Chương 10: Xem trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Tiểu Thúy, mau dẫn Tố Thanh đến chỗ nghỉ ngơi."

Cẩn Tịnh Nhiên giao người cho Lã Thúy, nhẹ nhàng quay về ghế ngồi, buổi sáng nay vẫn còn hơn hai mươi người chưa dự tuyển, nàng vẫn còn bận rộn nhiều.

" Tố Thanh cô nương, xin mời theo ta."

Lã Thúy ở bên cạnh Cẩn Tịnh Nhiên hai năm, từ khi nàng vẫn chưa là bà chủ Thư Hoa các. Mà nói đúng hơn, các nàng đã kết giao hơn bốn năm, từ khi còn là những tiểu cô nương mười bốn tuổi nhập môn vào nơi này. Nếu xem là nô tỳ, chi bằng xem là bằng hữu thì lại đúng hơn. Vì vậy có thể nói, trong Thư Hoa các, địa vị của Lã Thúy chỉ thấp hơn Cẩn Tịnh Nhiên một bậc. Tịnh Nhiên thực sự rất coi trọng nàng. Dù Lã Thúy là một nữ tử tấu cầm nổi tiếng, nhưng hai năm qua chỉ để nàng ở bên mình hầu hạ, không ép nàng phải bán nghệ chơi cầm mua vui nữa. Mà Lã Thúy dù không thiếu bạc chuộc mình, nhưng cũng rất nhu thuận hầu hạ bên cạnh nàng.

Rời khỏi gian phòng to lớn là trung tâm biểu diễn, qua thêm mấy nhã phòng thưởng trà thì có lối đi ra hậu viện. Ở hậu viện cư nhiên có một dãy phòng, hẳn là chỗ sinh hoạt của các cô nương. Nếu trong Thư Hoa các bao giờ cũng thoang thoảng mùi trà thượng hạng, nhưng đối với Mạc Tố Thanh thì mùi hương này có chút nồng đượm, không thoải mái. Ở hậu viện lại chỉ có mùi nhàn nhạt của thảo mộc, khoan khoái dễ chịu. Lã Thúy sắp xếp cho nàng một gian phòng ở phía Đông. Dãy phòng xây theo hình chữ U, thanh ngang nằm ở phía Bắc, mà dãy phòng phía đông cũng chính là cánh phải. Từ hậu viện đi đến trung tâm phải băng qua một vườn cây lớn, đủ để tách biệt nhau, không làm ảnh hưởng đến công dụng của đôi bên.

" Cảm tạ, ngày sau vẫn mong sự chỉ bảo của Thúy tỷ."

Tố Thanh dịu dàng hành lễ, rất ra vẻ một tiểu hậu bối nhu mì. Tiểu Thúy chỉ gật đầu, cũng không nán lại nói với nàng thêm một câu gì, nhanh tróng trở lại bên cạnh hầu Cẩn Tịnh Nhiên. Ngày hôm nay là ngày quan trọng của Thư Hoa các, vì vậy người ở hậu viện đều bận rộn ở khán phòng lớn, nơi đây lại trở nên vô cùng yên tĩnh. Mà Mạc Tố Thanh cư nhiên là người đầu tiên Cẩn Tịnh Nhiên thu nhận, vì thế hậu viện này tuyệt nhiên cũng chỉ có một mình nàng.

Tùy ý sắp xếp mấy món đồ ít ỏi đem theo, quý giá nhất bên người nàng cũng chỉ có ba thứ, chỉ cần vẫn còn ba thứ này, nàng vẫn còn cảm thấy đầy đủ.

Tố Thanh cũng không tùy tiện đi xung quanh xem xét, vậy nên chỉ ngồi ở bậc thềm chờ đợi. Vô ý nhớ lại chuyện khi nãy. Cẩn Tịnh Nhiên nắm lấy tay nàng, mà tay nàng ấy cũng không lạnh như Mạc Tố Thanh, rất ấm áp. Khuôn mặt nàng vốn đã xinh đẹp như vậy, nhưng lại vẫn phải hóa trang kĩ càng như thế, Tố Thanh nguyện ý tin rằng nếu nàng không có trang điểm, nhất định sẽ còn tinh xảo hơn một bậc.

Nàng không phải không dửng dưng với chuyện đấu giá trước mắt, đều là nữ tử với nhau, Cẩn Tịnh Nhiên lại có thể lạnh lùng nhìn người khác bị ngả bán, mà từ đầu đến cuối không thay đổi sắc mặt. Nhưng Tố Thanh càng không phải bồ tát, cũng không thể quản hết mọi nhân mạng trên đời phải được bình an vủi vẻ. Ngoài bản thân mình, Tố Thanh cũng không muốn từ bi với kẻ khác.

Thực ra nếu cần thiết, đến cả bản thân mình nàng cũng không cần từ bi.

Đến đầu giờ ngọ, cuộc dự tuyển cũng kết thúc. Những người khác đã nhanh chóng dọn dẹp khán phòng. Theo thông lệ, ngày tổ chức dự tuyển thì từ chiều đến tối Thư Hoa các sẽ không buôn bán gì nữa. Mọi người cùng nhau tụ tập ăn uống đàn hát, xem như chúc mừng những ai ' may mắn ' lọt vào mắt Cẩn Tịnh Nhiên, sau này đều trở thành người một nhà.

Mà chuyện làm Mạc Tố Thanh bất ngờ hơn, ngoài nàng ra Tịnh Nhiên chỉ thu nhận thêm hai người, trong đó lại có Mã Vân. Hơn bảy mươi người chỉ thu ba, quả thật không phải tùy tiện tiếp nhận, hẳn là mỗi người đều có giá trị.

" Đường Tố Thanh, là ta Mã Vân đây."

Mã Vân vừa mới đến hậu viện đã thấy Tố thanh ngồi ở bên thềm xoay xoay ngọc bội, hậu viện rộng như vậy chỉ có nàng ngồi đó, muốn bỏ qua cũng không được.

" A, tỷ cũng được thu nhận rồi."

" Đúng vậy, chúng ta thật sự thành kẻ giàu có rồi. Những người được Cẩn Tịnh Nhiên thu nhận đều được trả hơn mười ngàn lượng vàng đó. Sau này kiếm được nhiều tiền còn có thể chuộc thân, không sợ cả đời bị chôn vùi ở đây đâu."

" Vậy tỷ cũng có thể chuộc cha rồi, đừng buồn nữa."

Nàng nhớ không lầm hình như Mã Vân lúc nãy còn sợ hãi, nhưng giờ lại tươi tỉnh nhanh chóng.

Thật tiếc nàng không xem được phần biểu diễn của Mã Vân, người Cẩn Tịnh Nhiên nhìn đến, đều là người đáng thưởng thức.

Mạc Tố Thanh theo lễ vẫn gọi Mã Vân là tỷ tỷ, gặp mặt ngắn ngủi, ngoài tên họ, hình như vẫn chưa biết gì thêm.

" Đừng một tiếng tỷ hai tiếng tỷ tỷ thế chứ ngươi xem ta cũng chỉ vừa mới mười lăm."

" Ta đã mười sáu rồi."

" Tốt quá, vậy Mã Vân ta còn phải kêu ngươi là tỷ tỷ mới đúng."

Mã Vân cười rất vui vẻ, không nhìn ra khi nãy trong khán phòng lớn nàng đã khóc lóc sướt mướt đến thương tâm. Nữ tử mới lớn vẫn chưa thoát khỏi tính khí trẻ con, vừa đau khổ khắc sau đã vui vẻ. Nàng lại thanh tú đáng yêu, Tố Thanh nhìn đến cũng không nỡ từ chối sự nhiệt tình của nàng.

Lã Thúy sắp xếp cho hai nàng ở cùng một gian, người thứ ba còn lại là Lộ Khiết, ở chung gian với cô nương khác còn thiếu bạn phòng.

" Tố Thanh tỷ, vừa nãy ta xem tỷ tấu cầm, thật sự rất muốn rơi lệ đó. Kĩ nghệ của tỷ thật điêu luyện a. Không có gì nghi ngờ Cẩn Tịnh Nhiên nhìn đến tỷ."

" Chẳng phải ngươi cũng được nàng nhìn đến đó sao, ta vẫn chưa nghe được tiếng tiêu đó, xem ra cũng rất hay đi."

Mã Vân được khen thì lại thẹn thùng, chóp mũi nàng hơi hồng hồng. Ban nãy khách quan tán thưởng nàng, cũng không có ngại ngùng đến vậy. Thay đổi này Mạc Tố Thanh lại không nhìn đến.

Sửa soạn thêm một chút thì cả hai theo chân Lã thúy đến thiện phòng dùng cơm.

Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, Cẩn Tịnh Nhiên đều dùng bữa một mình, chỉ duy có yến tiệc hoặc là ngày đầu đón người mới, mới thấy nàng dùng bữa cùng mọi người.

" Các tỷ muội, chúng ta đều đến đông đủ rồi. Hôm nay ăn một bữa cơm này là chào đón thêm ba người cùng nhà, sau này mọi người đều phải giúp đỡ nhau. Mọi người cùng nâng ly chúc mừng.

Cẩn Tịnh Nhiên dùng trà thay rượu. Nàng ngồi ở trung tâm, mỗi bên có mười bộ bàn , chỗ gần nàng nhất chính là Lã Thúy. Nếu tính cả Tố Thanh cùng Mã Vân và Lộ Khiết, Thư Hoa các cũng chỉ có hơn hai mươi cô nương. Còn một số nữ tử chạy việc vặt chỉ vừa mười, mười một tuổi. Xem qua, cũng không hề đông đúc như Mạc Tố Thanh tưởng tượng. Nam nhân trong các làm những việc nặng nhọc nàng cũng chưa đếm qua, nhưng hình như cũng là không nhiều lắm.

Kha Nguyệt đã ở Thư Hoa các hơn một năm, cũng là mỹ nhân có tiếng tăm nhất tính đến bây giờ, có thể xem là hồng bài của Thư Hoa. Nàng có thể ngồi ngang với Lã Thúy, vì vậy chỉ cần không ngốc liền có thể hiểu Cẩn Tịnh Nhiên rất có tín nhiệm với nàng.

" Các chủ nói phải, đã là người của Thư Hoa các thì đều là một nhà."

Kha Nguyệt hướng Cẩn Tịnh Nhiên kính rượu, sau uống cạn. Mà mấy cô nương khác cũng học theo nàng, hướng Cẩn Tịnh Nhiên kính một ly.

Mạc Tố Thanh đợi tất cả dùng bữa rồi mới động đũa, mấy nữ nhân này đều một mặt thân thiên thu nhận các nàng, nhưng cũng có thể vì một chuyện thất lễ nhỏ nhặt mà chỉnh đốn nàng. Vì vậy nhất cử nhất động đều kỹ lưỡng.

Nhưng bên cạnh lại có một Mã Vân không suy nghĩ được nhiều như thế, trong lúc Kha Nguyệt còn nói chưa hết câu nàng đã ăn rất ngon lành rồi, dù sao cũng đã nhịn đói hơn một buổi sáng, Mạc Tố Thanh thực sự cản không kịp. Mà chuyện này cũng không vượt nổi tầm mắt Phi Kha Nguyệt.

" Mã Vân muội, lúc nãy tiếng tiêu của muội thật sự rất hay đó. Hôm nào có thể thổi giúp ta một khúc để luyện vũ hay không?"

" Kha Nguyệt tỷ, đương nhiên được."

Mã Vân rất nhiệt thành gật gật đầu, chân thực hưởng thụ lời tán dương của nàng.

" Vậy tốt quá, đến hôm đó ta sẽ chỉ bảo thêm nàng mấy thứ nhỏ nhặt có thể ngươi tuổi còn nhỏ chưa thông suốt. Là tỷ tỷ, chăm sóc cho muội đều là chuyện nên làm."

Mạc Tố Thanh cùng Khiết Lộ đều nghe ra ý tứ chỉnh đốn, nhưng Mã Vân như cũ lại còn cảm tạ rất nhiệt tình, có lẽ nàng cũng không nghĩ được mình đang bị khiển trách.

Cẩn Tịnh Nhiên chỉ mới dùng qua một đũa rau, nhìn các nàng náo một trận trước mắt cũng thấy phiền, rất muốn trở lại phòng. Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ ngơi, cũng không để nàng thư giãn.

" Các ngươi cứ thong thả dùng bữa. Còn về phần Tố Thanh, Mã Vân và Lộ Khiết cùng hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai Lã Thúy sẽ gọi các ngươi dậy để ta dặn dò thêm."

Cẩn Tịnh Nhiên cũng không để mệt mỏi đọng lại ánh mắt nàng. Kha Nguyệt đây có sắc có nghệ lại không có trí, người vừa vào tới cửa đã muốn thị uy, nàng làm là cho ai xem đây, còn không nể mặt các chủ.

" Tiểu Thúy, ta muốn về phòng."

Tiểu Thúy cũng nhanh chóng buông đũa dìu nàng đi, nhanh nhẹn yên tĩnh lại được việc, mới là người Tịnh Nhiên cần. Nếu không phải vì mấy tên nam nhân rất vừa ý Kha Nguyệt mà vung tiền, thật muốn phế nàng làm việc tay chân, như vậy mới không ồn ào nháo động nữa.

Cẩn Tịnh Nhiên trong lòng nghĩ, mà Kha Nguyệt bên ngoài lại còn xem rằng các chủ muốn mình tùy ý chỉnh mấy người vừa đến, sủng ái đến mức không quản nàng, như vậy không phải thông cáo rằng Kha Nguyệt có thể tùy ý hành sự hay sao. Càng nghĩ càng cười vui vẻ, Cẩn Tịnh Nhiên thật sự rất coi trọng nàng a.

Bữa cơm này dù chỉ có rau luộc cá hấp, nàng cũng thấy như thưởng thức cao lương mỹ vị. Có trách thì trách ông trời không chỉ cho nàng xinh đẹp, khiêu vũ lại còn hay. Người dám thất lễ với nàng đều là người không có mắt nhìn.


-----------------

Hoàn chương 10

Ông trời cái gì cũng cho chị, chỉ quên cho thông minh.

Mấy ngày nay lịch giãn ra thành 2 ngày một chương rồi a. Mọi người cố gắng đợi truyện một chút nha, bù lại mỗi chương mọi người đọc tớ đều cố gắng chăm chút. Không biết giọng văn của mình như vậy có bị chậm làm mọi người chán không. Nhưng tớ không muốn viết kiểu mỳ ăn liền, viết sẽ rất nhanh, nhưng lại làm nhanh theo cảm xúc nhân vật, không đọng lại được gì. Cốt truyện cũng vội vã quá. Nhưng nói vậy không có nghĩa là truyện tớ hoàn hảo không có lỗi gì, đôi khi vẫn lộn đó, mỗi lời góp ý tớ đều cảm ơn mọi người nhiều a. Nick này mới toanh ít tương tác quá đi, chạnh lòng a.

Bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro