Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, Lin là người thức giấc đầu tiên. Vì tối hôm qua đi đường mệt mỏi nên ba người đã tạm nghỉ chân ở một cái gốc cây cổ thụ, cũng không ai giám ngủ quá sâu tránh có trường hợp xấu xảy ra. 

Người dậy tiếp theo là salaria, cô cũng có thói quen dậy sớm khi ở với bà bà. Còn một mình Varleo là còn chìm trong giấc mơ bơi lội qua nhiều đồi núi có đỉnh đầu màu hồng. Lin chán ghét nhìn bản mặt đê tiện của Varleo lúc ngủ, đứng dậy đá vào mông Varleo, khiến cô phải thốt lên " A " một tiếng như lợn bị chọc tiết.

" là ai dám to gan đánh lão nương ? " Varleo ngồi dậy, tức giận ngó nhìn xung quanh.

" xin lỗi vì đã phá hỏng xuân mộng của ngươi. " 

" Hừ, lại là tên đầu đất, mới mở mắt đã gặp, đúng xui xẻo."

" Ngươi, đồ yêu râu xanh chết tiệt."

" Có tin ta đánh cho thông não không."

" Ngươi ngon thì nhào dô! Ta cũng cho người nếm mùi lợi hại."

" Hai người có thôi đi không. Ồn ào mà. Mau đi kiếm gì lót dạ."

Thiệt tình, cô cũng hết nói nổi với hai người này, một ngày không cãi nhau chắc có thiên tai mất.


Băng qua cả một khu rằng dài rộng, cuối cùng ba người cũng nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ phía trước mắt, hình như là một quán ăn, vừa hay ba người cũng đang đói. 


" xin hỏi các ngài muốn dùng gì "  Vừa bước vào quán, ngồi xuống ngắm nhìn xung quanh một lúc từ đâu, một tiểu nhị hớt hải chảy đến hỏi.


" tự điểm một vài cái bánh bào với trà "  Salaria lên tiếng.



( à đúng rồi vì lạc vào thị trấn, nên sẽ không còn dùng tên sói tộc mà dùng tên mà các phù thủy dùng ) 


Một lúc lâu, tiểu nhị cũng bê thức ăn tới, ba người chậm rãi ăn nghe ngóng tình hình.


Bàn bên, một vị thanh niên áo xám lên tiếng " Nghe nói hồ tộc đánh mất Nguyệt Hoa Hổ Mệnh, thật không thế thú vị hơn "

Công tử áo đen cũng lên tiếng " Thật sao, không chừng lại sắp xảy ra chiến tranh."

Vị công tử có râu chen ngang " Hồ đồ, ta vẫn thấy còn kết giới, sao có thể nói mất, các người đừng tin người, ăn nhanh. "


Im lặng---


Salaria ( Hứa Sinh Hy ) trầm mặc, cảm thấy có chút khẩn trương, nhanh như vậy, hù thủy đã biết được chân tướng, cũng may tộc   xả thân.

Lin ( Chu Mạc Ninh ) : " Chúng ta phải mau tìm được người mà tộc trưởng nói. " không nói cũng biết, Chu Mạc Ninh cũng rất lo lắng cho an nguy cả cả tộc.
Varleo ( Kì Kì ) im lặng ăn uống, cô biết bây giờ phải ăn thật mau để lên đường.


Tiếp qua hành trình, trải qua một ngày đường cuối cùng cũng đến được ngồi làng mà tộc trưởng căn dặn-ngôi làng K.  Nhưng quan trọng, làm sao để biết được mảnh đất màu mỡ nhất làng đây? Đây cũng là câu hỏi lớn ở trong đầu Chu Mặc Ninh và Kì Kì.  Nhưng thông minh như Hứa Sinh Hy dĩ nhiên đã có đáp án.  


Nhưng không vội lên đường tiếp vì mặt trời sắp xuống núi, ba người lại quyết định tìm đến một quán trọ trụ lại qua đêm. Dừng chân trước một quán trọ trông có vẻ tồi tàn mang tên " Điếm lâu"
cũng hết cách, bà bà miệng thì nói yêu thương các nàng nhưng nên lúc đi vẫn dở thói keo kiệt, chỉ đưa ít tiền nên cũng không thể đòi hỏi thêm, đỡ phải ngủ ngoài đường.Hứa Sinh Hy nàng là sói nhưng rất sợ ma, ngủ lại trong rừng đêm đó đã khiến nàng kinh hãi rồi, không dám thử lần hai.


Bước vào quán, một vị điếm tiểu nhị ra an bài các nàng ba gian thường, đồng thời cũng mang một ít thức ăn đến đại sảnh để cả ba cùng ăn.  Lúc mang thức ăn tới, Hứa Sinh Hy có hỏi điếm tiểu nhị.
" vị đây có thể cho tại hạ hỏi một chút."

" quan khánh có gì hỏi " tiểu nhị nhiệt tình cười đáp

" ở đây, quả ki la được trồng nhiều ở đâu. "

" khanh quan là người nơi khác đến sao"

"vâng" mỉm cười lễ phép

" quả thực quả ki la rất khó trồng, ở đây cũng chỉ có mảnh đất thím Hoan có thể trồng, đất thím rất tốt, trồng năm nào cũng sai trái. Quả cũng rất ngon, chỉ hơi có chút cao giá, nếu quan khách muốn thử ở gần đây cũng có bán, có cần tôi mua giúp."


" à thực tôi chỉ hỏi một chút, đa tạ."


" không có gì"


Chu Mạc Ninh bực dọc nói " gì vậy Sa... khụ Hứa đệ, quả Ki La chỗ chúng ta, ăn đến chán, tuy nói ngon nhưng vừa rời hai ngày đã không nhịn nổi nhớ hương vị sao. "

Kì Kì nghe vậy đá chân Chu Mạc Ninh " ở trấn khác chỗ chúng ta, bà bà từng nói, nếu trấn mà trông được loại quả tức đó là sói tộc ẩn danh trà trộn, ngu ngốc chỉ biết ăn ăn."

" hừ, trấn đúng thực nghèo."

" nghèo mà chúng ta phải ở một nơi như vậy sao, không biết điều"

" ngươi nói ai không biết điều hả."  Chu Mạc Ninh không chịu thua cố chấp nói lại

* lại bắt đầu, Hứa Sinh Hy ở một bên khinh thường nhìn

" nói người đó đồ đầu gỗ " tức giận chuẩn bị rút kiếm đánh nhau thì Hứa Sinh Hy kịp ngăn lại.

" Hai người đến là để bảo hộ ta hay  bảo hộ  "  ngắn gọn nhưng tạm thời làm hai con người kia im lặng.  

Ăn xong, mỗi người quay về phòng nghỉ ngơi, trằn trọc không ngủ được, Hứa Sinh Hy bèn mở cửa sổ ngắm trăng, thầm tính toán, là sắp đến ngày trăng tròn chỉ còn sáu ngày. Hứa Sinh Hy không biết thế nào tránh. Haizzz


----------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro