Chương 2: Không về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Có một số người lặn lội bên ngoài đến đêm khuya cũng chỉ có thể tìm đến những ánh đèn vàng bên đường để sưởi ấm bởi vì cuộc sống mưu sinh nhưng cũng có những người muốn chìm đắm trong ánh đèn vàng hư ảo hơn là về nhà)

Cô gái mặc trên mình bộ quần áo thể thao, dáng người cao ráo, làn da trắng trẻo căng mướt nói rõ lên độ tuổi đôi mươi của chủ nhân nó.

Người phụ nữ đoán chừng đã ngoài 30 mươi này vẫn duy trì nụ cười nhẹ trên mặt. Khuôn mặt thương hiệu của dân làm ăn không lẫn đi đâu được. Tướng ngồi đoan trang, sóng lưng thẳng tắp. Lâm Linh Lung tự cảm thấy là do cột sống của bản thân mình không tốt, không thể duy trì tư thế thẳng lưng như vậy quá được năm phút.

Nàng lay nhẹ cánh tay của mình, nhẹ giọng: "Chị đang làm đau tay tôi rồi."

"Thật xin lỗi.. Tôi không cố ý.." Cẩn Du biết bản thân đã thất lễ, vội buông tay ra, trên cánh tay người đối diện đã in hằn rõ nét 4 dấu móng tay cong cong xếp hàng ngang với nhau. Đường hằn rõ nét, ửng hồng trên làn da trắng như sữa tươi.

Cô gái kia dứt khoát đứng dậy, đến nhìn cô cũng không lâu quá ba giây, giọng điệu nhẹ nhàng lại dứt khoát, cả cơ thể hiển nhiên đã cho người ta thấy cô đang rất muốn rời đi.

"Cảm ơn chị. Vừa rồi tôi cũng sai khi băng qua đường mà không quan sát kỹ. Chúng ta không có thương tích cũng không có hao tổn tài sản gì, tôi hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây." Nói xong, cô gái xoay người rời đi. Bộ dạng vẫn vội vã như vừa rồi ở trên đường lớn đuổi theo tên cướp.

Đình Cẩn Du nhìn sang vệ sĩ bên cạnh.

Vệ sĩ đi đến, cuối người lắng nghe những lời tiếp theo của cô. Sau đó nhanh chóng cùng một người nữa cúi người chào cô rồi rời đi trước.

.

Lâm Linh Lung bước từng bước dài ra cửa chính của đồn cảnh sát giao thông thì dừng bước, đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lại tiếp tục chạy đi. Ra đường lớn vẫy một chiếc taxi ngồi vào trong.

"Cô gái đi đâu?"

"Chung cư Gia Hoàng."

Taxi nhanh chóng đến trước cổng một tòa chung cư nằm trên đường lớn. Các tòa nhà không lớn cũng không quá nhỏ nằm gần nhau tạo nên một khu vực riêng biệt. Trước cổng vào chung cư có bức tượng lớn hình chiếc cúp màu vàng, bên trên miệng cúp có quả cầu cùng màu. Trên mặt quả cầu khắc rõ hai chữ 'Gia Hoàng'. Chiếc cúp đứng sừng sững giữa thềm cỏ xanh, xung quanh ánh đèn được bố trí để chiếu sáng thu hút ánh mắt của người đi đường.

Nhìn chung thì đây là loại hình chung cư cao tầng dành cho những người có thu nhập tầm trung.

Lâm Linh Lung vội quẹt thẻ dân cư bước vào sảnh lớn.

Thang máy lên lên xuống xuống làm cho người ta sốt ruột. Đồng hồ trên tay đã điểm chín giờ ba mươi sáu phút tối. Thời điểm này thang máy cũng sẽ không quá đông người sử dụng.

Xe của Đình Cẩn Du đậu ở bên ngoài vẫn không có dấu hiệu sẽ rời đi hay tiến vào trong. Vệ sĩ ngồi ở ghế lái nhìn cô không có động tĩnh gì đã nhỏ giọng gọi cô "Cô chủ, nếu không giải quyết nhanh rồi về nhà thì chủ tịch sẽ..."

"Hôm nay không về nhà. Tôi sẽ hẹn lại với ông ấy ngày khác."

Đình Cẩn Du hạ cửa sổ xe, ngậm điếu thuốc thon dài trên môi, bật lửa lên châm vào. Ánh lửa sáng lên một chấm nhỏ đỏ hồng giữa không gian tối đen trong xe.

Cô yên lặng ngồi trên ghế hút thuốc. Khói thuốc theo cửa sổ xe bay ra ngoài.

Thời gian qua khoảng vài phút sau, có nhân viên bảo vệ của chung cư đi đến. Người nam thân không quá cao, mặc đồng phục bảo vệ, trên mặt đeo khẩu trang. Anh ta ân cần cúi thấp người hỏi cô: "Chị có cần giúp gì không ạ?"

Vệ sĩ ngồi ở ghế lái phụ nhanh nhẹn xua tay đáp lời anh ta: "Không cần, chúng tôi đang đợi một người bạn."

Nam nhân viên bảo vệ vâng một tiếng, gật đầu tỏa ý đã hiểu, xoay người rời đi.

Đình Cẩn Du là kiểu người không phải việc của mình thì mình sẽ không quản. Lối sống nề nếp, đúng giờ và luôn quan tâm đến sức khỏe của bản thân.

Thường ngày làm việc đến lúc tan tầm khoảng sáu giờ chiều sẽ bắt đầu về nhà, ăn tối, tập thể dục và tắm rửa, làm việc, sau đó sẽ tùy ý làm một số việc theo sở thích. Cuối cùng là đi ngủ.

Hôm nay so với thường ngày không giống nhau, mắt thấy đồng hồ trên tay đã chỉ mười giờ đêm. Thế nhưng Đình Cẩn Du ngược lại rất bình thản ngồi trên ghế xe, hai mắt nhắm nghiền, đôi mày nhăn nhúm làm cho người ta nhìn vào đã cảm thấy như đang đối diện với quả bom nổ chậm đã được kích hoạt.

Đình Cẩn Du trong lòng nặng trĩu cảm giác mệt mỏi. Rất nhanh, tiếng xe cộ trên đường dần tan biến, kính xe cũng được vệ sĩ điều khiển nâng lên. Điệu nhạc nhẹ nhàng chạy vào đầu, trong mơ, cô cảm giác mình đang gối lên một vật gì đó mềm mềm.

Huyệt Thái Dương được hai ngón tay tỉ mỉ ấn ấn mấy cái, ngón tay chạy trên đường chân mày kéo một cái đến huyệt Toàn Trúc lại ấn thêm một cái, lực trên ngón tay mạnh rồi lại nhẹ, xoa xoa làm cho người ta dễ chịu.

Cô mở mắt ra, nhìn thấy mình đang gối đầu lên đùi của một người phụ nữ trạc tuổi. Đôi bàn tay trắng như sữa vẫn còn đang ở trên mặt của cô xoa nắn rất thuần thục. Mùi hương thơm mát lành lạnh áp lên má.

Đột nhiên cô gái cúi người xuống, kề bên tai cô gọi tên cô.

"Cẩn Du."

"Chị."

Đình Cẩn Du trong mơ màng gọi người này, khuôn mặt rất quen thuộc nhưng cô lại không nhớ nổi đã gặp người này ở đâu.

Giọng nói nhẹ nhàng rót vào tai như mật ong chảy trên từng thớ bánh, người đó tiếp tục gọi.

"Cẩn Du. Lâu rồi không gặp."

Lâu rồi không gặp?

Đình Cẩn Du trên mặt lộ rõ ra nét hoang mang. Thế nhưng người kia chưa nói thêm gì nữa đã dứt khoát quay người rời đi. Bóng lưng dần trở nên mờ mịt trong làn sương. Đình Cẩn Du muốn đuổi theo nhưng đôi chân của bản thân lại vô lực, không thể di chuyển được.

Cố cách mấy cũng không thể nhúc nhích được.

Cô nhìn xuống chân thì phát hiện, từ khi nào mà xung quanh đôi chân của cô lại bị một loại cây mình leo đầy gai quấn chặt thế này.

Kì lạ hơn nữa, mặc dù gai đâm vào da thịt nhưng lại không chảy máu.

Tuy nhiên, cảm giác bất lực và ngộp ngạt quen thuộc bắt đầu dâng lên.

Cô khó chịu muốn thoát ra nhưng lại không thể chống lại mớ dây leo kia. Chúng quấn vô cùng chặt. Cô cảm thấy bản thân đang dần mất sức.

Không gian trắng tinh xung quanh đột nhiên bị một thứ gì đó ăn mòn, màu đen tuyền dần bao trùm lấy xung quanh cô.

Một giọng nói khàn đặc quen thuộc vang lên, tức thì từng lỗ chân lông trên người Đình Cẩn Du đều cứng ngắt, sóng lưng cô rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Cả người cô run lên một cái, máy móc ngẩng mắt lên  về phía trước.

Ống quần tây đen cùng với giày tây vô cùng sạch sẽ xuất hiện trước mắt.

Giọng nói nghiêm nghị từ người đàn ông đó lạnh lẽo vang lên.

"Con đi đâu giờ này mới về?"

"Con đi chơi với chị Di Giai..."

Cô bé mặc đồng phục học sinh, trên đồng phục lấm lem bụi bẩn đã khô, bám cứng trên màu vải trắng tinh. Mặc dù sợ hãi nhưng vẫn giữ nguyên được dáng đứng thẳng lưng, ưỡn ngực ra phía trước. Đôi vai gầy run rẩy, mặt cúi gầm xuống đất.

Trong mắt cô bé học sinh lúc này chỉ có thể nhìn thấy được mũi giày tây đen bóng loáng của cha mình. Cô bé bị hoa văn trên thảm lót trên nền nhà bên dưới mũi giày đen tuyền thu hút sự chú ý.

Cô bé nhìn xuống sàn nhà, đôi mắt di chuyển theo những đường nét uốn lượn của hoa văn trên thảm. Những cánh hoa trắng chạy dài nối với nhau tạo ra nhiều hình thù độc đáo.

Bầu không khí yên lặng mang nặng nề sự đè ép đã nhanh chóng được tiêu mất. Một cái, hai cái, ba cái rồi một trăm cánh hoa.

Giọng nói lạnh lẽo tiếp tục vang lên kéo con bé về lại thực tại.

"Con dám trốn học lớp lễ nghi để đi chơi với con bé nghèo hèn đó?"

Hai từ "nghèo hèn" được người đàn ông hung hăng phun ra từ cổ họng, lời nói trầm đục được gầm lên dứt khoác vang trong phòng khách rộng lớn làm cho đứa trẻ rùng mình một cái, đôi vai nhỏ nhắn run rẩy co cúm người, cúi mặt xuống đất.

"Không phải thưa cha...Chị Di Giai.."

"Con và con bé đó không cùng tầng lớp với nhau. Từ bây giờ hãy hạn chế gặp nó, đừng phí thời gian của con vào những mối quan hệ vô bổ như thế. Nghe lời, cha đang muốn tốt cho con."

Cô bé ngẩn mặt lên, muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy ánh nhìn của cha mình lại thôi. Cô bé dạ một tiếng nhỏ trong miệng và xin phép được về phòng của mình.

Cô bé đi lên cầu thang, mọi sự việc diễn ra từ lúc nãy cho đến bây giờ đều được Đình Cẩn Du chứng kiến. Cô nhắm mắt, mở mắt lại thấy bản thân mình là chính cô bé đó.

Hình như cô đã nhớ ra người lúc nãy rồi.

Di Giai.

Một cái tên rất quen thuộc.

Cuộc sống bận rộn và quy cũ đã làm cho cô trong vô thức quên mất người này. Nhưng hôm nay, cái tên đó lại xuất hiện thêm một lần nữa.

Di Giai..

Đình Cẩn Du tựa lên ghế sau xe ngủ rất sâu, âm thanh cô nức nở trong giấc mơ vô cùng rõ rệt. Trong mơ, cô thở ra từng hơi khó khăn. Ở bên ngoài thế giới thực tại, vệ sĩ chỉ nhìn thấy cô đang ngủ với khuôn mặt nhăn nhó.

Như người ta đã từng nói ở đâu đó, muốn xem người đó sống có hạnh phúc hay không thì hãy xem khuôn mặt của họ khi ngủ.

Mà Đình Cẩn Du hiện tại là một hình ảnh minh họa thiết thực nhất cho câu nói đó.

Một lúc sau, cô gái ấy đã quay trở ra. Vệ sĩ ngồi ở phía trước xe nhìn thấy cô chủ ngủ rất sâu giấc cũng không nở đánh thức cô dậy. Họ âm thầm lái xe đi theo.

Cô gái lên một chiếc taxi trên đường, chiếc taxi lăn bánh.

Cứ như thế, hai chiếc xe nối đuôi nhau đi mãi trên đường khuya.

Chiếc xe taxi dừng lại ở cổng học viện âm nhạc. Xe của Cẩn Du ở đằng sau cũng dừng lại cách đó không xa. Xe dừng lại, quán tính làm cho Cẩn Du chúi người về trước một chút. Cũng là lúc cô tỉnh lại khỏi giấc mơ đó.

Đình Cẩn Du cảm giác cổ họng của bản thân mình khô rát. Dường như lúc nãy trong giấc mơ khóc là thật, ở bên ngoài cô khóc cũng là thật.

Nhưng lại không có nước mắt.

"Đến đâu rồi?"

Cô nhìn ra bên ngoài, xung quanh là đường nhỏ. Bên cạnh là một khuôn viên to lớn, bên trong có những tòa nhà nằm gần nhau. Thoạt nhìn cũng không giống là một khu chung cư hay biệt thự nào.

Khi chiếc taxi kia đang lăn bánh rời đi. Bảng tên dần xuất hiện trong tầm mắt. Cũng qua đó mà cô biết được cô gái xinh đẹp này học ở học viện âm nhạc. Ngoại hình của cô gái vừa rồi Cẩn Du nhìn qua cũng thấy vừa mắt, chỉ là không biết cô ấy đang học chuyên ngành nào.

Có thể mời về El thì tốt.

"Vậy cô chủ, bây giờ chúng ta đi đâu?"

Vệ sĩ thấy cổng học viện đang đóng lại. Bên ngoài đường cũng đã dần thưa thớt người qua lại. Những ánh đèn đường tỏa ra ánh vàng qua cửa kính xe. Rơi vào trong đáy mắt của Đình Cẩn Du.

Đột nhiên lại cảm thấy ấm áp.

Buổi tối cuối ngày trôi qua một cách tùy tiện ngoài kế hoạch thế này làm cho cô cảm giác một chút tiếc nuối trong lòng. Thời gian trôi đi không thể lấy lại được. Đêm nay sẽ phải thức đêm để làm việc, ngày mai sẽ mệt mỏi.

Nhưng đổi lại có thể không về nhà.

"Như vậy cũng tốt."

Đình Cẩn Du khẽ nhếch môi. Cảm giác bây giờ giống như buông bỏ được gánh nặng. Cô tựa lưng vào ghế sau, nói với vệ sĩ: "Về nhà tôi."

"Nhưng chủ tịch.." Vệ sĩ ngơ ngác nhìn nhau, muốn nói lại thôi.

"Hiện tại đã trễ, quay về thế này sẽ làm phiền cha ngủ. Tôi sẽ về vào một ngày khác."

"Vâng"

Chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi khu vực trường học. Đi trên đường lớn và về đến khu biệt thự Tulie. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro