Chương 2. Không thể buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cầm trên tay lọ chứa hài cốt của Anh Ninh tỷ tỷ, Ngụy Anh Lạc nhớ lại giấc mộng đêm qua. Vẫn là cảnh ấy, là nàng trong tang lễ của tỷ tỷ mồ hôi nhễ nhại dùng búa cạy nắp quan tài liền hiện ra một cảnh tượng đau lòng, thi thể của tỷ tỷ trên cổ rõ ràng là hiện lên một vết bầm, dấu vết hệt như hai bàn tay cố sức bóp lấy. Không cần suy đoán nhiều cũng biết là bị người mưu hại, vậy mà ai ai cũng nói nàng phạm phải tội lỗi tày đình bị trục xuất khỏi cung, không dám nhìn mặt ai nữa, thắt cổ tự sát.

'Cha, người thấy gì chưa? Ta đã nói tỷ tỷ chính là bị hại, sống với tỷ tỷ lâu như vậy, tính tình của nàng ta còn không hiểu sao, phạm phải tội lớn, u uất tự vẫn? Những lời này mà cha cũng tin hay sao?' Ngụy Anh Lạc thét đến chói tai, dù cho cả thế gian này ai cũng trách tỷ tỷ nàng, nhưng riêng cha thì không thể.

'Ngụy Anh Lạc ngươi hồ đồ quá rồi. Tỷ tỷ của ngươi vốn dĩ đã phạm tội lớn, kinh dộng đến toàn bộ Tử Cấm Thành còn chưa đủ, nàng ta còn tự vẫn. Ngụy gia chúng ta đã không thể chứa chấp đứa con gái như vậy, nay ngươi lại vì cái chết của nó nhất định làm ầm ĩ, ngươi muốn cả thiên hạ này biết chuyện xấu của tỷ tỷ ngươi thì mới bằng lòng hay sao?'

'Ta hồ đồ? Ta nói toàn bộ các người ở đây đều hồ đồ mới đúng. Từ nhỏ mẹ ta vì sinh ta cho nên mới qua đời, là tỷ tỷ phải chịu cực khổ nuôi nấng ta, chăm sóc dạy dỗ ta, đến khi ta lớn chỉ vì mong cho ta có cuộc sống tốt hơn nên nàng ấy mới xin được làm cung nữ, ta chờ đợi lâu thật lâu tới khi còn một năm, một năm nữa thôi là tỷ tỷ đã đủ tuổi xuất cung, nào ngờ... Cái chết của tỷ tỷ bất thường như vậy, cha, các thúc thúc, hôm nay cho dù các người không nói được cho tỷ tỷ một câu công bằng cũng không sao, ta đã quyết định vào cung âm thầm điều ra, rồi sẽ có một ngày tất cả sẽ phơi bày, trả lại sự trong sạch cho nàng ấy.'

'Ngươi điên rồi.'

Sự việc ngày hôm đó từng lúc đều khắc sâu vào tâm khảm Ngụy Anh Lạc, tuy nàng biết trong Tử Cấm Thành rộng lớn này muốn điều tra một việc mà mọi người đều nhất mực ẩn giấu là điều không dễ, nhưng từ nhỏ nàng đã  luôn tin vào nhân quả, ác giả  thì ác báo, hãm hại tỷ tỷ nàng thê thảm như vậy mà muốn sống yên ổn, muốn nàng nhắm mắt bỏ qua mối thù này, đâu có dễ như vậy.

'Trân Châu, ta giúp cô.'

'Ấy...Không cần không cần, việc này ta quen tay, để ta làm được rồi.'

'Hổ Phách...'

'Không ai cần cô giúp đâu, trước đây mọi việc đều làm tốt như thế.' Minh Ngọc mày nhăn mặt nhăn, đều thể hiện hết ra ngoài là không ưa nổi người này.

'Cô thôi cái tính trẻ con đi có được không? Cô không thích ta, ta cũng hết cách, nhưng ép buộc cả những tỷ muội khác như vậy thì hơi quá đáng rồi.'

'Ta mới không thèm không thích cô, cũng không phải ta ép bọn họ. Không tin, cô hỏi bọn họ thử xem, các ngươi nói xem, phải hay không?'

'Dạ...phải'

'Được,không quan tâm thì không quan tâm, ta đi xem vườn hoa của nương nương đây.'

Minh Ngọc thật sự là không thể nuốt trôi mà, xem cái thái độ bá đạo của cô ta kìa, thật là chưa từng thấy qua ai mặt dày đến vậy.

'Phú Sát thị vệ đợi một lát, nô tì sẽ đi bẩm báo với nương nương ạ.'

'Không cần, ta đến tìm Ngụy Anh Lạc. Không biết cô ấy có tiện gặp ta hay không?'

'Cô ấy đang ở đằng kia, người đến đó đi.'

'Đa tạ Trân Châu cô nương.'

'Lại là Ngụy Anh Lạc, cô ta rốt cuộc có cái gì mà người nào người nấy đều bám lấy vậy?' Minh Ngọc nhịn không được cơn giận, để ta xem, hai người này đang giở trò quỷ quái gì.

Bởi vì hoàng hậu nương nương thích nhất là hoa nhài, cánh hoa trắng muốt, hương thơm lại cực kỳ thanh khiết, cho nên phía trước tẩm cung đặc biệt trồng một vườn hoa nhài, ngày ngày đều chăm sóc chu đáo, một khi trăm hoa đua nở sẽ tỏa hương khắp nơi, khi ngửi vào tinh thần lập tức thư thái dễ chịu muôn phần. Ngụy Anh Lạc biết chăm sóc cho nơi này thật tốt cũng chính là chăm sóc cho niềm vui của nương nương, cho nên nàng làm thật sự rất tận tâm.

'Thiếu gia.' 

Phó Hằng này bình thường chỉ cần Ngụy Anh Lạc nàng đụng chạm một chút liền nói nàng thất lễ, ra vẻ như một chính nhân quân tử không thích cùng cô nương khác tiếp xúc quá thân mật. Điều đáng nói miếng ngọc bội tìm được trong tay nải của tỷ tỷ chính là của hắn, vật tùy thân quý giá, tại sao lại sơ ý đánh rơi? Tỷ tỷ nàng càng nhất định không phải hạng người nhặt được của rơi chiếm làm của riêng, trừ khi, đó chính là tín vật định tình, là một vật mà tỷ tỷ vô cùng trân quý. Rốt cuộc hắn có liên quan gì đến cái chết của tỷ tỷ?

'Cô quyết định gọi ta là thiếu gia luôn sao?' Từ trước đến giờ Phó Hằng chưa từng gặp qua vị cô nương nào tính tính kỳ lạ như vậy, rõ ràng chỉ là một cung nữ, mà thái độ khi nói chuyện lại hoạt bát lanh lợi, dứt khoát thẳng thắn, rất thú vị.

'Tất nhiên rồi, hoàng hậu nương nương là chủ tử của Anh Lạc, mà Phú Sát thị vệ đây là đệ đệ của người, không gọi người là thiếu gia vậy thì nên gọi bằng gì?'

'Thôi được, tùy cô gọi. Có việc này, ta nghe nói hoàng hậu rất vừa lòng cô, hy vọng cô ở bên cạnh  có thể bầu bạn với người thật tốt, để người sớm quên đi chuyện không vui trước đây.' Phó Hằng cũng chưa từng thấy qua hoàng hậu tỷ đối với người khác không dụng tâm đề phòng, vừa gặp đã sớm thân thiết như vậy.

'Thiếu gia quá lời. Anh Lạc hầu hạ chủ tử, làm cho chủ tử vui lòng chính là bổn phận, cho dù hôm nay thiếu gia không mở lời thì ta cũng sẽ theo đó mà làm.'

'Được, đa tạ cô. Ta có việc phải đi, không tiếp tục phiền cô làm việc.'

'Dạ, thiếu gia đi thong thả...À, thiếu gia...'

'Còn có việc gì sao?'

'Người làm thị vệ đã lâu, có từng biết qua cô nương nào tên A Mãn không?'

'Ta không quen cô ấy.' Tuy là Phó Hằng có vẻ hơi đăm chiêu, nhưng không hề lúng túng, rất nhanh đã đưa ra câu trả lời.

'Vậy...được rồi, ngài đi đi.'

Trong đầu Ngụy Anh Lạc hiện ra vô số tưởng tượng, cảnh tượng tỷ tỷ nàng bị Phú Sát Phó Hằng hãm hại tuy có điểm miễn cưỡng nhưng cũng không phải không có khả năng. Thái độ của hắn khi trả lời lại cương quyết như vậy, cũng không giống là đang che giấu, có thể tin được lời này hay không còn cần thêm thời gian, dù sao đã vào được Trường Xuân Cung, chúng ta không sợ không còn cơ hội gặp lại, Phó Hằng thiếu gia.

Minh Ngọc nghe không lầm chứ? A Mãn không phải là cung nữ năm đó gây ra chuyện làm kinh động cả Tử Cấm Thành hay sao? Chuyện cũng đã lâu như vậy, trong cung cũng từng ban lệnh cấm tất cả mọi người đều không được nhắc tới tên cô ấy , tại sao một nô tì mới vào cung cũng biết chuyện? Không lẽ họ là quen biết từ trước, sao Minh Ngọc cứ cảm thấy mọi chuyện rắc rối phức tạp gần đây đều có liên quan đến Ngụy Anh Lạc vậy?

'Minh Ngọc, cô làm gì ở đó? Nghe lén người khác nói chuyện không phải là bất lịch sự lắm sao?' Từ đầu Ngụy Anh Lạc đã biết có sự xuất hiện của Minh Ngọc, tuy nhiên nàng không vạch trần cũng là vì để lại chút thể diện cho nàng ta. Tính tình của Minh Ngọc đúng là có hơi thẳng thắn đến mức khiến người khác khó chịu, nhưng phàm là yêu ghét phân minh thì cực kì dễ đoán, người như vậy cũng không phải là người có tâm cơ gì.

'Ngươi có biết đó là ai không? Là Phú Sát Phó Hằng, là thị vệ tài giỏi nhất của Tử Cấm Thành này, lại còn là đệ đệ ruột của hoàng hậu, gia thế hiển hách, cô có tư cách gì nói chuyện riêng tư với người ta?'

'Vậy thì sao, cô là đang nói ta với không tới, vậy cô thì với tới? Cô nên nhớ chúng ta ngang hàng nhau, huống hồ chỉ là trò chuyện bình thường, ta cũng không có ý sẽ thân cận ngài ấy, cô gấp cái gì?'

'Thật sao?' Minh Ngọc tin ai chứ thật sự không thể tin nổi Ngụy Anh Lạc này, cô ta lúc nào cũng biện giải cho mình từ sai thành đúng hết.

' Cô muốn tin hay không thì tùy. Có chuyện quan trọng hơn đây, hình như ta thấy gió lạnh thổi tới, có thể là tối nay sẽ mưa.'

'Vậy thì có liên quan gì? Đừng hòng phân tán sự chú ý của ta.'

'Vườn hoa của nương nương thì tính sao?'

'Ta thấy cô điên rồi, trời đang trong như vậy lại nói là sắp mưa, ta nói sẽ không có mưa. Không thèm quan tâm chuyện dở hơi của cô nữa...'

'Minh Ngọc! Minh Ngọc!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro