Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Khác thường!

Từ tập đoàn Trương thị đến trung tâm bệnh viện do Trương thị làm chủ thì đi trên xe mất hết khoản 10 phút. Thật ra thì Trương Tấn An không chỉ biết có kinh doanh không mà còn biết đến nhiều chuyên ngành khác nên Trương thị mới vững mạnh được như bây giờ. Trương Tấn An vừa lái xe vừa nhìn Hồ Thủy Linh. Thấy chân của nàng sưng lên càng lúc càng to thì thở dài. Cầm điện thoại lên, bấm bấm một hồi rồi đặt lên tai, khi bên đầu dây bên kia bắt máy thì một giọng nói mị hoặc vang lên:

-"Alo, Trương Tấn An gọi cho tớ làm gì thế?" Cô gái bên kia cất tiếng nói chuyện với Trương Tấn An.

-"À, Uyên Kim hôm nay thật xin lỗi cậu vì tớ có chút việc riêng nên không đến đón cậu được" Trương Tấn An tuy lúc này khuôn mặt không tới nỗi lạnh lùng nhưng giọng nói thì lạnh như băng.

-"Ừ, vậy à. Nếu cậu bận rồi thì thôi nhưng mai mốt nhớ bù đó nha!" Giọng nói của cô gái bên kia hơi có chút thất vọng nhưng cũng mau vui vẻ trở lại.

-"Ok, biết rồi!" Nói xong Trương Tấn An cúp máy. Cô gái mà Trương Tấn An gọi là một người bạn thời thơ ấu của Trương Tấn An tên là Hứu Uyên Kim, là con của một ông trùm và một người phụ nữ bí ẩn. Cũng giống như Gia Hảo Lan vậy nhưng chỉ khác ở một chổ là lúc mà Trương Tấn An nói chuyện với Gia Hảo Lan thì không có lạnh lùng nhưng mà đối với lúc nói với Hứu Uyên Kim thì lạnh lùng! Bạn có biết vì sao không? Đó là bởi vì Hứu Uyên Kim đã thầm thương trộm nhớ Trương Tấn An từ lâu và cũng đã từng bày tỏ. Cũng giống với Lynn, em nuôi của Trương Tấn An, những người mà Trương Tấn An cho rằng không nên làm tổn thương bọn họ thì đừng nên làm họ đau lòng quá nhiều nên những người mà Trương Tấn An cho rằng quan trọng mà thầm mến mình thì cô không ngại mà đi tuyệt tình và lạnh lùng với người đó!

Hồ Thủy Linh ngồi ở ghế phụ lái khi nghe đến Trương Tấn An hủy cuộc hẹn vì mình thì không khỏi ngại ngùng, lên tiếng nói:
-"À Trương tổng không cần phải làm như thế đâu, tôi tự mình đi được nên Trương tổng không cần hủy hẹn đâu."

-"Cô không cần nói gì hết, ngồi im cho tôi! Tôi có cách xử lí. Bây giờ cô chỉ cần ngồi và đợi thôi, nếu không thì ngày mai không đi làm được biết chưa?!" Trương Tấn An nói xong những từ đo thì không khỏi thấy mình lạ lùng trong lòng không khỏi nghĩ thầm tại sao mình lo lắng cho cô ta? Tại sao mình lại lo sợ và tiếc nuối khi cô ta bị trật chân và không đi làm được??

Trong lúc mãi suy nghĩ thì Trương Tấn An máy móc lái xe đến bệnh viện thì không hề hay biết Hồ Thủy Linh đang nhìn mình chằm chằm. Hồ Thủy Linh lúc nghe Trương Tấn An nói ngày mai không đi làm được thì sợ sệt ngồi ngay ngắn không dám làm bừa! Làm là nghỉ việc như chơi nha!

Hồ Thủy Linh hơi nhúc nhích, ngồi nghiêm túc hơi bị mỏi à nha! Hơi mỏi mỏi cổ, Hồ Thủy Linh quay qua quay lại thì nhìn thấy Trương Tấn An đnag ngồi nghiêm túc lái xe. Hồ Thủy Linh bây giờ mới thấy Trương Tấn An một cách cực kỳ gần như vậy thì không khỏi đánh giá Trương Tấn An một phen.

Hồ Thủy Linh đánh giá từng chi tiết một trên khuôn mặt được cho là tuấn tú của Trương Tấn An. Chân mày đậm, long mi dài cong cả trên lẫn dưới, do Baba của Trương Tấn An lai ¼ nên Trương Tấn An có con ngươi màu xanh xám đặc biệt làm cho đôi mắt của Trương Tấn An thật là hút hồn nhưng do khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng nên không ai để ý tới. Sóng mũi cao, khuôn mặt thanh tú có một chút trung tính. Áo sơ mi màu trắng cùng với áo vest xám bên ngoài càng làm cho là da của Trương Tấn An thật khỏe mạnh cùng với mức độ nam tính. Bây giờ Trương Tấn An có 9 phần điển trai cùng 1 phần nữ tính. Nếu như Hồ Thủy Linh không biết trước Trương Tấn An là nữ nhân thì có lẽ cô nàng cũng đã nhận lầm Trương Tấn An thành nam nhân luôn rồi.

......................Phân cách.....................

Sau khi lái xe đến nơi đỗ xe ở bệnh viện thì Trương Tấn An mới để ý từ nãy đến giờ Hồ Thủy Linh không một phút nào rời mắt khỏi mình thì nở ra một nụ cười nhạt. Tự nhiên Trương Tấn An cười làm cho Hồ Thủy Linh đỏ mặt! Tại sao mình lại đỏ mặt a! Mình cũng từng gặp qua người đẹp cười như vậy nhưng sao bây giờ lại đỏ mặt vậy?

-"Đến nơi rồi cô còn định ngồi đó đến bao giờ. Xuống xe để tôi dìu cô!" Thấy Hồ Thủy Linh ngồi nhìn mình cười thì đỏ mặt, Trương Tấn An trong lòng có chút đắc ý. Nói với Hồ Thủy Linh.

-"A! Không cần đâu Trươn.... Á!" Đang nói thì đột nhiên Hồ Thủy Linh bị Trương Tấn An từ trong xe bế lên, cất giọng nói:

-"Yên lặng, không được nhúc nhích để tôi đưa cô vào. Cô mà nói thì....." Nói tới đây Trương Tấn An lấy một tay khứa qua cổ làm Hồ Thủy Linh lạnh xương sống, đành nằm yên mặc cho Trương Tấn An muốn làm gì thì làm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro