Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Vui mừng??

Gia Hảo Lan từ cửa thang máy đi đến phòng làm việc. Thật ra thì cô nàng này chỉ là vô tình lướt qua hồ sơ xin việc làm của Hồ Thủy Linh thôi nhưng đã có một cảm giác là lạ. Gia Hảo Lan cảm giác như cô gái Hồ Thủy Linh này có thể giúp bạn cô: Trương Tấn An có thể an tâm mà gỡ bỏ chiếc mặt nạ băng giá này ra khỏi người. Đúng, Gia Hảo Lan đã đúng khi chọn Hồ Thủy Linh làm người giúp Trương Tấn An, đúng là người xưa nói không sai vào đâu được, giác quan thứ sáu của nữ nhân thật là mạnh mẽ a!

Hồ Thủy Linh hồi nãy đã có một phen hú hồn, trong lòng thầm nghĩ nếu không có Gia Hảo Lan làm bia đỡ đạn mà lôi nàng đi chỗ khác thì chỉ sợ Hồ Thủy Linh bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Khi Hồ Thủy Linh còn đang mơ mơ màng màng chuyện vừa mới xảy ra hồi nảy thì nghe tiếng 'Cốp, cốp, cốp' của gót giày cao gót thì liền biết đó chính là của Gia Hảo Lan. Gia Hảo Lan vừa mới bước chân vào phòng thì liền thấy Hồ Thủy Linh ngồi nhìn mình chằm chằm thì tiến tới ngồi ở chỗ đối diện Hồ Thủy Linh lên tiếng nói:

-"Hồ Thủy Linh, cô làm tôi rất có ấn tượng với cô. Tuy trong hồ sơ xin việc của cô có nói rằng cô chưa từng có kinh nghiệm làm việc bao giờ nhưng, tôi tin chắc cô sẽ tiến bộ và làm tốt công việc này." Gia Hảo Lan nói với giọng điệu vô cùng bình thản. Hồ Thủy Linh nghe vậy liền vui mừng, lên tiếng hỏi:

-"Vậy có nghĩa là tôi đã được nhận vào công ty rồi à!" Hồ Thủy Linh hai mắt trông chờ hướng Gia Hảo Lan hỏi

-"Umk, đúng vậy. À mà cô được nhận vào làm công việc thư ký của Trương tổng nên ngày mai nhớ đến sơm nha, nhớ không được đến trễ đâu." Gia Hảo Lan ngoài nói vậy nhưng bên trong đang tính toán để làm sao cho Hồ Thủy Linh có thể thu phục được Trương Tấn An. Còn đối với cô út Hồ Thủy Linh thì sao??? Hồ Thủy Linh không khỏi khiếp sợ khi nghe nói mình làm thư ký cho Trương tổng. Đương nhiên là Hồ Thủy Linh đã quên rằng mình xin vào làm thư ký cho Trương Tấn An nên mới như thế.

-"Vâng, tôi hiểu rồi. Vậy hẹn gặp lại Gia tổng lần sau." Nói xong, Hồ Thủy Linh ão não bước ra khỏi phòng làm việc của Gia Hảo Lan. Có lẽ do trong lòng của Hồ Thủy Linh cảm thấy hơi khó chịu khi làm thư ký của Trương Tân An nên không thể thấy được nụ cười xảo huyệt của Gia Hảo Lan khi nàng bước ra khỏi phòng làm việc.

Đi đến cửa thang máy. Hồ Thủy Linh bấm nút xuống nhà xe. Đến tầng 27 thì thang dừng lại do có người muốn đi xuống cùng. Khi thang mở của ra thì Hồ Thủy Linh giật mình. 'Đây không phải là Trương tổng hay sao a! Sao hôm nay lại đụng mặt hoài vậy?'

Trương Tấn An định đi xuống nhà xe lấy xe để đón một người bạn lâu năm không gặp. Trùng hợp lại gặp Hồ Thủy Linh trong thang máy. Trên khuôn mặt của Trương Tấn An thoáng hiện một tia ngạc nhiên nhưng đã nhanh chóng được Trương Tấn An khôi phục lại vẻ mặt như thường lệ. Tuy là nói bấm nút xuống nhà xe nhưng do cấu trúc tòa nhà này không có thang máy xuống nhà xe nên đành phải đi xuống tầng trệt rồi mới đi xuống nhà xe nên Trương Tấn An cùng Hồ Thủy Linh không hẹn mà cùng nhau ra khỏi thang máy. Khi đám nhân viên thấy Trương Tấn An thì không thể không thấy một nhân vật lạ xuất hiện cùng Trương tổng của bọn họ. Đó không ai khác ngoài Hồ Thủy Linh. Hồ Thủy Linh cảm thấy mình như bị hàng chục ánh mắt nhìn mình đăm đăm như muốn xuyên thủng nàng làm nàng hơi rung mình. Đương nhiên là do Trương tổng cảu bọn họ hôm nay lại có một mỹ nhân như vậy đi kế bên nha! Hồ Thủy Linh tranh thủ chạy một mạch ra khỏi tòa nhà của Trương thị, chạy được một đoạn thì vấp chân ngã ở giữa đường. Hồ Thủy Linh đau đến tái cả mặt, trong lòng thầm mắng Trương Tấn An gián tiếp làm nàng bị xui xẻo. Bỗng Hồ Thủy Linh cảm thấy có ai đó đang đứng trước mặt mình, theo phản xạ tự nhiên, Hồ Thủy Linh ngẩng đầu lên thì thấy Trương Tấn An đang từ trên cao nhìn xuống mình. Trương Tấn An thật ra khi lấy xe, vừa mới lái xe đi được một chút xíu thì thấy Hồ Thủy Linh mặt mày tái mét đang ngồi một đống thù lù ở bên đường. Bỗng nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Trương Tấn An không khỏi có một trận chua xót nên chạy xe đến gần Hồ Thủy Linh. Trương Tấn An xuống xe, đi đến gần Hồ Thủy Linh thì mới thấy cổ chân của Hồ Thủy Linh đã bị sưng lên. Thấy vậy mới lại sát bên nàng, thấy Hồ Thủy Linh ngẩng đầu lên nhìn mình. Trong lòng Trương Tấn An hơi xót nhưng liền bình tĩnh lại nói với Hồ Thủy Linh:

-"Cô bị sao vậy, bị trật chân phải không?" Trương Tấn An tuy vẫn còn lạnh lùng nhưng giọng nói đã tăng thêm một chút độ ấm. Hồ Thủy Linh nghe Trương Tấn An nói vậy, gắng gượng lên một nụ cười nói với Trương Tấn An:

_"Vâng, cảm ơn Trương tổng đã hỏi thăm nhưng tôi không có sao, vẫn còn đi được nên không dám làm phiền Trương tổng!" Nói xong Hồ Thủy Linh không nghe thấy Trương Tấn An trả lời nên mới nói thêm:

-"Bộ Trương tổng không tin sao? Vậy để tôi đứng lên cho Trương tổng thấy!" Vừa nói vừa cố gắng hít ngụm khí lạnh đứng lên. ĐAU, RẤT ĐAU NHA! Đó là cảm giác mà Hồ Thủy Linh khi cố gắng lấy hết sức đứng dậy. Trương Tấn An thấy Hồ Thủy Linh như vậy không khỏi buồn cười cùng xót xa. Trong lòng thầm mắng ngu ngốc, đã đau rồi còn không chịu nhờ người ta giúp. Tuy là nói như vậy nhưng Trương tổng nhà chúng ta đây thì làm sao mà biết được lí do mà Hồ Thủy Linh từ chối lời giúp đỡ của mình. Đơn gản là tại vì ngoài cảm giác thấy chán ghét Trương Tấn An ra thì Hồ Thủy Linh cảm thấy mình có một chút vui mừng khi được ở bên Trương Tấn An. Cho nên vì hai nguyên nhân đấy khiến Hồ Thủy Linh phân vân không biết có nên nhận sự giúp đỡ của Trương Tấn An không?

Trương Tấn An thấy Hồ Thủy Linh gần như sắp té, không báo trước với Hồ Thủy Linh mà trực tiếp bế nàng lên khiến Hồ Thủy Linh có chút giật mình. Không khỏi hoảng hốt nói với Trương Tấn An:

-"A! Trương tổng, tôi không sao thật mà! Trương tổng không cần phải làm thế đâu!" Hồ Thủy Linh hoảng sợ, còn thật sự sợ nữa là khác. Đột nhiên bị người ta bế lên thì ai không hoảng sợ?

-"Im lặng, nói nữa tôi liền lập tức quăng cô" Nghe Trương Tấn An nói xong, Hồ Thủy Linh nằm trong lòng của Trương Tấn An không giám nhúc nhích, nàng chỉ sợ nhúc nhích một tý là liền bị quẳng xuống thì lúc đó còn thê thảm hơn a! Trương Tấn An bế Hồ Thủy Linh lên xe rồi gồ ga chạy thẳng đến bệnh viện.

Đôi lời của người viết: Bộ truyện này là bộ đầu tay nên có gì thì mong mọi người ủng hộ và góp ý nha. À mà còn về vấn đề đăng truyện thì cách một hay hai tuần gì đó mình sẽ đăng hai chương nên mong mọi người đón chờ để đọc truyện. ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro