Chương 14: Thân thế bình thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chỉ hơn một tháng ít ỏi các nàng đã nhận đủ y phục, vừa vặn hợp ý, còn có chút vượt ngoài cả mong đợi. Cẩn Tịnh Nhiên hơn nữa lại tặng các nàng trang sức, nhìn qua cũng không phải tùy tiện mang đến, rất có nhã ý lựa chọn. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ đợi đến ngày được chính thức hầu trà.

" Mã Vân, xem ra muội không khi nào không vui vẻ."

Cẩn Tịnh Nhuên chỉ tuỳ tiện đánh giá một câu cũng đủ khiến Mã Vân giật mình, có phải lại muốn chỉnh nàng hay không.

" Các chủ, ta không có làm nháo nữa."

Mã Vân mỗi khi gặp Cẩn Tịnh Nhiên đều có cảm giác ủy khuất, cứ như sẽ bị nàng vờn như một quả bí ngô, Các chủ thật là nữ tử hung ác a.

" Không sao, ta không cấm ngươi hoan hỉ."

Sáng vào giờ ngọ, ba người lại được phân phối cùng diễn ở khán phòng lớn, xem như lần nữa ra mắt.

" Lộ Khiết, những ngày qua ngươi luyện tập rất ổn thỏa, hảo hảo chăm sóc cho bản thân, đừng để cơ thể quá mức hư nhược."

" Ân, tạ Các chủ quan tâm."

Mấy ngày nay Lộ Khiết thực sự ăn ngon ngủ yên, lại còn thấy trong lòng có rất nhiều vui vẻ. Sắc mặt tái nhợt đã hồng nhuận thêm đôi chút, càng tăng phần xinh đẹp của thiếu nữ. Một lời này của Cẩn Tịnh Nhiên đã khiến nàng cảm thấy tiết trời hôm nay không có lạnh, hình như có chút ấm hơn. Thân mẫu đổi nàng lấy bạc, Lộ khiết cũng tự xem mình được giải thoát. Không còn gia đình, nhưng lại vui vẻ, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng có ai nói với nàng một câu hảo " chăm sóc cho bản thân".

Cẩn Tịnh Nhiên, hình như là người đầu tiên.

Có lẽ trên đời này cũng chỉ có Lộ Khiết là kẻ vui mừng khi trở thành cô nhi. Có thân mẫu nhưng sống trong căm hận nguội lạnh còn không bằng một mình cô độc sống, nàng cũng không tưởng tượng được bản thân rốt cuộc cũng nếm trải được cảm giác vui vẻ xa xỉ này. Thì ra có người quan tâm đến là loại cảm giác dễ chịu như vậy.

Lộ Khiết thân bạch y cùng một dải lụa hồng, nhảy múa xinh đẹp giống như loài bạch hạc, thướt tha yêu kiều. Người nhìn đến nàng không ít, còn có mấy người tắc lưỡi tiếc nuối hôm dự tuyển còn không thèm để tâm đến nàng, thân nữ nhi yếu nhược xanh xao ngày hôm đó chỉ qua mấy ngày lại thay đổi đến thế, lúc đó mấy người bọn họ còn thầm trách Cẩn Tịnh Nhiên chỉ khéo thu nhận cơm nguội. Bọn hắn đúng là tầm thường không có mắt nhìn, nếu biết trước đã thú nàng làm thiếp.

Không rõ nên trách đám khách nhân kia mù hay trách Cẩn Tịnh Nhiên thật giỏi nhìn người.

Dải lụa của nàng là Cẩn Tịnh Nhiên tặng cho, đeo vào tay rất mềm mại, không giống thứ lụa mà mẫu thân ép nàng tập luyện, thô ráp đến khiến nàng rướm máu. Vốn dĩ Lộ Khiết căm ghét việc nhảy múa, cũng từng cho rằng chết đi vẫn là dễ chịu hơn, thướt lụa trong tay nàng nếu dùng để tự vẫn chỉ đau một lần, nhưng hàng ngày tập luyện lại đau đến trăm lần, đau không kể xiết. Mới đầu vẫn chưa thành thục, vấp phải dải lụa té ngã, mẫu thân còn tát vào nàng một cái rất đau.

Cái tát này còn đau hơn cả khổ luyện, khi đó Lộ Khiết dường như nhận ra rằng nếu nàng hảo hảo chịu dải lụa dày vò mà luyện tập thành thạo, sẽ không bị tát như vậy nữa.

Dần dần thích nghi cũng sẽ không cảm thấy đau đớn nữa, mà dải lụa cũng trở thành vật hộ thân của nàng. Nếu nàng khiêu vũ tốt, sẽ còn được ăn no một bữa.

Thật may mắn vì nàng đã chăm chỉ, may mắn để Cẩn Tịnh Nhiên nhìn thấy nàng.

Tịnh Nhiên hôm nay không có trêu đùa Mạc Tố Thanh, chỉ ôn nhu mỉm cười với nàng. Mà nụ cười này, dù có thêm một vạn lần nhìn đến, vẫn sẽ như cũ làm Tố Thanh có chút ngại ngùng.

Tố Thanh trước đã xem qua tình hình trong kinh thành, những quan tướng quý tộc được trọng dụng nàng đều nắm rõ. Thậm chí còn có những vị quan tàn dư của triều đại Mạc, Kha Khang Kiện tức ' Kha đế' vẫn chưa ép chêt, nhưng vẫn cưỡng bức làm việc cho hắn. Những vị quan này quả thực quá mức hữu dụng, nhưng lại nhu nhược thờ hai vua. Nàng cảm thấy thương cho phụ thân tin lầm một bước những kẻ hèn mọn như thế, quả là đáng cười. Mà cũng thương cho Khang Kiện, hắn dựa vào cái gì cho rằng bọn họ chỉ thờ hai vua là cùng?

Ba người một bài nhạc, hoà hợp lạ thường. Không khi ở sảnh lớn Thư Hoa các hôm nay trong trẻo thoải mái hơn một bậc. Có mỹ nhân có trà ngon, lại càng có một bài biểu diễn tuyệt hảo, khiến đống bạc mà bọn hắn trả cho Cẩn Tịnh Nhiên bỗng dưng thấy vẫn còn ít ỏi. Bọn người vẫn kêu ca Thư Hoa các quá đắt đỏ, chính là kiểu người chưa đặt chân vào đây. Nếu ngươi đã vào, nhất định sẽ càng muốn quay lại.

" Lã Thuý, ngươi có gì cần nói chứ?"

" Bẩm Các chủ, nàng ở tận thảo nguyên từ khi mới sinh, còn một người mẹ tên Thanh Hương. Hai mẹ con họ đều bán lông cừu cùng sữa dê kiếm sống. Dạo gần đây người mẹ bệnh nặng, có lẽ vì thế mà nàng mới phải đến đây. Nhìn qua, càng không có gì đáng ngờ. Ta tìm hiểu xem về thân thế, ba họ của nàng đều là người nuôi gia súc ở thảo nguyên."

Ha, không phải hoá trang càng tự nhiên mới là hoá trang giỏi hay sao?

" Còn miếng ngọc bội?"

" Chuyện này.. xin cho ta thêm chút thời gian. Niệm Thành vẫn đang đi tra rõ."

" Thong thả."

Cẩn Tịnh Nhiên định rời đi, lại thấy Lã Thuý có chút ngập ngừng còn lời muốn nói.

" Các chủ, Tiết Gia Kiên công tử muốn mời Tố Thanh cô nương đàn một khúc chiều nay."

" Mới ngày đầu tiên, vội vã như vậy sao. Đã thu bạc đủ?"

" Ân."

Các nàng bên ngoài vẫn là những kẻ buôn bán làm ăn, ngươi đưa đủ bạc ta bồi ngươi một khúc. Đều là chuyện rất tự nhiên.

Đến buổi trưa, mỗi người đều được nghỉ ngơi, mà Thư Hoa các cũng trở thành một quán ăn xa xỉ. Ngoại trừ những cô nương được đặt trước, còn lại đều được tự do sinh hoạt trong vòng hơn bốn tiếng. Chả trách Mã Vân vẫn thường nói công việc các nàng làm vừa thoải mái lại nhàn rỗi, ngoại trừ phải lìa xa người thân, lại còn có thể làm chuyện mình yêu thích mà vẫn được trả công.

Mạc Tố Thanh làm sao không nhìn ra nàng đang cố gắng kiềm chế, Mã Vân thực sự rất nhớ nhà. Lại còn tỏ ra mình rất thoải mái, vui vẻ, thật là một tiểu cô nương đơn thuần.

Mã Vân ngủ trưa một lúc, nhưng Tố Thanh lại không có nhã hứng đó, vì vậy đi dạo xung quanh khuôn viên vườn hoa nối giữa chính viện cùng hậu viện.

Mùa xuân hoa cỏ rất tươi tốt, rất giống trong tưởng tượng của nàng khi còn ở đại mạc. Khi đó tiểu cô nương nhỏ tuổi vẫn thường hay mơ một ngày được đến đồng bằng trù phú, có một vườn hoa của riêng nàng. Không khí ở khoảnh sân này không có mùi trà, cũng không có mùi nước hoa nồng đượm, càng thêm trong lành thoải mái.

Tố Thanh bỗng nhớ tới chậu hoa lưu ly ngày trước, hình như không còn ai chăm sóc nữa.

" Các chủ, người dùng một chút được rồi, hôm nay có cháo nấm rất ngon đó."

" Ta không đói. Lã Thuý, ta muốn nghỉ ngơi."

" Các chủ."

Cẩn Tịnh Nhiên, không chỉ dễ mất ngủ mà còn thường ăn không ngon miệng. Nếu ngươi chỉ nhìn vào vẻ lộng lẫy bên ngoài của nàng, nhất định không hiểu được.

Mạc Tố Thanh đợi đến khi Lã Thuý rời khỏi, nàng đứng sau một tán cây lớn, Lã Thuý cũng không chú ý đến. Cẩn Tịnh Nhiên ngồi ở ghế gỗ ngoài hiên, phòng của nàng giáp với khoảng vườn, mà Tịnh Nhiên cũng thích ngồi ở đây thưởng cảnh. Trái với Thư Hoa các cả ngày huyên náo, một khắc yên tĩnh nghỉ ngơi càng đáng ngàn vàng.

" Nhìn trộm người khác hình như không được chính nhân quân tử cho lắm."

Mạc Tố Thanh rất muốn cười với nàng, từ đầu chí cuối Cẩn Tịnh Nhiên không dời mắt đến đây. Mà nàng cũng chỉ im lặng đứng một chỗ, không hề gây ra tiếng động.

" Các chủ, ta không cố ý nghe thấy. Ngươi bỏ bữa nhiều như vậy, đối với thân thể không tốt."

" Có chỗ nào không tốt?"

Cẩn Tịnh Nhiên vẫn thường thích khiến nàng không cách nào trả lời thêm. Mạc Tố Thanh đã quen với chuyện này.

" Nếu người đứng đầu ngã bệnh, chẳng phải Thư Hoa các trên dưới như rắn mất đầu hay sao."

" Ngươi là đang trù ta?"

" Ta cũng muốn trù Các chủ đây ngã bệnh một ngày, như vậy sẽ không ỷ y thêm nữa."

Cẩn Tịnh Nhiên nhìn đến nàng, hình như không đoán trước Mạc Tố Thanh trả lời như thế.

" Nếu ngươi mỗi ngày đến bồi, có thể Cẩn Tịnh Nhiên ta có thêm một chút nhã hứng xem xét."

Mạc Tố Thanh chỉ chờ lấy câu này, ngón út ngoéo lấy tay Cẩn Tịnh Nhiên, nhanh nhẹn không để nàng kịp từ chối.

" Ta vinh dự."

Cẩn Tịnh Nhiên cũng bị nàng chọc đến vui vẻ.


————-
Hoàn chương 14

Tớ đang nghĩ tới có nên để truyện thành thanh thuỷ hong ~ chưa có kinh nghiệm viết H bách :)))

Bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro