Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21: Phát biểu và mỉm cười?

Gia Hảo Lan cùng với Hứu Uyên Kim đang ở ngoài cùng nhau tranh cãi thì đột nhiên thấy Trương Tấn An từ trong phòng thay đồ của Hồ Thủy Linh bước ra. Đã vậy mặt còn đang đỏ như tôm luộc. Gia Hảo Lan tưởng Trương Tấn An bị sốt cho nên hỏi thăm cô:

-"Tấn An, bộ bị sốt hả. Sao mặt đỏ bừng vậy?" Nói xong sẵn tiện đưa tay lên trán cô. Trương Tấn An thấy Gia Hảo Lan đặt tay lên trán của mình thì gạt tay nàng ra, nói:

-"Sốt cái gì mà sốt. Cậu lo cho cậu trước đi. Lấy hơi đâu mà lo cho mình!"

-"Này này. Lo cho cậu mà cậu nói như vậy đó hả! Được, lần sau có chuyện thì đừng có mà nhờ mình giúp đỡ. Hứ" Nói xong thì Gia Hảo Lan thấy Hồ Thủy Linh bước ra từ phòng thử đồ, thấy Thủy Linh lỗng lậy và xinh đẹp như vậy thì nghi ngờ, nàng nhìn sang Trương Tấn An, thấy cô mặt đã đỏ giờ càng đỏ hơn thì mới biết nguyên nhân vì sao khiến mặt cô đỏ. Cười xảo huyệt huých vai cô nói:

-"Tấn An, bị trúng tà nên mới đỏ mặt phải không. Haizzz, đúng là chỉ có một mình người "Đó" mới làm cho Tấn An nhà tôi đỏ mặt thôi" Nói xong chớp chớp mắt với Thủy Linh.

Hồ Thủy Linh hồi nãy ở trong phòng lo cười Trương Tấn An nên quên mất việc còn phải làm cho nên bước ra ngoài. Kết quả là mới vừa qua thì nghe Gia Hảo Lan nói trăng nói gió, đã vậy còn chớp chớp mắt với nàng, không hiểu chuyện gì đang sảy ra nên bèn hỏi cả ba:

"Ủa, cả ba đang nói gì vậy?"

-"À đang định nói người là......uh" Đang nói thì Gia Hảo Lan bị Trương Tấn An bịch miệng lại.

-"Không có gì đâu. Nói chuyện phiếm đấy mà." Nói xong Tấn An lôi Gia Hảo Lan lại gần cô nói nhỏ:

-"Ok, chịu thua cậu rồi. Cậu muốn gì thì mình sẽ làm hết nhưng đừng có nói với Hồ Thủy Linh biết chuyện hồi nãy được không?" Trương Tấn An chịu thua Gia Hảo Lan luôn rồi, đành phải thỏa thuận với nàng một chút nhằm bịch miệng Hảo Lan lại.

-".......Hừm. Ok quyết định vậy đi." Nói xong thì vui vẻ hướng Hồ Thủy Linh nói:

-"Không có chuyện gì. Chỉ là nói đùa thôi ý mà. Thôi thôi, giờ quay lại Trương thị đi. Còn có nhiều chuyện để làm lắm. Đi thôi." Nói xong thì lôi lôi kéo kéo cả ba rời khỏi tiệm quần áo.

Trương Tấn An, Hồ Thủy Linh, Hứu Uyên Kim trong lòng ai cũng lắc đầu ngao ngán tính tình trẻ con của Gia Hảo Lan. Đành phải thuận theo ý nàng là lên xe đi về Trương thị. Khi đã lái xe đến Trương thị, cả bốn người cùng nhau ra khỏi xe va đi vào đại sảnh thì đột nhiên Trương Tấn An bị một bàn tay đặt lên vai, bàn tay tay đó không báo trước, dùng sức bóp mạnh một cái làm cho Tấn An nhăn mặt, quay người lại định là sẽ cho người đó một cái trừng mắt nhưng chưa kịp trừng thì Tấn An nghe được một giọng nói quen thuộc:

-"Xú tiểu tử, hôm nay là ngày trọng đại của Trương thị mà không thèm báo cho ta một tiếng, làm cho ta và Baba ngươi phải gắp rút bay trở về. Đúng là hư nha!" Nói xong không nương tay bóp mạnh thêm một cái nữa. Trương Tấn An vì đau nên mới la lên nói:

-"Mami, con biết lỗi rồi, đừng bóp nữa!"

Hồ Thủy Linh, Gia Hảo Lan và Hứu Uyên Kim. Cả bà khi thấy tình cảnh này thì không khỏi cười lớn. Trương Tấn An, chủ tịch nổi tiếng với vẻ mặt lạnh lùng và là một thương nhân máu lạnh trên thương trường nhưng hiện tại, trước mặt Mami của cô thì Tấn An lại là một con mèo nhỏ bị Mami của cô hành hạ.

Trương Kỳ Hân thấy con mình đau nên không muốn bóp vai Tấn An nữa nên đã buông tay đang bóp vai của cô ra. Trương Tấn An sau khi được Mami buông tha thì chạy nhanh đến chỗ của Gia Hảo Lan, lúc này Trương Kỳ Hân hừ một cái, quay sang nhìn Gia Hảo Lan và Hứu Uyên Kim. Đi đến chỗ của hai người hỏi thăm:

-"Gia Hảo Lan, Hứu Uyên Kim, hai đứa khỏe không. Cảm ơn mấy đứa đã chiếu cố cho con của dì trong khoảng thời gian vừa qua. Nói thật tuy Tấn An bề ngoài nó vậy chứ nó lì lắm, làm phiền mấy đứa rồi." Trương Kỳ Hân cười cười nói với cả hai.

Mọi người xung quanh trừ Tấn An ra thì ai cũng cười. Trương Kỳ Hân đột nhiên nhìn thấy Hồ Thủy Linh, tuy bà chưa gặp qua Thủy Linh nhưng lại có cái cảm giác như đã từng gặp qua nàng nên sẵn tiện đánh giá nàng một phen, tuy bà nói Tấn An không giống như vẻ bề ngoài nhưng đó là với những người thân thôi, còn người ngoài thì tuyệt đối Trương Tấn An không bao giờ nói chuyện, thậm chí là nhìn một cái. Nhưng đối với Hồ Thủy Linh thì khác, ngoại trừ nói chuyện ra thì Tân An còn vui vẻ nói chuyện với nàng, đây là một chuyện rất lạ khiến bà lại càng tò mò muốn biết nàng là ai!

-"Cô gái này là?" Trương Kỳ Hân đợi sau khi mọi người đã ngừng cười thì mới hỏi. Gia Hảo Lan nghe Trương Kỳ Hân hỏi thì cũng cao hứng nói với bà:

-"Đây là Hồ Thủy Linh, thư ký của Tấn An." Nói xong thì tiến lại nói nhỏ với bà.

-"Là người mà Tấn An 'để ý' đó dì" Nói thì cười sáng lạn, quay người lại đi tới chỗ Hứu Uyên Kim.

Trương Kỳ Hân nghe xong tên của Hồ Thủy Linh thì ngạc nhiên. Thì ra Trương Kỳ Hân thấy Hồ Thủy Linh quen thuộc là tại vì nàng là con gái của bạn bà. Nghe nói là họ đã cho con của họ đi ra ngoài tự lập, không ngờ lại vào Trương thị làm việc. Còn một điều khiến bà ngạc nhiên nữa là khi biết Hồ Thủy Linh là đối tượng của con thì bà cũng vui hẳn lên. Vui là vì con bà đã tìm được người mình thích, cái thứ hai là vì Thủy Linh là con của bạn bà cho nên bà cũng yên tâm.

-"Mọi người đang làm gì vậy?" Lynn thấy mọi ngươi vui vẻ cười đùa từ đằng xa cho nên đã lôi kéo Phùng Minh Bảo là Baba của nàng và Tấn An đến.

-"Không có gì, chỉ là đang vui đùa cùng mọi người thôi, Lynn lâu ngày không gặp, khỏe không?" Lần này cũng lại là Gia Hảo Lan đến nói chuyện với Lynn còn Phùng Minh Bảo thì sau khi bị Lynn lôi kéo đến thì cũng chỉ đi đến chỗ vợ mình thôi.

-"Em vẫn khỏe. Còn chị" Lynn vui vẻ đáp lại Gia Hảo Lan.

-"Hi hi, chị vẫn khỏe, rất khỏe nữa là khác." Nói xong di chuyển ánh mắt hướng Tấn An.

-"Tỷ tỷ, hôm nay là ngày trọng đại mà sao tỷ lại không thông báo với Baba và Mami, làm họ phải gấp rút đi về, bộ bận lắm hay sao mà lại không báo vậy tỷ?" Lynn nói với Trương Tấn An mà mắt thì lại hướng Hồ Thủy Linh.

-"Không có gì, chỉ là quên một chút thôi. Nhưng tỷ cũng đã thông báo rồi không phải sao?" Tấn An nói thì ánh mắt nhìn Hồ Thủy Linh. Lynn thì nhìn Hồ Thủy Linh, Hồ Thủy Linh nhìn Tấn An, Tấn An nhìn Hồ Thủy Linh, khung cảnh này khiến người ta thật rối rắm.

Đang nhìn nhau thì đột nhiên tiếng reo báo thức điện thoại của Trương Tấn An reo lên. Làm mọi người giật mình, cô lấy điện thoại ra tắt rồi quay sang nói với mọi người.

-"Sắp đến giờ rồi, Gia Hảo Lan với Hứu Uyên Kim đi soạn lại văn bản tuyên bố đi. Tớ với Thủy Linh đi kiểm tra lại một số phân khúc biên kịch với âm thanh. Baba, Mami và Lynn thì cứ đi đến chỗ ngồi của khách đợi. Chúng con xin đi trước." Nói xong thì Tấn An cùng Thủy Linh đi đến cánh gà. Để lại sự nghi ngờ cùng rối rắm của mọi người.

Loay hoay một hồi thì cũng đến giờ G. Gia Hảo Lan cùng Hứu Uyên Kim do chỉ làm một chút việc nên đã sớm ngồi vào chỗ. Phùng Minh Bảo cùng Trương Kỳ Hân thì đã sớm cùng nhau ngồi tại nơi đối diện sân khấu. Còn Lynn thì ngồi phía dưới Phùng Minh Bảo và Trương Kỳ Hân, định là sẽ chừa chỗ cho Tấn An ngồi nhưng khi nghe cô nói là không ngồi ở đầu mà lại ngồi ở cuối để thuận tiện cho việc di chuyện thì đã làm chi Lynn hụt hẫng. Đang trong lúc mơ mơ màng màng suy nghĩ đến Trương Tấn An thì Lynn nghe được một giọng nói không lớn không nhỏ nói với cô:

-"Cô gì ơi, chỗ này không có người vậy tôi xin phép ngồi có được hay không?" Người kia xem ra là một nữ nhân xinh đẹp, Lynn nghĩ để chỗ này cũng không có ai ngồi nên gật đầu. Cô gái kia thấy vậy nói 'Cảm ơn' với nàng rồi ngồi xuống.

_______________________________________

-"Lady and gentleman, cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây tham dự ngày trọng đại của Trương thị. Trước hết hãy cho những vị lãnh đạo, các vị khách quý cùng nhân viên của Trương thị một tràng pháo tay." Chàng MC vừa nói xong thì tiếng vỗ tay dồn dập vang lên.

-"Cảm ơn mọi người. Hôm nay, nhân dịp lần thứ xx, ngày trọng đại thường niên của Trương thị, tôi trân trọng kính mời Chủ tịch tập đoàn Trương thị; cô Trương Tấn An lên phát biểu ý kiến. Mong mọi người cho một tràng pháo tay." Vừa nói xong thì bên dưới đã vang lên tiếng vỗ tay dồn dập. Chàng MC nói xong thì cũng bước vào, chừa chỗ cho Trương Tấn An đi lên phát biểu.

-"Xin chào mọi người. Tôi, Trương Tấn An, hiện đang là Chủ tịch của tập đoàn Trương thị. Xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người ở đây." Nói xong đẩy đẩy cái mắt kính của cô lên rồi nói tiếp.

-"Như mọi người cũng biết, suốt một năm vừa qua. Trương thị đã không ngừng phát triển. Cố gắng giúp cho nền giao dịch, công nghiệp, y học, giải trí cùng nhiều ngành khác càng phát triển. Điều đó là vô cùng quan trọng trong nền kinh tế của Quốc gia. Hôm nay, nhân ngày trọng đại của Trương thị, tôi xin trình bày một số con số thống kê doanh thu của Trương thị trong năm vừa rồi." Vừa dứt lời thì đèn xung quanh đột nhiên tắt, trên màn hình, nơi Tấn An đang đứng hiện ra hàng loạt các thống kê do cô, Hồ Thủy Linh cùng nhiều người khác đã làm.

Trong lúc mà Trương Tấn An đang phát biểu thì Hồ Thủy Linh đang đứng phía bên mạn trái của cánh gà. Không lúc nào mà nàng không nhìn cô. Trong lòng Hồ Thủy Linh khi nghe được giọng nói hào hùng của Tấn An trên sân khấu thì mỉm cười. Có nhiều người ở trong cánh gà nhìn thấy nàng cười nhưng không biết nàng cười vì cái gì. Bọn họ cũng đoán qua loa cho xong rồi tiếp tục làm việc, nhưng những người đó đâu biết rằng. Nàng cười là vì cô, Trương Tấn An đang đứng ở trên sân khấu từ nãy đến giờ.

Đôi lời tác giả: Sorry mọi người, định là ngày hôm qua đăng truyện nhưng tự nhiên mạng lag rồi ngủm củ tỏi luôn nên hôm nay mới đăng được, ngày mai đăng thêm một hay hai chương nữa nên mong mọi người đón đọc nhoa. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro