Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc do vì sáng nay di chuyển nhiều khiến cô mệt mỏi nên liền ngủ một giấc đến chập tối mới mơ màng tỉnh dậy.Nhìn ra phía cửa sổ đã thấy trời tối đen cô liền vội vàng rời giường không ngờ vừa đến đây đã ngủ đến tối như vậy.Vừa đi ra đến phòng khách đã thấy Lệ Phi đang ở trong bếp,tất bật nấu ăn.Cảm thấy có người đứng sau lưng mình Lệ Phi liền quay đầu ra nhìn liền thấy cô đầu tóc bù xù,mắt mở mắt nhắm đang đứng nhìn mình trông có phần buồn cười.

"Con dậy rồi sao?Mau đi rửa mặt rồi ra ăn tối đi dì sắp nấu xong rồi."

"Vâng ạ."

"Hồi chiều thấy con ngủ say quá nên dì sắp xếp quần áo của con vào tủ rồi nhé,con lấy đồ tắm đi nhé."

Nhật Linh biết nàng đã sắp xếp đồ giúp mình liền có chút ngại ngùng,cô đến đây đáng lẽ ra những việc đấy của mình thì mình cũng phải tự làm,để nàng làm như vậy cô có chút ngại ngùng.

"Sau này con ngủ say quá dì cứ gọi con dậy nhé,hôm nay con làm phiền dì nhiều rồi."

"Sau này chúng ta ở đây còn giúp nhau qua lại,con đừng khách sáo đều là người nhà cả."

Lệ Phi nhẹ cười rồi tiếp tục nấu ăn,cô đứng thẫn thờ ra đấy nhìn bóng dáng của Lệ Phi một lúc rồi liền cười hì hì,loẹt xoẹt đôi dép đi lấy đồ tắm rửa.

Nước từ vòi hoa sen chảy xuống người cô,mỗi khi tắm khoảng thời gian im lặng này cô đều suy nghĩ liên miên như bây giờ.Kì thực trước khi đến đây cô cũng liệu trước một vài trường hợp nhưng mọi trường hợp cô liệu trước đều bị Lệ Phi phá hỏng hoàn toàn.Lệ Phi khác hoàn toàn so với tưởng tượng của cô về nàng,như 8 năm về trước Lệ Phi vẫn là Lệ Phi không hề thay đổi chỉ là bây giờ gặp lại cô cảm nhận được ở nàng có một chút trầm lặng.

Liên miên suy nghĩ suốt gần 30 phút,đến khi Lệ Phi đã nấu ăn bày biện tất cả ra bàn vẫn chưa thấy Nhật Linh đi ra,lòng có chút lo lắng đi đến phòng tắm gõ nhẹ lên cửa.

"Nhật Linh,tắm lâu quá không tốt đâu."

Nhật Linh bị kéo khỏi dòng suy nghĩ,liền nhanh chóng đáp lại nàng rồi mặc đồ đi ra.

"Con tắm lâu quá sao?"

"Có một chút."

Nhật Linh cười hì hì rồi nhanh chóng đi đến bàn ăn ngồi xuống,đợi Lệ Phi cùng ngồi liền nhanh chóng dùng bữa khi ăn còn không quên gắp chút thức ăn vào bát Lệ Phi.

"Dì ăn mau chóng lớn."

Lệ Phi nghe vậy liền buồn cười thầm trách đứa trẻ này không biết lớn nhỏ nhưng vẫn dung túng,khẽ trách đùa.

"Không biết lớn nhỏ gì cả,dì còn cao hơn con còn phải chóng lớn sao?"

Đúng là Lệ Phi có cao hơn cô một chút nhưng cũng không đáng kể.

"Con còn trẻ còn có thể cao lên được,có khi còn cao hơn cả dì."

Nhật Linh đáp lại trong lời nói có chút giận dỗi trẻ con,Lệ Phi cười xòa gắp cho nàng một đũa thức ăn.

"Vậy mau ăn chóng lớn,dì chờ ngày con cao hơn dì."

"Con chắc chắn sẽ cao hơn dì."

Lệ Phi cười rồi không nói thêm gì chăm chú dùng bữa,sau khi ăn xong hai người cùng dọn dẹp Nhật Linh xung phong đảm nhiệm việc cắt hoa quả còn Lệ Phi ở trong bếp rửa bát.Nhật Linh ngồi phòng khách chăm chú xem tivi,Lệ Phi rửa bát xong liền đi ra ngồi cạnh cô ăn tráng miệng.

"Tối nay con ngủ sớm nhé,ngày mai chúng ta phải lên trường để con đi nhận lớp rồi."

Nhật Linh đáp lại,thầm cảm thán cũng thật nhanh cô không nghĩ nhanh như vậy mình đã là sinh viên năm nhất,trong lòng liền có chút bồn chồn mong đợi.Lệ Phi do sắp vào năm học công việc chưa thông báo đã liền ập đến,nàng chỉ ngồi cùng Nhật Linh được một lát rồi liền vào phòng làm việc.Nàng không quá quản thúc đứa trẻ này,muốn cho cô không gian riêng tư một chút để cô muốn làm gì thì làm không quá mất tự nhiên.Quả nhiên sau khi Lệ Phi vừa vào phòng Nhật Linh ngồi xem tivi một lúc liền buồn chán,đứng dậy xỏ dép đi khám phá vòng quanh nhà.Đối với nơi ở mới này cô rất thích,ngày đầu tiên ở đây cũng rất hòa thuận có thể nói là rất tốt.

Cô đi một vòng xung quang nhà,mở tủ lạnh lấy ra một chai coca nhỏ lúc ở trung tâm mua sắm Lệ Phi đã ân cần hỏi ra những gì cô thích ăn rồi liền mua rất nhiều về dự.Cô cảm thán Lệ Phi thật sự quá ân cần,dịu dàng nếu mình là con trai thật sự chưa đến một khắc liền đổ gục trước nàng.Suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu,Nhật Linh lấy xong đồ liền đi đến ban công hưởng gió.

"Thật sự quá tuyệt."

Mở nắp coca liền uống một ngụm,cô sảng khoái dựa mình vào lan can ngắm nhìn khung cảnh bên dưới,thật sự nhà của Lệ Phi rất tuyệt đến cả ban công cũng như vậy khiến cô muốn ở đây cả đời.Cô thầm nghĩ dì Lệ hoàn hảo như vậy thật sự không có một nam nhân nào xứng với dì nhưng dì đã lớn tuổi như vậy định sẽ ở một mình đến già luôn sao?Đang trầm ngâm suy nghĩ thì bỗng điện thoại trong túi quần cô rung lên,mở máy lên liền thấy mẹ cô gọi đến.

"Nhật Linh,ở đấy thế nào?Có tốt không?"

"Không tốt mà là rất rất tốt."

Nàng còn tưởng người mẹ này của mình sau khi gửi con gái mình cho người khác liền mặc kệ,tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu không nghĩ nhanh vậy bà đã hỏi thăm mình,thực ra cũng còn một chút lương tâm.

"Con ở đấy không được gây phiền phức gì cho Lệ Phi đâu đấy,sắp vào năm học mới rồi đừng kết giao với lũ đầu gấu nữa,đừng khiến mẹ và dì Lệ đau đầu vì con."

Mẹ cô nhắc nhở như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân,lúc còn học cấp ba cô rất thông minh,có thể nói là thừa sức đỗ đại học nhưng tính cách rất cá biệt,thường xuyên trốn học cùng lũ bạn đầu gấu.Trong suốt ba năm cấp ba,mẹ nàng cùng giáo viên đều bất lực với cô,cô luôn đến lớp trong tâm trạng bất cần đời,học được một hai tiết liền trốn học đi net,đánh nhau không ít lần bị mời lên phòng hiệu trưởng để làm việc.Cô là học sinh cá biệt điển hình,lũ bạn của cô cũng không khá hơn là bao nhưng bọn cô luôn biết chừng mực không bao giờ đi quá giới hạn.

"Được được,con biết rồi."

Nhật Linh nghĩ tới lên đại học rồi còn có thể học chung cùng lũ kia tâm trạng liền vui vẻ,đáp lại bà qua loa.

"Con cũng phải dứt hoàn toàn với đám trẻ kia đi đấy."

"Con biết rồi."

Cô tiếp tục đáp qua loa vài câu hỏi tiếp theo của bà sau đó liền cúp máy,mở Wechat lên liền có rất nhiều tin nhắn trong nhóm"Tạp Dề"gửi đến.

'Đĩa,ngươi đã đến nơi?'

Tin nhắn từ Thìa Sắt gửi đến,Thìa Sắt tên thật là Lâu Đồng cậu bạn nối khố của cô trong mắt của phụ huynh cậu ta luôn là con ngoan trò giỏi nên rất được sự tin tưởng của ba mẹ nàng,tiếp theo là tin nhắn từ Bát Sứ,Nồi,Chảo ầm ầm gửi đến lần lượt đều là hỏi thăm cô.Bát Sứ tên thật là Như Uyển,Nồi tên thật là Tích Sơn còn Chảo tên thật là Ôn Nhược.Tứ bốn này là lũ trẻ cá biệt mà mẹ nàng hay nói tới,bề ngoài nhìn họ thật sự rất giống mấy đứa trẻ hư hỏng nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn.

"Đĩa,ngươi ở đâu tại thành phố X a?"

Như Uyển bên kia đang xăm cho khách,cô thấy đã quen nên cũng không lạ gì vốn Như Uyển rất có khiếu vẽ nên đã sớm mở một tiệm xăm ẩn,chỉ mở cửa định kì thứ tư hàng tuần và chỉ nhận ba người khách một một ngày.Những bức xăm của cô nàng thật sự vừa đẹp vừa nghĩa khiến cho rất nhiều người phải tranh nhau đặt lịch mới có thể bước vào tiệm của cô nàng.

"Ở nhà một người quen,ngươi đang xăm hình gì đó?"

"Cá chép om dưa."

Như Uyển nói xong liền khiến Ôn Nhược bên kia đang ăn liền cười sặc cô theo vậy cũng liền bật cười theo.

"Đĩa,ngày mai chúng ta nhận lớp song tối ngươi có muốn đi vài tăng?"

Ôn Nhược là cậu bạn nhìn bề ngoài rất giống con nhà lành,là một good boy chính hiệu nhưng không ai nghĩ cậu ta vậy mà lại là người táo bạo nhất trong đám này.Cô nghe xong lời đề nghị liền muốn đi nhưng nhớ lại mình đang ở nhà Lệ Phi,Lệ Phi còn là dì,là giáo sư kế tiếp của cô sắp tới nên không đành lòng mà lắc đầu từ chối.

"Có vẻ ngày mai không được rồi hẹn các ngươi khi khác."

Ôn Nhược nghe thế liền có chút tiếc nuối nhưng nhanh chóng liền hào hứng trở lại tiếp tục lên kế hoạch cho buổi đi chơi ngày mai.Cô cùng nhóm Tạp Dề này nói đùa gần hơn nửa tiếng song điện thoại nhanh chóng liền hết pin,cô tắt video call rồi đặt điện thoại qua một bên.Bây giờ đã gần 10 giờ tối,con đường bên dưới vẫn còn rất náo nhiệt cô nhìn sự ồn ào bên dưới với sự im lặng hiện tại hoàn toàn đối lập khiến cô có cảm giác mình như đang tách ra.

"Đứng đó không lạnh sao?"

Lệ Phi không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng cô khiến cô có chút giật mình quay lại liền thấy Lệ Phi hiện đã thay ra bộ đồ khi nãy,tóc còn có chút ướt có vẻ là vừa tắm xong.Lệ Phi bước đến lan can nhẹ dựa người cùng cô hưởng gió.

"Bây giờ đang là đầu tháng 8,không có gió đâu dì."

"Vậy sao con đứng ngoài này?"

"Con đứng xem con người dưới kia lái xe."

Lệ Phi nghe câu trả lời hồn nhiên của cô liền nhẹ cười,Nhật Linh bên cạnh thấy vậy liền cười hì hì theo phút chốc không khí liền trở nên thoải mái.

"Dì Tiêu,dì có bạn trai chưa?"

Lệ Phi có chút bất ngờ trước câu hỏi này nhưng cũng nhẹ nhàng lắc đầu.

"Dì chưa."

"Cũng đúng,dì hoàn hảo như vậy không có nam nhân nào xứng với dì."

Lệ Phi nghe xong thân thể có chút khựng lại,trong lòng bắt đầu chua xót.10 năm về trước có một người cũng nói như vậy,cũng nói rằng nàng hoàn hảo,nàng xinh đẹp như vậy không ai có thể xứng với nàng lúc đó nghe vậy lòng nàng chỉ có vui vẻ,tự hào.Về sau vẻ hoàn hảo xinh đẹp này đã thuộc về người đó họ liền quay mặt,một tay phủi đi để lòng nàng suốt bao năm đều lạnh giá,chết dần đi.

"Không phải là không có ai xứng a,dì chỉ là người bình thường thôi."

"Nếu có một người xứng đôi vừa lứa với dì thì ba mẹ dì chắc chắn sẽ rất vui."

Lời vừa dứt câu Lệ Phi nghe xong chỉ cười nhạt,nhẹ nhàng nói tiếp.

"Dì là cô nhi."

Phút chốc không khí liền trở nên gượng gạo,Nhật Linh không hề nghĩ tới việc Lệ Phi là cô nhi,cô chỉ nghe qua lời mẹ kể rằng Lệ Phi sau khi vừa tốt nghiệp liền ở riêng,tự chủ tài chính vốn nghĩ nàng là người tự lập không muốn ỷ lại vào ba mẹ không hề nghĩ đến nàng vốn không có ai để ỷ lại.Nhật Linh nhìn nàng vẫn như cũ tâm tình không liền thấy cảm xúc thương hại của mình bây giờ là dư thừa,không khí cũng không còn gượng gạo.

"Vậy con sẽ là người chọn bạn đời cho dì."

"Chọn cho dì?"

"Đúng vậy,con sẽ chọn cho dì một người thật tuyệt vời."

Nhật Linh nói xong mặt liền vênh lên tận trời,cô chắc chắn rằng người mà vượt qua được con mắt của cô thì nhất định người đó rất hoàn hảo,rất tuyệt vời còn phải hơn cả Lee Min Ho.Lệ Phi nhìn cô tự tin như vậy liền buồn cười chọt chọt vào má cô,thầm tò mò không biết đứa trẻ này có bao nhiêu tiêu chuẩn,không biết có người nào có thể vượt qua.

"Con sẽ chọn cho dì một người như thế nào?"

"Một người cố chấp."

"Một người cố chấp?"

"Đúng vậy,một người cố chấp luôn nắm chặt lấy tay dì dù có chuyện gì cũng không hề buông bỏ,một người dù xuân hay đông đều ở cạnh dì một khắc đều không muốn rời đi,một người dù nhân thế có cố chia cách hai người đều một lòng ở lại với dì.Dù cho  nghìn năm trôi qua đều không bao giờ quên dì."

Nhật Linh nói xong trong ánh mắt đầy sự tự hào,cô cảm thấy chỉ cần là người có thể giống với yêu cầu cô đưa ra chắc chắn người ấy sẽ khiến cho cuộc đời của Lệ Phi trở nên hạnh phúc.Cô mải chìm trong sự tự hào nhỏ nhoi này không hề để ý Lệ Phi một bên tâm vốn đã lạnh giờ còn muốn lạnh hơn.Nàng nghe xong những lời Nhật Linh nói liền cảm thấy con người như vậy vốn không tồn tại trên thế giới này,nếu là ở lứa tuổi như Nhật Linh chắc chắn nàng sẽ còn bao hi vọng,bao hoài bão về một con người như vậy nhưng bây giờ một chút chân thực cũng không có.

"Tiêu chuẩn con cao quá,chắc sẽ không ai vượt qua nổi mất."

"Tại sao chứ?Đây không phải là điều mà những người yêu nhau luôn có sao?"

Một khắc tâm Lệ Phi liền chết lặng,đúng vậy đây không lâu những điều mà họ luôn có khi yêu nhau sao?Có lẽ hắn không yêu nàng nhiều như nàng nghĩ khiến nàng luôn cho những điều ấy là ảo mộng không hề tồn tại.Lệ Phi im lặng cố gắng giấu đi cảm xúc mãnh liệt đang dần dâng trào,nàng nhẹ cười.

"Công việc của dì vẫn chưa xử lý xong,con ngủ sớm đi nhé."

Lệ Phi nhẹ véo má cô rồi xoay lưng đi vào vừa đúng lúc che đi nước mắt vừa rơi.Nhật Linh nhìn nàng cảm thấy có chút kì lạ nhưng không nhận ra được điểm bất thường nào.Cô đứng đó một lúc khi thấy đã muộn liền quay về phòng.Cô không thể biết được sau khi nghe những gì cô nói cả đêm hôm đó nàng đã phải vật lộn với quá khứ như thế nào,mọi chuyện đã trôi qua hơn mười năm kể từ ngày ấy nhưng với nàng nó chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua.Lệ Phi nghĩ rằng cả đời mình không thể quên càng không có khả năng có thể tiếp tục nghĩ đến chuyện yêu đương,nàng bao năm qua cố gắng mặc kệ quá khứ nhưng không nghĩ rằng hôm nay chỉ vì một câu nói mà mọi cố gắng trong suốt bao năm qua đều sụp đổ.

Nếu có thể quên thì đã không đau đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro