"Nắng sớm mùa thu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp chị lần đầu tiên dưới những tia nắng lấp ló rực rỡ chiếu sáng tâm hồn tôi những ngày cuối hạ, lách mình cái là trời sang đầu thu,thoảng trong không khí mùi hương hoa sữa lất phất , êm ái làm sao! Những cơn gió nhẹ thoảng từng cơn .
Mùa thu đầu tiên mà tôi gặp chị mùa thu chấm dứt sự đơn côi cằn cõi của trái tim tôi.
Chị cất bước vào phòng hội trường ,bước đi thướt tha trong bộ sơ mi trắng phối với quần Tây đen tóc chị thổi bay qua từng đợt gió ,ánh mắt tôi không ngừng hướng về người con gái nhẹ nhàng ngoài hành lang ,chị bước đến chỗ tôi và Liễu Thanh Yên đang ngồi .
Ghim thẳng ánh mắt nhẹ nhàng có chút kiên dè , cất giọng thỏ thẻ nói

"Xin chào cậu là..."

-"chào cậu tôi là Cố Giai Ý , giáo viên toán"

-"à-xin chào tôi là Trương Tư Dĩnh giáo viên môn Anh  "

-còn cậu , chị ấy nhẹ nhàng đưa mắt qua Thanh Yên ngồi kế tôi"Tôi là Liễu Thanh Yên giáo viên môn Vật Lý"

-"À, cảm phiền hai cậu tôi có thể ngồi đây được không ?"cô ấy ôm tệp hồ sơ vào bên phải tay trái chỉ xuống chỗ ngồi kế tôi .

-"Được cậu cứ ngồi đây đi" chị ấy đặt sấp hồ sơ lên bàn rồi ngồi xuống , nở nụ cười dịu dàng với tôi.Tôi lấy hết can đảm chủ động bắt chuyện với chị

-" Trông cậu lạ quá , cậu là giáo viên mới về sao?"

-"à phải tôi mới chuyển công tác về  năm nay "- chị vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện" tôi năm nay 27  mới chuyển về trường năm đầu "

-"Ô thế ạ, em nay năm 23 tuổi em cũng mới tốt nghiệp rồi đi dạy "- tôi ngồi bên cạnh chị lên tiếng khi thấy ánh mắt chứa đựng những câu hỏi từ Tư Dĩnh

-" Em năm nay 25 dạy ở đây năm thứ 2 rồi,chị không biết cứ hỏi em hay Giai Ý hay tất cả mọi người trong trường đều được , chị cứ tự nhiên"Thanh Yên thân thiện trả lời

- Cô ấy nhíu mày dáng vẻ có chút bâng khuâng

-"Chị có chút thắc mắc , Giai Ý cũng mới về trường năm đầu mà .." tôi và Thanh Yên phì cười

-"Năm ngoái em làm giáo viên thực tập ở đây một năm , năm nay tốt nghiệp rồi chính thức về trường dạy " chị ấy gật gù lắng nghe sự giải đáp của tôi.

Với cái miệng khéo nói ,Thanh Yên lại lên tiếng "Trông chị Trẻ thật đấy ạ ! Thoạt nhìn qua ai lại chả nghĩ chị bằng tuổi Giai Ý đấy "

- Khóe môi chị Tư Dĩnh cong lên ,vừa đúng nhịp thở hắt ra một hơi "Ôi trời cảm ơn em đã quá lời rồi, ăn nói khéo quá đó!"

Đúng  là phụ nữ thì luôn đổ gục trước những lời khen mà , Thanh Yên đúng là có những câu nói ngọt như mía lùi .Từ lần đầu tiên tôi thấy hình bóng chị lướt ngang qua hành lang , ánh nhìn ngọt ngào chị nhìn tôi từ những giây phút đầu gặp gỡ , ấn tượng về chị đã khắc sâu trong tâm trí tôi.
Ban giám hiệu bước vào ,bắt đầu họp, thông báo kế hoạch của năm học, các giáo viên nhận lớp chủ nhiệm .
Năm đó, tôi chủ nhiệm lớp 10A2,chị chủ nhiệm lớp 10A3,nhìn dáng vẻ chị chăm chú lắng nghe,rồi lại cẩn thận ghi lại những thông tin trông thật chăm chỉ, một cô nàng ngọt ngào tự tin và năng nổ .
Cuộc họp kết thúc,Phi Thanh Thanh ngồi đằng sau cùng với Tô Uyển Như lên tiếng :

-'' Này Giai Ý,Thanh Yên hai đứa muốn đi uống chút gì đó với bọn chị không hả ?''

-''Cũng được''-Cố Giai Ý

-''Em rủ thử cô bạn mới đó đi chung thử xem ''.Tô Uyển Như thầm thì bên tai tôi

-''Chị Tư Dĩnh đi cùng không?''tôi hướng mắt về phía người con gái kế bên mình chuẩn bị đứng lên

-Chị ấy nhẹ giọng bảo"Xin phép nếu mọi người không thấy phiền ".

-''Em cứ đi theo làm quen với mọi người đi, tự nhiên lên 'Phi Thanh Thanh cất giọng nói.

-''Chị đi cùng mọi người cho vui''Thanh Yên với anh mắt mong chờ hướng đến cô ấy .Tư Dĩnh mỉm cười nhẹ nhàng đồng ý.

-''Quán cũ nhé''Phi Thanh Thanh vui vẻ đáp .

Chị ấy đứng lên,nhẹ nhàng vén mái tóc màu đen ra phía sau vành tai , bỏ tệp hồ sơ vào chiếc balo đặt trên ghế .
Bước xuống sân trường trống vắng ,phía trước hiện hữu một con đường dài với những tán cây cao lớn , hai bên là những cây cao vun vút vương vấn một chút tiếng ve kêu , những tán lá xanh đang rạo rực tạm biệt nắng hạ , rủ bỏ màu lá cũ đang chuyển sang một màu vàng nhẹ nhàng ,nhưng vẫn còn đọng lại một chút gì đó của mùa hạ .
Xuyên qua những tán lá rậm rạp là một chút ánh sáng còn lưu luyến của tháng ngày đã cũ, chúng tôi rảo bước giữa con đường,ánh mắt chị nhìn khung cảnh xung quanh có chút lạ lẫm , chị nhắm mắt lại trong chốc nở một nụ cười ấm áp tận hưởng cảnh quan xung quanh,nụ cười đó lại làm xua tan cái buốc của những cơn gió mùa thu thoảng qua của tôi .
Tôi bất giác mỉm cười nhìn chị, trong cái khung cảnh đẹp như mơ ấy con tim tôi bắt đầu rung rinh trước một người con gái như bước ra từ trong giấc mộng .

-''Này Giai Ý ,em cười cái gì đấy ,đi nhanh lên'' Tô Uyển Như ngoảnh đầu ra sau nhìn tôi đang mỉm cười và Tư Dĩnh rồi đốc thúc tôi.

-"Kh...Không có gì đâu''tôi lấp liếm che đi nụ cười vừa nãy .

Bước đi qua cổng trường ,đi trên con đường trên vỉa hè, nhìn xa xa một quá nước nhỏ trong góc phố cách trường học vài con đường.Mở cửa đi vào,tiếng chuông reo lên , chúng tôi chọn một chỗ ngay góc tường kế bên là ô cửa kính nhìn ra phố tấp nập.Quán caffe này bình thường cũng khá đông đúc, mà hôm nay lại có chút yên tĩnh nhỉ .Tôi ngồi đối diện chị , anh mắt chị có chút hiếu kì về đường phố bên ngoài.

-Cô phục vụ thân quen tiến lại để chúng tôi gọi món như thường lệ , cô "Liễu" lên tiếng ''Trình Uyển Dư lâu rồi không gặp em ha,vẫn khoe đúng không.Cho tôi một ly Americano như thường lệ .''

-'Còn chị Thanh Thanh .''

-"Espresso đi'' ,Thanh Thanh mỉm cười đáp

-''Hmm để tôi nghĩ chút, macchiato nhé''

-''Chị Giai Ý lâu rồi không gặp chị chị uống gì?''ánh mắt con bé đó mong đợi tiếp chuyện với tôi .

-"Cappucino nhé."

-Con bé hướng ánh mắt hiếu kỳ về Tư Dĩnh ''Chị gái xinh đẹp này là... .''

-Yên Yên nhanh nhẩu lên tiếng''Cô ấy là Trương Tư Dĩnh giáo viên mới chuyển đến trường ''

-Chị mỉm cười vẫy tay chào Uyển Dư

-''Chào chị Tư Dĩnh , chị muốn uống gì ?''con bé vui vẻ hỏi.

Tôi luôn nhìn về người con gái ngồi trước mặt.Chị ấy nhỏ nhẹ đáp ''Latte''

-''Vâng em cảm ơn ,các chị đợi một lát''

Chị ấy đưa mắt nhìn về đường phố ồn ào bên ngoài , không để ý đến ánh mắt tôi nhìn chị chăm chăm.Mọi người bắt đầu hỏi thăm , kể chuyện tôi cũng không quá chú tâm, khi mọi người hỏi đến chị ấy.Vừa lúc phục vụ bưng nước đến .
" Tư Dĩnh em là người từ nơi khác đến hả"Thanh Thanh.
"Dạ phải em mới chuyển đến đây khoảng tháng 5 thôi ạ "Tư Dĩnh
"Sao chị lại quyết định chuyển đấy đây vậy, hmm có lí do nào đặc biệt không" Thanh Yên
"À chỉ là một số lí cá nhân , em cũng không tiện kể"chị cười trừ . Uyển Như nhanh chóng đổi chủ đề , biết về cô nàng giáo viên mới như vậy là quá đủ rồi...
"Vậy chị là Phi Thanh Thanh , còn em là Tô Uyển Như ...Đúng không" Tư Dĩnh ngập ngừng nói
"À chưa giới thiệu kĩ cho chị , em là Tô Uyển Như đồng nghiệp cùng chuyên môn với chị . Còn đây là chị Phi Thanh Thanh giáo viên Hoá" Tô Uyển Như nhí nhảnh trả lời .Trong cả cuộc hội thoại tôi không lên tiếng , dán chặt mắt vào cô gái ngồi trước mặt mình , có chút tò mò về cô ấy ...

-Cái vỗ vai bất chợt làm tôi bừng tĩnh giữa dòng suy nghĩ về những chuyện hồi xưa. Mùa Thu đầu tiên của chúng tôi bắt đầu bằng những cơn gió thoảng , những ánh nắng ấm áp làm tôi nhớ mãi. Gần 9 năm qua đi mà tâm trí tôi vẫn luôn nhớ rõ từng chi tiết của ngày đầu gặp chị.Giọng nói quen thuộc cất lên

-''Nè, Giai Ý em đang nghĩ gì đó bộ sáng nay em không có tiết dạy hả ''Tư Dĩnh tung tăng choàng tay quanh cổ tôi hỏi.

-'' Không có gì , đến trường thôi nào, chị không đi là trễ đấy . ''tôi nhẹ nhàng bảo chị

Nhanh thật tám năm sau lần đầu gặp chị tôi vẫn nhớ những ký ức đó , tôi và Tư Dĩnh là những người bạn thân thiết ,có lẽ đối với chị tôi là một người bạn thân, một tri kỉ.Những có lẽ với tôi chị quan trọng hơn là thế , thứ tình cảm tôi dành cho chị là một thứ gì đó chẳng từ nào có thể miêu tả. Tôi rung động trước một người con gái nhẹ nhàng ấm áp như nắng sớm ban mai, biết lắng nghe và cảm thông với những người xung quanh, hòa đồng vui vẻ, có lẽ chị không phải là người hoàn hảo nhất nhưng chị lại là người rất đỗi quan trọng đối với tôi.
       -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro