Chương 4: Gọi chị đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày làm việc của vị trí giám đốc điều hành trôi qua tương đối nhanh chóng. Buổi sáng đi đến công ty El khảo sát, trưa đến đi ăn cùng với khách hàng, quay trở về sẽ xử lý hợp đồng và về nhà vào lúc trời đang chạng vạng tối.

"Về nhà đi."

"Dạ, cô chủ." Chiếc xe lao trên đường phố rộng lớn trong đêm tối. Không khí bên trong xe tĩnh mịch, trầm lắng, Bốn vệ sĩ cùng một trợ lý ngồi trong xe đến thở cũng không dám thở mạnh. Hô hấp cẩn thận tựa như đang lần mò trong hang của hổ đói, chỉ sợ làm con hổ thức giấc.

Cẩn Du nhắm mắt nghỉ ngơi trong lúc đợi xe về đến nhà, hai tay khoanh trước ngực theo nhịp hô hấp nhô lên rồi lại hạ xuống. Trợ lí và tổng giám đốc cùng ngồi một hàng ghế, hàng ghế tuy dài và rộng nhưng trợ lí mặt mũi nghiêm chỉnh, đứng đắn tựa vào lưng ghế, mắt nhìn về phía trước.

Mặt tiền của Đình Cẩn Du chỉ còn thiếu điều khoa trương gắn lên tấm bảng ghi rõ dòng chữ "Đừng quấy rầy!"

Chiếc xe yên ả lăn bánh tiến vào bên trong khuôn viên rộng lớn, cánh cổng cao lớn được chạm khắc tinh xảo nặng nề mở ra, bên cạnh có một vị trung niên đầu tóc đã chớm trắng phân nửa cùng với một vài người hầu cung kính cúi người chào đón.

Chiếc xe vẫn lăn bánh lướt qua bọn họ tiến vào bên trong.

Bánh xe dừng lại, trợ lí ở bên cạnh bây giờ mới nhích lại gần cô một chút, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay áo của cô, nhỏ giọng gọi cô "Chị Cẩn Du, đến nơi rồi ạ."

Đình Cẩn Du bình thường mở mắt thì sẽ tỉnh táo, làm việc cống hiến, tập trung cao độ. Đồng nghĩa với việc khi nhắm mắt ngủ thì sẽ rất say giấc, ít khi mơ thấy giấc mộng và đến khi tỉnh dậy thì chỉ có cảm giác bản thân vừa mới mất kết nối với thế giới trong một khoảng thời gian. Âm nhanh nhẹ nhàng khó làm cô tỉnh dậy, nên trợ lí mới nắm lấy tay áo lây cô thức giấc.

Đình Cẩn Du mơ mơ màng màng cảm nhận được tay áo bị lây nhẹ. Ý thức dần quay về, tuy nhiên sâu thẳm trong lòng lại ước gì có thể được ngủ thêm một chút.

Khi đã hoàn toàn lấy lại được tỉnh táo, nét mặt vừa được thả lỏng ra một chút biến mất hoàn toàn không còn dấu vết, đôi mắt hoa đào sáng lên nhìn về bên cạnh. Trợ lí đột nhiên bắt gặp ánh mắt của bà chủ nhìn mình như thế liền giật mình, cảm thấy lạnh sóng lưng.

- Không lẽ vừa rồi mình lây chị ấy quá mạnh sao...

Trợ lí thầm nghĩ trong đầu, khuôn mặt vẫn duy trì thái độ chuyên nghiệp, kín đáo chờ đợi câu nói tiếp theo của bà chủ.

"Chắc là em cũng mệt rồi, để vệ sĩ của chị đưa em về, nghỉ ngơi sớm nhé."

Tuy nhiên câu nói tiếp theo của cô chỉ dặn dò đơn giản, quan tâm đến trợ lí của mình. Nói xong, cửa xe mở ra, Đình Cẩn Du dẫm lên đôi giày cao gót bước ra ngoài. Cửa xe đóng lại, chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời đi.

Quản gia tự nhiên cầm lấy áo khoác của cô, đem áo khoác vắc lên cánh tay của mình. Nhẹ giọng, khách sáo "Mừng cô về nhà, ông chủ đang đợi cô ở phòng sách."

Đình Cẩn Du nghe đến cụm từ "phòng sách", trong lòng cạch một tiếng không rõ dư vị gì. Chỉ có đằng sau lưng bị ám lên một tầng mồ hôi lạnh, rất nhanh liền khô ráo.

Cô gật đầu tỏ ý đã biết, chân vẫn tiếp tục hướng về phía ngôi biệt thự bước tới, quản gia và một vài người giúp việc đi theo sau.

...

"Cha, con mới về."

Cửa phòng sách vang lên âm thanh khóa cửa được mở, cánh cửa mở ra, một dáng người nhỏ nhắn bước vào bên trong. Đôi giày cao gót dưới chân đã sớm được thay bằng một đôi dép lông đế bằng dùng để đi trong nhà. Quần áo trên người vẫn chưa thay đổi.

Đình Cẩn Du nắm chặt tay nắm cửa, trong đầu nặng nề cảm giác đau nhức của từng dây thần kinh đang căng lên. Đi kèm theo câu nói như một lời chào hỏi, lời nói vừa kết thúc, cánh cửa cũng theo cánh tay cô đóng lại.

Đình Cẩn Du bước đến gần ghế sô pha, nhìn người đàn ông đang cuối đầu đọc sách. Trên mắt vẫn đeo gọng kính quen thuộc, chiếc đồng hồ trên tay sáng chói làm cho người ta khó rời mắt.

Người đàn ông trên đầu hai thứ tóc bấy giờ mới ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt hiền từ như nước.

"Cẩn Du về rồi à?"

"Dạ, con vừa về. Cha đã ăn tối chưa ạ?" Đình Cẩn Du đứng một chỗ bị ánh mắt hiền từ ngấn nước từ Đình Hữu nhìn đến mức trong lòng thấy ngộp ngạt. Cô xoay người ngồi xuống sô pha ở phía đối diện, nhẹ tay đặt túi xách ở bên cạnh. Cô nhẹ giọng đáp lại.

"Đợi con về ăn." Đình Hữu lật bàn tay đã có vết nhăn nhua của tuổi tác đóng lại trang sách, đặt cuốn sách trong tay xuống bàn. Ngước đôi mắt diều hâu cùng với tròng mắt màu hổ phách trầm tĩnh tựa như hồ nước sâu không thấy đáy nhìn cô một cái từ trên xuống.

Đình Cẩn Du cảm thấy trong lòng ì à ì ạch, không gian xung quanh thoáng chốc giống như một khung cảnh bị làm mờ. Từng mớ cảm xúc không rõ trỗi dậy cuộn sôi trong lòng, đôi bàn tay đang đặt trên đôi chân khép nép trước ghế sô pha của cô vô thức co lại.

Đình Hữu nhìn cô được một lúc, đứng lên đi về phía cửa ra vào nắm lấy tay nắm cửa, mở cửa ra "Xem ra dạo này rất bận rộn, giữ gìn sức khỏe. Xuống nhà ăn tối với cha."

"Dạ."

Đình Cẩn Du nhẹ giọng đứng dậy, cầm theo túi xách theo sau ra khỏi phòng sách. Trong lòng vẫn còn nặng trĩu tựa như có cây gai nhổ mãi không lên.

Căn biệt thự rộng lớn tráng lệ, phòng ăn ở lầu 1, phòng đọc sách nằm ở lầu 2, Đình Hữu đã có tuổi, thêm di chứng từ tai nạn từ khi còn trẻ khiến cho hiện tại đôi chân đi lại không được tự nhiên. Khập khà khập khiễng nhưng tuyệt nhiên ông không cần dùng đến gậy chống để di chuyển.

Đình Cẩn Du đè nén cảm xúc trong lòng, cô đi nhanh hơn hai bước, đứng đến bên cạnh nắm lấy cánh tay của ông, đỡ lấy ông đi xuống cầu thang.

"Cảm ơn con."

"Việc con nên làm ạ."

Một già một trẻ đối đáp nhau, cứ như thế đi xuống cầu thang rồi lại đến phòng ăn.

Tuy rằng nói Đình Cẩn Du trông như đang đỡ Đình Hữu đi nhưng nhìn kĩ có thể thấy. Chỉ là Đình Cẩn Du đang nắm lấy cánh tay của cha mình, cô không dùng lực, vì cô biết rõ Đình Hữu không muốn như vậy. Nhất là trước mặt người hầu trong nhà.

Đến cuối cầu thang, Đình Cẩn Du tự nhiên buông tay Đình Hữu ra. Cô lùi về sau hai bước, về lại vị trí ban đầu. Một già một trẻ tiến vào phòng ăn.

Phòng ăn rộng lớn, bát đĩa trắng sáng sạch sẽ được sắp xếp ngăn nắp trên chiếc bàn ăn với hơn mười ghế ăn được xếp ngay ngắn.

Đình Cẩn Du và Đình Hữu ngồi vào bàn ăn. Đầu bếp đúng lúc mang thức ăn vẫn còn nghi ngút khói đã được trang trí tỉ mỉ ra, cẩn thận đặt trên bàn. Đôi mắt Đình Cẩn Du nhìn theo từng động tác bày xếp, tựa như có suy nghĩ, đồ ăn đầy màu sắc dần dần xuất hiện trước con ngươi màu hổ phách sáng trong giữa ánh đèn vàng của phòng ăn nhưng Đình Cẩn Du không có thêm biểu cảm nào trên gương mặt trắng sáng không tì vết đó.

Có vẻ như cô không có hứng thưởng thức món ăn.

Đầu bếp để tâm đến biểu hiện của cô, trong lòng đã sớm dâng lên cảm giác khẩn trương. Anh khom người, nhẹ giọng "Ông chủ, cô chủ, chúc hai người ngon miệng."

Nói xong liền rời đi, phòng ăn hiện tại chỉ còn hai người lớn nhỏ ngồi ăn với nhau. Đình Cẩn Du ngồi ở vị trí không cách xa Đình Hữu lắm, Đình Hữu ngồi ở vị trí đầu bàn ăn, Đình Cẩn Du ngồi cách ông ba ghế vẫn chưa động vào đũa muỗng.

"Ăn no, hôm nay làm việc vất vả rồi."

Đình Hữu nói xong cầm lấy đũa gấp thức ăn vào chén nhỏ đưa cho cô. Đình Cẩn Du đưa hai tay về phía trước cầm lấy. Gật nhẹ đầu "Cảm ơn cha."

"Ừ." Đình Hữu phát ra một âm trong cổ họng. Không khí chìm vào mảng tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh đũa muỗng va vào chén đĩa. Đột nhiên Đình Hữu nhìn cô hỏi "Một chút con về à?"

"Dạ, ở công ty còn có việc... nên con về nhà chuẩn bị cho ngày mai ạ." Đôi đũa đang gắp đồ ăn trên tay của cô dừng lại giữa không trung, cô nhìn ông rồi lại thu tầm mắt, đặt đũa về lại chén của mình, trả lời ông.

"Vậy sao? ELEN có việc hay là El có việc?" Đình Hữu tiếp tục bình tĩnh gấp thức ăn vào chén nhỏ kế bên cô, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng hỏi tiếp.

Tay chân Đình Cẩn Du đặt dưới bàn run lên một cái rất nhanh khó thấy được, cô duy trì nét mặt, chậm thêm một nhịp giữ hơi thở ổn định đáp lời "Là ELEN có việc ạ."

"Ừ, làm việc khoa học, nghỉ ngơi điều độ. Nhớ chú ý đến sức khỏe."

"Dạ"

Đình Hữu nhìn cô một lúc, tiếp tục ăn. Đình Cẩn Du biết ý tiếp tục ăn, trong lòng càng ngày càng nặng trĩu, tựa như đang có mấy tảng đá chồng chất lên nhau ở bên trong.

Bữa tối kết thúc, ở bên ngoài phòng khách và phòng ăn, người hầu im lặng lau dọn mọi thứ. Bên trong phòng ngủ chính, Đình Cẩn Du ngồi lên ghế sô pha phụ kế bên giường ngủ của Đình Hữu.

Đình Hữu nằm trên giường xem tin tức trên ti vi trong phòng, Đình Cẩn Du xoa bóp chiếc chân phải của ông, cô nhẹ giọng "Thời tiết đang giao mùa, chân của cha vẫn ổn chứ ạ?"

"Vẫn ổn." Đình Hữu không nhìn cô, đôi mắt vẫn nhìn lên màn hình ti vi đang nhảy những hình ảnh về tin tức.

Đình Cẩn Du đoan trang ngồi thẳng lưng trên ghế, cuối đầu cẩn thận xoa bóp lấy cẳng chân đã gầy đi của Đình Hữu. Lực tay của Đình Cẩn Du nhẹ nhàng mát xa lấy từng thớ cơ để mạch máu lưu thông. Cô vốn có thể về ngay sau khi ăn xong, nhưng cô nán lại để xoa bóp cho Đình Hữu một lúc vì cô biết Đình Hữu không muốn để cho người khác thấy bất kì điểm yếu nào của bản thân.

Chân cẳng đau nhức cũng sẽ chịu đựng, tuyệt nhiên sẽ không để cho người ngoài biết.

"Được rồi, con về đi."

Được một lúc, Đình Hữu vẫn giữ nguyên tư thế, không nhìn cô, nhẹ giọng lên tiếng.

"Dạ, cha giữ gìn sức khỏe." Đình Cẩn Du nhẹ chân nhẹ tay đắp lại chăn cho ông. Cô đứng dậy lặng lẽ rời khỏi phòng.

Âm thanh cạch của chốt cửa vừa đóng lại, những tảng đá trong lòng cô tựa như được vớt lên bớt. Đình Cẩn Du thầm thở phào trong lòng một tiếng, tuy nhiên bề ngoài vẫn không có biểu hiện nào khác biệt.

Quản gia giống như dự đoán đã đứng trước cửa phòng đợi cô, tiễn cô ra đến cổng nhà.

Đình Cẩn Du ngồi lên xe chiếc xe đã được tài xế đợi sẵn trước nhà từ đầu đến cuối. Vừa vào trong liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Chiếc xe lăn bánh chầm chậm rời khỏi ngôi nhà nguy tráng nguy nga tráng lệ.

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô đã nhắm mắt, hiểu ý giơ tay tắt đi đèn trong xe.

"Còn kẹo không?" Đột nhiên giọng nói lạnh như băng của Đình Cẩn Du vang lên, cô hỏi tài xế phía trước.

Anh ta giật người nhìn lên gương chiếu hậu để nói chuyện với cô "Cô chủ đợi một chút, tôi đi mua cho cô."

Đình Cẩn Du gật đầu, chiếc xe dừng lại trước cửa hàng tiện lợi. Tài xế lại nhìn gương chiếu hậu chuẩn bị nói gì đó với cô, nhưng anh ta vừa quay lại nhìn đã thấy hàng ghế đằng sau không có bóng người nào. Cánh cửa bên cạnh vừa được một cánh tay trắng noãn đóng lại.

Trời về đêm trở lạnh, sương trên trời rơi xuống không ngớt, gió cũng đã nổi lên từng cơn từng cơn rít trong xương trong thịt. Đình Cẩn Du vừa ra khỏi xe chỉ mặc trên người bộ váy đơn giản, áo khoác bên ngoài đã bị cô bỏ lại ở hàng ghế sau trong xe.

Tài xế không rét mà run sợ cô bị cảm. Ông chủ sẽ hỏi tội anh ta. Thế là anh ta vội vàng cầm lấy chiếc áo khoác của cô ở hàng ghế sau, bước ra khỏi xe, uỳnh một cái đóng cửa xe một tiếng thật vang. Chạy theo khoác lên cho cô.

Vừa đúng lúc vào trong cửa hàng tiện lợi, Đình Cẩn Du thấy trên vai mình nặng thêm một chút, cảm giác được cái gì đó phủ lên, cô dừng lại nhìn chiếc áo khoác trên vai mình rồi lại nhìn lên chàng trai trẻ đang đứng quá gần bên cạnh mình.

Anh chàng tài xế giật mình lùi về sau mấy bước.

Hai người vừa vào cửa hàng tiện lợi, âm thanh kính coong tự động quen thuộc thông báo có khách vang lên đã thu hút sự chú ý. Một loạt hành động phô trương vừa rồi được mọi người thu hết cả vào mắt.

_Đôi tình nhân đang giận nhau.

_Chị gái giận anh trai thôi mới đúng. Anh trai chạy theo dỗ chị ấy mà.

_Chắc là không đánh nhau đâu ha.

_Tôi nghĩ là không đâu, chị gái nhìn không phải là kiểu người dễ bị bắt nạt.

_Nhưng mà kệ đi, chị gái kia đẹp.

Một loạt tiếng xì xầm của nhóm thanh niên đang ngồi ăn uống với nhau trong cửa hàng tiện lợi diễn ra. Gân xanh trên trán Đình Cẩn Du giật lên mấy cái, cô nhìn anh chàng tài xế đứng bên cạnh. Nhẹ giọng "Cậu ra xe đợi."

"Nhưng như vậy... Để tôi ra bên ngoài đợi cô chủ." Anh ta nhìn xung quanh cửa hàng tiện lợi, chỉ sợ vừa ra xe ngồi xong quay lại thấy cô chủ bị người ta bắt mất. Chuyện này không phải trước đây chưa từng xảy ra, thế nên anh ta không dám rời mắt khỏi cô. Anh ta nghĩ ngợi gì đó, thì thầm với cô rồi mở cửa ra bên ngoài chờ.

Đình Cẩn Du không đáp, có nghĩa là đồng ý.

Cô quay đi, tìm đến quầy bán kẹo, lựa lấy loại kẹo mút có hương cam ngọt quen thuộc. Cầm lấy nó tiến đến quầy thanh toán "Lấy cho tôi một thùng này."

"Dạ?"

Nhân viên cửa hàng đờ mặt ra nhìn cô. Sợ bản thân nghe lầm, hay là sợ người phụ nữ này nói nhầm, cô bé hỏi lại "Chị lấy một thùng kẹo này sao ạ?"

"Ừ" Đình Cẩn Du đặt cây kẹo mút trong tay lên quầy thanh toán, gật nhẹ đầu.

Nhân viên chần chừ một lúc cũng đi vào kho ôm một thùng kẹo hương cam ngọt ra ngoài. Cô bé đặt thùng kẹo trên quầy, quét mã thanh toán.

"Hả? Cậu để quên tiền rồi sao?"

Đột nhiên bên cạnh vang lên âm thanh của một vài thiếu nữ, thanh âm trong trẻo rót vào tai thu hút sự chú ý của cô. Đình Cẩn Du đang nghĩ ngợi gì đó về việc ngày mai đến El để xem năng lực của cô bé thực tập sinh kia thì bị âm thanh bên phía này thu hút.

Cô nhìn sang.

Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt.

Trùng hợp.

Lâm Linh Lung đứng cùng với 3 người bạn khác trước quầy thu ngân, cả bọn đang nháo nhào vì chuyện gì đó. Nhân viên thu ngân khó xử nói với đám bạn "Thật xin lỗi, cái này xuất bill rồi thì không thể hủy được ạ.."

"Làm sao bây giờ?"

Một nữ sinh trong nhóm lo lắng hỏi, Lâm Linh Lung nghĩ ngợi gì đó trong đầu, sau đó nói với đám bạn "Để mình quay về phòng lấy tiền..."

"Để tôi trả cho em."

Âm thanh quen tai vang lên trong bầu không khí đang bối rối, Lâm Linh Lung cùng với đám bạn nhìn về người vừa nói.

Đám bạn ngơ ngác không biết chị gái xinh đẹp lớn tuổi này là ai. Ngược lại, Lâm Linh Lung không tin vào mắt mình, cô nhìn người phụ nữ trước mặt thêm đôi chút. Khuôn mặt trắng bóc giống như tuyết, đôi mắt hoa đào mang theo lớp trang điểm đến cuối ngày, tròng mắt sâu thăm thẳm cứ nhìn về hướng bên này tạo cho người khác một cảm giác khó có thể thoải mái được. Giống như bản thân đang bị một áp lực vô hình từ trên cao đè xuống, bị dò xét.

Ở bên này, Đình Cẩn Du vừa nói xong đã xoay người lại đưa thẻ ngân hàng đến cho nhân viên thanh toán cả 2 món đồ của mình và của đám bạn nhỏ kia.

"Cảm ơn quý khách!"

Âm thanh của nhân viên cửa hàng vang theo sau tai, Đình Cẩn Du xoay người đi về phía trước, vệ sĩ ôm lấy thùng kẹo đi theo phía sau cô.

"Cô ơi! Đợi một chút.."

Lâm Linh Lung cùng đám bạn đuổi theo, âm thanh hồn nhiên, thuần khiết của thiếu nữ giống như làn nước mát lạnh chảy vào trong cơ thể khuấy động bên trong tâm trí hiện tại đang căng thẳng cực độ của Đình Cẩn Du. Cô dừng bước, xoay người lại.

Đập vào mắt vẫn là khuôn mặt thiếu nữ non trẻ trắng bóc, đáng yêu quen thuộc. Đình Cẩn Du điềm tĩnh nói "Gọi chị đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro