Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, giờ lành đã đến."

Mama ăn vận y phục tú lệ nhẹ nhàng đánh động gian trong của phòng lớn, đầy mặt tươi cười hỉ khí đối nữ nhân ngồi trước gương. Chỉ thấy nữ nhân bị tiếng gọi của mama hồi thần, đôi mắt phượng được hoạ khổng tước ở đuôi mắt chợt lấy lại vẻ sắc bén vốn có mà đăm chiêu nhiều chính mình trong gương đồng.

Ngũ quan của nàng mang đến cảm giác minh diễm mà lại không trần tục, phô trương lại không kém phần nội liễm. Nữ nhân có một đôi môi đỏ mọng nước như quả đào trong sương sớm, đặc biệt là đôi mắt sâu hoắc bị điểm thêm chút phấn, lại càng thêm vẻ mị hoặc cho dung nhan vốn dĩ nghiêng thành. Làn da nàng trắng nõn không một tì vết, ngay cả khớp xương tay cũng tinh tế làm người say mê. Dù chỉ mới tròn mười lăm, cũng không khó thể nhìn ra một tuyệt sắc giai nhân từ dung nhan hiện tại.

Nàng là Phó Tử Tịch, Phó đại thế gia đại tiểu thư. Phó gia nhiều đời làm quan trong triều, tích luỹ xuống chính là tầng tầng lớp lớp quyền lực, có thể nói là quyền khuynh thiên hạ. Tổ phụ của Phó Tử Tịch chính là đương triều thừa tướng dưới một người trên vạn người, chi ngoại tổ phụ lại là Nguyên soái đại tướng trấn giữ biên ải phía Bắc, trong tay nắm hơn nửa binh lực Sở quốc. Vì vậy dù nàng chỉ mới đến tuổi cập kê, thánh chỉ cũng đã ban chỉ hôn cho nàng và đương kim Hoàng thượng, còn trực tiếp sắc phong Hoàng hậu trong đại điển nhập cung. Phó Tử Tịch mặc dù từ nhỏ đã tính tình thập phần trầm tĩnh cũng khó tránh khỏi ngỡ ngàng tiếp nhận.

Hôm nay chính là một tháng từ khi thánh chỉ được ban, cũng là ngày đại hôn của nàng và ấu đế. Phó Tử Tịch kỳ thật vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu hoá được việc bản thân sắp trở thành phụ nhân. Nàng chần chờ trên ghế trang điểm khiến bọn hạ nhân dần sốt ruột lên, bất quá không ai dám lên tiếng hối thúc.

Đợi nàng một lần nữa hồi thần, nha hoàn Bạch Chỉ đã tiến lên mang cây trâm cuối cùng cho nàng. Phó Tử Tịch thập phần dứt khoác đứng dậy, bọn hạ nhân ngay lập tức xum xoe đỡ nàng ra khỏi khuê phòng.

"Tân nương rời phủ!"

Vị mama thấy Phó Tử Tịch rốt cuộc chịu bước ra cũng không có lên tiếng hỏi han mà trực tiếp lớn tiếng thông báo. Vừa dứt lời, kèn trống liền từ bốn phía nổi lên, không khí hiện tại thập phần náo nhiệt. Cả Phó phủ đều ngập tràn trong màu đỏ nhiệt liệt ngày hỉ, không một ai keo kiệt một mạt tươi cười tiễn đi Phó đại tiểu thư. Phó thừa tướng đã đợi sẵn trong đoàn người, thấy Phó Tử Tịch trầm ổn lên kiệu, hắn khó được trở nên hoà ái dắt tay nàng nâng vào kiệu. Rốt cuộc Phó gia cũng không làm trái di huấn, Phó Tử Tịch trưởng nữ cũng là gả vào hoàng cung.

"Khởi kiệu!"

Thanh âm nội lực của Phó thừa tướng vừa vang lên, cả đoàn người đều bắt đầu rời Phó gia tiến về Hoàng thành, bỏ lại một Phó gia vẫn chưa kịp tan hỉ khí.

Phó Tử Tịch thầm nghĩ, đại khái là lần cuối cùng còn được nhìn thấy phủ nhà đi.

Tiêu tốn một canh giờ thời gian, rốt cuộc tân nương cũng tới được cổng Hoàng thành. Nơi đó đã đứng thật nhiều thị vệ canh giữ cổng vào, khí thế uy nghiêm không dung khinh thường. Bất quá hai tấm vải đỏ treo ở cổng rốt cuộc phát huy tác dụng hoà hoãn lại bầu không khí nghiêm nghị, đoàn người không một chút trở ngại tiến cung.

Văn võ bá quan hôm nay phá lệ có mặt đầy đủ, khiến cho trước Từ Diên điện đều chật cứng toàn là người. Phó Tử Tịch không mất một chút trầm ổn bước chân trên vải đỏ trải dài từ dưới điện lên tới ngai vàng. Ở đó đang đứng một thiếu niên anh tuấn chỉ mới tám tuổi, cũng chính là đương kim Hoàng đế Khương vương. Phó Tử Tịch rõ ràng thấy được trong ánh mắt của hắn sự bất đắc dĩ cùng không kiên nhẫn, bất quá hắn vẫn là đĩnh bạc đứng ở đó chờ nàng, không một chút câu thúc.

Nàng chậm rãi bước lên bậc thang hướng về thiếu niên mặc hoàng bào đỏ thẫm, đến khi còn một bậc nữa, hắn vươn tay hướng nàng. Phó Tử Tịch có chút do dự đón lấy, bất quá chỉ là có chút. Nàng lập tức nắm lấy bàn tay nho nhỏ kia, kiên định bước lên đỉnh cao nhất. Bàn tay của hắn cực kỳ mềm mại nhưng cũng phi thường lạnh lẽo. Nàng cũng là lần đầu tiên biết được nguyên lai bàn tay có thể lạnh như thế. Dùng dư quang quét ngang ngũ quan của Hoàng đế, phát hiện sắc mặt hắn không phải rất khoẻ, thậm chí còn có mồ hôi mỏng phủ trên gương mặt trắng bệch. Phó Tử Tịch xuất phát từ tâm địa lương thiện muốn đỡ hắn một chút, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng đế, nàng thầm nghĩ có lẽ không cần. Hắn chính là Hoàng đế, tất sẽ chống đỡ được thân thể này.

Hoàng đế thập phần thân sĩ giúp nàng hoãn trường bào, liền giương mắt xuống văn võ bá quan, cũng không có ánh mắt dư thừa nào cho nàng. Phó Tử Tịch tự nhiên hiểu được tình thế bản thân, càng là phối hợp ấu đế lùn hơn nàng hai cái đầu hướng về bá quan.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế! Hoàng hậu vạn tuế vạn thế vạn vạn tuế!"

Tiếng hô như sấm cắt ngang bầu trời, đồng thanh đồng thủ khiến Phó Tử Tịch tâm có chút run lên. Nàng đứng thẳng người không hề động để đón lấy cung kính từ dưới điện, bên cạnh là vị Hoàng đế không để mình vào mắt, Phó Tử Tịch bắt đầu cảm thấy ngày tháng sau có lẽ cũng không quá dễ dàng.

——————

"Thỉnh an nương nương, nô tỳ là Thuỷ Linh từ phủ Thái hậu đến hầu hạ ngài."

Đứng ở trước cửa Phượng Loan cung chính là một nha đầu thoạt nhìn chỉ mới 16, 17 tuổi bộ dáng. Tuy là tuổi rất nhỏ, Phó Tử Tịch có thể nhìn ra được nha đầu này có lẽ chỉ là tuổi nhỏ nhưng tâm không nhỏ đi. Phượng Loan cung là nơi ở của Hoàng hậu do chính Thái hậu dùng mấy tháng trùng tu, Phó Tử Tịch còn rất thích nơi này. Trồng thật nhiều cây, hơn nữa kiến trúc cũng thập phần hợp nàng mắt. Cột phủ được khắc hình phượng hoàng, không có quá minh diễm ngược lại phi thường uy nghiêm. Bên trong điện còn có một hồ nước thả sen và lục bình, kia hương thơm lan khắp Phượng Loan cung càng khiến cho nhân tâm thoả mãn.  Nàng không khỏi đối vị Thái hậu kia sinh ra tia thán phục.

Thuỷ Linh đã phân phó người chuẩn bị nước tắm và y phục mới cho Phó Tử Tịch từ trước, cho nên vừa đến Phượng Loan cung, nàng đã được giải thoát khỏi bộ trường bào nặng trĩu này. Tắm gội xong một khắc, bên ngoài lại tiến đến hai vị mama thỉnh an.

"Thuỷ Linh, mời mama tiến vào."

Thuỷ Linh vâng lệnh đem hai vị mama tiến đến, Phó Tử Tịch đại khái biết được mục đích của bọn họ đến đây. Bất quá sáng sớm ngày mai theo lệ chính là thỉnh an Thái hậu, hà tất gì hôm nay lại phải vội vã phái hai vị mama lại đây. Phó Tử Tịch có chút khó hiểu.

"Chúng nô tỳ thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Chúng nô tỳ theo phân phó của Thái hậu đến truyền đạt ý chỉ."

Phó Tử Tịch hoàn toàn chưa thích ứng với xưng hô mới lạ này, hoãn một chút nàng mới bắt đầu chậm chạp tiếp thu.

"Hai vị mama khách khí. Bổn cung còn thỉnh hai vị chỉ giáo thêm."

Hai vị mama nhìn qua chính là ở trong cung lâu lắm, thế nên pháp tắc là thập phần nhuần nhuyễn, chỉ thấy cả hai mang theo nụ cười như một hướng gian trong đến gần nàng. Phó Tử Tịch rõ ràng ngửi được trên người bọn họ hương sen giống hệt mùi hương trong cung nàng.

"Bẩm Hoàng hậu nương nương, Thái hậu phái bọn nô tỳ đến chuyển lời với người một chút. Hoàng thượng hiện tại không quá thích hợp viên phòng, thỉnh nương nương đêm nay không cần đến Dưỡng Tâm điện qua đêm. Ngoài ra, Thái hậu còn hạ lệnh cho nương nương chép 10 lần Nữ giới kinh, ngày mai thỉnh an mang đến cho Thái hậu."

Phó Tử Tịch nhìn hai vị mama trước sau như một đem tin truyền đến nàng, tâm nàng khó được nhẹ nhàng không ít. Nếu thật là muốn viên phòng, nàng còn không biết nên làm sao đối mặt với hài tử chỉ mới tám tuổi. Còn về việc chép Nữ giới, Phó Tử Tịch là hoàn toàn mờ mịt đi. Dù vậy, nàng vẫn tỏ ra có thể lý giải.

"Bổn cung hiểu được. Còn thỉnh mama truyền đạt cho Thái hậu một chút. Hoàng thượng cần bảo trọng long thể."

Mama không thấy được chút gợn sóng trong mắt Phó Tử Tịch, liền thập phần khách khí đáp ứng đi rồi. Thuỷ Linh lúc này mới từ bên ngoài mang đến một bình trà Long tĩnh thượng hạng, vừa châm trà cho Phó Tử Tịch vừa cố tình quan sát vị nương nương mới đến này.

Đừng nhìn Thuỷ Linh tuổi trẻ, chính là nàng đã lăn lộn trong cung bảy, tám năm rồi, cho nên không có loại chủ tử nào mà nàng chưa gặp qua, thích khóc thích nháo có, giả trầm ổn thật ra tâm cơ cũng có. Nhưng vị Hoàng hậu trước mắt tựa hồ không hề giống với bất kì ai trước đây. Cỗ trầm tĩnh kia dường như đã được khắc vào xương tuỷ, vì thế chỉ cần vị nương nương kia trầm mặc một chỗ cũng đủ tản mát ra loại khí định thần nhàn, chính là dù trời có sập cũng không phải chuyện của ta ý tứ. Nàng không khỏi có chút sợ hãi, lại tăng thêm mấy phần kính ý.

Phó Tử Tịch thử lý giải trên góc độ của Thái hậu, vì cái gì phải chép Nữ giới, là muốn nhắc nhở nàng tuân thủ Nữ giới quy xử sao? Hoặc là một loại ám chỉ nào đó?

P/s: Khai văn mới!!!!!!!! Mọi người hãy ủng hộ An An nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro