chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Nhật Linh đến đây Lệ Phi đã đặt lại báo thức cho phù hợp với sinh hoạt của Nhật Linh.Sáng hôm nay nàng dậy từ sớm đi vào bếp nàng cố gắng hoạt động nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm ảnh hưởng đến Nhật Linh đang ngủ.Nhật Linh cô từ sớm đã dậy còn dậy sớm hơn cả nàng nhưng do lười biếng nên nằm nghịch điện thoại đến gần 7 giờ mới bắt đầu ngồi dậy,ưỡn vai ưỡn ngực vài cái rồi uể oải bước xuống giường.Cô vặn tay nắm cửa từng chút một,nhẹ nhàng chậm chạp nhất tránh gây ra tiếng động làm phiền Lệ Phi,cô nghĩ rằng đêm qua Lệ Phi đã làm việc đến tận đêm muộn nên không muốn làm phiền nàng nghỉ ngơi nhưng cô không ngờ khi cô vừa ra khỏi phòng đã thấy Lệ Phi đã bày biện bữa sáng ra bàn,quần áo ở nhà cũng đã thay xong hình như nàng đã chuẩn bị xong tất cả.

"Con dậy rồi sao?"

"Dì Lệ,dì dậy sớm quá.."

"Dì quen dậy giờ này rồi,con vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng,8 giờ chúng ta đi."

Nhật Linh nghe vậy liền nhanh chóng phi như bay vào phòng tắm chải tóc,đánh răng,rửa mặt,thay đồ đều chớp nhoáng 15 phút sau đã liền sửa soạn xong,rất ra dáng một cô sinh viên.

"Dì Lệ,dì thấy con mặc bộ đồ mới này có hợp không?"

Lệ Phi đang dọn dẹp khu bếp liền dừng lại quay qua nhìn cô.Đứa trẻ trước mặt nàng xoay một vòng cho nàng ngắm thử sau đó liền trưng ra con mắt mong chờ nhận được lời khen của nàng,cô làm như vậy kì thực có muốn chê cũng không chê được.Nhưng Nhật Linh mặc bộ đồ này rất hợp,dáng người cô nhìn rất cân đối còn có chút gầy nên hầu như cô mặc gì cũng đều đẹp.

"Rất đẹp,Nhật Linh nhà ta xinh xắn như vậy thì đương nhiên mặc đồ nào cũng rất hợp."

"Thật sao a?"

"Con thấy dì giống người nói dối sao?"

"Hì hì không có a."

"Được rồi,mau lại ăn sáng đi."

Nhật Linh đáp lại rồi nhanh chóng đi lại bên bàn ăn,ngồi xuống cùng Lệ Phi ăn sáng.

"Oa,món này dì làm thật ngon a."

Nhật Linh vừa ăn hai mắt liền sáng rực như thể đây là lần đầu tiên cô được ăn một món ngon như vậy.Lệ Phi không nhịn được mà cười phì,véo nhẹ bên má đang phồng to vì ăn kia.

"Con như vậy làm dì tưởng ở nhà mẹ con luôn để con chết đói mất."

"Dì nói cũng có phần đúng,ba mẹ con bận rộn công việc không hay nấu ăn cho con,con luôn phải đi ăn ngoài.Đây là lần hiếm hoi trong năm con được ăn đồ nhà nấu a."

Lệ Phi từng đã làm việc ở viện khoa học cùng mẹ cô,nàng cũng hiểu được công việc ở đấy bận rộn và áp lực như  thế nào.Lệ Phi thông cảm cho công việc bận rộn của ba mẹ cô nhưng cũng càng thương đứa trẻ này,một ngày ba bữa toàn đi ăn ngoài chẳng trách sao Nhật Linh lại gầy như thế.

"Đồ ăn dì nấu có ngon hơn mấy quán ngoài kia không?"

"Có có,ngon gấp ba gấp bốn lần luôn.Con nghĩ sau này dì chán việc làm giáo sư có thể quay qua mở nhà hàng a."

"Nếu đã ngon như vậy thì kể từ bây giờ con đừng ăn bên ngoài nữa,về nhà dì nấu cho con ăn."

Nhật Linh nghe vậy lòng cô liền ấm áp,tim có chút đập lệch quỹ đạo.Cô nhanh chóng gật đầu,tâm trạng phi thường vui vẻ nên nhanh chóng ăn hết phần thức ăn,ngồi trên ghế xoa xoa bụng no.Lệ Phi thấy cô đã ăn xong liền muốn đi tới dọn phần bát đĩa của hai người không ngờ cô đang ngồi lười biếng trên ghế bỗng nhiên đứng dậy,tay nhanh chóng bê phần bát đĩa đến bên bồn rửa bát.

"Dì Lệ,dì ngồi nghỉ chút đi đống bát này để con rửa."

Lệ Phi còn muốn bảo cô đừng làm nhưng vừa định nói đã thấy cô đang cặm cụi rửa bát từ bao giờ,thôi thì cho đứa trẻ này làm một chút việc vặt cũng không sao.

"Vậy dì vào phòng chuẩn bị một chút."

"Vâng."

Tối hôm qua do thức quá khuya mà sắc mặt nàng sáng nay có chút mệt mỏi,cuồng thâm mắt đã hiện ra mờ nhạt nên nàng có trang điểm một chút để che đi vẻ mệt mỏi.Nàng nhìn mình trong gương,gương mặt này,dáng vẻ này so với mười năm trước cũng không khác là bao thậm chí còn có phần xinh đẹp,chững chạc hơn.Lệ Phi bất chợt cười khẩy,có xinh đẹp hơn,mỹ miều hơn thì vẫn đều như vậy thực tại vẫn không khác là bao.Nàng nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ liền xịt thêm một chút nước hoa song liền đi ra ngoài.

Nhật Linh ngồi ngoài phòng khách chờ Lệ Phi,tay nghịch nghịch vài sợi tóc.Lệ Phi vừa đi ra cô nhất thời liền ngớ ngẩn,Lệ Phi hôm nay so với hôm qua có khí chất hơn,nàng diện một áo sơ mi trắng phối với chiếc chân váy bút chì nâu nhạt.Nàng lấy áo khoác từ trên sofa mặc vào quay qua nhìn cô đang to tròn đôi mắt ngớ ngẩn nhìn mình.

"Dì biết dì đẹp rồi,nhìn lâu quá sẽ bị hút hồn đấy."

"Con bị hút hồn từ lâu rồi.."

Nhật Linh nửa đùa nửa thật nói,Lệ Phi cúi xuống véo bên má của cô,cười cười.Đứa trẻ này cũng thật dẻo miệng.

"Mau đi thôi,đến muộn là khổ lắm đấy."

Lệ Phi nhẹ cười rồi đi đến cửa,Nhật Linh nhanh chóng chạy theo.Cô ngồi buộc dây giày nhanh nhất có thể rồi quay qua nhìn Lệ Phi,do nàng đang mặc váy nên không thể ngồi xuống mang giày,việc đứng mang cao gót khá chật vật với nàng Nhật Linh thấy vậy liền đi lại giúp nàng.

"Dì Lệ,để con giúp dì."

Nhật Linh nhanh chóng ngồi xuống,lấy chiếc cao gót ở bên cạnh  nhẹ đeo cho nàng lòng thầm cảm thán chân này của Lệ Phi cũng thật dễ thương.Lệ Phi nhìn nữ hài đang ân cần đeo gót cho mình lòng liền ấm áp,miệng bất giác mỉm cười đợi sau khi Nhật Linh đã đeo xong cả hai chiếc tay nàng nhẹ xoa xoa đầu cô,cưng nựng tận đáy lòng.

"Cảm ơn con."

"Không có gì a."

Lệ Phi nhẹ cười rồi liền cùng cô rời nhà,đi xuống khu để xe chung cư cô như lần trước vừa ngồi vào xe liền hít hà không thôi nhưng lần này có chút yên ổn hơn trước.Xe bắt đầu lăn bánh hai nàng tám chuyện vài ba câu song cô liền lấy ra hộp Bluetooth từ trong túi áo,đeo vào tai rồi nhìn ra cảnh vật bên ngoài.Lệ Phi chăm chú lái xe,do đang là giờ cao điểm nên đường có chút kẹt,di chuyển chậm hơn bình thường.Khi dừng đèn đỏ Nhật Linh  quay qua nhìn Lệ Phi,tháo ra một chiếc tai nghe rồi đeo vào tai nàng.

"Dì nghe thử đi,đường kẹt chờ đèn đỏ sẽ chán lắm."

"Được,cảm ơn con."

Lệ Phi vừa rồi có chút giật mình vì hành động bất chợt này của cô nhưng nhanh chóng liền điều chỉnh lại tai nghe chăm chú nghe nhạc.Dai điệu bài hát nhẹ nhàng nhưng lời nhạc lại có phần buồn bã rất dễ dàng khiến tâm trạng con người thay đổi.

"Nếu lúc đó anh không nói lời chào
Thì có lẽ hiện tại em đã ổn hơn
Nếu lúc đó anh nói lời xin lỗi
Thì có lẽ bây giờ em đã nhẹ nhõm hơn
Nếu đã không yêu xin đừng khiến em đau
Nếu đã không thương xin hãy để em yên."

Lời bài hát này thực sự quá giống với quá khứ của nàng,tâm trạng nàng càng lúc trùng xuống đèn xanh bật lên nàng liền tháo tai nghe ra trả lại cho Nhật Linh.

"Con nghe đi,nếu dì nghe nhạc thì không thể tập trung lái xe được."

Nhật Linh lấy lại tai nghe,nhận thấy sắc mặt nàng có chút kì lạ nhưng không nói gì,cười hì hì rồi quay qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài.Do kẹt đường nên hai người đến muộn đúng theo dự kiến,8 giờ đến nơi khuôn viên trường đã đông nghịt sinh viên,Nhật Linh nhìn quanh ngôi trường mới trong lòng có chút vui vẻ thầm nghĩ bốn năm ở đây nhất định phải quậy phá ra trò.

"Đến nơi rồi,chúng ta xuống xe rồi dì dẫn con đi."

Nhật Linh háo hức gật đầu,Lệ Phi dẫn nàng đi vào khoa Kinh Tế,ở đây những đàn anh đàn chị đang gọi chào các hậu bối ở nhóm của mình tập trung lại,có vài sinh viên nhận ra nàng nên liền chào hỏi thấy cô bé xinh xắn đang đi đằng sau giáo sư của mình cảm thấy có chút tò mò.Lệ Phi ở hiện tại khí chất toát ra đúng mực nhà giáo,nàng giới thiệu cho cô những phòng học,những thầy cô trong học kỳ mới còn đặc biệt nói cho cô biết những khu cấm kị của trường để cô tránh lảng vảng tới.

"Dì nói khu rừng phía sau trường là điểm cấm của trường sao?"

"Đúng vậy,từ khi bắt đầu giảng dạy cho đến nay dì cũng không biết tại sao nơi đó lại bị cấm nhưng dì nghe nói bất kỳ giáo sư hay sinh viên nào bén mảng tới đó liền bị đuổi đi nên suốt những năm nay không một sinh viên nào dám đi tới."

Nhật Linh trong lòng đầy hứng thú,Lệ Phi đơn giản nghĩ đứa trẻ này nghe vậy sẽ biết tránh xa nhưng nàng nghìn phần cũng không nghĩ Nhật Linh vốn là người càng cấm thì cô càng làm,tò mò không giới hạn nên trong lòng đầy tò mò hứng thú với cấm địa kia,định bụng sẽ rủ đám bạn đến đó cắm trại một đêm ở đấy.Nhật Linh vui vẻ tiếp tục nghe Lệ Phi giới thiệu về môi trường mới này khi đến tòa nhà khoa Kinh Tế liền thấy bốn con người quen thuộc đang đứng ở đó chờ cô.Bốn người họ gồm Ôn Nhược,Lâu Đồng,Như Uyển và Tích Sơn,Ôn Nhược nhìn thấy cô đầu tiên liền hứng khởi vẫy tay gọi tên cho cô biết bọn họ đứng đằng này.Nhật Linh thấy đám gà con của mình lâu ngày không gặp đã ra dáng sinh viên người lớn liền vui vẻ vẫy tay lại với chúng nét mặt hệt bà mẹ lâu ngày gặp lại đám con của mình.

Lệ Phi đứng một bên nhìn đám trẻ trước mắt kia,tối hôm trước mẹ cô có gọi điện cho nàng nhờ nàng quản thúc cô chặt một chút,bà nói Nhật Linh có một đám bạn chơi rất thân từ cấp ba nhưng đều là đám trẻ cá biệt suốt ba năm cấp ba luôn khiến Nhật Linh xao nhãng việc học hành nhưng đều là bạn của con gái bà,bà không thể quản thúc được.Mẹ cô nhờ nàng quản thúc cô chặt một chút tránh cho cô dây dưa quá nhiều với đám trẻ ấy,nàng khi ấy cũng liền đáp ứng bà khiến mẹ cô yên tâm hơn phần nào.Nhưng hôm nay là lần đầu tiên nàng thấy đám trẻ ấy,bốn người họ nếu nhìn qua sẽ khiến mọi người đều liên tưởng đến từ hư hỏng nhưng nàng thấy đám trẻ này nhìn qua chỉ là có phần nghịch ngợm,nhanh nhẹn nhưng không đến mức là hư hỏng còn là bạn của Nhật Linh nhà nàng.

"Kia là bạn con sao?"

"Đúng rồi a,bọn họ đều là đám gà chơi với con từ năm cấp ba."

Lệ Phi nghe Nhật Linh gọi là đám gà liền cảm thấy đám trẻ cũng có phần dễ thương,nàng không định ở đây gây cản trở cho gà mẹ và đám gà con gặp nhau nên cũng lấy cớ đi trước.

"Vậy nếu đã có bạn con ở đây thì mấy đứa đi theo đoàn tình nguyện kia nhé,dì lên văn phòng có chút việc 11 giờ mới có thể quay lại.Nếu không chờ được thì đi chơi một chút đi nhé."

Lệ Phi rất tinh tế đã cho cô một chút thời gian đi chơi cùng bạn bè,quả nhiên Nhật Linh sau khi nghe xong ánh mắt liền đầy sao lấp lánh nhìn nàng tựa thần hồi còn ở nhà đi chơi mẹ cô còn nhất quyết không cho cô đi cùng đám trẻ ấy cô luôn phải lấy Ôn Nhược ngoan ngoãn ra để lừa bà,Lệ Phi thấy đám gà của nàng ánh mắt còn không một chút ghét bỏ như giáo sư cấp ba ngược lại còn lấy cớ để cô đoàn tụ cùng đám gà.

"Vâng!Con nhất định sẽ có mặt ở đây đúng 11 giờ!"

"Được,vậy dì đi trước."

"Vâng!,dì đi cẩn thận a.Con yêu dì nhất!"

Lệ Phi bật cười véo véo bên má của cô,cô như đứa trẻ được cho viên kẹo mà cười hì hì vui sướng suốt đến khi Lệ Phi rời đi đám gà kia mới đi lại bu lấy cô.Lâu ngày không gặp đám gà bọn họ vừa nói vừa cười rất vui vẻ,tay khoác vai dự kiến sẽ chơi tưng bừng hết hôm nay.

Lệ Phi trên văn phòng nhìn xuống "đám gà"kia miệng nhẹ cười quay đi xử lý công việc.Lệ Phi luôn như vậy luôn hiểu lòng người nhưng không một ai hiểu được nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro