Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Suy Nghĩ Kỹ

Gia Hảo Lan bực mình! Cực kỳ bực mình a! Mặc dù hôm nay là ngày trọng đại của Trương thị và nàng cũng thừa biết là Trương Tấn An bận đi tiếp khách nhưng mà dám cả gan dám để nàng cùng với Hứu Uyên Kim đợi tới gần một tiếng thì không thể nào chịu nổi nha!

Hứu Uyên Kim tuy cũng không khá hơn Gia Hảo Lan được bao nhiêu nhưng hiện tại nàng cũng đang là cấp dưới của Trương Tấn An nên không dám làm gì nhiều, đành phải im lặng mà chờ đợi. Đợi được chừng năm phút thì hai nàng thấy từ xa xa có một chiếc xe Martin màu xám đang từ từ chạy đến. Người lái bên trong tuy bị kính xe che mất phân nửa khuôn mặt nhưng cũng có thể thấy được là một người rất là tuấn tú. Chỉ cần nhìn tới đây thôi thì Gia Hảo Lan đã biết là ai đang trong chiếc xe đó nên đành chịu đựng cơn giận xuống, cố gắng nhịn một chút nữa để cho nàng xã hết giận trên người của Trương Tấn An.

Trương Tấn An mặc dù đang tỏ ra rất là lạnh lùng nhưng trong lòng đã sớm kêu gào. Bởi vì cô biết thuật võ mồm của Gia Hảo Lan rất là thâm hậu, bình thường Trương Tấn An nghe chửi một mình thì không sao, đằng này còn có Hồ Thủy Linh kế bên nữa thì cô sợ rằng sẽ bị Gia Hảo Lan làm mất hình tượng của cô hết.

Đỗ xe trước cổng bán quần áo. Trương Tấn An lạnh lùng bước xuống xe, di chuyển sang phía cánh cửa kế bên, ga lăng mở cửa xe nơi Hồ Thủy Linh đang ngồi rồi cùng nàng đi đến trước mặt Gia Hảo Lan và Hứu Uyên Kim.

-"Xin lỗi, mình đến trễ. Hai người đợi có lâu không." Mặc dù bị gắn mác lạnh lùng nhưng lúc này, Trương Tấn An lại cười hì hì nói với Gia Hảo Lan.

-"Ừ ừ, bận bận. Cậu biết cậu để cho mình đứng đây bao lâu không rồi hả! HẢ!" Gia Hảo Lan mất bình tĩnh mà hét lên.

-"Rồi rồi, là tớ sai. Xin lỗi được chưa thưa Gia tổng?" Trương Tấn An bịt lỗ tai lại nói với Gia Hảo Lan.

Nhìn hai người đằng trước, mặc dù cả hai ai cũng là Chủ tịch của công ty nhưng tính tình thì như trẻ con khiến cho Hồ Thủy Linh và Hứu Uyên Kim nhịn cười muốn chết. Cãi qua cãi lại xong thì hai người kia mới nhớ tới sự hiện diện của Thủy Linh và Uyên Kim nên dừng lại, cả hai nhìn hai người đang nhịn cười tới nổi mặt đỏ bừng hết lên thì mới quay trở về phong thái cũ. Trương Tấn An lịch sự giới thiệu Hồ Thủy Linh cho hai người kia:

-"Hồ Thủy Linh, cái người mà nãy giờ cãi nhau với tôi là Gia Hảo Lan. Chủ tịch K thị, chắc là cô cũng biết rồi. Còn cái người ở kế bên là thư ký của Gia Hảo Lan; Hứu Uyên Kim. Cũng là cái người mà hôm bữa tôi gặp ở trước quán ăn." Trương Tấn An rất tự nhiên mà giới thiệu Hồ Thủy Linh với Hứu Uyên Kim.

-"Xin chào, tôi là Hứu Uyên Kim. Thư ký của Gia tổng." Hứu Uyên Kim lịch sự đi đến trước mặt của Hồ Thủy Linh, đưa tay trước mặt nàng.

-"Xin chào, tôi là Hồ Thủy Linh. Rất hân hạnh được làm quen." Hồ Thủy Linh cũng vui vẻ đưa tay đến để bắt tay với Uyên Kim. Hồ Thủy Linh cứ nghĩ Hứu Uyên Kim là người yêu hoặc chi ít là người thích Trương Tấn An nhưng hôm nay nàng mới rõ là thư ký của Gia Hảo Lan, trong lòng nàng thở phào. Suốt khoảng thời gian mà nàng biết Trương Tấn An thích nàng thì Thủy Linh cũng đang thắc mắc có nên đáp lại cô hay không vì nàng lo sợ sẽ yêu lầm cho nên mới không dám nghĩ đến chuyện đáp ứng lại Tấn An. Có thể sau ngày hôm nay, nàng sẽ suy nghĩ kỹ về việc này.

-"Ok vậy chúng ta đi vào thử đồ nha. Hôm nay phải đi sớm chứ nếu không thì trễ mất. Đi thôi." Gia Hảo Lan khoát hai tay lên vai của Tấn An và Uyên Kim, quay đầu lại nói với Hồ Thủy Linh:

-"Hồ Thủy Linh, đi nhanh lên chứ không thì trễ bây giờ." Nói xong thì vùi vẻ lôi hai người kia vào. Hồ Thủy Linh cười. Nàng cười là bởi vì thường có rất nhiều người nói nàng trẻ con, không biết giữ gìn hình tượng nơi đông người nhưng hôm nay, nàng đã tìm được một người hơn nàng ở khoản này rồi. Không ai khác đó chính là Gia Hảo Lan.

Bước vào tiệm quần áo thì thứ đập vào mắt đó chính là những bộ quần áo xa xỉ được trưng bày trong những tủ kính, hồi nhỏ thì Hồ Thủy Linh luôn luôn thấy được những bộ quần áo này ở trong tủ đồ của mẹ nàng nhưng đã lâu nàng không nhìn thấy những bộ đồ như thế này, hôm nay đột nhiên được thấy thì nàng có hơi choáng một chút.

-"Thủy Linh. Cô đi thử đồ đi." Trương Tấn An từ lúc thấy Hồ Thủy Linh đi vào tiệm thì không đi thử quần áo mà lại đứng ngốc ở đó.

-"Hả...Ừ. Tôi đi liền." Đột nhiên đang mơ mơ màng màng bị Tấn An gọi một cái làm nàng bừng tỉnh. Liền đi theo nhân viên của tiệm thay đồ.

Đứng trước cửa phòng thay đồ chờ nhân viên lấy áo. Hồ Thủy Linh thấy cô nhân viên đang đem một bộ đầm dạ hội màu xám được đem trước mặt nàng. Hồ Thủy Linh thắc mắc hỏi:

-"Bộ này là của tôi"

-"Vâng, Trương tổng đã dặn cửa hàng chúng em làm bộ váy này cho chị." Cô nhân viên cười cười.

-"Hừm, vậy thì để tôi đi thay." Hồ Thủy Linh lúc đầu cũng đoán là bộ đầm mà Tấn An muốn nàng mặc chắc hẳn phải rất đắt tiền và đẹp nhưng khi được tận mắt chứng kiến thì nàng mới thật sự choáng a! Đầm được thiết kế tầng, bên trên được tỉ mỉ hở ra một đường bó sát cơ thể của người mặc nhưng không phải muốn mặc là mặc vì người mặc bộ đầm này phải có vóc dáng cân đối nếu không thì mặc vào sẽ trở thành thảm họa!

Loay hoay một hồi thì Hồ Thủy Linh cũng mặc được bộ đầm. Bước ra khỏi phòng thay đồ thì liền được cô nhân viên khen ngợi:

-"WOW! Đẹp thật. Chị mặc bộ đầm này rất đẹp. Đúng là Trương tổng có khác. Lựa đúng ngay bộ hợp với chị."

-"Trương tổng làm gì?"

-"À, hôm bữa Trương tổng có đích thân đi đến cửa hàng và chọn bộ đầm này cho chị. Nói là giữ bộ này cho chị thử. Tuyệt đối không được bán đi."

-"Vậy à!" Hồ Thủy Linh nở nụ cười. Một nụ cười thật xinh đẹp.

-"Thủy Linh, cô thay xong chưa?" Tấn An đứng ở ngoài cả buổi trời rồi mà vẫn chưa thấy Hồ Thủy Linh đi ra nên đành vào trong kiểm tra. Dù gì thì bộ đầm kia cũng là do cô chọn nên không gấp mới lạ a! Kết quả là vừa mới bước vào, nhìn thấy Hồ Thủy Linh mặc bộ đầm kia thì đứng ngốc ra. Hồ Thủy Linh thấy Tấn An đứng ngốc như thế thì liền cười lên, nói với với cô:

-"Cảm ơn Trương tổng. Bộ váy rất đẹp." Hồ Thủy Linh cười mị hoặc.

-"Khụ khụ. Không có gì. Thay đồ xong rồi thì đi ra ngoài đi. Gia Hảo Lan và Hứu Uyên Kim đang chờ ở ngoài." Nói xong thì Tấn An liền đi ra ngoài. Hồi nãy do bị sự xinh đẹp quyến rũ của Hồ Thủy Linh làm cho ngốc ra. Nghe được Thủy Linh nói thì mới nhận ra là mình bị thất thố, liền quay lại bộ mặt lạnh lùng trước kia của cô rồi nhanh chóng chuồng ra ngoài. Có lẽ là do Tấn An đang chìm trong sự quyến rũ của Hồ Thủy Linh hoặc là do muốn chuồn nhanh khỏi chỗ thay đồ nên Tấn An không thấy được nụ cười của Hồ Thủy Linh ngày càng tươi hơn khi cô bước ra khỏi phòng thay đồ.

Đôi lời tác giả: Húy Húy. Cặp đôi đăng tiến triển, chương này tạm thời như vậy đi vì mình còn hơi bận một chút, không thể viết một lúc một lèo hết được nên ngày mai không biết có viết được hay không. Nếu muốn biết thì cứ chờ đi, thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro