Chương 4 : Giữa đường tắm tiên gặp yêu quái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt khoảng thời gian còn lại trong xe thật im lặng, không ai nói với ai lời nào, nhất quyết bảo trì trầm mặc. Riêng Nguyệt Dương mặc dù bị trói hay bị điểm huyệt vẫn thản nhiên ngủ mà không hề hay biết mình đã bị đổi vị trí, xem Hạ Quân Bảo như tiểu thư của mình mà ngã nghiêng dựa vào làm hắn khó chịu đến đen mặt. Bên kia tuy vẫn không vừa lòng nhưng so với Đường Tĩnh Lam, Hồng Tuyết Kỳ cảm thấy ả nha hoàn kia không có lực sát thương cao.

Xe ngựa dừng lại dưới một chân núi, hiện tại đã là gần chạng vạng sáng. Dương Ngạn an bài  xe ngựa bên một cây thụ lớn, sau đó gọi mọi người xuống xe. Quan cảnh rừng núi xung quanh bị sương che mờ, chốc lát lại có tiếng chim cú hay tiếng chó hoang kêu lên khiến người ta rợn da gà.

Hồng Tuyết Kỳ nhảy xuống xe vươn tay vươn chân một chút, suốt quảng đường vừa xóc nẩy vừa phải giữ nữ nhân kia khiến tay chân nàng đau nhức muốn chết. Nàng còn không quên lườm Hạ Quân Bảo bên kia đang cẩn thận đỡ Tĩnh Lam cùng Nguyệt Dương. Trong lòng nàng không khỏi khinh thường một tiếng, nữ nhân kia có mị lực gì khiến đại sư huynh của nàng quan tâm nàng ta như thế chứ, còn giả bộ e thẹn từ chối cái gì, hừ hừ.

Dương Ngạn xem sư muội mình có vẻ như đang ăn dấm chua a. Đại sư huynh cũng thật có phúc quá đi, được cả hai mỹ nhân nga. Hắn làm sao có thể để sư huynh mình an nhàn hưởng thụ như vậy được. Trong đầu như chợt loé qua cái gì, hắn cười tà tà đến gần vỗ vai tiểu sư muội đang như con nhím nhỏ xù lông kia.

“ Sư muội mấy ngày nay ngươi  vất vả nhiều như vậy hẳn là khó chịu lắm phải không. Ta biết phía sau hang động đằng kia có một con suối hoang sơ rất đẹp, nước cũng rất tinh khiết. Ngươi có hay không muốn sang đó tẩy rửa một chút ?”

“ Thật sao ”Hồng Tuyết Kỳ tâm tình chợt tốt một chút, suốt mấy ngày qua quả thật người rất khó chịu a. Nhưng cũng không quên híp mắt nhìn nhị sư huynh ngọc thụ lâm phong của mình, vì cái gì tự nhiên hắn lại tốt đến mức quan tâm mình. Tên này không phải nổi tiếng lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi li sao.

“ Làm gì nhìn ta như thế, mặt ta có gì sao”

“ Ngươi không phải là muốn nhìn lén ta tắm đi ?” Còn có lí do gì khiến hắn tốt như  vậy nữa chứ.

“ Sư muội ngươi đa tâm quá. Ta chỉ là muốn quan tâm ngươi một chút, cũng muốn ngươi mang theo Đường tiểu thư theo cùng tẩy rửa, ta xem nàng có vẻ mệt mỏi quá.” Nhìn lén cái gì, nha đầu này còn dám bôi nhoạ danh phẩm của mình như vậy. Nữ nhân đa đoan !

Lại là vì nữ nhân tên Đường Tĩnh Lam kia. Hồng Tuyết Kỳ có chút muốn phun máu. Lão thiên a, nàng thật sự không biết nàng ta sử dụng tà thuật gì khiến cho cả hai sư huynh của nàng quan tâm nàng ta như vậy. Mình mới không cần phải mang nàng ta theo cùng tẩy rửa, mặc kệ nàng ta khó chịu đi.

 Tuyết Kỳ lườm nhị sư huynh của mình một cái, không quên quay lại nói vài câu với Hạ Quân Bảo, sau đó liền tiêu sái rời đi. Chưa được bao lâu nàng liền quay lại, quên đi, vẫn là mang nữ nhân kia theo. Biết đâu khi không có mình ở đây nàng ta lại dùng cái gì câu dẫn đại sư huynh thì sao. Phòng bệnh vẫn hơn là chữa bệnh.

Cuối cùng  Tuyết Kỳ dùng cách cưỡng ép mang Đường Tĩnh Lam vào sơn động đến dòng suối nơi nhị sư huynh nói, để lại hai người ngẫn ngơ một người cười thầm bên ngoài.

Nữ nhân a, một cái đều thực dễ bị lừa. Dương Ngạn trong lòng bắt đầu bát quái.

Đường Tĩnh Lam không khỏi sửng sốt nhìn quan cảnh trước mắt. Thật sự là đẹp mê người a. Bên trong một sơn động vừa tối vừa dài thế nhưng lại có một dòng suối trong veo, còn có thác nhỏ bên trên. Bây giờ đang là tháng bảy, sao trên trời rất nhiều, còn có trăng sáng, soi xuống mặt nước lấp lánh lấp lánh cứ như một dải ngân hà. Bao quanh dòng suối là bụi cây và đá núi cao ngất. Nàng cảm thấy mình như vừa lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, bước một bước cứ như đi trên mây.

Bên cạnh Hồng Tuyết Kỳ cũng có chút thất thần. Nơi đẹp như vậy mà đến giờ mới nói cho mình biết, nhị sư huynh đúng là quỷ hẹp hòi mà. Bất quá nàng thật sự rất muốn thoát hết quần áo nhảy xuống suối mà tẩy rửa một phen, nói không chừng nước suối trong mát thế kia có thể làm da nàng thêm mịn màng.

Mặc kệ Đường Tĩnh Lam bên cạnh nghịch nước, nàng nhẹ nhàng tháo ra khăn che, hiện ra gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, ánh trăng rọi vào càng thêm kinh diễm. Trước khung cảnh như vậy lại có ngươi làm cho nàng nhíu mắt. Nữ nhân chết tiệt, dám phá hỏng tâm tình đang tốt đẹp của mình.

“ Ngươi làm cái gì nhìn chằm chằm ta như vậy ” Đều là nữ nhân có cái gì để nhìn, mình cũng đâu có thừa cái tay cái chân nào.

“ Ngươi thực là người sao ” Thật chói mắt. Từ trước đến nay Đường Tĩnh Lam luôn tin tưởng vào mị lực của mình, thế nhưng bây giờ nàng cảm thấy so với nữ nhân kia, mình chẳng là gì.

“ Nói nhảm, ta không  phải là người thì là gì” Không phải nói mình là yêu tinh đi chứ.

“ Yêu tinh a ”

“ Hỗn đản, con mắt nào của ngươi thấy ta giống yêu tinh. ” Đáng ghét, tâm tình liền như vậy hỏng bét. Hồng Tuyết Kỳ lần nữa lại muốn hướng nữ nhân kia xù lông. Nói mình yêu kiều xinh đẹp không được sao, vì cái gì nàng ta dám nói mình là yêu tinh. Hừ, nhất định phải cho nàng ta đen mặt mới được.

Nghĩ vậy,  Tuyết Kỳ thu hồi lông nhím, bắt đầu chuyên tâm khi dễ mỹ nhân.

“ Ngươi – tắm trước đi” Nhướng mi đầy thách thức nga.

“ Được thôi ” Đường Tĩnh Lam cũng sẽ không nhàm chán mà nháo nàng, trước sau gì cũng được, tắm rửa thoải mái là tốt rồi. Thế nhưng nàng vừa thoát áo ngoài…

“ Ngươi vì cái gì không quay sang nơi khác !” Nàng ta muốn gì đây

“ Tại sao phải quay a”

“ Ta – tắm”  Rất trịnh trọng nói rõ ràng từng chữ.

“ Ngươi cứ tắm, ta đứng đây ảnh hưởng gì sao ” Tuyết Kỳ mị mị nói, âm thanh nghe vạn lần vô lại.

“ Ngươi.. ngươi cứ nhìn làm sao ta tắm” Nữ nhân hổn đản này.

“ Đều là nữ nhân cả ngươi ngại cái gì ” Cũng không phải là ta chưa thấy qua. Câu sau vẫn chưa ra khỏi miệng đã thấy Đường Tĩnh Lam âm lãnh nhìn một cái đành phải nuốt trở vào. Gì a, tự nhiên nghe hơi thở nguy hiểm vậy. “ e hèm, được rồi. Nếu ta không trông chừng, nhỡ ngươi trốn mất ta biết làm sao bây giờ ?”  Tuyết Kỳ cố gắng nặng ra một câu nghe thật chí lí.

“ Ta sẽ không trốn ” Chính xác hơn nơi này không có đường để trốn.

“ Dù sao cẩn thận một chút vẫn tốt hơn ”

Hừ, mặc kệ nàng ta. Đường Tĩnh Lam biết tranh cãi với loại người này chỉ rước thiệt vào mình. Nhìn thì cứ cho nàng ta nhìn. Mình và nàng cũng không có gì khác nhau, không cần ngại. Quyết định xem Hồng Tuyết Kỳ là không khí, Đường Tĩnh Lam quay lại thoát y phục từ từ bước xuống suối.

Ân,  quả thật rất tuyệt, rất sảng khoái. Bao nhiêu khó chịu tức tối liền theo dòng nước mà cuốn đi. Đường Tĩnh Lam dưỡng thần,  thoải mái mà tắm táp.

Hồng Tuyết Kỳ ngồi trên tảng đá cao cạnh dòng thác quan sát Tĩnh Lam. Nữ nhân này nhìn cũng không tồi. Trước kia đại sư huynh luôn nói với mình Đường Tĩnh Lam là một băng sơn mỹ nhân, trong trẻo lạnh lùng. Ban đầu mình không quá để ý, xem ra bây giờ có thể khẳng định rồi. Nàng ta thật khác với mình, gương mặt xinh đẹp nhưng không yêu mị, ngược lại mang cho người khác cảm giác thuần thục khó chạm vào.

Chẳng lẽ đại sư huynh thích nữ nhân có vẻ bề ngoài như vậy ?

Nàng cũng không xinh đẹp bằng mình đi ?

Mình có chỗ nào thua nàng ?

Mãi mê chìm vào suy nghĩ, Hồng Tuyết Kỳ không biết Đường Tĩnh Lam đã tắm xong, cũng đã mặt quần áo chỉnh tề hướng nàng kêu to.

“ Làm sao vậy ?”  Rốt cuộc nàng cũng nghe. Ta không có tên sao ngươi cứ kêu này- này.

“ Ta xong rồi. Ngươi có thể tắm”  Nữ nhân kia làm sao tự nhiên lại thất thần. Không phải sợ mình đi mất sao, để mình gọi những hai lần, không biết tên rất có gọi.

“ Biết rồi~”

Hồng Tuyết Kỳ từ trên cao nhảy xuống trước mặt Đường Tĩnh Lam, động tác nhanh gọn liền điểm huyệt hoạt động của nàng. Đường Tĩnh Lam cả kinh, chưa kịp hỏi vì sao, vừa mở miệng liền bị nàng ta nhét một viên thuốc vào miệng ép uống.

“ Ngươi ?? ” Lại muốn làm cái quỷ gì nữa đây. Đường Tĩnh Lam thực không hiểu. Vì sao luôn là điểm huyệt.

“ Cái này chỉ là phòng khi ta đang tắm ngươi lại lẻn trốn mất. Viên thuốc kia ngươi từ nhỏ đã học về y dược chắc cũng biết nó là gì rồi đúng không.” Tuyết Kỳ giọng nói tựa hồ rất bình thường.

Là hạnh hoa dược . Một loại độc dược được điều chế từ một số loài hoa cực độc, có khả năng bào mòn ngũ phủ lục tạng của con người. Nhất định ba ngày phải uống thuốc giải một lần, nếu không nhất định sẽ chết. Đường Tĩnh Lam trong lòng cực kì phẫn nộ, nữ nhân kia sao lại  ngoan độc như vậy, mình đã nói không trốn đi nhất định  sẽ không đi. Nàng điểm huyệt mình còn cho mình uống độc dược. Thật sự mục đích bắt mình của nàng là gì. Nàng… còn chưa hết oán giận Đường Tĩnh Lam liền một lần nữa kinh diễm khung cảnh trước mắt.

Hồng Tuyết Kỳ thoát đi bộ y phục đen thô kệch, lộ ra những đường công mê người. Tóc nàng dài buông xoả theo cơn gió nhẹ mà đung đưa. Ánh trăng nhàn nhạt như hoạ thêm cho là da trắng mịn màng. Từ phía sau lưng nhìn đến trông nàng cứ như tiên tử trên trời vừa hạ phàm, hoà mình vào dòng nước lấp lấp như dải ngân hà. Dòng suối nhẹ nhàng bao phủ toàn thân Hồng Tuyết Kỳ, nàng nhưng đoá dạ mân côi kiều mị, yêu diễm giữa dòng nước. Thư giãn nở một nụ cười thực ôn nhu, lại thực chói mắt. Bất kì động tác nào của nàng cũng khiến người ta không thể rời mắt, thực sự rất mê người.

Nữ nhân như thế, nhất định không phải người.

Nàng ta chắc chắn là yêu tinh chuyển hình, Đường Tĩnh Lam dám cam đoan là như thế. Làm sao lại có nữ nhân như vậy xinh đẹp.

Một trong ba người đứng đầu nhóm sát thủ là nữ nhân . Nàng xinh đẹp tựa thần thánh, nhưng khí chất lại như yêu tinh. Nàng luôn mang một màng vải che màu đỏ trên gương mặt, nhất cử nhất động của nàng đều động lòng trời. Bất kì ai gặp nàng đều phải si mê.

Trong đầu Đường Tĩnh Lam đột nhiên hiện ra câu nói trong Xa hàng quán.

Nàng tên là Hoả hồ điệp.

Đường Tĩnh Lam lúc này đang bị điểm huyệt, nàng không thể cử động, cũng không thể phát hiện phía sau lưng nàng đang sáng lên hai con mắt đỏ ngầu.

Phát hiện sau lưng mình có luồn khí mang theo mùi hôi kinh tởm, còn chưa kịp phản ứng, toàn thân Tĩnh Lam đột nhiên bị một vật thể lạnh lẽo siết chặt. Nó cuộn tròn xung quanh nàng đến mức nàng không thể thở, tay cũng dần tê dại đi.

Hai mắt nàng mở to kinh hoàng nhìn con mãn xà trước mặt to như cây cột đình đang gắt gao quấn lấy thân thể nàng. Đôi mắt nó đỏ ngầu mang theo sát khí nhìn vào nàng. Miệng nó há to đưa bốn cái rang nanh dài sắc bén, lưỡi vươn ra thèm khát được một ngụm nuốt nàng vào trong. Nàng bị nó siết đến cổ, thân thể  không thể cử động, bị điểm huyệt nàng không thể la lên. Trong đôi mắt hoảng sợ của nàng chỉ có con mãn xà đang cố gắng bóp mền thân thể nàng. Âm thanh khè khà từ con quái vật cứ như vậy bay vào tai nàng. Tại sao nơi này lại xuất hiện một con mãn xà. Nàng sẽ cứ như vậy mà chết sao. Nàng không cam tâm, nàng muốn la lên, muốn hét lên, muốn cho ai đó đến cứu nàng. Cổ họng nàng bị nó siết thật đau, cơ hồ có thể vỡ ra bất kì lúc nào. Cơ thể đau đớn đến thở cũng không được. Nàng không muốn chết. Cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp vì cắn chặt mà ứa ra máu, cố há ra, cố la lên. Trong đầu thế nhưng lại hiện ra một thân ảnh đỏ rực.

“Hoả Hồ Điệp  ”

Xuy – Xuy. Tiếng gió vi vút vang lên. Nàng gắng gượng hé mở đôi mắt. Không phải nàng đau đến hoa mắt chứ, thế nhưng lại thật sự trông thấy một thân ảnh màu đỏ nhảy lên, vung thanh kiếm trên tay vào đầu con mãn xà. Con mãn xà đau đớn hét lên, hơi nới lỏng một chút thân thể nàng, không khí cũng tranh thủ luồn vào cổ họng nàng.

Đường Tĩnh Lam lúc này mới nhìn rõ, kia không phải ai xa lạ chính là Hồng Tuyết Kỳ. Nàng chỉ khoát trên người duy nhất một mảnh vải đỏ mỏng manh. Giống như là thật vội vã khoát nó vào. Thân thể  vẫn còn chưa lau khô liền như vậy dính vào mảnh vải. Thân hình tuyệt mĩ nhân ẩn như hiện càng thêm gợi cảm hấp dẫn. Gương mặt xinh đẹp  lãnh khốc vô tình.

Hồng Tuyết Kỳ một lần nữa tung người dùng kiếm đâm vào thân mãn xà, lớp da quá dầy khiến thanh kiếm vào một nữa liền dừng lại. Con mãn xà gào thét dùng cái đuôi hung tợn tấn công về phía nàng.  Tuyết Kỳ liền phi lên tránh né, động tác nhanh nhẹn mà khéo léo. Mượn đà đạp lên cái đuôi vừa hướng mình đến,  Tuyết Kỳ xoay một vòng rút thanh kiếm đang trong người mãn xà ra hướng mắt nó mà xuyên tạc. Mãn xà đau đớn một bên mắt liền hoàn toàn buông Đường Tĩnh Lam, nàng bị nó nâng lên cao hơn hai thước rồi đánh rơi xuống thật đau đớn. Con mãn xà ánh mắt hung ác, trong miệng liền phung ra một con rắn độc nhe nanh bay về phía Tĩnh Lam. Tĩnh Lam vẫn chưa kịp phòng bị liền bị nó cắn một phát ngay ngực. Con mãn xà nhỏ thoả mãn giãy giụa trên mất đất rồi chết dần.

 Bên kia mãn xà to lớn đã bị Hồng Tuyết Kỳ cho đánh đau đớn mà lui ra xa, nó dùng cái đuôi của mình hất văng thanh kiếm của nàng.  Tuyết Kỳ không dễ dàng khuất phục, hai tay nắm lấy cái đuôi ghê tởm, thuận theo chiều vung mà đuổi theo bắt lại kiếm. Một đà nhảy tới nhân lúc con mãn xà nhe nanh to mà chặt đức đầu nó.

Dứt khoát nhanh nhẹn, trên gương mặt xinh đẹp nồng đậm sát khí. Cái đầu mãn xà vừa đứt ra hiện lên đôi mắt kinh hoàng của nó nhìn nàng. Lãnh diễm vô tình.

Đường Tĩnh Lam quỳ rạp trên mặt đất thở hổn hển. Trong đôi mắt vẫn còn mơ màng sợ hãi. Nàng.. nàng vẫn chưa kịp nhận thức những gì vừa xảy ra. Mọi chuyện không phải xảy ra quá nhanh nhưng nó quá đáng sợ, chỉ trong tích tắt nàng liền có thể mất mạng. Cổ họng một lần nữa nghẹn lại không thốt nên lời.

Từ đằng xa thân ảnh đỏ rực của Hồng Tuyết Kỳ chạy đến bên cạnh nàng, gương mặt nàng ta đầy mồ hôi nhưng lại vô cùng bình tĩnh, cũng không kém một phần xinh đẹp. Nữ nhân này vì sao có thể thời thời khắc khắc như vậy xinh đẹp. Hồng Tuyết Kỳ vội vàng đỡ lấy thân thể Đường Tĩnh Lam, cái gì cũng chưa nói, tay nhanh chóng điểm bốn huyệt trên người nàng, thoát đi y phục của nàng liền cúi xuống hôn lên ngực nàng.

Khi Đường Tĩnh Lam kịp nhận ra hành động quỷ dị kia liền cảm thấy nơi ngực mình có lực hút mạnh, cảm giác đau đớn tê buốt cũng lan tràn trong thân thể.

“ A… ”

Hồng Tuyết Kỳ ngước đầu lên nhổ ra một ngụm máu. Sau đó lại cuối xuống hôn lên vết rắn cắn bên ngực trái Tĩnh Lam. Không nhanh chóng hút hết máu độc, nọc độc liền lan chết nữ nhân kia. Đường Tĩnh Lam nhìn Hồng Tuyết Kỳ đang chôn đầu ở ngực mình không nói lên được đây là cảm giác gì, hai tay siết chặt mảnh áo mỏng manh trên người  Tuyết Kỳ.

“ Nếu cảm thấy thực lạnh  liền ôm ta đi ”

Đường Tĩnh Lam cảm thấy có chút không đúng, nhưng sau đó lại cảm thấy thân thể phi thường lãnh. Nàng cũng không còn hơi sức để quảnnữa, cứ như thế yếu ớt ôm lấy thân thể Hồng Tuyết Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro