Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở quốc tồn tại hơn mấy trăm năm, căn cơ vững vàng ở đất Thục qua mấy chục đời Hoàng đế vẫn như cũ trường thịnh bất suy. Khương gia là gia tộc mạnh mẽ nhất trong lịch sử phát dương quang đại, có công mở rộng bờ cõi Nội Mông, thu hẹp đất cằn cỗi. Khương gia có đạo trị quốc nghiêm, bất quá là giúp cho quốc thái dân an, bá tánh an cư lạc nghiệp.

Từ đời tiên hoàng đế, huyết mạch lưu xuống cũng không còn mấy đứa nhỏ Khương gia, dòng chính lại là càng ít ỏi. Bởi vì Sở quốc có một tập tục chính là con vợ cả mới đủ tư cách kế vị, cho nên dòng bên dù có nỗ lực cũng chỉ có thể hưởng đất phong, an tâm trị thành trì được ban mà thôi. Khương Sí Ngôn, cũng chính là đương kim Hoàng đế thân phận quả thực thập phần hiển hách. Tiên Hoàng hậu là người của Thượng Quan gia vọng tộc, thậm chí có chút lấn át Phó gia trên quan trường võ quan. Bởi vậy con lớn là Khương Sí Mạch vừa sinh ra đã lập tức được sắc phong làm Thái tử, con đường phía trước thập phần rộng mở đón chờ. Bất quá trời lại phụ lòng người, ba năm trước trong một lần Tiên Hoàng đế và Tiên Hoàng hậu đem Thái tử ra cung vi hành lại bị tập kích, Tiên Hoàng hậu và Thái tử băng hà vì trúng độc, chỉ còn dư lại Khương Sí Ngôn con thứ hai lưu lại trong cung. Tiên Hoàng đế sau cái chết của Tiên Hoàng hậu và trưởng tử đã chịu đả kích lớn, lập tức đổ bệnh triền miên, một năm trước thì buông bỏ Sở quốc ra đi. Khương Sí Ngôn thân là thứ tử dòng chính đáng lẽ là danh chính ngôn thuận đăng cơ, thế nhưng thế lực ủng hộ vương gia Khương Lương lại bất ngờ vùng dậy đoạt ngôi vị. Cứ tưởng ấu thế tử cứ như vậy thua rồi, không ngờ vị Hoàng quý phi vốn dĩ không màng thế sự trong chốn thâm cung lại đột nhiên vươn tay bao bọc ấu thế tử, lao hết tâm cơ đem ấu thế tử đăng cơ, lập làm Minh Chính đế. Từ đó trong cung mới bắt đầu yên ổn một chút.

Hiện tại là năm Minh Chính thứ hai, hoàng đế Khương Sí Ngôn đăng cơ năm thứ ba trong lịch sử Sở quốc.

Phó Tử Tịch dùng công phu mấy canh giờ chép Nữ giới kinh, bên ngoài đã bắt đầu hửng sáng. Hẳn là giờ Dần đã đến. Nàng vừa thu dọn xong nghiên mực, nha hoàn Thuỷ Linh từ bên ngoài đã tiến vào mang theo chậu rửa.

"Hoàng hậu nương nương, mời người tẩy trần."

Phó Tử Tịch đơn giản súc miệng một chút bằng thảo dược lá cây, mùi vị khác hẳn với loại trong Phó phủ hay dùng. Nàng đoán có lẽ là cống phẩm Tây vực đi, vì đâu đó trong khoang miệng vẫn còn lưu lại mùi hoa bất tử thập phần thơm ngát.

"Triều phục đã chuẩn bị xong xuôi, thỉnh nương nương để nô tỳ hầu hạ."

Phó Tử Tịch đơn giản ừ một tiếng, liền phân phó Thuỷ Linh thu dọn Nữ giới kinh trên bàn lớn mang theo. Theo tiếng Thuỷ Linh, từ ngoài cửa tiến vào ba cái nha hoàn tinh linh tú lệ hướng nàng hành lễ, Phó Tử Tịch chỉ là nhàn nhạt chờ đợi.

"Chúng nô tỳ từ Cẩm Y cục phái đến, từ nay phụ trách y phục cho nương nương. Thỉnh nương nương cho phép."

Phó Tử Tịch thực tự nhiên gật đầu, tỏ vẻ có thể. Nguyên lai ở Phó phủ, làm đại tiểu thư phủ thừa tướng được sủng ái nhất, nàng càng là quen với nhiều hạ nhân vây quanh xum xoe.

"Ân, các ngươi giúp bổn cung đi."

Hai cung nữ hành lễ một chút liền tiến lên giúp Phó Tử Tịch mặc lên cung bào hoàng sắc uy nghiêm. Cẩm Y cục trước đó một tháng nhận được thánh chỉ chuẩn bị tiếp đón Tân Hoàng hậu, vì vậy suốt một tháng hao hết tâm trí vật liệu để đan lên ba bộ cung bào diễm lệ nhất dâng lên. Ngày hôm qua đại hôn, hỉ phục đưa đến cho Phó Tử Tịch đều được thêu bằng chỉ vàng Tân Cương cực kì hiếm có trên nền vải tơ tằm thượng hạng từ Tô Châu. Bởi vì mệnh lệnh xuống là Thái hậu, cho nên càng là phi thường dụng tâm làm việc hơn.

Đợi bọn cung nữ cài lên cây trâm cuối cùng cho Phó Tử Tịch, nàng mới hồi thần nhìn chính mình trong gương đồng.

Ngũ quan kia không có khác biệt, bất quá là thay đổi kiểu tóc, cả người nàng đều tản mạn loại khí chất trầm ổn hơn. Cung nữ Thuỷ Linh đứng bên cạnh không khỏi cảm thán.

"Hoàng hậu nương nương hôm nay khí sắc rất tốt."

Phó Tử Tịch nâng mi, đáp lại bằng một mạt cười nhàn nhạt trên môi đỏ.

"Mong rằng ngày sau vẫn sẽ tốt."

Thuỷ Linh nghe vậy, cũng là cười một chút liền đứng dậy ra ngoài phân phó mọi việc một phen, sau đó theo Phó Tử Tịch ra cung. Nàng mơ hồ cảm thấy được, vị Hoàng hậu này ám chỉ không phải chỉ là sóng gió hậu cung.

————

Thời gian thượng triều luôn là rất sớm, bất quá khi Phó Tử Tịch đến cửa Thái Hoà điện, nàng đã thấy trên liễn cao là Hoàng đế đợi chính mình.

"Hoàng thượng vạn tuế, thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng."

Khương Sí Ngôn đích xác là chờ đợi đã lâu, nhưng là trông thấy Phó Tử Tịch mỹ mạo ôn tồn hành lễ, nàng vẫn là không tỏ tính tình ân một tiếng. Đại nội Liễu công công ho khan nhắc nhở, Khương Sí Ngôn mới không tình nguyện bổ sung.

"Cho trẫm miễn lễ..."

Phó Tử Tịch có chút bất ngờ với thanh âm trong trẻo của Hoàng đế, tựa như một cánh hoa mỏng manh trôi giữa bầu trời vậy.

"Tạ Hoàng thượng."

Một chút giao thoa cũng phải nhanh chóng kết thúc, Phó Tử Tịch cùng Hoàng đế nhanh chóng được hạ nhân nâng đến cửa điện Thái Hoà để cùng thượng triều. Lúc này, tay Phó Tử Tịch đột nhiên bị lạnh lẽo bao trùm. Nói không giật mình là giả, nhưng ngay khi phát hiện là tiểu Hoàng thượng nắm lấy, nàng đột nhiên không có lí do từ chối, chỉ là không tránh khỏi tò mò nhìn tiểu Hoàng đế một mắt.

Có lẽ Khương Sí Ngôn là cảm ứng được băn khoăn của Phó Tử Tịch, nàng khó được tận tình giải thích thêm.

"Hoàng ngạch nương nói, ta cần nắm tay ngươi thượng triều."

Thanh âm còn có chút uỷ khuất cùng bất đắc dĩ khiến Phó Tử Tịch vừa muốn cười lại vừa thêm băn khoăn. Nàng cuối cùng là không nhịn xuống, vu vơ đối tiểu Hoàng đế làm khó.

"Vậy Hoàng thượng xác định muốn nắm tay thần thiếp suốt buổi thượng triều sao?"

Khương Sí Ngôn mím môi, tựa hồ là đang cân nhắc lời nói của nàng. Chỉ thấy được trên khuôn mặt trắng bệch của tiểu Hoàng đế thoáng hiện lên vẻ đăm chiêu không hợp tuổi, Phó Tử Tịch cảm thấy chọc hài tử là một chuyện cỡ nào vui sướng.

"Trẫm muốn nắm tay ngươi thượng triều."

Câu nói này thập phần kiên định khiến cho Phó Tử Tịch có chút bất ngờ. Nhìn tiểu Hoàng đế ra vẻ đại nhân đáp ứng nàng, Phó Tử Tịch lần đầu tiên cảm thấy cuộc sống trong cung có lẽ sẽ không quá buồn chán đi.

Hai người song hành bước vào Thái Hoà điện, sau đó ngồi lên ngai vàng uy nghiêm. Quá trình có chút biệt nữu với tiểu Hoàng đế, vì thực sự ngai vàng có chút cao đi. Đợi tiểu Hoàng đế bò lên ngai xong, nàng liền đưa tay hướng hắn. Khương Sí Ngôn ngẩn ra một chút, sau đó trực tiếp nắm lấy tay Phó Tử Tịch ngồi vững vàng trên ngai.

Phó Tử Tịch toàn bộ quá trình đều là người xem. Nàng xem văn võ bá quan dâng tấu chương, xem tiểu Hoàng đế cái hiểu cái không gật gù nhưng lại phi thường nghiêm túc quan sát, xem phụ thân nàng thế tiểu Hoàng đế phân ưu, xem ngoại tổ phục nàng che chở tiểu Hoàng đế.

Khương Sí Ngôn ngoại trừ gật đầu chỉ có liên tiếp nói mấy câu giống hệt nhau.

"Đều nghe Phó thừa tướng."

Phó Tử Tịch phần nào có thể hiểu được vì cái gì tiểu Hoàng đế thực ỷ lại phụ thân mình, có lẽ là vì năm đó Phó gia là thế gia đầu tiên ngả về phe Hoàng Quý Phi ủng lập hắn đi.

Hạ triều, tiểu Hoàng đế cùng Phó Tử Tịch cùng nhau đi ra Thái Hoà điện. Nàng rõ ràng thấy tiểu Hoàng đế có gì muốn nói, nhưng cứ nhất quyết mím môi không lên tiếng khiến cho cả người không được tự nhiên.

"Hoàng thượng?"

Khương Sí Ngôn đột nhiên bị điểm tên, mạc danh có chút ngốc lăng nhìn về phía Phó Tử Tịch. Sau đó rất nhanh, tia ngơ ngẩn biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho một tia khát vọng.

"Ngươi sẽ chơi đá cầu sao?"

Lần này đến lượt Phó Tử Tịch phát ngốc. Tiểu Hoàng đế biệt nữu nửa ngày là muốn hỏi nàng cái này sao? Bất quá vì cái gì phải hỏi vấn đề này? Là tưởng nàng cùng chơi sao? Nhưng Phó Tử Tịch tuy là có chút "toàn năng" cầm kỳ thi hoạ, trên phương diện thể chất vẫn là nhược một chút.

"Sẽ không."

Nghe Phó Tử Tịch thành thật trả lời, tiểu Hoàng đế như quả bóng xì xìu xuống hào hứng.

"Ân... Trẫm đã biết."

Nói xong không đợi Phó Tử Tịch có cơ hội mở lời, tiểu Hoàng đế liền phân phó liễn quay về Minh Chính điện đi học.

Nhìn thất vọng ỉu xìu tiểu Hoàng đế, Phó Tử Tịch tự hỏi có nên đi học một chút đá cầu không? Đang lúc còn băn khoăn, Thuỷ Linh cũng đã tiến đến bên tai nàng nói nhỏ.

"Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng rất thích đá cầu. Mỗi ngày đều muốn tìm người chơi đá cầu cùng. Thái hậu nói chỉ cần Hoàng thượng hoàn thành bài tập liền sẽ cho Hoàng thượng nửa canh giờ chơi."

Nghe xong, Phó Tử Tịch càng thêm kiên định với quyết định học đá cầu của mình...

P/s: Hoàng thượng là bị lừa cưới Phó cô nương :)) Vì Thái hậu nói Phó cô nương chơi đá cầu giỏi, Hoàng thượng mới nhanh chóng rước vào cung. Sau lại biết bị lừa, thiệt tội nghiệp hoàng thượng =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro