chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Linh đi vào căn nhà xa lạ,trong lòng tò mò mà ngó nghiêng xung quanh.Ngồi xuống sofa phòng khách,Lệ Phi rót cho nàng một ly nước rồi đưa tới.

"Đi đến đây chắc con mệt lắm."

"Con không có mệt một chút nào a."

Nhật Linh đón lấy ly nước từ trong tay Lệ Phi nhấp một ngụm sau đó liền đặt xuống.

"Dì Lệ,dì là giảng viên ở đại học T sao?"

"Đúng vậy."

"Sau này mong giáo sư chiếu cố."

Nhật Linh nói xong cúi gập người nhưng do cúi quá nhanh nên liền đập đầu vào bàn trà khiến cho Lệ Phi vừa lo lắng vừa có chút buồn cười.

"Nhật Linh con không sao chứ?"

Lệ Phi vội vàng đưa tay xoa nhẹ trán đứa trẻ ngốc nghếch trước mặt,không ngờ nàng ta trông vậy mà vẫn còn rất hậu đậu.

"Con không sao đâu,dì đừng lo."

Nhật Linh mím môi cười một cái,tay vẫn xoa xoa cái trán đang bắt đầu xưng kia,thật sự có chút mất mặt.

"Con đói chưa?"

"Rồi ạ."

"Sáng nay dì vẫn chưa kịp đi mua đồ,vậy bây giờ chúng ta đi mua chút đồ tiện mua luôn đồ dùng cho con nhé."

"Vâng ạ."

Lệ Phi nhẹ cười xoa xoa đầu đứa trẻ rồi nhắc nàng đợi mình một chút để mình đi lấy đồ,Nhật Linh vui vẻ đi ra phía cửa nhanh chóng đeo lại đôi giày vừa tháo ra chưa được bao lâu.

"Chúng ta đi nào."

"Vâng."

Hai người nhanh chóng rời nhà,trên đường đi xuống Nhật Linh vẫn cứ lẽo đẽo đi sau Lệ Phi cảnh tượng thật giống với 8 năm trước.

"Con cứ đi sau dì như vậy làm dì thấy nhớ cô bé hồi nhỏ luôn bám lấy dì đòi chơi trò đám cưới."

Một câu nói đùa của Lệ Phi liền khiến cô ngay chớp mắt liền đỏ mặt đỏ tai,miệng nhanh chóng phản kháng.

"Không có,lúc đó là con còn nhỏ thôi."

"Bây giờ con lớn rồi sao?"

"Đúng vậy,bây giờ con lớn rồi."

Lệ Phi không kìm được mà phì cười một tiếng,cô nhìn dáng người đang cố nhịn cười kia mà mặt lại đỏ thêm một tầng.

"Dì cứ lôi chuyện hồi nhỏ đó trêu con như vậy,có ngày con giận luôn."

Lệ Phi quay lại nhìn đứa trẻ đang đỏ mặt,gương mặt phụng phịu đầy giận dỗi phút chốc tâm liền có chút mềm.

"Được được,không trêu con nữa tiểu hài tử."

Lệ Phi cười nhẹ rồi tiếp tục bước tiếp,cô nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt kia liền có chút mơ hồ.Nhanh chóng cả hai đã xuống đến bãi đỗ xe chung cư,ngồi vào trong xe Nhật Linh không ngừng nhìn ngó trong xe làm như ô tô với nàng rất lạ lẫm.

"Đừng ngó nữa,xe dì không to bằng xe của mẹ con đâu."

"Nhưng xe dì ngồi rất dễ chịu."

Điều này cô nói là sự thật,mẹ cô là người hút thuốc,bà thường xuyên hút thuốc trên xe nên lâu dần xe ám mùi thuốc lá nên ngửi mùi có phần khó chịu dù đã được thanh lọc nhiều lần.

"Dễ chịu đến vậy sao?"

Lệ Phi nhìn đứa trẻ đang vui vẻ hít hà bên trong xe,tay bắt đầu đánh lái chạy ra khỏi khu chung cư.

"Nếu có thể con ở trong đây cả đời cũng được."

Lệ Phi cười phì một tiếng nhìn cô,lời của nàng ta nói ra có bao nhiêu tùy hứng thì bấy nhiêu tùy hứng thật sự vẫn là một hài tử chưa kịp lớn.

"Nếu ở trong đây cả đời thì con định sống như thế nào?"

"Con chơi game,con ngủ,con ăn."

"Không tắm sao?"

"..."

Lệ Phi nhìn cô đang không biết trả lời như nào liền buồn cười,không nói thêm mà tập trung lái xe.Hiện tại đã là 10 giờ sáng nên đường không tắc nghẽn như giờ cao điểm,cô nhìn ngắm cảnh vật xa lạ bên ngoài khi đi qua trường đại học T Lệ Phi cố ý lái xe chậm lại cho Nhật Linh nhìn ngắm ngôi trường đại học của mình.

"Đây là trường Đại học T ạ?"

"Đúng rồi."

"Trường này lớn thật a."

"Con vào đầu năm học nếu không để ý đường sẽ liền lạc trong trường lúc đó đừng có khóc đấy nhé."

"Con còn lâu mới khóc!"

Lệ Phi mím môi cười nhẹ,xong liền bâng quơ nhớ lại năm mình 18 tuổi,lúc đó vẫn còn là thiếu nữ ngây ngô bước vào con đường đại học.Khi ấy do nàng mải mê nhìn nhắm bức tranh treo trong phòng nghệ thuật mà lạc mất đoàn sinh viên.Lúc đó nàng không biết gì chỉ vội đi tìm đường nhưng càng đi càng lạ lẫm,xung quanh không có ai để cầu cứu nên nàng bất lực mà bật khóc tu tu.May sao có một người đến giúp nàng,người đó ấm áp,trưởng thành sau khi giúp nàng xong còn đặc biệt gây ấn tượng.Nàng khi mới bắt đầu cứ tưởng sẽ tốt đẹp nhưng không nghĩ sau này lại thành ra như vậy..

Lệ Phi nghĩ đến đây liền trở lại hiện thực không muốn nghĩ thêm nữa,quay sang nhìn Nhật Linh liền thấy tiểu hài tử đang nhìn ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ như không phát hiện chút thất thần vừa nãy của nàng.

Lệ Phi không nói thêm gì mà chăm chú lái xe,rất nhanh liền đã đến trung tâm mua sắm.

Lệ Phi vừa cất xe xong quay ra đã thấy Nhật Linh bên cạnh mình biến mất từ lâu,ngước lên mới thấy Nhật Linh đã đi đến cửa trung tâm,kéo xe đẩy vẫy tay với nàng.

"Con bé sao có thể đi nhanh như vậy chứ?"

Lệ Phi nhanh chóng bước đến chỗ Nhật Linh,Nhật Linh bên này kéo xe đung đưa mắt luôn để lên người Lệ Phi,vừa nãy khi ở trong xe không phải là cô không biết chút thất thần ấy của nàng,chỉ là trong đáy mắt nàng hiện lên chút bi thương nên liền làm như là không phát hiện.

"Dì Lệ,xe đẩy này bánh xe khít quá để con đi đổi."

"Không cần,chỉ là bánh xe bị khít một chút không có vấn đề gì đâu.Chúng ta đi thôi."

Hai người một lớn một nhỏ đi vào,ban đầu Lệ Phi muốn đẩy xe giúp cho cô nhưng cô nhanh chóng liền từ chối,đẩy xe đi trước nàng.Trung tâm mua sắm hiện tại đang rất đông người,Lệ Phi lo cô đi trước như vậy nếu khuất khỏi tầm mắt mình sẽ liền lạc.

"Nhật Linh,con đừng đi nhanh quá không lạc."

"Dì đừng lo,con không lạc được đâu."

Miệng nàng thì nói vậy nhưng chân chân vẫn không chậm lại mà vẫn bước nhanh về phía đám đông.Lệ Phi hết cách đành đi nhanh hơn một chút đến chỗ cô,cầm lấy góc áo của cô mà giữ lại.

"Con đi chậm lại không cả lạc,nếu lạc thật là dì không tìm được con đâu đấy."

Nhật Linh nhìn góc áo nhỏ đang bị kéo lại của mình,liền không do dự gỡ tay Lệ Phi ra tay kia liền nhanh chóng nắm lấy tay Lệ Phi cười hì hì.

"Dì kéo góc áo thôi thì không giữ được con đâu."

Lệ Phi có chút giật mình vì hành động thân thiết này nhưng nhanh chóng liền nhẹ nắm lại.

"Tiểu hài tử đi từ từ thôi,không cả lên loa thông báo tìm trẻ lạc."

Nhật Linh hơi hờn dỗi nhìn Lệ Phi,cái gì mà tìm trẻ lạc cô ít ra cũng đã 18 tuổi rồi.

"Chúng ta qua bên kia mua ít thức ăn nhé."

Lệ Phi kéo cô đi đến khu thực phẩm,Nhật Linh đi bên cạnh kéo xe đẩy,Lệ Phi một bên nghiêm túc chọn rau.

"Nhật Linh,có gì con không thể ăn được không?"

"Con gì cũng ăn,không kén thứ gì a."

Lệ Phi nghe vậy liền thoái mái lựa đồ,nàng chỉ lo đồ mình nấu có thứ gì không hợp khẩu vị cô.

"Dì Lệ,con qua bên kia lấy chút đồ dùng cá nhân,dì trông xe đẩy giúp con nha."

"Được."

Lệ Phi nhìn Nhật Linh mau chóng nhanh chân đến bên khu truyện tranh trong lòng có chút buồn cười.Đồ dùng cá nhân thiết yếu mà cô nói đây sao?Lệ Phi bất lực đành tự mình lấy cho cô vài thứ thiết yếu.Ban đầu khi mẹ cô nhờ vả gửi Nhật Linh qua chỗ nàng đã gửi cho nàng một khoản tiền,mặc dù nàng đã chối khéo không nhận nhưng mẹ cô vẫn nhất quyết gửi nàng đành coi như đây là tiền tiêu vặt của Nhật Linh sau này.

"Dì Lệ,con lấy xong rồi!"

Nhật Linh phấn khởi mang tới 6,7 cuốn truyện đặt vào xe đẩy,tươi cười nhìn Lệ Phi.

"Con lấy xong đồ dùng cá nhân rồi sao?"

Lệ Phi cố ý hỏi đùa,nhìn đống truyện tranh này chắc hẳn cô đã quên khoái đi mấy thứ cần mua rồi.

"Ấy chết,con quên dì đợi con một chút."

"Không cần đâu,dì lấy hộ con rồi.Con xem xem còn thiếu thứ gì không?"

Nhật Linh ái ngại nhìn Lệ Phi,thầm tự trách tính khí trẻ con này của mình.Cô sao lại có thể vì vài cuốn truyện mà quên việc chính.

"Con đói rồi,chúng ta đi về nha dì."

"Không kiểm tra lại sao?"

"Nếu là dì lấy thì chắc chắn đủ rồi."

Lệ Phi có chút vui vẻ nhìn nàng,chỉ vừa gặp nhau nàng ta vẫn không nên tin tưởng mình như vậy.Nhưng được sự tín nhiệm từ người khác trong lòng nàng vẫn có chút vui vẻ.

"Vậy chúng ta đi về,hôm nay con muốn ăn gì?"

"Con ăn gì đều được."

Cô vui vẻ khoác tay Lệ Phi vừa đi vừa làm nũng,tính khí trẻ con cứ như vậy mà bộc lộ hoàn toàn trước mặt Lệ Phi.Lệ Phi nhìn đứa trẻ này mặc dù trong lòng có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn đành thuận theo lời làm nũng của cô.Thật sự đã lâu rồi lòng nàng mới nổi lên một chút ấm áp,như cái cây khô héo lâu ngày mới được tưới chút nước.

Trên đường đi về do sáng hôm nay di chuyển nhiều nên vừa ngồi lên xe được một chút Nhật Linh đã liền chìm vào giấc ngủ.Lệ Phi nhìn qua ghế phụ,thấy Nhật Linh đã ngủ say từ lúc nào tâm liền có chút yên tĩnh,bắt đầu suy nghĩ triền miên.

......
Hơn 11 giờ trưa về tới nơi trời đã nắng gay gắt,Nhật Linh mắt nhắm mắt mở đứng nhìn Lệ Phi tất bật nấu ăn trong bếp cô liền nhanh chóng tiến tới muốn phụ giúp.

"Để con phụ dì."

"Dì tự làm được,con ngồi nghỉ chút đi."

"Con ngủ cả đoạn đường vừa nãy rồi mà với lại con thật sự muốn phụ dì một tay a."

Lệ Phi nhìn cô đang bĩu môi nũng nịu với mình liền mềm lòng mà tìm một việc cho cô làm.

"Con bây giờ vẫn chưa quen bếp hay con xếp bát đũa hộ dì nhé,trạm bát bên này."

"Vâng."

Nhật Linh có nhiệm vụ liền nhanh chóng thi hành,tâm trạng hết sức vui vẻ khiến cho Lệ Phi ở một bên cũng  có chút vui lây.Xếp xong bát đũa cô nhanh chóng quay lại bếp muốn phụ thêm một chút nhưng liền bị Lệ Phi từ chối,cô đành ngồi ở bàn ăn chờ nàng.

Bàn ăn được đặt hướng về phía bếp,Nhật Linh ngồi đấy chờ đợi đồ ăn.Ban đầu là chờ đợi đồ ăn không ngờ khắc sau đã liền ngẩn ngơ nhìn dáng lưng nữ nhân kia.Lệ Phi bình thường ôn hòa,nhẹ nhàng lại rất xinh đẹp đã khiến cô ngẩn ngơ không ít bây giờ nhìn dáng người Lệ Phi tất bật nấu ăn trong bếp thật giống một người vợ đảm đang nấu ăn cho người thương.Nhật Linh ngồi ngơ ngẩn nhìn Lệ Phi trong suốt quá trình,lòng bỗng yên tĩnh đến lạ.

"Nhật Linh,con mang đĩa rau này ra hộ dì với."

"V-vâng."

Cô nhanh chóng thanh tỉnh,tiếp tục phụ giúp Lệ Phi mang đồ ăn bày ra bàn.Nhìn một bàn đồ ăn đẹp mắt trước mặt,bụng cô liền nhanh chóng cồn cào đơm cho Lệ Phi một bát cơm đầy rồi đến đơm cho mình.

"Chắc con đói lắm rồi,con mau ăn đi."

"Vâng ạ."

Nhật Linh không nhịn được nữa mà mau chóng thưởng thức bữa ăn.Sáng đến giờ cô chưa kịp ăn gì đã phải đi đến đây nên đã đói từ lâu,hiện tại ăn cơm liền ăn liên tiếp mấy miếng to khiến cho hai bên má phồng lên trông rất buồn cười.Lệ Phi nhìn cô ăn phồng cả miệng như vậy,sợ cô sẽ nghẹn chết mất nên liền rót cho cô ly nước.

"Con ăn từ từ thôi cả nghẹn."

Nhật Linh do ăn phồng miệng nên không thể đáp lại chỉ có thể gật đầu cố gắng nhuốt xuống miếng cơm trong miệng.Kết quả cô nghẹn đến trợn mắt,tay nhanh chóng vơ lấy cốc nước uống vội.Lệ Phi thấy cô nghẹn liền lo lắng đưa tay xoa xoa lưng cho cô tiểu hài tử này thật sự vẫn cần có người chăm sóc chu đáo bên cạnh.

"A..đồ ăn dì nấu ngon quá,con ăn đến nghẹn luôn."

Nhật Linh cười hì hì nhìn nàng,Lệ Phi cười phì rồi véo nhẹ bên má của cô,nhẹ giọng khuyên bảo.

"Từ sau có đói đến mấy cũng phải từ từ mà ăn không thì có ngày nghẹn đến tắc thở đấy biết chưa?"

"Vâng ạ."

Nhật Linh ngoan ngoãn vâng lời,gắp thức ăn vào bát ăn từ từ nàng thấy vậy thầm cảm thán đứa trẻ này cũng thật vâng lời,không phải là trẻ con khó bảo tay gắp một chút rau bỏ vào trong bát cô.

"Ăn thêm chút rau mới đủ chất."

"Vâng ạ."

Cô nhanh chóng ăn tất cả thức ăn trên bàn,ăn uống xong xuôi liền dựa lưng vào ghế tay khẽ xoa xoa bụng,ợ ra một hơi tức khắc mặt liền có chút đỏ.

"Bụng con có vẻ cũng biết ợ hơi nhỉ?"

"..."

Nhật Linh ngại ngùng liền phụng phịu nhìn Lệ Phi,ánh mắt đầy hờn dỗi khiến nàng lập tức liền mềm lòng mà phì cười thầm nghĩ đứa trẻ này gặp cũng liền thân thiết như vậy sao?Nhưng nàng không biết cả đời này Nhật Linh kia chỉ làm vậy với một mình nàng.

"Con ngồi nghỉ đi,dì dọn xong bát đũa rồi dì dẫn con vào phòng mới."

"Để con phụ dì."

"Con ngồi nghỉ đi,dì tự dọn được chỉ có chút bát thôi."

Nhật Linh không nói gì mà liền nhanh chóng đứng dậy di chuyển bát đĩa vào bồn rửa,nàng thấy vậy liền có chút bất lực đành cùng cô chuyển bát đũa vào bồn.Dọn dẹp xong xuôi,Lệ Phi liền dẫn cô đến phòng,khi vào trong phòng cô liền đưa mắt nhìn qua rồi thầm đánh giá.Tông màu chủ đạo là màu xanh lam trầm và trắng nhìn vào rất sạch sẽ,tươi mát.Căn phòng được bố trí hợp lý,có chút trống trải chỉ chờ để thêm đồ vào nhìn qua cô rất thích nơi ngủ mới này liền không chờ thêm mà ngồi xuống chiếc giường ở giữa phòng.

"Phòng này ban đầu là phòng cho khách nhưng khi dì nghe con sắp chuyển tới liền đã cho gọi người dọn dẹp và bố trí lại không biết có hợp ý con không."

"Dì Lệ con rất thích căn phòng này."

Nhật Linh vui vẻ nằm lăn lộn trên chiếc giường êm ái,lăn được vài vòng đã liền cảm thấy có chút buồn ngủ.Lệ Phi thấy cô không có chút nào có vẻ là nói dối liền yên tâm.

"Con thích là dì mừng lắm,sáng nay mệt rồi con ngủ chút đi chiều dậy chúng ta sẽ cùng sắp xếp đồ đạc của con."

"Vâng ạ.."

Nhật Linh vừa dứt câu cơn buồn ngủ liền ập tới liền khiến cô chìm vào mộng ngay lập tức.Lệ Phi nhìn cô rất nhanh đã ngủ như vậy liền biết sáng nay có vẻ cô đã rất mệt.Nàng chỉnh lại tư thế nằm cho cô,đắp chăn rồi điều chỉnh nhiệt độ điều hòa xong xuôi liền nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro