Chương 3 : Con tin đang câu dẫn đại sư huynh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Ngạn là một trong ba sát thủ đứng đầu Hồ Điệp cốc, có biệt danh là Lục hồ điệp,luôn lãnh khốc vô tình. Giờ đây hắn đang nhướng mày nhìn tiểu sư muội của mình ngẩn ngơ ngắm đại sư huynh luyện kiếm. Hắn thật không hiểu nổi nam nhân như Hạ Quân Bảo có điểm gì có thể lọt vào mắt xanh của tiểu sư muội đây. Hồng Tuyết Kỳ là một nữ nhân yêu mị, minh diễm động lòng người. Sắc đẹp của nàng quá mức chói mắt, sợ là khó có nam nhân nào có thể cưỡng lại sắc đẹp của nàng. Mười lăm năm trướcsư phụ mang nàng về  Hồ điệp cốc, nàng chỉ là một hài tử 4 tuổi. Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã khẳng định khi lớn lên nàng sẽ là một tuyệt sắc yêu cơ, khuynh đảo thiên hạ. Chưa từng có ai có thể làm cho sư phụ tâm đắc như thế, tâm đắc đến mức diệt cả một sơn trang hơn trăm mạng người để có được nàng . Lúc ấy Dương Ngạn vẫn còn là một thiếu niên, nhìn tiểu hài tử trước mặt mình đẹp như tranh vẽ, hắn thật sự không thể cưỡng chế được tâm trạng muốn tiến lên bẹo má nàng. Chỉ là một đứa trẻ trông nàng đã như thế chói mắt. Huống chi là bây giờ đây, nàng đã là một nữ nhân trưởng thành. Nàng là nữ nhân duy nhất trong sư môn, sắc đẹp của nàng được các đệ tử tôn thờ như thần thánh, mị lực của nàng chính là thứ vũ khí lợi hại nhất đánh bại kẻ thù. Trên giang hồ, nàng như một truyền thuyết mơ màng không ai dám khẳng định rằng là nàng người thật hay là yêu ma quỷ quái.

Vậy mà nữ nhân quá mức xinh đẹp ấy lại thầm mến một người không quá tài giỏi, võ công tầm thường, cũng không quá tuấn mĩ, càng không xứng đôi sóng vai bên nàng. Một nam nhân rất bực bình thường với hàng chân mày rậm. Còn tệ hơn là  nam nhân ấy như một cái đầu gỗ, xem mỹ nhân trước mắt như bèo dạt mây trôi. Nên nói Hạ Quân Bảo hắn là quá ngu ngốc hay là có mắt như mù đây. Hay là chính điều đó làm hắn lọt vào mắt xanh của nàng ? Ai~ Dương Ngạn thầm cảm thán, đúng là hoa sen cắm không đúng chỗ a.

“ Quân Bảo ca ”

Hồng Tuyết Kỳ phấn khích nhìn Hạ Quân Bảo phi đường kiếm cuối cùng rồi dừng lại chống kiếm trên mặt đất. Động tác hết sức nhanh nhẹn gọn gàng, lại nói không nên lời uy phong lẫm liệt. Trên gương mặt đại sư huynh còn nhỏ một vài giọt mồ hôi, thoạt nhìn thực tuấn mĩ như Hồng Tuyết Kỳ nghĩ, lại nhìn có vẻ chật vật như Dương Ngạn thấy.

“ Tuyết Kỳ, nhị sư đệ”

Hạ Quân Bảo một bên nhận khăn lau từ sư muội của mình, một bên nhìn Dương Ngạn. Bình thường Dương Ngạn sẽ không như vậy nhàn rỗi xem mình luyện kiếm đi, hẳn là có tin tức gì của sư phụ đến. Lại nhìn căn nhà gỗ đằng xa, không biết mỹ nhân kia đã tỉnh lại chưa.

“ Sư muội, Đường tiểu thư đã tỉnh lại chưa ” Xem ra đêm đó nàng va chạm không nhẹ.

“Nàng ngất rất lâu rồi,có thể là bây giờ nàng đã tỉnh lại.” Người dù yếu ớt cỡ nào thì hai ngày cũng sẽ tỉnh. Huống chi đêm trước mình bắt nàng ta đến đây, nàng ta phản khán như vậy kịch liệt sao có thể xem là yếu ớt được, cũng nên tỉnh lại rồi đi a.

Nghe đến mỹ nhân tỉnh lại, Hạ Quân Bảo thần tình tốt hẳn lên.

“ Sư muội ngươi giúp ta mang đến vài cái bánh bao cho nàng ăn đi. Không thể để nàng ngã bệnh ” Nàng khi tỉnh lại chắc sẽ rất đói.

“ Huynh quan tâm nàng ta quá a, muội đây còn chưa có gì bỏ bụng nè ” Không chịu, tại sao vừa mở miệng đại sư huynh liền nhắc đến nữ nhân khác.

“ Đại sư huynh nói đúng, chúng ta không thể để con tin xảy ra chuyện được. Ta còn hai cái bánh bao, muội mang vào cho nàng ta đi” Dương Ngạn cũng cảm thấy người kia đường đường là một đại tiểu thư, nhọc nàng quá cực khổ cũng không nên. Cho dù là bắt cóc cũng cần có một chút xíu lương tâm.

 Tuyết Kỳ liết mắt một cái xem thường.

“ Sao không phải là nhị sư huynh mang vào. ”

“ Ta là nam nhân, không tiện a”

“ Hừ - toàn lấy lí do nam nhân mà sai bảo ta ”Hồng Tuyết Kỳ hừ một tiếng nhận hai cái bánh bao hướng nhà gỗ đi. Trước khi vào còn không quên phi lên nóc nhà xem xét một phen. Thấy hai người kia đã tỉnh lại tốt lắm, xem ra cũng có một chút mệt mỏi. Lại thấy Đường Tĩnh Lam nhìn xung quanh tìm đường trốn ra bên ngoài, còn nhìn đúng ngay cái lỗ nhỏ nàng đang xem trộm. Nữ nhân này không tầm thường nga. Dùng vải đen che lại mặt, nàng không khách khí đẩy cửa bước vào phòng, cũng không quên chặt đứt ý niệm trốn thoát của hai người kia.

“ Sư huynh, kế hoạch có thay đổi ”

Lúc này bên ngoài Dương Ngạn mới nói rõ lí do mình đến đây với Hạ Quân Bảo.

Hồng Tuyết Kỳ ngồi trong nhà gỗ nhàn chán xem hai nữ nhân đang nhìn chằm chằm mình. Phải nga, ta biết mị lực của mình rất lớn, nhưng cũng không đến nổi để các ngươi nhìn không chớp mắt luôn đi ( Hồng Tuyết Kỳ a, ngươi đừng quên mình đang bịt mặt). Nàng trông Đường Tĩnh Lam thoạt nhìn thật điềm tĩnh, không náo loạn, không nháo lên cũng không khóc lóc như  ả nha hoàn bên cạnh. Đúng là người có giáo dưỡng tốt có khác nha.

 Trước kia nàng có xem qua một chút lí lịch về người kế thừa Đường gia trang, Đường Tĩnh Lam, mười tuổi tinh thông y văn học, mười bốn tuổi bắt đầu nghiên cứu chế tạo đan dược. Tinh thông cầm, kì, thi, hoạ. Là một nữ nhân quốc sắc thiên hương, tính cách lạnh lùng, luôn xa cách với mọi người. Ít nói, không có bằng hữu,có một muội muội, vân vân và vân vân. Xem ra đường đại tiểu thư là một cái thần đồng y học, mà bọn thần đồng trong mắt  Tuyết Kỳ luôn là những kẻ quái đản khó hiểu. Giống như sư phụ của nàng đây. Ngài là thần đồng võ học nên luôn sáng tạo ra vô số loại võ công kì quái, rồi bắt những huynh đệ sư môn của nàng luyện tập. Thần đồng hay gì gì đó cũng chỉ là một cái đại phiền phức thôi.

Lại nói đến Hồ Điệp cốc của nàng, rõ ràng là một môn phái chuyên đào tạo sát thủ, cũng là một băng nhóm sát thủ có tiếng trên giang hồ. Thế nhưng lại nhận làm cái nhiệm vụ bắt cóc chẳng khác nào bọn đâm thuê chém mướn ngoài đường. Trước kia nàng luôn không bao giờ nhận những vụ nhỏ như thế này, vậy mà lão sư phụ cứ khăn khăn bắt nàng và đại sư huynh thực hiện. Phải biết là nàng là một trong ba sát thủ đứng đầu Hồ Điệp cốc – Hoả hồ diệp, làm những nhiệm vụ thấp hèn này không phải là  uỷ khuất nàng sao . Khi bắt Đường Tĩnh Lam nàng thật sự rất ngứa ngáy tay chân, nàng từ trước đến giờ động vào con mồi liền giết – giết – giết , như vậy sẽ không phải mệt mỏi mà trong chừng lên xuống như thế này a.

Hồng Tuyết Kỳ hớp một ngụm trà, tà mắt nhìn hai nữ nhân kia.

“ Các ngươi không có gì muốn hỏi ta a” Ngồi không thế này ta rất nhàm chán.

“ ……..”  Nào có kẻ bắt cóc muốn con tin hỏi mình. Đường Tĩnh Lam cùng Nguyệt Dương trở cái xem thường.

“ Nhìn ta như thế làm cái gì. Không muốn biết ai thuê bọn ta bắt các ngươi sao”

“ Ta hỏi ngươi sẽ nói sao ” Đường Tĩnh Lam kì quái hỏi.

“ Tất nhiên a” Tuyết Kỳ làm một cái biểu tình hiển nhiên “ Nhưng mà do ta lên tiếng trước nên câu hỏi đó không còn hiệu lực nữa”

Đường Tĩnh Lam không có biểu tình gì với trò trêu cợt của  Tuyết Kỳ. Ngược lại Nguyệt Dương trong lòng mắng một trăm lần cái này nữ nhân hỗn đản.

“ Ngươi là Nguyệt Dương đi” Hồng nữ sát thủ vẫn còn muốn bát quái.

Bên kia Nguyệt Dương bị điểm danh có một chút lạnh người. Nàng ta.. không phải là…

Trong khi  Tuyết Kỳ còn đang muốn tiếp tục bát quái, nhị sư huynh Dương Ngạn của nàng bước vào. Cái tên này nga, cũng không thèm che mặt sao.

“ Xe ngựa đã tới, chúng ta lên đường thôi ”

Bắt đầu hành động rồi. Hồng Tuyết Kỳ thu hồi ánh mắt đùa cợt của mình, phi thân lại điểm nguyệt nói của Tĩnh Lam và Nguyệt Dương, sau đó thô bạo mang hai nàng lên xe.

Trong đêm tối, xe ngựa lạch cạch chạy xuyên qua cánh rừng.

Bên trong xe cực kì im lặng.  Tuyết Kỳ lười nhát dựa vào thành xe, chốc chốc lại trông ra bên ngoài. Quân Bảo ngồi kế bên nàng, ánh mắt vô thần, có thể nhìn kĩ sẽ thấy đôi khi hắn trộm liết một chút Đường Tĩnh Lam. Đối diện là Đường Tĩnh Lam và Nguyệt Dương, cả hai đều bị điểm huyệt không thể nói chuyện, còn chưa kể các nàng bị  Tuyết Kỳ nữ nhân kia trói thật chặt, xe ngựa lại liên tục xóc nẩy rất khó chịu. Bên ngoài Dương Ngạn ung dung lái xe ngựa.

Đường Tĩnh Lam cực kì miễn cưỡng nhắm lại mắt, lâu lâu lại có cảm giác ai đó nhìn mình. Nàng không biết hiện giờ bọn người kia sẽ đưa nàng đi đâu. Mình cũng đã bị bắt hai ngày, hẳn là mọi người trong Đường gia đã phát hiện ra, cha cũng đã về. Hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng đến cứu mình, nếu để bọn người này đưa mình ra khỏi Tô Châu sẽ rất phiền phức.

Mãi đang suy nghĩ, bất ngờ xe  xóc thật mạnh, Đường Tĩnh Lam mất đà ngã về phía trước. Còn chưa kịp hoảng sợ đã có người đỡ lấy ôm nàng vào lòng. Là nữ nhân kia sao?

Đây là cái gì tình huống a. Hồng Tuyết Kỳ cũng bị xe xóc làm chấn động, lại nhìn trước mắt một màn khiến nàng đỏ mắt. Đại sư huynh như thế nào lại đỡ lấy nữ nhân họ Đường kia, không những thế còn thực ôn nhu nhìn nàng. Còn có nàng ta đỏ mặt cái gì a, hai người còn không chịu buông nhau ra. Nàng ta muốn câu dẫn đại sư huynh sao. Kia kia, đại sư huynh cư nhiên còn cười. Cái không khí quỷ dị gì đây, nhìn thật là khó chịu mà.

Hạ Quân Bảo đưa tay ôm lấy mỹ nhân vào lòng mình. Này là mỹ nhân hắn đã quan sát suốt một tuần qua. Nhìn nàng cô đơn đứng lặng lẽ trước vườn trúc thổi sáo làm hắn bồn chồn. Làm sao lại có một nữ nhân như thế xinh đẹp, như thế lạnh lùng trong trẻo làm người ta thương tiếc. Khó có cơ hội được tiếp cận nàng gần như thế, hương thơm thoang thoảng  thật dễ chịu. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn khả ái của nàng đang bối rối đỏ bừng khiến hắn không muốn buông tay.

Đường Tĩnh Lam cả kinh, muốn đẩy người ra nhưng lại đẩy không được. Xe lại một lần nữa xóc lên, thuận lợi cho tên nam nhân kia ôm chặc hơn. Có trời mới biết, nàng như thế nào chán ghét cùng người khác tiếp xúc. Mau buông ra. Nữ nhân chết tiệt kia lại còn nhìn chằm chằm mình đầy sát khí, nếu không phải nàng ta điểm nguyệt mình, mình đã la lên rồi. Đường Tĩnh Lam càng dùng sức giãy ra khỏi người Hạ Quân Bảo lại càng bị hắn ôm chặt hơn. Nàng phải làm sao đây. Nguyệt Dương chết tiệt kia thế nhưng vẫn ngủ được !!!!

“ Sư huynh ngươi đang làm cái gì ! ” Không thể tiếp tục nhìn, Hồng Tuyết Kỳ nàng phải lên tiếng.

“ A… thật thất lễ, ngươi không sao chứ ” Như thế này Hạ Quân Bảo mới tâm không cam lòng không nguyện buông ra Đường Tĩnh Lam. Đường Tĩnh Lam cắn cắn môi lộ ra biểu tình cam chịu thoạt nhìn thực điềm đạn đáng yêu, trong mắt Hạ Quân Bảo càng thêm chói mắt.

“ Nhị sư huynh xe như thế nào lại xóc như vậy ” Tuyết Kỳ khó chịu hướng bên ngoài xe hô.

“ Mọi người chịu khó một chút. Ta đang đi qua sườn núi, rất nhiều đá, xe sẽ còn xóc hơn nữa” Dương Ngạn bên ngoài vẫn chăm chú lái xe.

Hồng Tuyết Kỳ không muốn chuyện vừa rồi lặp lại, nàng nhanh chóng đổi vị trí với Nguyệt Dương đến bên cạnh ôm lấy vai Tĩnh Lam, mục đích không để cho nàng ta lại tiếp tục có cơ hội câu dẫn đại sư huynh. Nữ nhân một cái đều là nguy hiểm a.

Ngược lại Tĩnh Lam thản nhiên dựa vào người nàng. Nói như thế nào thì nữ nhân vẫn tốt hơn nam nhân. Xe có xóc lên, nàng vẫn thản nhiên trong lòng  Tuyết Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro