Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một lần đỏ mặt liền ôm trọn mối si.
   Một lần ngỏ lời liền chết tâm..."

Nhật Linh ngồi trước màn hình máy tính,miệng liên tục lẩm bẩm những câu nói tình yêu trên mạng tâm khôg khỏi cảm thán.

"Chẹp,gì mà suy dữ!"

Tâm Nhật Linh năm nay 18 tuổi,ngoại hình không tính là đẹp nhưng thể gọi là khá xinh xắn,ưa nhìn.Nàng là một con người cá biệt với cuộc sống điển hình luôn bốc đồng,đi ngược với lại tất cả mọi người.

"Chột!Còn rảnh rỗi ngồi đấy bấm máy tính sao!?Mau xem lại hành lý rồi mang ra đây!"

"Mẹ à,con lớn rồi đừng gọi con là Chột nữa!"

Nhật Linh nói xong liền nhanh chóng tắt máy tính,đi đến bên tủ xách hai cái vali nặng nề kéo xuống dưới nhà.
Năm nay nàng đã lên đại học,do nhà nàng xa trường nên không còn có thể ở nhà như cấp ba.Ba mẹ nàng đều là những con người bận rộn,người làm tiến sĩ,người làm giáo sư ở viện khoa học nên khó có thể đưa đón nàng

"Ba mẹ bận đến nỗi không có thời gian đi đón con gái mình luôn sao mà phải gửi con đến nhà người khác."

Nàng phụng phịu,bước xuống nhà đặt hai cái vali vào cốp xe rồi bắt đầu màn phàn nàn.Mẹ nàng nhìn con gái phụng phịu,hờn dỗi như vậy thì chỉ nhìn qua nàng rồi ngồi vào trong xe.

"Con biết ba mẹ bận rộn mà,cả tuần cũng đâu về nhà được bao nhiêu với lại nếu như con thi vào mấy trường đại học gần nhà một chút thì tốt rồi"

"Mẹ à,con đỗ vào trường top 3 đó!"

Nàng còn nhớ lúc báo tin vui này cho mẹ,mặt bà trông còn vui hơn cả nàng còn nói nàng thi đỗ đúng thật là quá may mắn vậy mà bây giờ chỉ vì việc đưa đón mà bà đã bắt đầu hối hận.

"Được rồi,mau vào xe đi.Mẹ hẹn dì ấy 9 giờ sẽ tới nơi chúng ta mà tới muộn sẽ rất mất lịch sự."

"Vâng vâng."

Hai người nhanh chóng xuất phát,trên xe mẹ nàng không ngừng nhắc nhở những điều luật,khiến nàng đã nghe nhiều lần giờ nghe lại còn thuộc làu làu trong đầu.

"Đến nhà dì ấy nhất định phải tự làm những việc của mình,không được làm phiền dì,việc gì tự làm được thì hãy làm..."

"Phải bỏ thói chơi game khuya gây ảnh hưởng đến dì ấy nghỉ ngơi,mẹ định nói vậy đúng không?"

Bà Tâm nhìn đứa con gái chưa kịp lớn của mình mà thở dài,thật sự cho con bé đi xa nhà như vậy bà cũng rất lo.

Nàng ngồi im lặng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ,chiếc xe vẫn chạy vù vù nàng lại bắt đầu suy nghĩ về chặng đường mới này.

"Mẹ."

"Hửm?"

"Người dì mà mẹ nói ấy là ai vậy,con còn chưa biết tên dì ấy."

"Dì ấy tên là Lệ Phi,từng là đồng nghiệp thân thiết với mẹ ở cơ quan  nhưng do một số chuyện lên dì ấy chuyển đến thành phố X."

"Đồng nghiệp thân thiết cũ?"

"Con không nhớ ra dì ấy sao?"

"Đồng nghiệp của mẹ sao con quen biết được."

"Haha thật sự đã quên rồi sao Chột,hồi đó con còn bám váy người ta cả ngày cơ mà."

Khi nàng tám tuổi,ba mẹ nàng bận rộn công việc nên không thể chăm sóc nàng liền tìm bảo mẫu.Một hôm bảo mẫu xin nghỉ cho việc bận khiến mẹ nàng buộc phải đưa nàng cùng đi làm.Khi đến cơ quan mẹ mình làm việc,nàng liền tò mò mà chạy nhảy khắp nơi.Khi ấy nàng tinh nghịch mà đi quậy phá khắp nơi nhưng không may do lo chạy nhảy mà va phải xe đẩy đựng dao kéo thí nghiệm,một con dao rơi xuống chỗ nàng,nàng lúc đó đơ người chỉ biết nhắm chặt mắt lại không nhìn nhưng bỗng một bàn tay chắn trước nàng,vội đập cán con dao rơi về hướng khác,lúc mở mắt ra trước mặt lại là một nữ nhân xinh đẹp,phong thái dịu dàng,ôn hòa đang dỗ dành mình.Sau sự cố ấy,cả ngày hôm đó nàng liền bám theo người ta,người ta đi đâu đi theo đó đến lúc phải về cũng khóc lóc bấu lấy người ta bằng được.
 
"Nhật Linh,đi về nào."

"Không!"

Nhật Linh 8 tuổi hét lớn rồi vùi mặt vào lòng người ta mà sụt sùi,nước mắt nước mũi tèm lem làm ướt cả một vai áo blouse.Nữ nhân kia nhẹ cười rồi vuốt lưng nàng song liền cười ôn hòa nói.

"Nhật Linh ngoan về với mẹ con đi,để dì làm việc nhé.Ngày mai chúng ta gặp lại."

"Thật ạ?"

"Đúng,con ngoan ngoãn về với mẹ ngày mai chúng ta sẽ cùng chơi tiếp."

"V-vậy ngày mai con muốn chơi trò đám cưới với dì,dì phải là cô dâu của con!"

"Được."

Ngày mai ấy kéo dài đến tận 8 năm.

"Hahaha,nhớ con lúc đấy còn bám cả chân người ta như khỉ khiến mẹ ngại chết đi được"

"Con mới là người ngại mới đúng!"

Nàng nhớ lại chuyện năm xưa liền ngại ngùng,gương mặt thiếu nữ đỏ hồng cả mặt.Nàng nghĩ chuyện đã trôi qua nhiều năm như vậy chắc dì ấy sẽ không còn nhớ,nếu còn nhớ chắc nàng bỏ học đại học luôn.

Trên đường mải mê nghĩ chuyện năm xưa khiến thời gian đi đường với nàng trôi nhanh hơn một chút,vừa chợp mắt một chút mở mắt đã liền đến nơi.

"Chột dậy đi,đến nơi rồi."

"Vâng.."

Xe dừng ở trước một khu chung cư cao cấp,nhìn là biết toàn người giàu sống trong khu này.Do nàng sống trong môi trường khá giả nên nhìn tòa chung cư cao cấp này cũng không thèm ngó nghiêng gì,chỉ gật gù đi theo chân mẹ tiến vào.Vừa vào thang máy,nàng liền hỏi.

"Mẹ,dì ấy làm nghề gì?."

"Giảng viên dạy học ở trường con."

Ting Ting

Tiếng thang máy vang lên,mẹ nàng bước ra trước để nàng đi theo sau với vẻ mặt đầy bất ngờ.Cái gì mà giảng viên dạy trường nàng?Đây là mẹ nàng cố tình gửi nàng cho dì ấy để dì ấy theo dõi,kèm cặp mình hộ mẹ sao?Lên đại học rồi vẫn không có lấy một chút tự do,nước mắt nước mũi nàng sắp chảy thành dòng rồi.

"Mẹ nhất thiết phải cần vệ tinh trông nom con như vậy không."

"Vệ tinh cái gì mà vệ tinh,mẹ gửi con cho dì ấy là muốn tốt cho con.Tính dì Lệ của con tốt lại còn là đồng nghiệp thân thiết của mẹ không phải rất tốt sao."

"Vâng,tốt."

Nàng chán nản không nói thêm,trong đầu bắt đầu thắc mắc về dáng vẻ của người dì đã lâu không gặp ấy.Ấn tượng hồi nhỏ của nàng về Lệ Phi là xinh đẹp,dịu dàng,ôn hòa thừa sức để làm đốn gục đàn ông trên đời chỉ nghĩ sau 8 năm gặp lại sẽ là dáng vẻ khác mà nàng nghĩ tới.

Một bà già nhăn nheo,lưng còng đã 33 tuổi.

"Đến rồi."

Bà Tâm dừng lại ở trước cửa nhà,định bụng gõ cửa thì cửa liền mở ra,một nữ nhân trẻ trung xuất hiện đánh bay tưởng tượng của nàng về người dì này.
Lệ Phí mở cửa bước ra,ánh mắt có chút bất ngờ nhìn hai người.Nàng đã biết hai mẹ con Nhật Linh sẽ đến vào sáng nay nên đã muốn ra sớm để tiếp đón nhưng không nghĩ hai người lại đến sớm hơn dự kiến.
Một khắc khi nhìn thấy nữ nhân kia Nhật Linh liền đơ ra.Không phải bà lão nhăn nheo,lưng còng mà là một mỹ nhân với vẻ dịu dàng,ôn hòa như 8 năm trước.Nàng như thể quay về "ngày mai" của 8 năm kia.

"Chị,chị đến sớm quá."

"Có sớm gì đâu,chị gửi con bé Nhật Linh đến đây là phải quay về ngay do hôm nay cơ quan có cuộc họp về dự án mới,thời gian tới làm phiền em rồi Lệ Phi."

"Không có gì mà chị,chúng ta là chỗ thân thiết chị không cần ngại gì cả.Với lại em ở một mình cũng rất buồn chán,có thêm Nhật Linh ở cùng sẽ tốt hơn."

Được nhắc đến tên Nhật Linh liền nhìn qua phía nữ nhân kia,từ lúc gặp đến giờ một câu nàng cũng không nói chỉ im lặng nhìn Lệ Phi ôn hòa,xinh đẹp trước mặt.

"Nhật Linh,lâu rồi không gặp."

Lệ Phi nở nụ cười ấm áp chào đón đứa trẻ Nhật Linh kia,Nhật Linh nhìn nàng rồi vui vẻ cười đáp lại.

"Dì trẻ như vậy gọi dì thật là có chút hơi gượng a."

Lệ Phi bật cười với đứa nhỏ trước mặt này,tay giơ lên véo nhẹ bên má non mền của thiếu nữ mà đùa giỡn.

"Hôm nay đến là để chơi trò đám cưới sao?"

Một câu nói này khiến cho tức khắc mặt của Nhật Linh liền đỏ ửng,im lặng lắc đầu.

"Ây da,con bé giờ lớn rồi em trêu nó vậy nó ngại đến mức khóc tu tu rồi bám váy em bây giờ ."

"Mẹ à!"

Nàng đỏ mặt giận dỗi nhìn mẹ mình đang cười vui vẻ trước mặt rồi nhìn sang Lệ Phi đang cười nhìn mình,nhất thời liền không nói được gì.

"Em sơ ý quá,để hai người đứng ngoài cửa nãy giờ.Hai người mau vào nhà ngồi đi."

"Thôi,chị phải về luôn bây giờ rồi Lệ Phi.Xin lỗi em nhé,nay lại không thể ở lại chơi nhà em."

"Không có gì mà chị,em hiểu công việc của chị mà."

"Cảm ơn em,thời gian tới này phải làm phiền em rồi."

"Chị đừng lo,Nhật Linh đã có em chăm sóc rồi."

Nàng nhìn hai nữ nhân một màn khách sáo qua lại trước mặt liền không khách khí mà chen vào.

"Mẹ,đã hơn 9 giờ mẹ mà không quay về là muộn giờ đấy."

Nói xong mẹ nàng liền vội vàng xem đồng hồ rồi li khai,trước khi đi còn không quên dặn dò nàng những điều thiết yếu,nàng chỉ gật gù coi như đã hiểu cho qua.

"Đừng có mà quên đấy."

"Vâng."

Nàng nhìn theo mẹ mình đến khi bà đi khuất bóng mới quay về hiện thực,Lệ Phi nhìn đứa trẻ trước mắt chỉ 8 năm gặp lại mà đã lớn như vậy,trong lòng cảm thán thời gian trôi thật nhanh.

"Nhật Linh,con vào nhà đi."

"Vâng."

Lệ Phi nhìn đứa trẻ lon ton bước vào nhà,nhìn căn nhà vốn lạnh lẽo giờ do có sức sống căng tràn của tuổi trẻ mà trở lên vui tươi hơn đôi chút trong lòng cũng thầm ấm áp.

Sau này,hai người chính là chung sống hòa thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro