Chương 1: Tai nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Một cuộc gặp gỡ  tình cờ  lại làm cho trái tim dậy sóng)

Doanh nghiệp ELEN được biết đến là một doanh nghiệp lớn mạnh hoạt động đa lĩnh vực. Hiện nay, trên báo chí đang rò rỉ thông tin rằng công ty mang tên El hoạt động dưới danh nghĩa là công ty con của ELEN sẽ bắt đầu tấn công vào ngành công nghiệp giải trí.

Đối mặt với một loạt câu hỏi mang tính nghi ngờ từ phía nhà báo:

"Giám đốc Đình, chúng tôi muốn biết ELEN đã có dự định và mục tiêu như thế nào khi đột nhiên lại liều lĩnh muốn tấn công ngành công nghiệp giải trí như thế này?"

"Liệu rằng đây có phải là quá liều lĩnh không khi từ trước đến nay ELEN không hề hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến giải trí?"

"Cô đã có dự định sẽ làm cách nào để cạnh tranh với những công ty lớn đã có chân đứng trong ngành từ trước đến nay chưa?"

"Giám đốc Đình, xin hỏi....."

"...."

Trong tình huống đó, nữ giám đốc điều hành đứng đầu ELEN đã dõng dạc tuyên bố trước ống kính truyền thông : "Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian ủng hộ và quan tâm. Cho đến hiện tại, ELEN quyết định sẽ tham gia vào lĩnh vực không thuộc chuyên môn của bản thân không phải là một quyết định đường đột. Chúng tôi đã có kế hoạch và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định này. Tôi chắc chắn rằng sắp tới đây, nghệ sĩ được chúng tôi nuôi dưỡng sẽ mang đến một làn gió mới đối với nền công nghiệp giải trí của nước nhà, đó sẽ là sự bùng nổ cho bước tiến mới của ELEN đối với ngành công nghiệp giải trí."

Câu trả lời khi đó của nữ doanh nhân đã mang đến rất nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, thậm chí các công ty lớn trong ngành cũng đã có trạng thái hoang mang, bên cạnh đó một số ít giám đốc của công ty khác đã lên tiếng cho rằng nữ doanh nhân này quá kiêu ngạo, không biết người biết ta. Và đã để lại lời thách thức, thật sự rất mong chờ vào nghệ sĩ của công ty ELEN.

Lúc bấy giờ, trên mạng cũng đã có khá nhiều người lên tiếng bênh vực nữ doanh nhân này, cụ thể như sau:

"Tôi cảm thấy những người công kích cô ấy đều là những kẻ đố kị đến mức mờ mắt rồi. Đó là lời hứa hẹn của cô ấy đối với sự ra mắt của nghệ sĩ trực thuộc công ty trong tương lai. Kết quả như thế nào thì hãy để thời gian chứng minh, hà cớ gì lại nhận xét cô ấy một cách phiến diện như thế?" - 13k lượt thích.

Phần trả lời bình luận:

"Đúng thế! Cuối cùng cũng có người nói hộ nỗi lòng của tôi :33"

"Đúng nè! Từ sáng đến giờ fan của mấy người công kích Đình Cẩn Du cứ thấy bình luận nào nói ra lẽ phải cho cô ấy đều nhào vào dập người ta chịu không nổi. Chẳng văn minh một chút nào hết!"

Và một số bình luận khác, họ tranh cãi với nhau nãy lửa. Thậm chí một số người còn hứa hẹn rằng sẽ đợi trước cổng công ty ELEN chỉ để ném trứng gà, tạt sơn lên xe của vị tổng giám đốc trẻ này chỉ vì những phát ngôn của người này quá ngạo mạn, khiến cho báo chí giật tít, thu hút truyền thông ảnh hưởng đến Idol của họ comeback bị hạ nhiệt.

Mạng xã hội sôi nổi, bình luận dưới các bài báo ngày một nhiều.

Lượt truy cập vào trang web của công ty ELEN đang có xu hướng tăng.

Đình Cẩn Du ngồi trên ghế đối diện bàn làm việc trong phòng chủ tịch nằm ở dưới tầng cao nhất của khối tòa nhà cao  30 tầng, được gọi là trụ sở chính của công ty ELEN, tập trung nghe thư ký đọc lịch trình ngày hôm nay.

"À, nhưng mà chị Cẩn Du, vẫn còn.." Thư ký sau khi đã đọc xong lịch trình như thường ngày không đi ra ngoài mà ở lại như muốn nói thêm việc gì đó. Cô ấp úng, quan sát thấy nét mặt của Đình Cẩn Du đang được thả lỏng, cô lại dâng lên một cảm giác không muốn thông báo cho giám đốc biết thông tin còn lại kia.

Cẩn Du nghe được, hai mắt đang nhắm lại với nhau chậm rãi mở ra. Cô với tay cầm lấy ly cà phê vẫn còn khói bay lên nghi ngút trên bàn uống lấy một hớp rồi đặt lại chỗ cũ, im lặng nhìn thư ký, điệu bộ là muốn thư ký tiếp tục nói.

"Lúc nãy, khi đang dọn dẹp văn phòng cho chị thì chủ tịch gọi đến, ngài muốn chị về nhà một chuyến."

Hai từ "chủ tịch" vang lên đã khiến cho sống lưng Cẩn Du rịn ra một lớp mồ hôi. Phản xạ của cô mỗi khi nghe đến hai từ này đã dần trở thành phản xạ có điều kiện. Mà lúc này, cô thư ký theo thói quen quan sát của mình cũng nhìn được biểu hiện của Cẩn Du có phần không được tốt. Cô biết rõ vì sao giám đốc trong nháy mắt lại trở nên như thế, cô nói thêm "Hay là để em hồi âm lại với chủ tịch là chị cần chuẩn bị cho chuyến đi công tác ở nước ngoài..."

Cẩn Du nhẹ nhàng lắc đầu ngầm tỏa ý từ chối. "Cảm ơn em, nhưng lần này chủ tịch gọi chị về có lẽ chỉ hỏi về việc ELEN muốn hoạt động trong giới giải trí thôi."

"Có cần em đi cùng chị.." Thế nhưng thư ký Thư Kỳ vẫn không có ý định sẽ rời đi, cô vẫn còn nhớ mãi hình ảnh khi đó của giám đốc vào 6 năm về trước. Cô gặp Cẩn Du lần đầu tiên khi cô đi phỏng vấn cho vị trí thực tập sinh trong công ty. Cẩn Du khi đó mới vừa về nước được 1 năm. Cô đã khá chất vật khi phải học rất nhiều thứ để chuẩn bị tiếp quản một doanh nghiệp lớn khi chỉ mới ở độ tuổi 21.

Khi ấy, mỗi buổi sáng hàng ngày ở công ty đều xuất hiện hình ảnh chủ tịch cùng với cô con gái mới vừa về nước của mình cùng đi làm. Chủ tịch điều hành công ty, Cẩn Du sẽ ở bên cạnh hoặc đi cùng ông trong các cuộc họp, các cuộc gặp mặt đối tác với tư cách là trợ lý để cô có thể tận mắt thấy, thực tai nghe những con cáo săn mồi như thế nào.

Vẻ ngoài của Đình Cẩn Du năm 21 tuổi như một bông hoa mới vừa nở rộ, thân hình mảnh mai, mái tóc đen dài đến thắt lưng. Ngũ quan thanh tao luôn được tỉ mỉ điểm lên một lớp phấn nhẹ. Trên người luôn mặc những chiếc váy thanh lịch, dài mà mảnh. Cúc áo luôn được đóng lên cúc phía trên cùng. 

Thoạt nhìn như một nàng tiểu thư nhưng khí thế tỏa ra lại làm cho người khác chỉ dám nhìn ngắm, không dám đến gần. 

Cô gái chỉ vừa 21 tuổi lúc bấy giờ cho người ta một cảm giác áp bức đến mức ngần ngại mỗi khi muốn trò chuyện. Vừa mang lại sự thuần thục của một người phụ nữ đã trãi qua những thăng trầm của cuộc sống lại vừa mang theo trong mình dáng vẻ của một thiếu nữ mới lớn. Đôi mắt kia tuy sáng và sắc sảo nhưng khi nhìn kỹ, nó tựa như một hồ nước sâu không thấy đấy. Trầm lắng và sâu thẳm đến lạnh lẽo.

"Không cần. Chị sẽ tự giải quyết. Em ra ngoài làm việc của mình đi."

Cẩn Du lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của thư ký. Khi nghe được, cô định thần nhìn lại về phía bàn giám đốc thì đã thấy Cẩn Du đang tập trung phê duyệt gì đó. Cô không làm phiền nữa, cúi người chào rồi mở cửa đi ra ngoài.

...

Khi sắc trời dần trở nên sẫm tối, lượng phương tiện lưu thông trên đường lộ đã tăng lên đáng kể. Người đi làm trở về nhà sau một ngày mệt mỏi bán thân cho tư bản, những đứa trẻ tan trường về ngồi trên xe buýt chật hẹp, chúng chen nhau để đứng thật vững trước quán tính của chiếc xe cứ đi được một đoạn rồi lại tấp vào lề đường trả khách về và đón khách đi. Trên lề đường cũng có những cụ già ngồi bên cạnh gánh hàng rông cố gắng rao lên những tiếng mời khách đến mua hàng để kịp trở về nhà trước khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống.

Nhân viên trong công ty đã tan ca dần, những người vẫn còn công việc sẽ tiếp tục ở lại công ty xử lý cho xong để tránh ngày mai lại tồn đọng công việc này chồng chất công việc khác.

Cuộc sống ở thành phố vội vã, mọi thứ tấp nập, thời gian trôi qua thật nhanh khiến cho con người ta muốn quay cuồng và ngộp thở. Tuy nhiên, đổi lại có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với vùng quê nghèo hẻo lánh. Thế nên con người ta mới đành cắn răng ở lại chạy đua với nhau.

Tuy nhiên, cũng có một số người quyết định đến tận giờ này vẫn tiếp tục vùi đầu vào công việc chỉ với một lý do duy nhất, đó chính là không muốn về nhà.

Đối với Cẩn Du mà nói, đã lâu rồi cô không về nhà. Số lần cô về thăm nhà trong một năm vừa qua vỏn vẹn chỉ được đếm trên đầu ngón tay.

Lần này không thể không về.

Đồng hồ chỉ điểm đã tám giờ tối. Cẩn Du mệt mỏi tựa lưng lên ghế văn phòng, xoay mặt ra khỏi màn hình máy vi tính, nhắm chặt mắt. Hai tay xoa nhẹ lên huyệt thái dương, thở từng hơi dài. Căn phòng sáng đèn đến hoa cả mắt. Bầu không khí hiện tại yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng máy điều hòa âm tường đang âm thầm làm việc.

Cô ngồi trên tầng thứ 30 của tòa nhà trụ sở chính ELEN, trước mắt là mặt kính không gian mở thiết kế chạm sàn, góc độ này nhìn xuống có thể nhìn rõ từng ánh đèn xe chạy trong thành phố. Khung cảnh náo nhiệt lập tức được đập vào tầm mắt, Cẩn Du đối với hình ảnh này lại tỏ ra hứng thú.

Đã mười lăm phút trôi qua, nữ giám đốc điều hành nắm giữ quyền lực tối cao trong hội đồng quản trị của tập đoàn đa quốc gia ELEN vẫn không có dấu hiệu muốn đứng dậy và rời khỏi văn phòng. Đến khi trong bụng đã dâng lên một tràng sôi sục, âm thanh phát ra từ dạ dày đang trống rỗng đã kéo tâm trí của cô trở lại.

Căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố vô cùng rộng lớn, xa hoa luôn sáng rực ánh đèn mỗi khi trời bắt đầu ngà vàng sẫm tối. Khuôn viên bên ngoài rộng lớn tựa như một công viên thu nhỏ. Người đi ngang qua đây không ai là không ngoắc mặt lên nhìn xem độ phô trương của chủ nhân căn biệt thự này. Xe lái đi mãi, đi mãi mới có thể đi hết đoạn tường thành bao phủ nó.

Người hầu trong nhà luôn túc trực để đáp ứng mọi lúc Đình Hữu cần. Chủ tịch hội đồng quản trị ELEN nổi tiếng là một lão già khó tính, đôi mắt sắc như diều hâu nhìn đến bất cứ ai đều có thể kiến cho người ta cảm thấy chột dạ. Thế nhưng Đình Hữu qua lời kể của những nhân viên đã từng làm việc dưới trướng là một người kiệm lời và làm nhiều hơn nói. Đình Cẩn Du lớn lên mang trong mình dáng vẻ của một người phụ nữ thuần thục, nghiêm chỉnh, quyết đoán một phần là nhờ việc được đích thân Đình Hữu dạy dỗ từ lúc cô còn nhỏ cho đến bây giờ.

Chiếc xe mang nhãn hiệu Rolls-Royce lao đi như xé gió trên đường lớn thu hút mọi ánh nhìn của người đang đi trên đường. Chạy đến ngã tư đường tưởng chừng với tốc độ này sẽ vượt qua đèn đỏ, dòng người ở hướng cắt ngang đang sang đường nhìn thấy chiếc xe kia không có dấu hiệu ngừng lại đã bị một phen dọa cho khiếp vía đến mức độ bủn rủn tay chân.

Nhưng rất nhanh chiếc xe đã được chủ nhân của nó đạp phanh ngừng lại đứng trước vạch trắng dưới đèn đỏ. Mọi người trừng mắt, có người lắc đầu cảm thán thoát được một mạng, có người nhịn không được phỉ xuống đường, mắng lớn "Đồ điên!"

Đình Cẩn Du gác tay lên kính xe đã được kéo xuống, tay phải nắm lấy vô lăng. Miệng ngậm điếu thuốc, nhìn hai thanh niên đang gác tay lên cửa xe, huýt sáo trêu đùa các cô gái.

Hai thanh niên kia đột nhiên chuyển hướng quay lại nhìn cô. Màu sắc tương phản trắng - đen và nhãn hiệu của hai chiếc xe giống nhau đã thu hút sự chú ý của họ. Chiếc Rolls-Royce nhẹ lăn bánh, đậu xuống ngang hàng với xe của Cẩn Du.

"Cô em! Xe đẹp lắm! Muốn đua với bọn anh không?"

Bọn chúng buông lời chăm chọc, đồng thời cười phá lên. Điệu bộ bỡn cợt, miệng vẫn đang phì phèo điếu thuốc to tướng đầy thô thiển.

Cẩn Du ngược lại đối với việc này thản nhiên mỉm cười. Quan sát qua gương chiếu hậu đã thấy chiếc xe màu đen đằng sau đang chuyển hướng, có dấu hiệu chạy lên đây. Cô xua tay ra hiệu cho bọn họ không cần phải đến.

Điếu thuốc trên môi được hai ngón tay thon dài, mảnh khảnh kẹp lấy. Đình Cẩn Du phả khói thuốc vào mặt tên ngồi ở ghế phụ.

"Xe đẹp lắm." Đình Cẩn Du ném cho hắn một lời khen.

"Xe của cô em cũng đẹp!" Hắn đáp lời.

Đèn chuyển sang màu xanh, chiếc Rolls-Royce kia chưa kịp lái đi thì đã có một chiếc mô tô trắng nhấp nháy ánh đèn xanh rồi đỏ dừng trước xe của họ. Người cảnh sát giao thông ngồi đằng sau xe nhanh nhẹn nhảy xuống, anh ta tiến đến gõ vào cửa kính xe: "Chạy quá tốc độ! Mời tấp vào lề đường!"

Hai tên kia bấy giờ mới quay sang nhìn thì đã thấy Cẩn Du rút ra điếu thuốc khác ngậm vào miệng, lái xe rời đi. Chúng nghiến răng, đập một cánh tay lên vô lăng: "Mẹ nó! Xui xẻo thế không biết!"

Đình Cẩn Du ngồi trên chiếc Rolls-Royce Wraith mỉm cười. Bốn vệ sĩ ngồi trên chiếc xe con màu đen đuổi theo phía sau. Nhìn tốc độ xe của cô chủ chạy phía trước không thể không cảm thán.

"Tốc độ xe của cô chủ chạy còn nhanh hơn bọn lúc nãy...."

Bọn họ chỉ dám cầu mong trong đầu rằng sẽ có một chiếc xe cảnh sát giao thông nào đó xuất hiện và chặn đầu xe của cô chủ mình lại. Sau đó bọn họ sẽ đích thân lái xe, hộ tống cô chủ về nhà.

An toàn hơn việc cô chủ tự lái xe...

Lời cầu mong của vệ sĩ đã thật sự được ông trời chấp nhận. Tuy nhiên, thật không may mắn cho lắm, người chặn đầu xe của Đình Cẩn Du không phải cảnh sát giao thông mà là một cô gái lạ mặt.

Đình Cẩn Du nhanh chóng đạp phanh. Âm thanh bánh xe ma sát mạnh trên mặt đường tạo ra tiếng kéo rít một hơi thật dài làm cho người ta rùng mình. Trên mặt đường in hằn một vết kéo lê đen kịt của bánh xe với mặt đường.

Bọn vệ sĩ đi đằng sau thấy sự việc diễn ra trong chớp mắt đã sợ xanh mặt, mau chóng dừng lại, ba chân bốn cẳng lao ra khỏi xe chạy lên xem tình hình của cô chủ.

Chiếc xe thần kì dừng chỉ cách đôi chân của cô gái trẻ đang đứng giữa đường lớn không quá hai mươi centimet.

Ba bốn tên vệ sĩ trên trán lấm tấm mồ hôi thở phào nhẹ nhõm.

Đình Cẩn Du ngồi trong xe, đôi bàn tay vẫn còn nắm chặt vô lăng đến mức trắng bệt. Điếu thuốc trên môi đã tàn đi phân nửa, làn khói che tầm mắt khiến cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô gái đứng trước đầu xe mình.

Cẩn Du dụi tắt một nửa điếu thuốc đang còn hồng lửa trên đầu ngón tay vào hộp gạt thuốc trên xe. Mở cửa xe đi xuống.

Người đi đường sớm đã bu đông như kiến, mặc dù không xảy ra thương tích gì nhưng một trận náo động vừa rồi làm cho đường xá bị tắc nghẽn, cảnh sát giao thông cũng mau chóng chạy đến. Có người chỉ chỉ trỏ trỏ nhận xét chiếc xe đắt tiền, có người bảo chủ xe lái xe quá ẩu, cũng có người nói rằng cô gái kia sang đường không biết quan sát.

"Xin lỗi...Cô có sao không?"

Cẩn Du đi đến đứng bên cạnh cầm nhẹ lấy cánh tay cô gái đó. Vóc người cao ráo, đứng cạnh ước chừng cũng cao hơn Cẩn Du một cái đầu. Khuôn mặt trẻ trung được trang điểm nhẹ nhàng, đôi lông mi dài cong vút vô cùng thu hút, tuy nhiên nó có vẻ ươn ướt, đôi con ngươi đen láy ánh lên dưới ánh đèn ô tô nhìn cô. Cẩn Du vì thế thoáng giật mình.

Đang khóc sao?

Trong đáy lòng cô đột nhiên gợn sóng. Cô rụt tay về, lùi lại một bước, không biết nên làm gì lúc này cho phải.

Lúc này, cảnh sát cũng đã đi đến, người đi đường đứng đợi ở đằng sau cũng đã có dấu hiệu mất kiên nhẫn, bắt đầu bóp còi in ỏi, có người lái xe chuyển hướng sang làn khác để vượt lên. Xe máy đi bên cạnh vì thế mà không đi được đã lên tiếng mắng chửi. Cảnh sát giao thông thấy đây không phải là một vụ tai nạn, tuy nhiên khi kiểm tra camera trên đường đã thấy xe của Cẩn Du chạy vượt quá tốc độ. Họ quyết định mời hết tất cả mọi người về đồn làm việc.

Không khí đồn cảnh sát im lặng làm cho người ta ngột ngạt, tiếng gõ máy tính lạch cạch liên hồi, khuôn mặt ai nấy nhăn nhó như vừa ngậm 10 trái chanh trong miệng. Người cảnh sát đưa ra trước mặt hai người 2 tờ giấy A4 đã được in sẵn form chữ "BẢN TƯỜNG TRÌNH".

"Biết là cô đang có việc gấp, nhưng cô chạy như thế đã vượt tốc độ tối đa cho phép. Chúng tôi phải lập biên bản, yêu cầu cô phối hợp."

Cẩn Du đối với việc này không có ý kiến, gật nhẹ đầu tỏa ý đã hiểu lỗi sai.

Cảnh sát giao thông quay qua đến cô gái ngồi bên cạnh Cẩn Du đã lập tức thay đổi thái độ. Hắn gầm giọng dữ tợn với người đang ngồi cúi đầu trước mình.

"Còn cô! Khi sang đường phải tìm đến nơi có vạch qua đường mới đi không biết sao! Sao lại ẩu tả như thế được hả!"

"Xin lỗi...vừa rồi tôi vội đuổi theo..." Cô gái nhỏ giọng, đôi vai nhỏ nhắn run run, tay nắm lấy cây viết bi trên bàn vội điền thông tin vào sau đó mở ví rút ra vài tờ tiền chẳn kẹp vào tờ giấy. Vừa đủ số tiền nộp phạt.

Đối phương vừa chấm dứt loạt hành động vừa rồi đã có dấu hiệu xoay người muốn đi ra ngoài. Tuy nhiên, mông vừa mới nhấc lên khỏi ghế đã bị một bàn tay nắm lại.

Cô gái quay sang nhìn thì phát hiện cánh tay trắng như tuyết, những ngón tay thon dài hiện rõ đường gân, móng tay được chăm sóc tinh tế, mài dũa ra một hình dáng vừa mắt, chủ nhân của nó chọn màu đỏ thẳm như cánh hoa hồng kết hợp với nước da trắng nõn của mình làm cho người khác khó rời mắt. Cô nhìn người đang nắm lấy cánh tay mình, lên tiếng.

"Còn vấn đề gì nữa sao?"

"Vừa rồi tôi biết cô đang đuổi theo chiếc điện thoại bị cướp kia. Do tôi nên cô mới bị mất dấu. Tôi sẽ bồi thường cho cô chiếc điện thoại mới, loại mới nhất hiện tại. Hy vọng cô có thể niệm tình bỏ qua cho tôi."

Cẩn Du mỉm cười nói với cô gái trước mặt. Khi bước vào nơi này, đứng dưới ánh đèn sáng tỏa, mọi người đều phải cởi khẩu trang để tiện xác nhận thông tin. Vẻ đẹp của cô gái này một lần nữa được lột tả một cách rõ ràng nhất. Đôi mắt vừa rồi ươn ướt như hồ nước bị khuấy động bây giờ đã khô ráo nhìn mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro