Thím Hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tờ mờ sáng ba người đã trả phòng rồi lại tiếp tục lên đường.

Lần này chỉ cần đi một lúc là đã tới trước cửa nhà của một người sói ẩn danh là phù thủy mang tên thím Hoan. Hứa Sinh HY là người gõ cửa, ba tiếng vang lên mà vẫn chưa thấy ai ra mở cửa.
" chẳng lẽ là không ở." Kì Kì thấy một lúc lâu chưa có ai ra thì lên tiếng.
Chu Mạc Ninh tiến lên đẩy cửa thì xem thì nghe một tiếng * két   cửa không khóa. Ba người ăn ý nhìn nhau một cái rồi trực tiếp tiến vào trong.  Vào trong sân mới phát hiện không khí xung quanh vắng lặng, căn nhà này không lớn  không nhỏ nhưng một người ở thì cũng quá cô đơn. Dọc đường đi có thể nhìn thấy hai bên được trồng rất nhiều cây Ki La, mùa này thích hợp để có quả Ki La này nên cây nào cũng cho ra rất nhiều trái. Đặc trưng của quả Ki La này là rất thơm, nó có màu vàng pha chút xanh lá, vỏ ngoài sần sùi, bên trong mỏng nước, quả này không có hạt, chỉ có một lớp thịt màu trắng dày và ngọt, đôi khi chưa chín tới còn có vị chua nhẹ.

Chu Mạc Ninh nhìn thấy trước mặt có quả Ki La ở trước, đang định vươn tay ra hái thì từ một chiếc hài ( giày ) đánh trúng vào mặt. " ây da.. là ai đánh ta " Theo thói quen người mà Chu Mặc Ninh sẽ quay đầu lại và nhìn Kì Kì nhưng tiếc là lần này Kì Kì đã lắc đầu xua tay ý nói :

" Ta không có làm, đừng nhìn ta với cặp mắt đó." 

Hứa Sinh Hy một bên cũng lấy làm nghi hoặc?? Với võ công của Chu Mạc Ninh mà không né được thì người đó hẳn phải là một cao thủ.. Đang nghi hoặc thì bỗng nhiên có một âm thanh không biết từ đâu truyền tới. 

" Đến rồi sao, thấy màn chào hỏi của ta như thế nào, ha hả !"

Đầu đất Chu Mạc Ninh vẫn cho rằng là có phù thủy, nhưng Hứa Sinh Hy và Kì Kì dường như đã biết được là  ai. Hứa Sinh Hy chắp hai tay trước ngực biểu thị sự cung kính nói:

" Vãn bối là từ trong tộc được trưởng lão phân phó chúng ta tới gặp ngài, chúng ta có gõ cửa nhưng không thấy ai mở cửa nên mới mạn phép tự ý xông vào, không biết đắc tội tới ngài, mong trưởng bối bỏ qua." Nói xong còn không quên mỉm cười cúi đầu.

" ha hả, tiểu tử người thật khéo ăn nói, ta không phải kẻ tiểu nhân, được rồi, mau tiến vào sảnh gặp ta. " 

lần này thì cả ba đều cung kính trả lời " Vâng " 

Ba người đều là nữ phẫn nam trang, Hứa Sinh Hy vận một sam bạch y, Chu Mạc Ninh là nanh hắc nên từ trên xuống dưới đều là hắc y, còn Kì Kì nanh xám nhưng lại chọn lục y.  Vì thân phận nữ tử ở thị trấn còn đặc thù, không thiếu trọng nam khinh nữ. Số người có phép thuật không nhiều, chỉ những người dòng dõi quý tộc hoặc hoàng gia mới sở hữu đũa phép điều khiển thuật chú. Mỗi phù thủy sẽ có một câu thần chú riêng để triệu hồi sức mạnh của mình. Trên thực tế, phù thủy mà không có phép thuật cũng rất nhiều, chiếm phần đa ở thị trấn này.  Nhưng như vậy chỉ cần mười mươi phù thủy có sức mạnh cấp độ 4 là có thể tiêu diệt được hàng trăm người sói có sức chiến đấu mạnh nhất. 

---

Vào sảnh có thể thấy đối diện là một người phụ nữ đã về tuổi tứ tuần, trên mặt hiện rõ những thăng trầm cuộc sống qua vết nhăn. Người phụ nữ mỉm cười đôn hậu, Hứa Sinh Hy và hai người hai lại lần nữa cung kính cúi chào.

" Các người đến rồi sao, ngồi đi. Ta có chuyện muốn nói. " Thím Hoan dường như đoán ra được mục đích ba đứa trẻ này đến đây nên cũng không lấy làm ngạc nhiên. 
Kì Kì và Mạc Ninh an vị bên trái thím Hoan, bên phải là Hứa Sinh Hy.

" Lần này phù thủy chiếm được Nguyệt Hoa Hộ Mệnh các ngươi nghĩ như thế nào." Thím Hoan ý vị thâm thường nói.

" Phù Thủy đáng ghét, còn không biết là ai cả gan đánh cắp Nguyệt Hoa Hộ Mệnh đi." Chu Mạc Ninh là người lên tiếng bày tỏ cảm xúc phẫn nổ. Kì Kì một bên cũng cũng phụ họa gật đầu nói:

" Phó tộc trưởng phải hy sinh. Người có thể băng qua được kết giới của tộc Sói hẳn là một người sức mạnh không tầm thường." Kì Kì cũng tức giận không kém, còn nắm chặt tay trái thành quyền.

" Ta thì không nghĩ vậy.. Ta đã từng nghĩ, người đánh cắp Nguyệt Hoa Hộ Mệnh hẳn phải là người trong tộc chúng ta. Ta cũng chỉ suy đoán, vì kết giới vẫn còn đó, không có ai lẻn vào được, trừ phi có người mang ra ngoài." Hứa Sinh Hy nói xong, cả ba người đều im lặng suy nghĩ điều gì đó.

" Đúng rồi, các ngươi đây là tên gì. " Thím Hoan chợt nhớ ra còn chưa biết được tên.

" Salaria gọi Hứa Sinh Hy. " 

" Lin gọi Chu Mạc Ninh."

" Varleo gọi Kì Kì. "

" Ân, Hy Hy nói cũng không phải không đúng. Đúng là trong tộc có nội gián. Tạm thời không thể đoán ra được là ai. "

Nghe vậy Kì Kì lẫn Chu Mạc Ninh đều bất ngờ, trưởng bối đã nói vậy thì bọn họ không thể nghi ngờ lời nói của Hứa Sinh Hy được nữa.

" Vậy chúng ta phải nhanh chóng tìm Nguyệt Hoa Hộ Mệnh trở về. "
Kì Kì lên tiếng phá tan im lặng thoáng chốc.

Nhưng mà thím Hoan lại đáp:

" Với sức mạnh hiện giờ của các ngươi, e là đến tính mạng còn khó bảo toàn chứ đừng nói tìm kiếm Nguyệt Hoa Hộ Mệnh. "

" Vậy tại sao tộc trưởng lại phân phó chúng ta đi tìm. "  Lần này là Hứa Sinh Hy mở miệng chất vấn. Đúng vậy, ba người chỉ mới tu luyện 600 năm, trong tộc có những người đã hơn 7000 năm tại sao không đi.

" Cái này..Hy Hy người đã biết thân phận bản thân chưa." Thím Hoan thở dài hỏi:

Không để Hứa Sinh Hy trả lời, Chu đầu đất đã lên tiếng trước : "  Chẳng phải là sói giả thân phù thủy sao? À đúng rồi, chúng ta là đều là nữ phẫn. "

" Ta không nói đến cái này.." Dường như thím không hề khó chịu với câu nói của Chu Mạc Ninh mà ánh mắt vẫn hướng tới Hứa Sinh Hy nhìn.

" Ta biết tới 600 trăm năm trước, một vị anh sói đã lẻn vào thị trấn để thám thính tình hình, chẳng hay đã trúng tiếng sét ái tình với một vị nữ phù thủy. Hai người yêu nhau sâu đậm tới mức bỏ qua ranh giới của thù hận để tiến tới với nhau. Nhưng số phận luôn thật trớ trêu, hài tử vừa chào đời đã bị mất đi mẫu thân, chàng sói đau khổ khi mất đi người mình yêu, chỉ kịp ôm lấy nữ hài tử bỏ chạy trở về tộc sói. Chàng giao đứa nhỏ cho một vị hồ bà bà đã sống được 9000 năm tuổi. Đặt tên đứa nhỏ là Ricie Salaria, vì quá nhớ thương người yêu, chàng quyết định quay trở lại thị trấn nhằm báo thù cho người thương, nhưng đến nay đã được 600 năm rồi những vẫn không một tung tích..."

Nói xong ba người đều trợn tròn mắt kinh ngạc, giống như không thể tin vào tai mình. Hứa Sinh Hy chảy hai dòng máu trong người.

" Vậy, cha của ta vẫn còn sống sao? " Hứa Sinh Hy không thể ngăn được hai hàng nước mắt chảy xuống, nàng sống với lão bà bà từ nhỏ, bà nói tên ta là Ricie Salaria, cha của ta tên Ricie Dor. Nhưng chưa hề nhắc tới tên của mẫu thân, bởi vì mẫu thân là một phù thủy.

" Cái này ta cũng không rõ, ngươi hãy tự tìm hiểu, trước tiên ta sẽ gửi người cho một người bạn của ta là phù thủy, mụ ta là bậc thầy dạy phép thuật, ít ra trong người ngươi chạy một nửa dòng máu phù thủy. "  

" Còn Kì Kì và Chu Mạc Ninh ta đã có sắp xếp. " Thím nói rồi lại cười.

Chỉ có Hứa Sinh Hy là vẫn còn thẫn thờ về chuyện thân sinh.....

------------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro