Chương 12: nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Vân quả thật rất thích bánh đậu xanh, nhưng viên đậu xanh nhận từ tay Cẩn Tịnh Nhiên này, nàng nuốt không trôi nổi.

" Ta đã xem qua các ngươi trình diễn, xem ra kĩ thuật đều rất có căn bản. Nhưng cũng không vì như vậy mà được phép kiêu ngạo. Thật ra trên đời này không cái gì hạ bệ ngươi dễ hơn kiêu ngạo cả."

Lời này của nàng rất đúng, ngươi càng kiêu ngạo càng chứng tỏ nới lỏng đề phòng, càng dễ bị một đao trong lúc lơ là chém chết.

" Ở đây trùng hợp hai ngươi chơi đàn thổi tiêu, một người lại biết khiêu vũ. Sao các ngươi không cùng nhau trình diễn một bài đi. Ta biết mọi người đều không chuẩn bị trước, nhưng không sao, dù gì tương lai biểu diễn, các ngươi cũng không đoán trước được khách nhân sẽ yêu cầu thể loại gì."

" Chúng ta cũng không có đem cầm theo."

" Lã Thúy đã giúp các ngươi chuẩn bị hảo."

Tố Thanh và Mã Vân đều rất quý trọng nhạc cụ của mình, vì vậy không có chuyện nói lung tung cho người khác biết chỗ các nàng cất giữ. Uyển Tịch cầm còn xem như là kích thước lớn dễ dàng tìm được, nhưng cây tiêu bé nhỏ cũng không phải thứ đồ dễ tìm thấy, Lã Thúy từ lúc nào tìm được nhanh như vậy. Tố Thanh thầm đánh giá một phen, Cẩn Tịnh Nhiên thật sự dùng tai mắt quản lý các nàng, nhất cử nhất động nàng đều nắm trong lòng bàn tay. Nhã phòng riêng xem ra cũng không thật sự " riêng tư " cho lắm.

Tố Thanh ôm lấy Uyển Tịch, nàng gẩy một khúc dạo đầu. Trong cả ba người, hình như cũng chỉ có nàng chơi cầm là thích hợp bắt đầu trước. Thoạt nhìn cứ tưởng bài kiểm tra này người chơi nhạc sẽ làm chủ, nhưng thật ra tiếng đàn cùng tiêu chỉ như bắc cầu cho Lộ Khiết, nửa bài sau còn phụ thuộc tiết tấu của người khiêu vũ. Tố Thanh khởi xướng, Lộ Khiết kết thúc, mà Mã Vân chính là chất keo xúc tác kết dính các nàng. Tiếng tiêu không phải xương sống tiết mục, nhưng mỗi âm ngân rung của nàng là bệ đỡ của tiếng cầm, dù không phải nhân vật chính cũng không lu mờ.

Nhờ một màn này Tố thanh mới nhìn rõ hơn phong thái của Mã Vân, lúc nàng thổi tiêu rất ung dung tự tại, thực giống tiểu tiên nữ không nhiễm hồng trần. Bản chất của tiếng tiêu vốn dĩ trầm buồn, cô tịch, là loại nhạc cụ phù hợp diễn độc tấu, nhưng sức sống tươi mới của nàng càng làm nó thêm sinh động, thêm tròn đẹp. Mà Lộ khiết, quả thật cảm âm rất tốt, bài nhảy của nàng lại càng giống đã tập dợt đã rất lâu, mỗi động tác đều mềm mại, không dư thừa, rất có dứt khoát cùng phong thái. Nếu chỉ nhìn khí chất yểu nhược thường buổi, cũng sẽ không tin rằng động tác lúc khiêu vũ của nàng lại có nội công đến vậy.

Đương nhiên một màn này rất làm Cẩn Tịnh Nhiên hài lòng. Nàng cũng không thêm lời tán dương vô nghĩa, chỉ dặn dò Lã Thúy phân bố cho các nàng luyện tập thêm cùng mấy cô nương khác.

" Đường Tố Thanh ở lại, những người còn lại có thể lui rồi."

" Tạ Các chủ."

Chưa được hơn ba ngày, Mã vân đã triệt tiêu hiểu rõ vị trí của mình, cũng không nháo loạn thêm. Nhưng trong lòng nàng vẫn lo lắng cho Tố Thanh, có phải đã làm gì không vừa ý Cẩn Tịnh Nhiên hay không. Dù vậy vẫn yên ổn theo Lã Thúy cùng Lộ Khiết rời khỏi, đến hậu viện tập luyện, không có lên tiếng. Nàng thật sự hiểu được dù Cẩn Tịnh Nhiên tức giận muốn ăn thịt Tố Thanh, mình cũng không có cách nào ngăn cản.

Đợi người đi khỏi, Mạc Tố Thanh mới nhẹ nhàng lên tiếng.

" Các chủ còn chuyện cần chỉ bảo tiểu nữ."

"Đường Tố Thanh đúng không? Tên rất đẹp đi. Ta đã gặp ngươi trước ngày dự tuyển."

Cẩn Tịnh Nhiên rời khỏi chỗ nước đến bên cạnh cửa sổ, phòng nàng ở tầng cao nhất, càng phù hợp để chiêm ngưỡng phong cảnh.

" Chung trà của ta nguội rồi, chỉ là muốn ngươi pha thêm một ấm trà mà thôi."

" Kĩ nghệ pha trà của ta thật không sánh bằng Lã Thúy, chỉ sợ làm Các chủ chê cười."

" Sẽ không trách ngươi."

Mạc Tố Thanh cũng không thể cùng nàng đôi co, liền gọi hạ nhân đem đến cho nàng một bộ pha trà mới. Thật ra những chuyện như pha trà thêu thùa của nữ nhân, Thanh Hương đều đã bồi nàng học rất kĩ lưỡng, tuyệt đối không thua kém người khác. Cách pha trà của Tố Thanh so với Lã Thúy, xem ra còn ung dung hơn một phần.

" Các chủ, mời dùng."

Chung trà không quá nóng, nàng đã làm ấm vừa phải, sờ vào rất dễ chịu. Uống một ngụm trà, hương không quá nồng, đắng ở đầu lưỡi, ngọt ở cuống họng, nước trà rất trong. Trà ngon không rõ vì lá trà tươi thượng hạng, hay người pha trà tinh ý.

Mà cũng có thể, trà ngon nằm ở tâm tình người phẩm trà.

Dù chỉ là chén trà nguội, nhưng là ái nhân pha cho, ngươi cũng sẽ thấy vừa miệng.

" Họ Đường của ngươi, hình như ta chưa từng nghe qua, vì vậy có chút thắc mắc."

" Thỉnh Các chủ, họ của ta chỉ là một dòng nhỏ bé ở nông thôn xa xôi. Không đến được tai người cũng vì không đáng để bận tâm. Cha mẹ ta cũng đã qua đời, thân thế càng nhỏ bé, quả thật đến ngày hôm nay cũng là bất ngờ không đoán trước. Ta vốn chỉ muốn kiếm một kế sinh nhai qua ngày, không còn đường nào để đi đành nhờ cậy Thư Hoa cho một chỗ ngủ."

Mạc Tố Thanh không cần nhiều thời gian cũng hiểu được Cẩn Tịnh Nhiên không phải nữ nhân đơn giản, một nụ cười của nàng hẳn chứa cả vạn suy tư, ngươi nhất định không giải được. Chỉ có một thân xinh đẹp thì sao chứ, là phúc hay họa vẫn còn chưa biết, vẻ đẹp yêu nghiệt của nàng đã vận vào nàng một đời long đong, lưu lạc, không thể làm một nữ nhân bình thường. Chỉ là, một nữ tử như vậy, còn chưa đến hai mươi tuổi, đã trở thành Các chủ của Thư Hoa các. Ngươi có thể hiểu nàng không chỉ xinh đẹp tài giỏi, nhất định còn có bản lĩnh, hoặc là thủ đoạn thâm sâu. Ở một nơi như thế này, chỉ có ngươi trở thành kẻ mạnh nhất hoặc như cá nằm trên thớt chờ đợi kẻ khác sắp đặt mình, bị chém giết. Hình như không còn trường hợp nào khác.

Mà nàng chính là kẻ tâm cơ, cứng cỏi nhất.

" Nhờ cậy một chỗ ngủ, ha, hay cho nhờ cậy một chỗ ngủ."

" Cẩn Tịnh Nhiên ta từ ngày vào Thư Hoa các, lại không có cách nào ngủ được."

Nếu Mạc Tố Thanh nhìn không lầm, hình như hồng y của nàng lúc này có chút cô độc, giống như thê tử trong ngày cưới bị gả vào nhà phu quân nàng bài xích. Quả thật màu đỏ rất hợp với Cẩn Tịnh Nhiên, nhưng nhiều ngày mặc màu đỏ như vậy, thì thật là khác thường.

" Cầm của ngươi cũng rất đặc biệt, ta không tin một gia đình nghèo khó tầm thường có thể mua được loại cầm đó. Nói không chừng còn là độc nhất vô nhị đi. Đúng không?"

Cẩn tịnh Nhiên còn đặc biệt hắng giọng như đang bắt quả tang Tố Thanh nói dối, gió từ cửa sổ luôn vào tóc nàng có chút tán loạn, mi mắt vẫn như cũ thân thiết cười cười. Đổi lại nếu như nàng vận y phục bớt đặc biệt, lại không trang điểm, nụ cười của nàng nhất định sẽ làm ngươi xao động, nhất định khiến ngươi nguyện ý tin tưởng nàng vô điều kiện.

Khi nãy vẫn còn đông người, khí tức của Cẩn Tịnh Nhiên dù không trầm giọng không trách móc cũng khiến người khác căng thẳng. Nhưng lúc này trước mắt Tố Thanh chỉ có một Cẩn Tịnh Nhiên mười tám tuổi xinh đẹp động lòng, nếu không phải chính mình là nữ tử, Mạc Tố Thanh không chắc có thể vững tâm trước nàng , sẽ như đám khách nhân chìm vào mê muội.

" Nếu ngươi tấu cho ta một khúc, ta sẽ che giấu giúp ngươi bí mật nhỏ này."

Nàng tiến lại gần Tố Thanh, thấp giọng thì thầm. Càng đến gần, mùi hương nhè nhẹ trên người Cẩn Tịnh Nhiên càng làm Tố Thanh như cũ run nhẹ. Theo lý những cô nương ở chốn này vẫn thường dùng rất nhiều nước hoa, còn là loại có thể quyến rũ nam nhân, thập phần nồng nặc. Như mùi hương trên người Kha Nguyệt, dù cách khoảng rất xa vẫn ngửi thấy. Nhưng trên người Cẩn Tịnh Nhiên là một mùi hương nhàn nhạt như mùi trà dễ chịu, Mạc Tố Thanh không những không bài xích mà còn rất hảo cảm.

Sơ ý chạm vào tầm mắt của nàng, Tố Thanh cảm thấy dường như cẩn Tịnh Nhiên đã thực sự nhìn thấu được nàng, nhìn thấu nàng thực sự là Mạc Tố Thanh, cũng nhìn thấu những thù hận phẫn uất trong lòng nàng.

Càng nhìn thấu nàng có chút khó thở, có chút run rẩy.

" Ta biết vào Thư Hoa các không phải chuyện vẻ vang gì, có lẽ ngươi cũng sợ phụ mẫu dưới suối vàng trách móc. Ta sẽ không tra hỏi thêm nữa, được chứ?"

" Ân."

Tố Thanh cũng cảm thấy mình có quả thật kì lạ, cũng không phải trong người có bệnh, vì sao chỉ cần Cẩn Tịnh Nhiên tới gần sẽ run lên, thật sự khó coi. Càng nghĩ càng ngại ngùng, tiếp tục thẹn quá hóa giận.

Cẩn Tịnh Nhiên bên cạnh lại không thấy biểu cảm của nàng, ra hiệu cho Tố Thanh lui xuống. Nàng cảm thấy buổi sáng nay thật lạnh, muốn gọi Lã Thúy mang thêm một chiếc áo lông. Chung trà thứ hai chỉ mấy cái chớp mắt cũng nguội theo,

" Ta cảm thấy có chút mệt, bài tấu của ngươi cứ để lần sau vậy. Xem như Đường Tố Thanh nợ ta một cái bí mật, có nhã hứng sẽ gọi ngươi đến."

" Tố Thanh đã rõ."

Đến khi Mạc Tố Thanh hành lễ cùng rời khỏi, Cẩn Tịnh Nhiên mới lên tiếng, giọng nàng thấp đến mức như thể đang độc thoại. Nàng không có mỉm cười, mà lời này cũng là lời thật lòng.

" Ta thật sự rất thích tiếng cầm của ngươi."

Lã Thúy vốn đợi Cẩn Tịnh Nhiên dưới lầu nãy giờ., nhanh chóng bước đến chờ phân phó. Cẩn Tịnh Nhiên vốn đã ăn ít, lại còn hay bỏ bữa, thật khiến nàng lo lắng.

" Các chủ, người có muốn dùng thêm điểm tâm?"

" Không cần, chuẩn bị cho ta đến thăm thái tử điện hạ một chuyến. "

" Đừng quá mức phô trương, tốt nhất là không đánh động đến ai. Bảo Niệm Thành báo một tiếng cho Thái Tử."

" Lã Thúy sẽ nhanh chóng chuẩn bị hảo. Các chủ, ngoài trời rất lạnh, hình như người mặc mỏng quá rồi. Để ta bồi người vận thêm áo khoác ngoài."

Cẩn Tịnh Nhiên không từ chối, Lã Thúy cũng hiểu được nàng đang đồng ý.


--------------------------------------------

Hoàn chương 12

Bạo.

Ai đó nói với chị Tố Thanh là con gái cũng mê được Cẩn Tịnh Nhiên đi. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro