"Tuyết"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tuyết rơi trong kì nghỉ đông, năm thứ hai chúng tôi gặp nhau
Phi Thanh Thanh mời chúng tôi đi ăn lẩu, cô ấy nói là làm tiệc độc thân,tuần sau cô ấy kết hôn.
Muốn dành chút thời gian với bạn bè đồng nghiệp ,mọi người muốn dời ngày sang hôm sau nhưng Uyển Như bận lịch .
        Tôi ngồi trên sofa trong căn phòng ấm cúng,để chiếc laptop trên đùi , bên cạnh là chiếc radio đang phát dự báo thời tiết cuối ngày.
Vốn muốn dời ngày , tôi cũng không háo hức lắm, thở dài một hơi nghỉ đến bản báo cáo làm chưa xong , tôi lại cảm thấy phát mệt .
Đang làm dở điện thoại bên cạnh phát ra âm thanh "Ting" tôi cầm lên hiện tên người gửi là " Tư Dĩnh":
     -"Em có đi không?"
     -"Em cũng không muốn đi, còn bản báo cáo chưa làm xong"
     -"Chị cũng vậy, em đi đi,đi cùng chị "
    -"Được em đi với chị,haiz làm báo cáo mệt quá"
     -"Chị cũng đang làm báo cáo , em đi đi , chúc mừng cho thanh thanh "
   Tắt điện thoại, nhìn đồng hồ 4g35p, gặp máy tính lại , tôi đứng dậy bước vào phòng tắm,quên chưa tắt radio, tôi bật một bản nhạc lên rồi bước vào phòng tắm...

Nhìn ra ngoài cửa sổ từ căn hộ, vài hạt tuyết lát đác rơi, nhìn thôi đã thấy buốt,điện thoại trên bàn lại nhận được tin nhắn :
"Trời có tuyết rồi, Ý Ý chị sang đợi em đi cùng "Chị Tư Dĩnh.

Hai chữ Ý Ý làm tôi nhảy cẩn lên,cám giác bồn chồn háo hức dâng trào. Mỗi lần chị ấy gọi tôi như trái tim tôi lại mỉm cười .
Lát sau tiếng chuông cửa kêu, tôi mở cửa , bóng hình người con gái quen thuộc đứng trước mặt , yêu kiều ấm áp, thân hình mảnh mai run lên cầm cập vì cái buốt :
-"Này Cố Giai Ý , em có định cho tôi vào nhà không hả, lạnh chết đi được!"
Giật mình tôi nắm tay chị kéo vào nhà , vừa bước vào chị ta lại ngồi lên chiếc sofa tự ôm lấy cơ thể mảnh khảnh đang run lên miệng luôn mồm than lạnh
-"Nè nè Trương Tư Dĩnh ban nãy là chị bảo qua rước em đi mà, em không có ép nha"vừa nói tôi vừa rót cốc nước ấm đến đặt trước mặt chị
-"Cảm ơn " chị lại đổi thành giọng điệu dịu dàng
-"Hôm nay lại rủ em đi cùng, có chuyện gì muốn nói sao"
-"Đi một mình thì buồn lắm" chị ấy lại nở nụ cười khó hiểu

Bên dưới tòa nhà , Tuyết rơi không ngừng , nhìn thì trông rất đẹp rất mộng mơ, nhưng cái sự đẹp đẽ đó lại làm buốt giá con người ta.
Tôi và chị bước đi trên con đường bị tuyết phủ trắng xóa,chị khoác tay tôi, chị và tôi chuyện trò cả quảng đường,chị nói một câu "Sau này chị cưới,em làm phù dâu cho chị nhé"tim tôi hững một nhịp rồi lại nhói lên.
Chị ấy vẫn xem tôi là bạn , một người bạn thân thiết không hơn không kém,nhưng chị đâu biết rằng tôi thích chị , phải tôi thích chị ấy thực sự rất rất thích.Khi mà con tim rung động thì giới tính không còn quan trọng nữa.
Tôi thở dài một hơi,vẫn nhẹ nhàng đáp"Được,em đồng ..." chưa đợi tôi dứt câu chị ấy lại thẳng về phía trước, tung tăng dưới cơn mưa tuyết , chị chạy loanh quanh , nhảy nhót rồi ngắm nhìn tuyết rơi , chị chạy ngược lại, kéo tay tôi cùng tung tăng vui đùa dưới tuyết ,tôi cùng chị làm một con người tuyết,chị còn nói trông nó dễ thương nhỉ , dễ thương giống chị ấy .

Kết thúc buổi tiệc ai cũng say bí tỉ mỗi tôi là còn đủ tỉnh táo,nhìn người con gái nằm gục xuống trước mặt mình,tận đấy lòng tôi lại dâng lên một cảm giác khó tả.Mái tóc đen dài,có đôi xoăn uốn lơi ,gương mặt xinh đẹp nền nã,phong cách ăn mặc trưởng thành thanh lịch , nhưng vẫn mang lại chút ấm áp trẻ trung.Người con gái ấy, người làm trái tim tôi rung rinh ngay từ lần gặp đầu tiên,ngay cả khi uống say, chị ấy vẫn thật xinh đẹp.Tiết trời vẫn lạnh buốt ,Thanh Thanh đã về trước , Uyển Như được bạn trai đón về, Thanh Yên bận việc,chỉ còn tôi và chị. Ghé sát mặt chị ,nhìn người trước mặt. Tôi nói nhỏ với chị "Dĩnh Dĩnh em thích chị", tôi không chắc là chị ấy có nghe hay không , nhưng đối với một người đang say chẳng nhớ trời trăng mây đất gì thì có lẽ là không ,nếu chị ấy còn tỉnh thì sao nhỉ , thì sao tôi cũng chẳng biết .

Chị ấy say khước , tôi cũng chẳng đủ sức để đưa chị ấy về tận nhà, không còn cách nào khác , tôi để chị ấy ở lại nhà mình một đêm .Về tới căn hộ ,tôi đặt chị trên giường bật máy sưởi lên , nhìn chị lâu thêm một chút , tôi lại cười ,đặt một nụ hôn lên mái tóc nàng.

Bừng tỉnh giữ cơn mộng mị , nhiều năm vậy rồi mà tôi vẫn còn nhớ rõ những khoảng khắc đó, phải chăng là do tôi quá yêu chị sao, chắc phần nào là vậy ,bảy năm sau ngày tuyết hôm đó, chị vẫn vậy không khác gì.Nếu con người ta bị thời gian bào mòn , còn sự xinh đẹp của chị thì vẫn không phai .Quá sến súa rồi ,chị vẫn vậy , vẫn ấm áp như vậy, quan tâm tôi, mỗi ngày trò chuyện , đi chơi cùng nhau,mỗi ngày đợi chị cùng tàn làm,về nhà cùng ăn cơm, nhưng ở vị trí là tri kỉ.Tôi vẫn bảo vệ chị, là chỗ dựa là người an ủi , là người đồng hành cùng chị mỗi khi biến cố đến, tôi ở bên cạnh chị che chở cho chị âm thầm bên cạnh chị từng ngày trên danh nghĩa là người thương chị chứ không phải một người bạn...Nhìn ra cửa sổ , ánh nắng sớm chiếu nhẹ qua tôi lại nằm xuống muốn cảm nhận giây phút này lâu thêm chút nữa.Tiếng gõ cửa , có người bước vào , Tư Dĩnh lay nhẹ người tôi ,tôi mở mắt người phụ nữ quen thuộc đứng trước mắt .
-"Chị đã nói với em rồi mà, để sáng dậy rồi làm , thức khuya làm gì hả"chị ấy cốc đầu tôi một cái
-"em biết rồi"
-"Rồi em cũng không định dạy sao, ngày nào cũng để chị gọi em dạy hoài sao"
"-Um..."tôi mỉm cười ngước nhìn chị ấy
Chị ấy vẫn không khác khi xưa , chỉ khác cách chị đối xử với tôi thấy đổi rất nhiều ngày ấy .Chị vẫn nhẹ nhàng,nhưng chị không thể hiện nó bằng lời nói , những lời nói có đôi chút trách móc của chị tôi nghe đã quen.Vốn là chị ấy không có ý xấu,đó là cách chị đối xử với những người thân thuộc,những câu nói có ý là mắng, nhưng hành động vẫn rất nhẹ nhàng . Mỗi ngày của tôi là nghe những lời nói "mắng mỏ"của chị, tôi nghe nó mỗi ngày chưa bao giờ có suy nghĩ không muốn nghe chị mắng. Thành thói quen mất rồi, thói quen của chị là mắng một đứa vụng về như tôi mỗi ngày, thói quen của tôi là lắng nghe những lời nói mà chị mắng .
       -còn tiếp-
Khúc này tui bận thi chứng chỉ hay thi học kì lu bu quá trời nên chap này hơi ngắn mà tui bí ý khúc này quá.mong các đọc giả thông cảm giúp tui chap này,tui bù lại mấy chap sau cho nhen.Cảm ơn mn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro