Chương 3: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Những người thật sự là của nhau, đi một vòng quay lại vẫn sẽ thuộc về nhau)

Nằm trong lòng thành phố có một nơi được ví như là một đại đô thị lớn với tên gọi là Khu Biệt Thự Tulie. Nằm trải dài và rộng trong một khu vực rộng lớn, bên trong là những căn biệt thự được xây với đa dạng hình dáng tùy vào sở thích của chủ nhân ngôi biệt thự đó. Người dân vẫn thường hay đến đây tham quan và chụp ảnh. Tuy nhiên không được vào bên trong nội khu để đảm bảo vấn đề riêng tư dành cho những chủ nhân của những căn biệt thự sống tại đây.

Xe của Cẩn Du vào đến cổng khu biệt thự thì dừng lại. Một nhân viên bảo vệ chạy đến, lịch sự chào hỏi.

"Xin chào! Vui lòng xuất trình thẻ cư dân."

Đình Cẩn Du lấy trong túi ra một tấm thẻ hình chữ nhật, bốn góc bo tròn, thẻ được mạ lên một lớp vàng bên ngoài bóng loáng. Tựa như một cái thẻ ngân hàng, nhưng tấm thẻ này so ra khác biệt hơn một chút. Thẻ ngân hàng từ trước đến nay Đình Cẩn Du dùng vẫn luôn là màu đen. Không phải màu vàng.

Cô đưa thẻ cho vệ sĩ, họ thuần thuật cầm lấy quẹt lên ô xác nhận danh tính. Cổng lớn mở ra và chiếc xe chậm rãi tiến vào bên trong.

Biệt thự của Cẩn Du nằm tại nội khu bên trong, nơi chỉ có những người ở cùng khu mới có thể vào được. Khi được cha đồng ý để có thể ra bên ngoài sống riêng, cô đã tìm rất lâu mới có thể tìm thấy được một nơi làm cho cô vừa ý như thế này. Nhờ vào mối quan hệ, sau khi mua xong đất, bản thiết kế biệt thự cũng được hoàn thành. Đình Cẩn Du vừa nhìn đã thấy thích. Căn biệt thự này cứ theo đó được tạo nên.

Chiếc xe chầm chậm tiến vào bên trong khuôn viên bên ngoài biệt thự. Bánh xe chạy trên đường gạch thẳng lối ở kế bên cổng chính, bánh xe đi đến đâu, đèn vàng ở hai bên mép đường nối đuôi nhau sáng đến đó. Cảm giác này thật sự là đang về nhà.

Xe được đỗ vào bên trong. Vệ sĩ đi xuống mở cửa xe cho cô, Cẩn Du bước xuống xe, nói với bọn họ: "Các anh vất vả rồi, quay về nghỉ ngơi đi."

"Vâng, cô chủ."

Hai vệ sĩ cuối người chào cô, sau đó đi về phía chiếc xe màu đen khác ở bên ngoài cổng ngồi vào, chiếc xe nổ máy chạy đến khúc cua rồi mất hút.

Nhìn thấy vệ sĩ đã hoàn toàn rời đi, Đình Cẩn Du thả lỏng người. Đi về phía cổng chính, trên tay cầm cửa có một khóa từ. Có thể bấm vân tay hoặc là mật khẩu. Cô ấn ngón trỏ lên, một âm thanh píp píp vang lên. Chốt cửa vang lên tiếng cạch. Đình Cẩn Du vặn tay nắm cửa, tiến vào trong.

Về đêm ở khu biệt thự Tulie khá yên tĩnh, người dân ở đây đều thuộc tầng lớp doanh nhân thượng lưu, có tài sản và có cơ ngơi riêng. Vì thế họ đặc biệt chú ý đến sức khỏe, nhất là khi đồng hồ đã điểm hơn mười giờ đêm như thế này. Đa số các căn biệt thự cùng khu đều đã tắt đèn. Chỉ còn đèn bên ngoài và đèn trên đường ở bên trong nội khu vẫn còn sáng để đón các chủ nhân vẫn chưa về nhà.

Chỉ riêng nhà của Cẩn Du vẫn còn sáng đèn, đằng sau lớp rèm che đi cửa sổ là một căn phòng vẫn còn sáng đèn với chủ nhân của nó đang chăm chú đọc và phê duyệt những bản hợp đồng có giá lên đến mười con số.

Đêm nay sẽ là một đêm rất dài.

.

Sáng hôm sau.

Vẫn là một buổi sáng như thường ngày. Đình Cẩn Du mặc dù đêm hôm qua thức khuya để làm việc nhưng ngược lại buổi sáng dậy rất đúng giờ.

Thư kí đã đến từ sớm để giúp cô chuẩn bị và thông báo lịch trình ngày hôm nay. Mặc dù đây là loại công việc không yêu cầu thư kí phải làm, nhưng cô ấy làm nhiều thành thói quen. Hiện tại mỗi buổi sáng đều cùng với vệ sĩ đến để hộ tống tổng giám đốc đi làm.

Khi Đình Cẩn Du bước vào xe, thư ký ngồi đối diện nhìn thấy đôi mắt vẫn còn sưng húp lộ ra tuy rằng đã được cô tỉ mỉ giấu sau lớp trang điểm, nhịn không được đành hỏi cô.

"Chị đêm qua thức khuya lắm sao?"

Đình Cẩn Du lấy lại thần trí tỉnh táo nhìn về phía thư kí, nhẹ giọng.

"Cũng không khuya lắm. Lịch trình hôm nay thế nào?

"Chín giờ sáng có lịch hẹn cùng với giám đốc bổ nhiệm của El cùng đến xem đợt tập luyện của thực tập sinh. Sau đó sẽ cùng dùng bữa trưa tại nhà hàng Hoa Kiều cùng với người đại diện của trung tâm viễn thông...."

Thư ký ngồi một bên đọc lịch trình, Đình Cẩn Du nghe ở tai này nhảy ra tai kia. Cho đến khi thư ký đọc đến một thông tin: "Tám giờ tối sẽ về nhà dùng bữa với chủ tịch."

Đình Cẩn Du nghe được thông tin này, tâm trí đang tĩnh mịch giống như có ai đó cầm cây búa gõ vào đầu một cái đến đinh tai nhức óc. Lần này không thể không về. Cô hướng trợ lý gật đầu tỏa ý đã hiểu, sau đó lại nhắm mắt, tựa vào ghế tranh thủ nghỉ ngơi một chút trên đường đến công ty.

Thư ký nhìn cô, biết rằng mỗi khi Cẩn Du nghĩ ngơi rất kị có tiếng động làm phiền. Thế nên cũng nhẹ nhàng gấp lại cuốn sổ lịch trình trên tay, im lặng ngắm đường vào buổi sáng.

.

El vừa được thành lập đã gây tiếng vang lớn trong nước, tích cực và tiêu cực xen lẫn nhau có đủ. Mặc dù vậy, Đình Cẩn Du vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Bản thân Cẩn Du mặc dù là giám đốc điều hành của doanh nghiệp vận tải lớn trong nước - ELEN, là một doanh nhân được đích thân Đình Hữu nắn nót từ khi còn nhỏ. Thế nhưng rất ích người biết được, Đình Cẩn Du có tài năng thiên phú về âm nhạc.

Vào năm mười tuổi, Đình Hữu hỏi Đình Cẩn Du muốn quà sinh nhật là gì. Đình Cẩn Du thế mà bảo là bản thân muốn được làm một nghệ sĩ.

Đình Hữu khi nghe được những lời nói từ miệng của Đình Cẩn Du thì đã im lặng một lúc. Người giúp việc trong nhà cũng cảm giác được có điều chẳng lành nên bọn họ đang vui vẻ chúc mừng sinh nhật cho cô chủ cũng đột nhiên im lặng, không dám để phát ra bất cứ một tiếng động nào.

Đình Cẩn Du mười tuổi biết rằng mình không nên nói như thế, nhưng lại không thể rút lại lời nói. Cô bé co người ngồi trước chiếc bánh kem 3 tầng được trang trí dành cho công chúa. Cúi mặt chẳng dám nhìn về phía trước.

Tưởng rằng sẽ nghe được chất giọng khàn đặc khi quở trách của Đình Hữu như thường lệ, thế nhưng Đình Hữu ngược lại nhẹ nhàng, khuyên nhủ.

"Cẩn Du, con sẽ là người thừa kế của gia tộc chúng ta. ELEN sau này sẽ do con quản lý, thế nên con nói cho cha nghe, một người nắm trong tay một đế chế lớn mạnh, họ sẽ đi làm những việc vô bổ như những con rối trên sân khấu để mua vui cho người khác sao?"

"..."

"Con xứng đáng ở vị trí cao hơn như thế. Những việc thấp kém như thế không dành cho con. Con hiểu ý cha không?"

"Dạ, con hiểu."

"Hiểu là tốt. Ăn tối đi."

"Dạ."

Đình Cẩn Du mười tuổi không thể tự nhận thức vừa rồi mình nói như thế có sai hay không. Chỉ là cô bé cảm thấy, nếu bản thân không nhắc đến hai từ "nghệ sĩ" thì sẽ có vẻ cha sẽ hài lòng.

Tuy nhiên, Đình Cẩn Du rất đam mê đối với nhạc cụ. Cô bé tập trung ăn tối, nhìn sang cha, muốn nói lại thôi. Đến khi Đình Hữu cảm nhận được, bật cười, hỏi:

"Con có chuyện gì muốn nói sao?"

"Con có thể...học Violin không ạ?"

"Con đã học Piano rồi mà, vẫn không đủ sao?"

"..."

Nhìn Đình Cẩn Du bé nhỏ lại tiếp tục cúi mặt nhìn vào miếng thịt trong đĩa. Đình Hữu nói tiếp: "Được. Nhưng hãy hứa với cha rằng con sẽ không lơ là việc học trên trường và nghe lời cha."

"Dạ, con hứa ạ."

Đình Cẩn Du mười tuổi khi được cha đáp ứng đã vui mừng đến mức cười híp cả hai mắt, tựa như vầng trăng khuyết. Lung linh đến mức không thể rời mắt.

Thế nhưng, cô bé ngây ngô khi đó không biết được. Lời hứa năm đó lại có trọng lượng đến mức nào, để lại hệ lụy ra sao mà lại khiến cho Đình Cẩn Du suốt mười bảy năm tiếp theo sống không được, chết cũng không xong.

"Hứa." Đình Cẩn Du nhẩm thầm trong miệng. Ký ức năm xưa tua đi tua lại trong đầu tựa như một cuốn phim đã được quay chụp rất kỹ lưỡng.

"..." Trợ lý Thư Kỳ ở bên ngoài đem hết mọi biến động nhăn nhó trên khuôn mặt của Đình Cẩn Du thu vào trong tầm mắt, xót xa nhưng lại chẳng thể lên tiếng. Mãi đến khi xe đến nơi mới có thể lay nhẹ cánh tay áo gọi cô dậy.

Âm thanh trợ lý ở bên cạnh kéo cô về thực tại. Trong chớp mắt, Đình Cẩn Du đã thấy trước mắt là tòa trụ sở chính của El. Tựa như nhìn thấy đứa con của mình, Đình Cẩn Du trong khoảnh khắc đó, nhìn biểu tượng của El được đặt ở trước tòa nhà không rời mắt. Mà vô tình những hành động này đều đã được trợ lý ngồi ở bên cạnh thu hết vào tầm mắt.

Đình Cẩn Du cảm nhận được rõ từng đợt cảm xúc dâng lên trong người mình. Thế nhưng biểu hiện ra bên ngoài thì chỉ là khuôn mặt thương hiệu trước sau như một của tổng giám đốc Đình và đôi mắt đang trầm tĩnh nhìn về phía bên ngoài.

Xen lẫn cảm xúc vui sướng đó, Đình Cẩn Du lại sợ hãi một suy nghĩ khác đang mon men dâng lên trong đầu mình. Âm thanh của trợ lý vang lên gọi cô một lần nữa.

"Giám đốc."

Đình Cẩn Du định thần lại nhìn về phía trước thấy vệ sĩ cũng đang chăm chú nhìn mình. Cô quét mắt nhìn một lượt hết thẩy bọn họ, đôi mắt của Cẩn Du rất đẹp, chúng luôn ướt át, con ngươi đen láy cùng với lông mi trời sinh đen tuyền cong vút khiến cho người ta không thể rời mắt được. Thế nhưng đáng tiếc, đôi mắt ấy lúc nào cũng lãnh cảm. Luôn cho người ta một cảm giác hời hợt, xa cách. Chẳng hạn như lúc này, Đình Cẩn Du chỉ im lặng nhìn vệ đang ngồi ở vị trí ghế lái cũng đủ làm cho anh ta cảm thấy lạnh người. Ánh nhìn đó của cô mang rõ hàm ý đe dọa và cảnh cáo. Vệ sĩ rời mắt khỏi gương chiếu hậu trong xe, nhìn về phía trước.

Đình Cẩn Du không so đo với anh ta, nói với trợ lý.

"Được rồi, xuống xe đi."

"Dạ."

"Chủ tịch! Cô đến rồi! Đúng lúc thực tập sinh đang luyện tập, cô có muốn đến xem một lúc không?"

Vừa bước vào sảnh chính, giám đốc bổ nhiệm của El đã lập tức niềm nỡ bước ra nghênh đón cô. Giám đốc bổ nhiệm của El là một cấp dưới mà Đình Cẩn Du tin tưởng. Trong quá trình học tập tại nước ngoài, cả hai tình cờ quen biết được nhau qua một buổi trình diễn nghệ thuật hoạt động ngoại khóa tại trường.

Đình Cẩn Du ấn tượng với người này vì khả năng trình diễn của họ. Người này ấn tượng với Đình Cẩn Du vì cô là sinh viên trẻ nhất trong lớp với kết quả học tập rất ấn tượng.

Cả hai cứ như thế làm quen được với nhau, Đình Cẩn Du vốn nghĩ sẽ chôn sâu ước mơ của mình vào trong ký ức và tập trung học, sau đó về nước thừa kế ELEN, không bao giờ nhắc lại đến nó nữa. Thế nhưng nhân duyên kỳ diệu lại cho cô gặp được Crispin. Một người có cùng sở thích và đam mê với cô.

Crsipin đồng hành và khơi lại ngọn lửa đam mê đã vụt tắt trong thâm tâm lạnh lẽo của cô. Cả hai cùng nhau học tập và lên kế hoạch cho El của ngày hôm nay.

Nhìn thấy điệu bộ khách sáo, xa lạ của người trước mặt. Cẩn Du mỉm cười đưa tay của mình lên, đáp trả lại cái bắt tay lịch thiệp đó.

"Gọi em như bình thường là được, anh trở nên khách sáo từ khi nào thế?"

"Tại vì hiện tại chức vụ không giống nhau mà. Anh chỉ có thể gọi như thế thôi, hoặc là sếp Cẩn Du, hoặc là giám đốc Du thì thế nào?"

Crispin là người nước ngoài thế nhưng lại sử dụng ngôn ngữ trong nước rất lưu loát. Cũng là nhờ Cẩn Du dạy cho trong thời gian làm việc chung ở nước ngoài.

"Nghe kì quá. Gọi em như bình thường là được rồi."

"Được, anh biết rồi, vậy chúng ta vào trong thôi. Em dùng bữa sáng chưa?"

"Trước khi đi đã ăn rồi. Anh chưa ăn sao?"

"No no! Anh dùng từ sáng sớm rồi. À, trong đợt thực tập sinh đầu tiên này có một thực tập sinh thật sự đã để lại cho anh ấn tượng tốt..."

Cả ba người cùng đi vào bên trong, nói về độ hoạt ngôn thì quả thật là không ai có thể qua được Crispin. Đình Cẩn Du thấy đinh tai nhứt óc, thế nhưng cũng không có biểu hiện gì cho đối phương thấy. Người này rất dư năng lượng, khi gặp nhau không bao giờ để cho cô được yên tĩnh.

"Cô bé đang kéo đàn, em xem, rất tài năng đúng không?"

Cả ba cùng bước vào trong phòng thu âm, qua lớp kính có thể thấy được một bóng lưng của một cô gái. Lưng cao lại gầy, qua lớp áo sơ mi cũng có thể thấy được xương vai nhô lên.

Động tác tay kéo vĩ dứt khoát, dáng người thon gầy, tư thế vững chắc. Hẳn là được học từ nhỏ.

Đình Cẩn Du thầm nghĩ.

"Có phong thái, cũng ấn tượng đấy."

"Cái đó là đương nhiên, người do anh chọn, chắc chắn phải có phong thái." Crispin lại tiếp tục ríu rít bên tai.

Đình Cẩn Du né đi, một tay che đi lỗ tai đang đối diện cái loa phát thanh của Crispin, lùi ra nơi khác. Một loạt hành động lành cho Crispin đang hăng say nói chuyện trở nên mếu máo khó coi "Em đang thái độ..."

"Không có, đêm qua thiếu ngủ nên sáng nay hơi đau đầu thôi."

Nghe lời biện hộ qua loa có lệ của cô, Crispin cũng quen với một Đình Cẩn Du cao ngạo, từ chối nhiệt tình với người khác nên hừ một tiếng làm động thái mặc kệ cô.

"Nhưng mà..." Đình Cẩn Du nhíu mày, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy dáng vẻ này quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng không nhớ ra là ai.

"Sao thế?"

"Không sao, thấy hơi quen, hình như gặp ở đâu rồi."

Hai giọng nói vang lên nối tiếp nhau nhỏ dần, đến khi cánh cửa khép lại. Không gian trở lại yên tĩnh ban đầu vốn có. Lúc bây giờ, cô gái đang kéo đàn bên trong phòng thu cũng buông đàn xuống, mở cửa phòng thu bước ra ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro