Chương 3. Canh gừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ trước đến nay để hình dung những bộ cẩm bào hay phượng bào làm riêng cho hoàng thượng cùng hoàng hậu, người ta đều nghĩ đến những vật liệu được chọn từ thước tơ lụa thượng hạng của thượng hạng, thêu trên đó chắc chắn phải là những họa tiết độc đáo tinh xảo, chỉ dệt sử dụng kim tơ ngân tuyến, hoặc là từ chỉ khổng tước phát ra ngũ sắc mãn nhãn. Đến cả tay nghề của các tú nữ được chọn cũng phải hết sức công phu, chính là không thể để xảy ra bất cứ một sai sót nào!

Tuy nhiên, những gì theo thông lệ thường sẽ mất hay, khiến người ta không khỏi nhàm chán, cho nên Phú Sát Dung Âm hoàng hậu vẫn là chú ý nhiều đến bộ phượng bào mà Ngụy Anh Lạc dâng lên hơn hẳn. Hôm trước nàng ở lễ Thiên thu vẫn còn chưa kịp nhìn kỹ, bây giờ càng nhìn càng cảm thấy hợp ý, tất cả những chi tiết ngoài sự hài hòa, điểm đặc biệt nhất chính là đã không dùng chỉ khổng tước mà thay vào đó là tơ được xe từ lông đuôi huơu. Một vật liệu tầm thường như thế  sử dụng trên phượng bào long trọng, người ngoài có thể nói là thô tục bất kính, nhưng Dung Âm ngược lại cảm thấy điều này thể hiện sự sáng tạo hiếm có khó tìm ở một tú nữ xưởng thêu, đổi lại là người khác, cho dù có thể nghĩ đến thì cũng sẽ không có gan làm.

'Nhĩ Tình, ngươi xem, Ngụy Anh Lạc đó có phải là lớn mật hay không? Đã làm sai còn nhiều lời, biết mượn cả gió Đông của hoàng thượng để ta không có cớ trách mắng nàng ấy.' Hoàng hậu nương nương cười cười, tâm tính người vốn thiện lương như vậy, bao nhiêu năm sống trong hậu cung nhìn cảnh ngươi lừa ta gạt đã nhiều nhưng nàng vẫn không nhiễm một chút bụi nào, chính là một đóa hoa sen thanh cao tại thượng.

'Dạ, nô tì cũng đã sớm biết phía sau câu chuyện đó còn có duyên cớ khác. Thứ cho nô tì nhiều lời, tại sao hôm đó thay vì chất vấn thì người lại đỡ lời cho Anh Lạc?'

'Hôm đó có mặt nhiều phi tần như vậy, mà trong đó rõ nhất là Cao quý phi, ngươi còn không hiểu tính nàng ấy hay sao? Luôn sợ hậu cung bất loạn, nếu ta thẳng thắn làm rõ, e là tính mạng của Ngụy Anh Lạc khó mà giữ được.'

'Là nương nương anh minh. Nô tì to gan suy đoán, Ngụy Anh Lạc nhận trọng trách thêu phượng bào, chỉ khổng tước bị lấy chính là có người muốn cô ta họa vô đơn chí, mà hung thủ chắc chắn cũng chính là người trong Tú phường. Một khi nhìn thấy nương nương không phạt tội mà ban thưởng như thế, sẽ không phục mà tiếp tục suy nghĩ hành động tiếp theo để hại nàng, cũng là cá tự sa vào lưới.' Nhĩ Tình vẫn là cảm thấy nhiều điểm không phục nhưng không tiện nói ra, cô ta chỉ là một màn trộm long tráo phụng cũng chiếm được sủng ái của nương nương, được nương nương đích thân dụng tâm bảo vệ.

'Cũng xem như ngươi hiểu ta. Hơn nữa, cái cớ tuân theo ý chỉ tiết kiệm là một cái cớ không tồi, nếu trách tội nàng ta ngay lúc đó chẳng khác ta tự vả vào mặt mình. Quan trọng sau đó nàng ta đã tự mình đến nhận sai, làm vậy cũng không uổng phí tâm tư của ta.'

'Nhưng người như nàng ta, nương nương giữ lại bên cạnh nô tì cảm thấy có chút không an toàn.'

'Nghi thì không dùng, đã dùng thì không nghi. Cho dù ngươi không tin Anh Lạc, ngươi cũng phải tin vào mắt nhìn của ta.' 

Hoàng hậu nhẹ nhàng thưởng trà, cũng không hề xao động vì lời nói của Nhĩ Tình, không phải nàng chưa từng nghĩ qua, nhưng Ngụy Anh Lạc này tuyệt đối không phải hạng người phản phúc,  dù có lắm trò nhiều kế, nhưng tin chắc chỉ cần người khác thật tâm đối đãi thì nàng ta nhất định sẽ dùng chân ý để hồi đáp, tuyệt đối là người trung thành. Có một Ngụy Anh Lạc lanh lợi ở bên cạnh bù đắp cho tính ôn hòa của bản thân, nàng cũng yên tâm rằng sẽ có thể từng bước chấn chỉnh lại hậu cung đã sớm không còn yên ổn này.

----------------------------

Đêm ở Tử Cấm Thành rộng lớn là như vậy, yên lặng tịch mịch ngoài tiếng côn trùng và tiếng gió cũng khó có thể nghe được âm thanh nào, vì sợ kinh động đến giấc ngủ quý giá của chủ tử, ngay cả việc đi tuần của thị vệ đều phải diễn ra trong lặng lẽ. 

Dung Âm ngủ có chút không an, nàng mơ thấy một giấc mơ kì lạ, trong mơ là cảnh tượng nàng của rất nhiều năm về trước, thoải mái tự do du ngoạn khắp nơi, trong lòng đều là hoa nở. Sau đó, nàng lại mơ thấy Ngụy Anh Lạc đang vô tư nói cười với nàng, cô nương này không hề kiêng dè, nghĩ gì đáp nấy. Vô hình Dung Âm cảm thấy hai nữ tử này dường như có vài phần giống nhau.

Ngoài trời dột nhiên trút xuống một trận mưa rất lớn, trong đêm vắng như vậy tiếng mưa truyền đến càng rõ hơn, làm cho hoàng hậu nương nương từ trong giấc mơ hoảng hốt tỉnh dậy.

'Nhĩ Tình! Minh Ngọc!'

'Nương nương xảy ra chuyện gì?' Tất cả mọi người hoảng hốt chạy đến chỗ nàng, lo lắng đến độ luống cuống chân tay.

'Hoa của ta, hoa nhài của ta...'

'Nương nương bình tĩnh, mưa lớn như thế chúng nô tì cũng không có cách nào.'

Trong màn mưa, Ngụy Anh Lạc một tay dùng tấm bạt che phủ cho vườn hoa, phủ cũng đã gần xong hết một mảnh lớn như vậy, không quản nhìn lại thân thể ướt sũng chật vật bao nhiêu.

'Các ngươi còn không mau chạy tới giúp?'

'Ngụy Anh Lạc, ngươi theo ta vào đây. Nhĩ Tình, mau tìm một bộ quần áo khác mang qua, sẵn tiện giúp ta nấu một ít canh gừng.'

'Dạ nương nương.'

....

'Mau uống, đừng để nhiễm phong hàn.'

'Tạ nương nương.' Ngụy Anh Lạc bây giờ mới phát hiện toàn thân đang phát run vì lạnh, cầm trong tay chén canh gừng nghi ngút khói lúc này thật đúng là tuyệt không còn gì bằng.

'Ngốc, tại sao ngươi không tìm người giúp mà lại làm một mình.'

'Lúc đó mọi người đều ngủ, lỡ như nô tì đoán sai, trời không mưa thì thực sự là làm phiền mọi người.'

Phú Sát Dung Âm chỉ cười đáp lại. Ngụy Anh Lạc suy nghĩ thấu đáo, nói ít làm nhiều, rõ ràng nếu bỏ qua việc xét năng lực làm việc biết nhìn xa trông rộng của nàng thì đã sớm vượt xa kẻ khác, mà nếu như chỉ dùng tâm tình của một kẻ dưới hầu hạ chủ tử thì sẽ khó làm tận tâm. Nhớ đến bộ dạng lúc nãy của nàng ấy đơn thân độc mã, không màng mưa gió chỉ để che chắn vườn hoa, cho  một nơi được gọi là niềm vui của mình, trong mắt Dung Âm liền có chút ẩm ướt.

'Nương nương là đang nghĩ gì vậy?' Uống xong chén canh gừng ấm áp như vậy, Ngụy Anh Lạc cảm thấy khá lên nhiều.

'Lần sau không cho phép ngươi hành sự tùy hứng như vậy. Ta sẽ không vì thế mà khen ngươi siêng năng, lỡ như ngươi bị bệnh lại khiến ta áy náy.'

'Nô tì sẽ không dễ nhiễm bệnh đâu, nương nương đừng quá lo lắng.' Hoàng hậu đây là đang ngoài cứng trong mềm, bởi vì trong mắt của người, Anh Lạc chỉ duy nhất nhìn thấy sự ôn nhu. Từ lần đầu gặp gỡ biết được sự ôn nhu ấm áp này thì liền cảm thấy tham luyến, giống như khi xưa nàng thường tham luyến sự ấm áp của tỷ tỷ vậy. Tuy bây giờ chưa rõ có phải Phó Hằng là kẻ đứng đằng sau vụ việc năm đó hay không, nhưng hoàng hậu nương nương thật sự là một nữ nhân tốt, Ngụy Anh Lạc cũng không hy vọng để chuyện ân oán ảnh hưởng đến người.

'Lại khoác lác nữa rồi, chuyện nhiễm bệnh ngươi cũng nắm trong lòng bàn tay sao?'

'Anh Lạc xin đảm bảo với nương nương! Cũng đã canh ba, cũng không dám phiền nương nương người nghỉ ngơi thêm.'

'Được rồi, ngươi cũng trở về phòng đi.' 

Phú Sát Dung Âm không hề nhận thấy gần đây nàng cười nhiều hơn, cũng có nhiều chuyện để quan tâm hơn, những chuyện không vui trước đây dường như cũng đã dần dần biến mất.

---------------------------------

'Minh Ngọc cô xem, suốt ngày chỉ biết làm cho nương nương đau đầu, có thời gian đi học hỏi một phần năng lực làm việc của Anh Lạc thì tốt rồi.' 

Con người Ngụy Anh Lạc này đúng là không thể xem thường, chỉ mới vào Trường Xuân Cung không lâu đã thể hiện nhiều trò như vậy, tiện nghi từ nương nương cũng để cô ta chiếm hết rồi. Nhưng mà, Nhĩ Tình nghĩ, bản thân đã lỡ vào vai một cô nương hiểu chuyện bao dung rồi thì không tiện ra tay cảnh cáo cô ta, bên cạnh không phải có người càng không thích Anh Lạc hay sao, chi bằng nàng ở bên ra sức thêm dầu vào lửa, chờ xem kịch hay.

'Ta không nghe, ta cảm thấy cô ta là gặp may.' Minh Ngọc cố sức bịt tai lại, thật ra nàng rất giận bản thân không thức thời, nếu như từ đầu cô theo nghe lời của Ngụy Anh Lạc, có thể sớm nghĩ đến việc dùng bạt phủ hoa nhài, chẳng phải bây giờ đã đi trước cô ta một bước hay sao?

<Suy nghĩ của tác giả: Bài học kinh nghiệm sau Diên Hy Công lược chính là đừng khen người nào thấy người nào hiền hiền, vài hôm nó sẽ té he mà mọc liền đuôi cáo (-_-) >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro