưng nếu không đọc sách nàng không thể hiểu hết những y dược cũng như y thuật mà cha dạy. Khi nàng vừa sinh ra, Đường Ngạo có vẻ thất vọng vì nàng không phải là nam nhân. Khi nàng lớn lên biết nàng có tố chất hơn người Đường Ngạo mới thôi thất vọng, hắn bắt nàng phải đọc thật nhiều kinh thư  y thuật, không được phép vui chơi mà lơ đãng, thậm chí ngay cả khi tắm rửa nàng cũng không được rời khỏi quyển sách. Lâu ngày tập thành thói quen, giống như bây giờ, khi tắm nàng vẫn không quên mang theo một quyển sách vào. Nguyệt Dương bên ngoài thở dài, tiếc thương cho tiểu thư của mình.

Bình thường nàng sẽ rời khỏi phòng để tiểu thư an nhàn tắm rửa, thế nhưng hôm nay cứ cảm thấy nên dọn dẹp giường gối giúp tiểu thư một chút cũng tốt. Nguyệt Dương bắt đầu bắt tay vào việc thu gom một ít đồ dùng trên bàn, không để ý trên nóc phòng có người đang khẽ nhíu mày vì kế hoạch có chút không ổn.

Theo như Hạ Quân Bảo quan sát mấy ngày nay, đại tiểu thư Đường gia trong khi tắm sẽ mang theo một quyển sách vừa ngâm mình vừa đọc, nha hoàn kia sau khi mang sách vào xong sẽ nhanh chóng lẻn vào phòng bếp ăn vụng. Đây chính là thời cơ tốt nhất để bắt cóc Đường Tĩnh Lam. Vậy mà đúng ngay lúc thực hiện kế hoạch ả nha hoàn kia lại cứ mãi dọn dẹp không chịu rời đi. Làm sao hắn có thể ra hiệu cho sư muội của hắn hiện đang nấp sau tắm bình phong hành động đây. Nếu để Đường Tĩnh Lam tắm xong thì mọi chuyện hỏng bét. Đường Ngạo mưu mô luôn an bài một loạt thị vệ âm thầm bảo vệ bên người đại nữ nhi, chỉ khi đi tắm bọn chúng mới rời mắt khỏi nàng.

Đã qua nữa nén nhang vẫn chưa thấy ả nha hoàn có ý định rời  đi, nàng ta là muốn dọn dẹp đến bao giờ đây. Hạ Quân Bảo có chút mất kiên nhẫn

Nguyệt Dương vừa xoay người giũ chăn, hắn liền không một tiếng động nhảy xuống ẩn sau cây cột giữa phòng. Nàng quay lại xếp chăn vào giường, hắn nín thở phóng nhanh lại bàn trang điểm. Nguyệt Dương lại bất ngờ tiến đến bàn trang điểm dọn một ít phấn. Hắn thân ra một hãn mồ hôi im lặng khép nép sau bàn, nhân lúc Nguyệt Dương khom xuống liền nhảy đến gần bình phong. Chết tiệt, trong lòng hắn trăn ngàn lần mắng chết cái nha đầu kia, từ lúc làm sát thủ đến giờ, đây là lần tiên hành động mà phải mất sức đến như vậy.

Mà phía sau tấm bình phong kia cũng đang trong tình trạng hết sức căng thẳng.

Đường Tĩnh Lam sắc mặt trắng bệch nhìn con dao đang kề trên cổ mình, phía sau là một kẻ mặc áo đen bịt mặt đen. Mới vài khắc trước đây nàng còn đang an nhàn vừa ngâm mình vừa đọc sách, khát nước  liền với lấy một chén hồng tửu đặt trên bàn nhỏ sau ở phía sau. Nào ngờ hồng tửu đâu không thấy, lại cầm phải một vật gì đó mềm mại như bàn tay người. Khả người kia cũng giật mình khi bị nàng bắt lấy như thế. Đường Tĩnh Lam còn chưa kịp kinh hô liền bị người kia nhảy lên chế trụ hai vai, kề dao vào cổ. Đây là có bao nhiêu khủng khiếp a, nàng trăm ngàn lần không nghĩ sẽ có người nhìn lén khi mình đang tắm.

Nàng đang tắm, là đang tắm không có mặc quần áo đó. Đường Tĩnh Lam thật sự nói không nên lời mà, bị người nhìn thấy như thế thì còn mặt mũi nào nữa. Nếu là nam nhân thì làm sao đây. Lần này Đường Tĩnh Lam mới biết cái gì là sợ hãi, nào có người đàng hoàn nào đêm hôm lại trốn sau bình phong xem người khác tắm, không phải người xấu thì cũng là biến thái. Miệng lại bị người kia gắt gao giữ chặt, nàng ngã người dựa vào bên vai hắn tránh cho con dao làm hại đến mình. Lưng vừa lúc chạm vào một vật mềm mại, mềm mại đến mức khiến nàng yên lòng mà thở ra một hơi, từ từ khôi phục lại gương mặt bình tĩnh lạnh lùng thường ngày. Hô.. may mắn là nữ nhân.

Nhưng lại là một nữ nhân thô bạo, không chút nào lưu tình giữ chặt làm nàng đau đớn. Nguyệt Dương vẫn còn bên ngoài, chắc chắc nữ nhân này sẽ không dám làm gì tổn hại đến mình, chỉ cần có một tiếng động nhỏ, bọn hộ vệ liền xông vào.

Qua nữa nén nhan Nguyệt Dương vẫn còn bên ngoài, xem nữ nhân kia có chút mất bình tĩnh.

“ Vì cái gì ả vẫn chưa chịu rời đi ”

Hắc nữ nhân nói bên tai Đường Tĩnh Lam, gương mặt vẫn căng thẳng quan sát bên ngoài. Nàng thấy đại sư huynh đã lẻn đến gần bình phong, nhưng không tiện để huynh ấy tiến vào, Đường Tĩnh Lam nổi danh quốc sắc thiên hương hiện đang không mảnh vải che thân. Nói gì thì nói nam nhân vẫn là một cái sắc lang, con tin nếu xảy ra chuyện thì làm sao ăn nói với sư phụ đây.

“ Ngươi – mặc quần áo vào ”

“ ưm..ưm ” Ngươi bịt miệng kề dao trên cổ ta bảo ta như thế nào mặc đây.

Như hiểu được Tĩnh Lam đang nghĩ gì, hắc nữ nhân hừ lạnh, lấy một mảnh vải buộc ngay miệng nàng không để nàng lên tiếng.

“ Quên đi, vẫn là để ta làm ”

Cái gì mà để cho ngươi làm. Đường Tĩnh Lam ánh mắt không thể tin nhìn, thân thể ta trừ mẫu thân ra vẫn chưa có ai từng chạm vào, cho dù ngươi có là nữ nhân thì cũng không được. Nhìn nữ nhân kia xoay người lấy quần áo của nàng, nàng nghiêng người ra phía sau hy vọng đánh đổ bình phong, nào ngờ chưa kịp đụng vào đã bị nữ nhân kia túm lại.

“ Ta nói cho ngươi biết, đồng bọn của ta ở bên ngoài. Tất cả đều là nam nhân, ngươi đánh ngã bình phong, ta không cam đoan với cái thú tính giống đực trong người, bọn hắn sẽ làm gì ngươi đâu ” Hắc nữ nhân giọng nói đầy hâm doạ bắt đầu xuyên quần áo cho nàng.

Có lẽ đây là xấu hổ lớn nhất trong cuộc đời Đường Tĩnh Lam, nàng phải cắn chặt răng, miễn cưỡng mặt đỏ tai hồng để nữ nhân kia xuyên quần áo cho mình. Nàng ta cũng không biết lưu tình, thô bạo xuyên vào, cũng không thèm lau khô người cho nàng. Cánh tay vì bị siết chặc của nàng nổi lên nhiều ngấn hồng, thoạt nhìn thật đáng thương, lại điềm đạm đáng yêu. Cơ thể đều bị nàng ta nhìn thấy hết, thật chỉ muốn chết đi cho xong.

Đang lúc Đường Tĩnh Lam uỷ khuất đến nghẹn nước mắt, bên ngoài vang lên âm thanh “ Cạch ”, hắc nữ nhân phòng bị cầm dao kề lại cổ Đường Tĩnh Lam. Ngay sau đó tấm bình phong liền bị giở xuống.

“ Sư muội ”

 Hạ Quân Bảo một tay khống chế Nguyệt Dương, một tay giở bình phong. Hắn thật sự  chịu không nổi ả nhau đầu cứ đi qua đi lại cản đường, bức xúc đến mức liền nhào ra điểm huyệt Nguyệt Dương.

Nhìn thấy sư muội cũng đã khống chế được Đường Tĩnh Lam, vừa mừng lại vừa thất vọng. Đường Tĩnh Lam khi nào đã mặc xiêm y vào rồi a.

“ Sư huynh chúng ta đi thôi, mang theo ả nha hoàn kia, nếu không thì giết ả đi ”

Vừa nghe đến giết từ này, Đường Tĩnh Lam lẫn Nguyệt Dương đều lấp bấp kinh hãi. Nàng cực lực giãy dụa, lại bị nữ nhân kia khống chế chặc hơn. Nàng bạo gan xoay người ánh mắt lạnh lùng trừng người sau lưng. Ý như bảo : Ngươi dám giết nàng ta nhất định không tha cho ngươi.

Nữ nhân kia thế nhưng hiểu ý nàng.

“ Nếu không muốn giết nàng, ngươi ngoãn ngoãn đi theo ta, cấm phản khán ” Mang ả nha hoàn theo, ra khỏi nơi đây muốn giết hay không giết ngươi không có quyền lựa chọn.

Đường Tĩnh Lam nhìn ánh mắt hắc nữ nhân cương quyết, miễn cưỡng ngã người vào nàng ta, để nàng ta muốn mang đi đâu thì đi.

Rất nhanh, mắt nàng liền bị bịt kín.

Đường Tĩnh Lam không biết lúc nào thì ngất đi, chỉ nhớ lúc bọn người kia mang nàng đi, vô tình làm nàng đụng trúng  vào một cành cây, đau đến mức nàng không còn cảm giác nữa. Có lẽ là ngất đi lúc đó.

Vừa mở mắt ra liền thấy Nguyệt Dương đang lo lắng nhìn nàng. Hoàn hảo cả hai không có bị giết. Nàng phát hiện mình đang ở trong một căn phòng rách rưới cũ kỉ. Sao chỉ có hai người các nàng, bọn người áo đen kia đâu ?

“ Tiểu thư người không sao chứ ” Nguyệt Dương có chút thút thít nói chuyện.

“ Ta không sao, bọn kia đâu ? ” Bọn chúng bắt mình với mục đích gì ?

“ Nô tì không biết, nhưng bọn chúng nhốt chúng ta ở đây rất lâu rồi. Tiểu thư người đã ngất hai ngày, bọn chúng cũng không có quay lại ” Người ta thật đói cũng thật khát. Gương mặt Nguyệt Dương càng ngày càng uỷ khuất hơn.

“ Ta ngất đi hai ngày sao ? Sao ngươi không ra xem chúng ta đang ở đâu, có thể trốn thoát không ”

“ Cửa khoá rất kín, chúng ta không thể ra ngoài, thậm chí không biết bây giờ là ban đêm hay ban ngày ” Đang nói nữa chừng Nguyệt Dương liền ô ô khóc lên. Xem ra nàng thụ không ít uỷ khuất. Suốt hai ngày không có gì bỏ bụng, lay tiểu thư cũng không tỉnh  lại. Nàng tìm mọi cách ra ngoài đều không được, sức lực thật sự đã cạn kiệt.

“ Được rồi, ngoan đừng khóc ” Đường Tĩnh Lam an ủi vỗ vai Nguyệt Dương. Một bên lại quan sát khắp căn phòng tìm đường thoát ra.

Ngay lúc nàng nhìn thấy một lỗ hỏng trên nóc phòng, cưa liền mở ra. Nữ nhân áo đen bước vào.

Vẫn là một bộ màu đen y phục, bên hông còn mang theo kiếm. Xem ra là người luyện võ công trong giang hồ. Gương mặt nàng ấy vẫn che vải đen, ánh mắt lại đầy sát khí. Vì sao nhìn tổng thể dáng người lại cảm thấy xinh đẹp cùng yêu mị.

Nàng ta mang theo hai cái bánh bao cùng một chén nước, nhìn hai người đang ôm lấy nhau chằm chằm trừng mình. Ánh mắt sắc bén đánh một cái chọn mi.

“ Ta đến đưa các ngươi thức ăn ” Ngước lên nhìn nóc phòng “ Sẵn tiện bịt kín cái lỗ kia lại luôn ”

Gương mặt Đường Tĩnh Lam chốt lát đầy hắc tuyến. Vì sao nàng ta có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của mình. Bên cạnh Nguyệt Dương kéo nàng thì thầm vào tai.

“ Tiểu thư ngươi nhìn cây trâm trên đầu ả kìa ”

Tĩnh Lam nhìn lên quả thật có một cây trâm màu đỏ, trông khá quen mắt.

“ Tiểu thư đó chính là cây trâm hôm trước chúng ta cùng nữ yêu tinh tranh giành đó ”

Tĩnh Lam cũng vừa nhận ra đúng là cây trâm hình hoả đồ điệp đẹp sóng sánh lúc đó. Đầu lại một lần nữa đầy hắc tuyến. Nói vậy hắc nữ nhân này chính là nữ yêu tinh áo đỏ không biết liêm sĩ lại còn ngoan độc đó sao. Cái này có được xem là oan gia không đây. Nàng ta vì sao lại muốn bắt cóc mình. Đầu nàng lại hiện ra tình cảnh khi bị bắt cóc, lại còn để nàng ta chứng kiến mình trong hoàn cảnh xấu hổ như vậy. Đường Tĩnh Lam đột nhiên rất muốn cắn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro