Chương 11: Thuận nước đẩy thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mọi người đều xem trọng thân thể, vì vậy không có ai ăn quá nhiều, bữa cơm kết thúc rất nhanh. Ngoài Kha Nguyệt đánh tiếng với các nàng, những người còn lại không xem là thân thiết nhưng cũng ôn hòa, không gây khó dễ. Nếu bọn các nàng chào họ một tiếng, cư nhiên còn lại được mỉm cười đáp lễ.

Kha Nguyệt đi khỏi, mọi người cũng bắt đầu tản bớt, phòng cơm lúc này chỉ còn lại Tố Thanh, Mã Vân cùng Lộ Khiết. Lúc này Tố Thanh mới có cơ hội nhìn rõ người trước mặt, mảnh ghép thứ ba vừa mắt Cẩn Tịnh Nhiên.

Nàng vận bạch y, trước ngực áo có thêu thùa mấy cánh mai vàng rất đẹp, đai y phục còn có khảm ngọc. Tóc vấn cao, mà da nàng cũng rất trắng, nếu không nói là có chút gần như màu tuyết, một phần xinh đẹp đi cùng một phần lãnh khí. Nhìn càng giống một tiểu thư liễu yếu, không phải nữ hài tử vừa mười lăm mười sáu tuổi tràn đầy sinh khí. Nàng từ đầu chí cuối rất im lặng, không có lên tiếng, nhưng mỗi cái nhấc tay động đũa đều ý tứ, tìm không được nửa điểm thất lễ để khiển trách. Nếu nói cảm giác khi nhìn đến nàng, chắc hẳn là nữ tử khiến người ta phải nâng niu, cẩn trọng. Ngũ quan nhu thuận, đến cả lối vẫn tóc cùng trang sức nàng mang cũng tỉ mỉ, vừa đủ, không rườm rà. Nữ nhân như thế trong lòng ngươi, ngươi nhất định sẽ yêu chiều nàng, mỗi ngày lo lắng nàng ủy khuất. Mạc Tố Thanh càng không thắc mắc nàng vì biến cố gì phải lưu lạc tới nơi này, mỗi người đều có một bí mật riêng tư. Không phải chính nàng cũng tiềm ẩn rất nhiều bí mật đó sao.

Tố Thanh từ lâu đã muốn buông đũa, cảm giác không ngon miệng sớm quay trở lại với nàng, lý do nàng vẫn ngồi ở đây là vì Mã Vân cảm thấy ăn chưa no, còn rất thành thực thắc mắc vì sao các tỷ tỷ đều nhanh chóng rời đi như vậy, không phải chỉ vừa ăn chưa quá ba đũa cơm hay sao.

" Tố Thanh tỷ tỷ, hình như một phần ăn có hơi ít thịt a. Ta ăn không đủ."

Nàng cũng không biết dùng lời nào để giải thích. Hình như Mã Vân chưa ý thức được nàng không còn ở nhà, chỗ nàng ở bây giờ là Thư Hoa các. Hai má nàng còn phụng phịu như một tiểu hài tử đòi kẹo. Dáng vẻ này không hiểu sự tình thế nào lại được Cẩn Tịnh Nhiên thu nhận.

" Nếu muội còn muốn ăn thêm, có thể dùng thêm phần của ta. Ta cũng không thấy đói nữa."
Tố Thanh trước khi đến đã ăn cháo cá của Từ thị, nhìn cá hấp trước mắt quả thật không có khẩu vị.

" Như vậy hình như không được đâu."

" Cứ ăn đi, cũng không có ai quản chúng ta ăn thêm một miếng cá."

Nói rồi còn từ tốn cười cười trấn an nàng.

Mã Vân nghe xong cảm thấy rất yên tâm, ngoan ngoãn ngồi ăn thêm miếng cá mà Tố Thanh gắp cho. Lộ Khiết ngồi đối diện nhìn thấy một màn này cũng không khỏi mỉm cười. Sau gật đầu với Tố thanh một cái thì cũng quay trở về phòng. Cả ba cũng chưa chào hỏi nhau, hành lễ khách sáo. Quả thật Lộ Khiết trong cả buổi rất kiệm lời, chỉ nhu thuận ngồi một bên.

Mạc Tố Thanh cũng không phải muốn đối tốt với Mã Vân, trên đường nàng đi, càng cô độc không vướng bận càng tốt. Nhưng cũng không thể quá mức lãnh đạm, càng tách mình ra sẽ càng dễ gây chú ý.

Một đêm này ở Thư Hoa nàng cũng không thể yên ổn ngủ. Cẩn tịnh Nhiên quả thực cung ứng các nàng không tệ, có nệm lông, có chăn có gối, rất êm ấm đầy đủ. Chỉ là trong lòng nàng không nghĩ được chưa hơn nửa tháng, đã từ Mạc Tố Thanh trở thành Đường Tố Thanh. Từ một nữ tử nông thôn đại mạc trở thành công chúa, mà cũng từ công chúa trở thành cầm sư. Một chuỗi chuyển biến này dù nàng có vờ như hiển nhiên, cũng có chút không thích ứng nổi.

Trong tương lai, Mạc Tố Thanh sẽ còn trở thành ai nữa, nàng quả thật đoán không nổi.

Một đêm mất ngủ dường như dài hơn ba thu, vừa hừng sáng, Tố Thanh đã ra khỏi phòng rất sớm rửa mặt, tự mình vấn tóc. Trang sức của nàng ngoài trâm cài ngọc cũng không có gì hơn, vì vậy rất nhanh chóng làm xong, sau đó mới gọi Mã Vân dậy. Nàng loay hoay sửa soạn xong thì Lã Thúy cũng vừa đến, đằng sau còn có Lộ khiết đã một thân chỉnh tề. Buổi sáng sớm tháng giêng trời rất lạnh, nhưng trong gió ẩm có hơi nước, vì vậy cũng không phải quá mức khó chịu.

Các nàng quay lại chính viện của Thư Hoa các, mùi trà lần nữa thoáng trong không khí. Hôm nay việc buôn bán tiếp diễn như thường lệ. Hạ nhân đều loay hoay quét tước dọn dẹp, đợi đến giờ thìn chắc hẳn sẽ có khách nhân và mấy vị chủ tử đến dùng điểm tâm cùng thưởng trà, bàn chuyện làm ăn. Vì vậy bọn hắn càng không thể chậm trễ.

Mà chỗ Lã Thuý dẫn các nàng đến là gian phòng ở tầng cao nhất, cũng là nhã gian duy nhất của tầng. Trên đường đi còn có mấy bức hoạ phong cảnh hữu tình treo dọc đường lên của cầu thang, rất có tình ý thưởng hoạ.

Cẩn Tịnh Nhiên vẫn ngồi ở bàn hoá trang, Lã Thuý nhẹ nhàng báo cho nàng. Cũng hiểu ý bày trí ba người ngồi ở phòng tiếp trà, từ chỗ này, Mạc Tố Thanh không thể thấy Cẩn Tịnh Nhiên ở gian phía trong đang sửa soạn.

" Một đêm qua các ngươi đều yên giấc chứ?"

Lộ Khiết cùng Tố Thanh cúi người thi lễ, đồng thanh " ân" một tiếng. Chỉ có Mã Vân như cũ đáp lời.

"Tịnh Nhiên tỷ, nệm ở chỗ tỷ rất êm a."

Cẩn Tịnh Nhiên lại một lần mỉm cười, Mã Vân cũng không ngờ nàng sẽ cười như vậy, rất vui vẻ. Lã Thuý bên cạnh vẫn đang pha trà, nàng dùng búp trà tươi cho vào trong ly sứ đã được làm ấm, sau mới đổ thêm nước nóng, đậy nắ0 ,đợi đến khi búp trà chìm xuống đáy chén mới dâng cho Cẩn Tịnh Nhiên. Dù từ đầu chí cuối không có mở nắp đậy, nhưng Lã Thuý vẫn canh được thời gian chuẩn xác búp trà chìm xuống.

Xong xuôi mới quay sang Mã Vân.

" Ngươi phải gọi nàng là Các chủ, thật là một tiểu cô nương không có quy tắc."

Cẩn Tịnh Nhiên thưởng trà, rất vừa ý, dù là trà các. Mỗi cô nương đều được luyện qua cách thức pha trà, nhưng chỉ có trà do Lã Thuý pha mới có thể làm vừa lòng nàng.

" Tiểu Thuý, không cần doạ nàng. Chỉ mới hơn một ngày thôi, không trách được nàng vẫn chưa quen."

Mạc Tố Thanh hiểu rõ Mã Vân sẽ còn nhiều lần thất lễ hơn nữa, nàng cũng không bận tâm chỉ giáo. Những chuyện này, chi bằng ngươi tự trải nghiệm lấy, như vậy mới càng ghi nhớ sâu, nhớ kĩ.

" Ta sẽ cho người đem bạc đến cho các ngươi, số bạc này là tuỳ ý dùng. Mỗi người là mười ngàn lượng. Ta nghĩ chuyện này ai cũng đều rõ. Còn một chuyện nữa, ta sẽ không vòng vo hàm ý."

" Một năm này, các ngươi phải làm việc cho Thư Hoa các. Còn chuyện của sau này có rời khỏi đây hay không, còn tuỳ vào bản lĩnh của ngươi."

Nàng như cũ một thân hồng y, cho dù nhìn đến bao nhiêu lần vẫn thấy chói mắt.

" Tuỳ vào bản lĩnh?"

Ngữ khí của Tố Thanh không tràm không lớn, cũng không nghe ra cảm xúc đặc biệt nào, càng không có nửa ý bất ngờ.

" Tố Thanh cô nương, trong khế ước ta chỉ nói các người sẽ làm việc ở Thư Hoa các ít nhất một năm, chứ không hề nói sau một năm đó sẽ rời khỏi."

"Dù sao ở Thư Hoa các cũng không chỉ có việc múa hát đâu. Các nàng vẫn chưa đọc đến bản khế ước thứ hai sao?"

Lộ Khiết thường ngày an tĩnh cũng để lộ một tia hoảng sợ trong đáy mắt.

"Chẳng phải chỉ là bản sao của khế ước đầu tiên?"

Cẩn Tịnh Nhiên lại thở dài. Ra hiệu cho Lã Thuý đem thêm một đĩa bánh ngọt.

" Chỉ trách các ngươi còn chưa đọc kĩ đã đóng dấu vân tay. Dù sao ta cũng sẽ không bạc đãi các mỹ nhân đây, đừng hoảng sợ như vậy. Nàng càng thất thố càng giảm bớt xinh đẹp của chính mình đó, Lộ Khiết."

" Chả trách lúc hạ nhân mang đến in vân tay lại nhanh chóng vội vã, thì ra là sợ bọn ta nhìn ra các ngươi có mờ ám."

Mã Vân ngồi bên cạnh Tố Thanh từ sau khi Lã Thuý chỉnh nàng vẫn duy trì im lặng, hơn nữa lại còn đang run lên. Nói như vậy tức là nàng sẽ ở lại đây suốt đời, không còn gặp lại phụ mẫu sao, một mình Mã Vân nàng ở lại đây mãi mãi. Có khi nào nàng cũng sẽ chết trong cô độc. Càng nghĩ càng sợ, càng thêm run rẩy.

" Các ngươi trách cứ như thế thật làm Cẩn Tịnh Nhiên ta đau lòng. Dù sao ta cũng không có lừa gạt, đều là ba người tình nguyện, giấy trắng mực đen không phải rất rõ ràng đó sao."

Lộ Khiết vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, cũng không đủ can đảm đối đáp cùng Cẩn Tịnh Nhiên. Chỉ có Tố Thanh như cũ không rời mắt khỏi nàng, thật muốn nhìn thấu Cẩn Tịnh Nhiên trước mắt ngoài vẻ xinh đẹp động lòng còn bao nhiêu lừa gạt, dối trá.

Nhưng kì lạ song song đó cũng rất thưởng thức nàng, Mạc Tố Thanh vốn đã đọc qua bản khế ước kia, mặt đầu tiên vẫn giống hệt bản chính, đến dòng cuối cùng mặt giấy thứ hai mới bắt đầu khác nhau. Mà khác nhau chuyện gì thì mọi người đều đã rõ. Nàng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, cùng Cẩn Tịnh Nhiên diễn một vở kịch hay.

" Xem ra "ngày dài" trước mắt vẫn phải trông đợi Các chủ chỉ bảo thêm."

" Mã Vân có phải lại muốn khóc rồi hay không, ngươi xem Tố Thanh bình tĩnh hiểu chuyện biết bao nhiêu, vẫn nên học hỏi nàng một chút."

Cẩn Tịnh Nhiên đưa cho Mã Vân một viên bánh đậu xanh, lại còn ôn nhu xoa xoa hai má của nàng.

" Ta càng không có ăn thịt ngươi a, đừng uỷ khuất nữa."


—————
Hoàn chương 11
Bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro