Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 11: Tim Đen.

Từ lúc Trương Tấn An nói với Hồ Thủy Linh có công việc cần giải quyết, nàng hơi ngạc nhiên một chút khi nghe cô nói như vậy, chưa kịp lên tiếng thì thấy Trương Tấn An đã quay người trở lại và đi thẳng tới trước mặt của một nữ nhân.

Hồ Thủy Linh thấy nữ nhân đó cũng đẹp không kém cạnh gì cô hết, nàng nhìn thấy và cảm nhận được trong ánh mắt của người đó chứa đầy sự ôn nhu và tình cảm, có thể là yêu thầm nên mới không bộc lộ ra ngoài như vậy, chỉ có thể bộc lộ tình cảm qua ánh mắt mà thôi. Hồ Thủy Linh thấy vậy liền thắc mắc nhìn sang Trương Tấn An, đột nhiên nàng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, lạnh đến nổi khiến Hồ Thủy Linh run lên của Trương Tấn An. Trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao Trương Tấn An lại như vậy khi đứng trước mặt nữ nhân kia chứ.

Hồ Thủy Linh tuy không nghe được cuộc nói chuyện của hai người kia nhưng chắc cũng đoán được một phần nào đó rồi. Nhưng nàng thắc mắc tại sao Trương Tấn An không đem nàng đi giới thiệu với nữ nhân đó nhỉ. Đang suy nghĩ thì thấy cửa xe đột nhiên bị mở ra, Trương Tấn An khuôn mặt lúc này đã bớt lạnh lùng được một vài phần, ngồi vào trong xe thắt dây an toàn vào. Chưa kịp nói chuyện gì với Hồ Thủy Linh thì đã gồ ga chạy một mạch ra khỏi con hẻm đó.

Hồ Thủy Linh trong lúc Trương Tấn An đang thắt dây an toàn thì quay đầu sang cửa sổ, thấy trên mặt của nữ nhân nở một nụ cười đau khổ, hai hàng nước mắt cứ như vậy mà lặng lẽ rơi xuống, Hồ Thủy Linh chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đã chạy ra khỏi đó rồi.

-"Tấn An, nữ nhân hồi nãy là ai vậy?" Hồ Thủy Linh thấy không khí trong xe hơi ngột ngạt nên lên tiếng hỏi trước.

-"Chỉ là một người bạn cũ thôi, cô ấy đi du học mới về nước nên mới gặp mặt nhau nói vài câu" Trương Tấn An vừa nói vừa lái xe.

-"Hừm, tôi nghĩ nữ nhân hồi nãy chắc có cảm tình với cô vì ánh mắt của nữ nhân đó rất ôn nhu và tình cảm" Hồ Thủy Linh nói với Trương Tấn An về suy nghĩ của mình.

-"Chà Chà, cô vậy mà cũng hiểu rõ quá ha, cứ tưởng vô tư quá nên ngốc luôn chuyện tình cảm này rồi chứ." Trương Tấn An vừa cười vừa mở lời trêu chọc Hồ Thủy Linh.

-"Hứ, dù gì thì tôi cũng là con gái mà. Nhưng mà Tấn An, cô có tình cảm với nữ nhân hồi nãy không?" Hồ Thủy Linh thắc mắc nếu nữ nhân kia đã từng đi du học rồi mà đến bây giờ vẫn còn tình cảm Trương Tấn An thì chắc là đã yêu từ lâu rồi.

-"Không, tôi không thể thích nữ nhân đó được, tôi chỉ xem cô ấy như một người em gái không hơn không kém. Thật ra mà nói thì tôi chưa từng thích qua ai hết nên cũng không rõ lắm việc thích hay yêu một người là như thế nào? Nhưng tôi chắc rằng tôi không hề có tình cảm với cô ấy." Trương Tấn An lúc này nói một cách rất nghiêm túc làm cho Hồ Thủy Linh hơi ngạc nhiên. Nhân cơ hội này mà mở lời trêu chọc Trương Tấn An:

-"Uầy, làm gì mà nói như một cụ già vậy? Còn trẻ như vậy mà đã có nhưng suy nghĩ như một người sắp gần đất xa trời rồi! Haizz đúng à uổng phí quá hà." Hồ Thủy Linh vừa nói vừa làm bộ mặt thất vọng.

-"Tôi còn trẻ lắm à, tuy vậy thôi chứ tôi cũng không có vô tâm vô tư giống như cô đâu. À mà tới đường lớn rồi. Nhà cô ở đâu để tôi chở cô." Trương Tấn An hơi xấu hổ khi bị đánh trúng tim đen. Trương Tấn An tuy có bề ngoài điển trai, lịch lãm và modern như thế nhưng ở sâu trong nội tâm thì cô là một người có tính tình như mấy ông bà cụ. Trương Tấn An không muốn bị Hồ Thủy Linh trêu chọc cô nữa nên mới lảng qua chuyện khác nhằm đánh lạc hướng nàng.

Hồ Thủy Linh đương nhiên biết mình đánh trúng tim đen của Trương Tấn An cho nên nở một nụ cười tươi ơi là tươi, nói địa chỉ cho Trương Tấn An biết. Trương Tấn An nghe Hồ Thủy Linh nói xong chỗ ở thì liền ngồi nghiêm túc lái xe, còn nàng thì nằm đó hưởng thụ cảm giác ngồi trong siêu xe hạng sang mà không phải ai muốn ngồi là ngồi được đâu nha!

Lời của người viết: Cuối cùng cũng đăng được rồi, tự nhiên hồi sáng mất mạng nên đành ngồi đếm cừu chờ mạng trở lại. Rốt cục thì đến giờ này mới đăng được. Chiều hay tối gì đó đăng nốt chương nữa nhoa. Mọi người nhớ đón đọc. ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro