Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12: Đáng yêu!

Trương Tấn An đưa Hồ Thủy Linh đến trước nhà của nàng. Hồ Thủy Linh trong lòng thấy nếu để Trương Tấn An đi về thì hơi bất lịch sự tại vì nàng đã nhờ cô nhiều lần rồi nên mới ngỏ lời với Trương Tấn An:

-"Tấn An khoan hãy về. Vào nhà tôi uống chút nước, nghĩ ngơi một chút rồi về cũng được."

-"........... Ừ, cũng được vậy cô chờ tôi một chút, để tôi đi cất xe." Nói xong chạy xe đi đến bãi đỗ xe gần đó. Trương Tấn An không nghĩ tới việc Hồ Thủy Linh mời mình vào nhà nên khi nghe nàng nói xong thì có chút ngạc nhiên, không chần chờ gì hết nói câu đồng ý luôn.

Hồ Thủy Linh đứng đó đợi Trương Tấn An, trong lòng không khỏi gặng nghĩ xem mình có để mấy thứ đồ linh tinh ở trước cửa nhà hay không? Sợ Trương Tấn An vào mà nhìn thấy thì không biết tìm cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ nhục.


 Trương Tấn An cất xe xong thì đi tới chỗ của Hồ Thủy Linh, từ từ dìu nàng đi lên nhà. Hồ Thủy Linh ở chung cư bình dân nên không có thang máy, chỉ có thang bộ. Trong lòng Trương Tấn An không khỏi nhẹ nhõm khi Hồ Thủy Linh ngỏ lời mời cô vào nhà, chứ không thì Trương Tấn An không biết cái chân của cô có nặng hơn không nữa.

Đi qua hai tầng thì mới tới nhà của Hồ Thủy Linh. Trương Tấn An mặc dù dìu Hồ Thủy Linh có hơi khó khăn nhưng cũng không thấy mệt mỏi gì. Còn Hồ Thủy Linh thì thấy hơi áy náy khi cứ được Trương Tấn An giúp đỡ. Trương Tấn An dìu nàng đến trước cửa nhà, để tay nàng ra khỏi cổ mình cho dễ mở cửa. Hồ Thủy Linh nhanh chóng tìm chìa khóa rồi mở cửa bước vào. Vào đến bên trong nhà thì Hồ Thủy Linh mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may là nàng đã dọn dẹp sơ qua hết rồi nên không có mấy cái thứ đồ linh tinh gì hết.

Trương Tấn An theo Hồ Thủy Linh vào nhà, tuy nàng vẫn còn trật chân nhưng về đến nhà nàng thì cô cũng đã để Hồ Thủy Linh đi lại tự do. Trong lòng không khỏi đánh giá sơ qua căn phòng. Căn phòng này tuy không có lớn bằng nhưng căn phòng khác nhưng khá đầy đủ tiện nghi. Vừa bước vào cửa thì thấy được phòng khách, phía bên phải của căn phòng có một cánh cửa, chắc là phòng ngủ của Hồ Thủy Linh. Bên trái thì là phòng tắm, còn ở phía cuối nhà được ngăn cách bởi một bức tường, nơi đó là nhà bếp. Trương Tấn An khá hài lòng khi nhìn sơ lược toàn bộ căn phòng của Hồ Thủy Linh. Trong lòng không khỏi có một chút an tâm khi thấy Hồ Thủy Linh ở trong một căn phòng như thế này.

Hồ Thủy Linh từ lúc vào nhà thì liền đi thẳng xuống bếp, rót cho Trương Tấn An một ly nước đem đến nơi cô đang ngồi.

-"Đây, nước nè uống đi." Hồ Thủy Linh đem ly nước rồi đặt xuống bàn trước mặt của Trương Tấn An, còn mình thì ngồi ở ghế đối diện.

-"Cảm ơn." Trương Tấn An nói xong thì cầm ly nước lên uống một ngụm.

-"À mà Tấn An, nhà cô ở đâu vậy, có gần ở đây không." Hồ Thủy Linh đầy thắc mắc, tuy biết Truong Tấn An là chủ tịch của Trương thị và cũng là sếp của mình nhưng nàng không biết nhà của Trương Tấn An ở đâu hết.

-"Nói thật thì nhà tôi cũng khá gần đây thôi. Khu chung cư Hân Long."

-"Oh, thì ra là khu chung cư đó à. Gần thiệt, à mà ngày mai tôi được đi làm không?" Hồ Thủy Linh bây giờ mới nhớ đến việc làm của mình. Sợ Trương Tấn An lấy lí do mình bị như vậy mà không cho nàng đi làm.

-"Đương nhiên là được rồi. Nhưng mà ngày mai tôi sẽ tới đón, cô cứ chờ tôi. À mà số điện thoại của cô là gì vậy, cho tôi đi để ngày mai tôi gọi cho cô."

-"Thôi, đưa điện thoại đây tôi bấm cho." Hồ Thủy Linh nghe Trương Tấn An nói xong thì trong lòng mừng rúm hết lên. Nghe Trương Tấn An nói đưa mình đi làm thì Hồ Thủy Linh cũng không cảm thấy ngại nữa, coi như đỡ được một phần tiền đi lại rồi.

Bấm số điện thoại của mình cho Trương Tấn An xong thì sẵn tiện lưu giùm cô luôn. Trương Tấn An khi nhận được điện thoại thì đã thấy có tên của Hồ Thủy Linh trong danh bạ, đã vậy còn có hình một con thỏ nhỏ bên cạnh nữa. Trương Tấn An nhìn thấy xong thì bật cười, nói với Hồ Thủy Linh:

-"Ha ha, cô giống con nít ghê ha. Nhưng mà cũng dễ thương đó." Nói xong cười híp mắt lại, nhìn Hồ Thủy Linh.

-"Tôi vậy đó được không! Đưa tôi số điện thoại của cô đi." Hồ Thủy Linh bị Trương Tấn An nhìn như vậy có chút xấu hổ, nói lảng sang chuyện khác.

-"Đưa điện thoại đây đê tôi lưu vào cho ."

Hồ Thủy Linh móc điện thoại ra đưa cho Trương Tấn An, nhập số điện thoại của mình vào rồi lưu tên. Lưu tên xong thì cô đứng lên, đi đến chỗ của Hồ Thủy Linh nở một nụ cười gian xảo. Hồ Thủy Linh đỏ bừng mặt khi bị Trương Tấn An cười với mình như vậy. Thấy được biểu cảm xấu hổ của nàng, Trương Tấn An trong lòng vui mừng, tiến tới tai của Hồ Thủy Linh nói nhỏ:

-"Hừm, tôi rất thích biểu cảm của cô bây giờ, Nhìn rất đáng yêu nha!" Nói xong bỏ điện thoại của Hồ Thủy Linh xuống còn cô thì chạy ra khỏi căn phòng của Hồ Thủy Linh.

Hồ Thủy Linh bị Trương Tấn An nói như vậy mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, khi thấy Trương Tấn An nói xong câu đó thi đặt điện thoại của nàng xuống rồi cao chạy xa bay từ hồi nào. Lúc đó Hồ Thủy Linh mới biết là cô chọc nàng nên hét toáng lên khiến Trương Tấn An đang đi xuống cũng nghe được nàng nói gì:

-"TRƯƠNG TẤN AN! CÔ ĐƯỢC LẮM DÁM CHỌC TÔI A!" Trương Tấn An nghe xong câu đó thì cười lăn cười lộn, trong lòng nghĩ Hồ Thủy Linh sao mà suy nghĩ chậm thế, mình đi được một đoạn rồi thì mới có phản ứng. Thật đáng yêu a!

Đôi lời kết chương: Cuối cùng thì cũng đăng được rồi. Tuần này coi như xong, tuần sau mới có hai chương nữa nên mọi người nhớ đợi nhoa. Chắc chắn sẽ nhanh có chuyện để đọc thui. Hôm nay mới soạn được hai chương thì đăng liền luôn nên chắc chính tả có một chút sai, mong mọi người bỏ qua nhoa ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro