Chương 15: Khúc cầm đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tố Thanh nhà ngươi thật biết làm tâm tình người khác thoải mái. Dù sao ta cũng chỉ tùy tiện nói, ngươi không cần để tâm đâu."

" Ta thì lại không tùy tiện hứa."

Một câu này của Mạc Tố Thanh khiến Cẩn Tịnh Nhiên có chút chững lại, nhưng tư thái của nàng bao giờ cũng khôi phục nhanh hơn cả một cái chớp mắt. Một câu ' không tùy tiện hứa' của người chưa quen biết hơn một tháng, có bao nhiêu đáng tin?

Cẩn Tịnh Nhiên ra hiệu cho nàng đến ngồi, Tố Thanh cũng đối nàng bước đến.

" Ngươi nhìn xem hoa trước mắt có đẹp không?"

" Rất đẹp."

" Đẹp hơn cả ta?"

" Các chủ, nữ tử trong thế gian ta gặp qua không nhiều, từ nhỏ cũng chưa lần nào rời khỏi thảo nguyên. Mà cho đến giờ, có lẽ.."

" Trả lời quanh quẩn, thật làm ta mất hứng. Không cần nói nữa."

Có lẽ cũng chỉ có nàng là xinh đẹp nhất.

Cẩn Tịnh Nhiên dỗi nàng, nàng cũng không biết phải làm thế nào. Một nữ tử khen một nữ tử xinh đẹp thật lòng thì quả hiếm có. Cũng giống như nam nhân khoe tiền đồ, nữ nhân khoe sắc đẹp, vẻ ngoài chính là thứ mà nữ tử không nói cũng cứ ngấm ngầm đố kị nhau. Nàng cũng hiểu được trên đời này không ít người đã khen qua Cẩn Tịnh Nhiên xinh đẹp, chắc chắn nàng ấy hiểu rõ mình có bao nhiêu diễm lệ.

Đầu năm trời trở lạnh, dù có là giữa trưa không khí đã ấm lên đôi chút, nhưng Cẩn Tịnh Nhiên ngồi lâu ngoài hiên, Mạc Tố Thanh thật sự sợ nàng nhiễm lạnh. Tố Thanh quan tâm đến nàng cũng tự nhiên như mặt trời mọc ở đằng đông, không có ý đồ không có suy tính, chỉ là trong lòng cảm thấy.

" Ngươi có biết Tiết Gia Kiên công tử?"

Tiết Gia Kiên, cha là quan huyện Chi Tử, nhưng chính hắn cũng là một thân quan có hoc sĩ. Nổi tiếng nho nhã, lại tinh thông văn chương. Chi Tử nằm ở vị trí đắc địa trong giao thương buôn bán, nói cách khác, Tiết gia không chỉ trên có quyền lực, dưới có tiền, mà tiếng tăm lại càng không thiếu. Tiết Gia Kiên là nam thứ của dòng chính, tuy không tiền đồ xán lạn như huynh trưởng của hắn, nhưng từ nhỏ đã được vào cung cùng học với các vương tử khác. Cô nương nằm mộng hắn không phải là ít. Chỉ trách Tiết Gia Kiên quá mức lịch thiệp cùng hiểu biết sâu rộng, khiến người gặp qua đều khen ngợi hắn không ngớt, còn người chưa gặp qua thì cũng đều nghe kể đến mà đem lòng ngưỡng mộ.

Những chuyện này, Tố Thanh đều rõ.

" Các chủ, đáng tiếc ta cũng chỉ vừa đặt chân đến kinh thành mấy hôm, chuyện người trong thiên hạ đều không biết đến ai."

" Là một thiếu nữ mà chưa từng nghe qua Tiết công tử thì quả là chưa từng thấy đó. Đường Tố Thanh, ngươi rốt cuộc đã ở đâu hơn mười sáu năm này vậy. Còn không biết bao nhiêu cô nương muốn ngả vào lòng hắn."

Cẩn Tịnh Nhiên đã khôi phục tâm tình, cao hứng nói.

Mười sáu năm, vừa đúng thời gian Mạc triều vong, Mạc đế băng hà, hoàng hậu tự vẫn. Nếu họ sinh một đứa con, thì có lẽ tầm này cũng vừa tròn mười sáu tuổi.

" Vậy nha."

" Ngươi xem, chiều nay ngươi lại may mắn được bồi công tử một khúc."

" Là may mắn sao?"

May mắn này bao nhiêu bạc, nàng đem bán đi được không?

" Bao nhiêu người thèm muốn đổi cho ngươi, Kha Nguyệt nghe tin còn làm nháo với Lã Thúy, muốn đổi chỗ. Nhưng Thư Hoa các không có nhiệm vụ bồi tâm nguyện của nàng."

" Ta nếu được bồi Các chủ một khúc nhạc thì mới gọi là may mắn, Tiết Gia Kiên gì đó, Tố Thanh ta không xem trọng."

Cẩn Tịnh Nhiên lại bị nàng chọc cười. Một Cẩn Tịnh Nhiên của Thư Hoa các chưa từng để lộ tâm tình. Vậy mà chưa qua một khắc đã bị Đường Tố Thanh khiến cho vui vẻ đến hai lần, đến khi nghĩ lại càng làm Cẩn Tịnh Nhiên có chút tức giận bản thân, hình như nàng cười với Tố Thanh có chút thật tâm?

Người này nếu thật sự có liên quan đến Mạc triều, nàng sẽ không chút nể tình lừa ra những mầm mống còn lại, xử lý gọn ghẽ. Mà cách giết người của Cẩn Tịnh Nhiên, trên đời này chỉ có nàng mới làm được. Giết ngươi nhưng không lấy của ngươi một giọt máu, cũng không để lại một vết tổn thương trên thân thể. Cẩn Tịnh Nhiên rất thích mặc hồng y, vì nó khiến nàng trông càng xinh đẹp lộng lẫy. Mà màu đỏ của hồng y vừa hay khi nàng giết người, máu tươi cũng không làm bẩn đến y phục.

Cẩn Tịnh Nhiên nhất định nhớ rõ đêm hôm đó hơn hai trăm mạng người trên dưới phủ bị sát hại. Mẫu thân che chở cứu nàng một mạng, nhưng thân thể bà đã nhiễm rất nhiều máu tươi, thấm đẫm đến lớp y phục trắng tinh của nàng. Một tiểu hài tử vừa bảy tuổi không chịu được sức nặng đè lên của một người lớn, hơn nữa lại còn là một xác chết, Cẩn Tịnh Nhiên bị ngã rất đau, nhưng nàng lại càng không dám thở mạnh. Cha đã nói người học võ sẽ nghe được hơi thở, mà tên thích khách ấy vẫn đang tìm kiếm người kẻ sống sót, giết sạch sẽ. Vì vậy Cẩn Tịnh Nhiên khắc chế hô hấp, mùi máu tươi xộc lên mũi nàng khó chịu, rất muốn nôn. Người hạ độc còn ở nội gián trong phủ, nếu không phải kẻ tiểu nhân bỏ độc vào điểm tâm hại chết người, phụ thân chắc chắn sẽ bảo hộ cho mẫu thân cùng nàng, võ công của người mấy tên thích khách kia làm sao đáng so sánh.

Hơn nữa còn muốn đốt hết thủ phủ xóa xạch chứng cứ. Chân nàng rất đau, không thể chạy, mà khói lửa cũng càng ngày càng dày đặc, hô hấp càng lúc càng yếu ớt, đến mức ngất đi.

Lúc tỉnh lại, đã thấy chính mình được nằm ở trong hoàng cung được thái y chăm sóc. Tin tức Cẩn gia bị thủ tiêu trên dưới tức thì mật báo cho hoàng đế, Kha Khang Kiện đã cho quân lính đến, trong đám xác chết tìm ra được nàng. Cẩn gia là người trong sạch, vì vậy không ít kẻ ganh ghét, Kha đế còn cứu nàng một mạng, an táng long trọng cho phụ mẫu nàng. Cẩn Tịnh Nhiên liền từ ' tiểu thư Cẩn' trở thành nô tỳ duy nhất còn sống sót, Kha Khang Kiện nói giấu đi thân phận chính là để bảo hộ nàng, càng để nàng dễ dàng chính mình điều tra sự việc. Một đứa nhỏ bảy tuổi, trong một đêm cần như trở thành người câm, những ngày sau đó không nói năng một lời.

Mà câu hỏi nhiều nhất đến khi đó trong lòng nàng chính là vì sao bản thân cũng không chết đi?

Đến tận năm mười tám tuổi, rất lâu như vậy trôi qua, Cẩn Tịnh Nhiên vẫn chưa tìm được hung thủ. Nàng chưa chết vì chưa tìm được người đứng đằng sau vụ án, dù Kha Khang Kiện đã bồi nàng điều tra nhiều năm, nhưng một tin tức đều mảy may không có, triều đình cũng thu lại vụ án vì vốn đã tốn kém rất nhiều ngân lượng nhưng không tra khảo được thông tin. Cẩn gia cứ như vậy hơn hai trăm người không lý do bị giết chết.

Chưa tìm ra kẻ đứng sau, là lý do Cẩn Tịnh Nhiên không cho phép mình chết.

Mà cũng từ ngày hôm đó nàng liền nợ Kha Khang Kiện một cái ơn, nhất định đối hắn trung thành. Và nàng cũng tìm ra lý do thứ hai để chết, nàng sẽ chết vì Kha triều.

Nàng tin tưởng Kha Khang Kiện cùng Kha Trạch dù nàng có chết đi cũng sẽ tiếp tục giúp nàng hương khói Cẩn gia.

Cẩn Tịnh Nhiên cùng Mạc Tố Thanh, chung một hận diệt vong. Nhưng kẻ nàng thờ phụng lại người Mạc Tố Thanh căm hận khắc vào cốt tuỷ.

Cẩn Tịnh Nhiên không tin tưởng vào kẻ nào trên đời ngoài Kha Khang Kiện, mà Kha Khang Kiện muốn nàng bồi Kha Trạch thái tử, vì vậy tự nhiên nàng cũng tín nhiệm thêm một người là hắn.

Tố Thanh nhìn sang Cẩn Tịnh Nhiên, nàng vẫn chưa có trả lời đến. Mạc Tố Thanh cảm thấy nàng không phải vô thức đi đến đây, trong lòng thật sự là muốn gặp gỡ Cẩn Tịnh Nhiên mà đến.

Mà tại vì sao lại muốn gặp nàng, Tố Thanh cũng không thể trả lời. Chỉ là nhìn thấy thân hồng y của nàng thì thấy tâm tình thoải mái hơn một chút. Cũng không rõ vì sao lại đối với nàng sinh hảo cảm.

" Cẩn Tịnh Nhiên, ta còn thiếu ngươi một khúc cầm. Bây giờ có thể trả chứ?"

" Tuyết rơi không nặng hạt lắm."

Cẩn Tịnh Nhiên không đáp nàng, Mạc Tố Thanh cũng muốn từ biệt quay trở về. Nàng đến không báo, nhưng ra đi lại quy củ hành lễ.

" Trong phòng ta có một chiếc cầm, ngươi không chê ?"

Cẩn Tịnh Nhiên thong thả buông một câu nói, nhẹ như khí tức lúc này của nàng.

" Ân."

Mạc Tố Thanh chưa từng dùng qua tỳ bà cầm nào ngoài Uyển Tịch. Nhưng phàm đã là người chơi cầm, dù để ngươi ở đâu cũng có thể chơi tốt.

" Chơi bài nhạc đầu tiên ngươi nghĩ đến."

Cẩn Tịnh Nhiên đứng giữa trời tuyết rơi, tay áo nàng thả dài thành hai tấm hồng lụa. Tố Thanh cúi đầu gẩy nhạc, không nhận ra Cẩn Tịnh Nhiên đã rời khỏi ghế.

Nàng đang khiêu vũ.

Gió thổi lay tóc nàng, hình như khiến ngàn vạn sợi tóc cũng tự mình trở thành tấm lụa đen thứ hai theo nhịp điệu di chuyển. Mày liễu mắt phượng, tư thái yêu kiều. Mạc Tố Thanh một lần ngẩng đầu nhìn thấy, liền hiểu ra mình đối với Cẩn Tịnh Nhiên là cảm giác gì.

Một bước nhỏ theo tiết tấu chậm rãi, cánh lụa dưới tay nàng uyển chuyển như cánh bướm. Chân nàng như đạp trên tuyết hoa mà khiêu vũ. Cơ thể mềm mại, tóc đen như suối, mắt ngọc thâm tình, dưới trời tuyết rơi ngày hôm ấy, Mạc Tố Thanh nhìn Cẩn Tịnh Nhiên đến thất thần, cũng biết được mình không còn cách nào quay đầu.

Thiên hạ gọi nàng là đệ nhất vũ sư không phải chuyện phóng đại. Nếu ngươi thật sự may mắn nhìn qua nàng khiêu vũ, chắc hẳn cảm thấy tiên cảnh trong truyền thuyết cùng lắm chính là cảnh tượng này.

Động tác xoay vòng lẫn chuyển mình, giống như hồng hạc trong tuyết trắng, càng giống một đoá bỉ ngạn rực rỡ chói mắt. Bao nhiêu loại hoa phía sau nàng trong phút giây đều hổ thẹn lụi tàn. Mạc Tố Thanh có một khát vọng, nàng muốn khúc nhạc này vĩnh viễn kéo dài.

Đến nốt cuối cùng, Cẩn Tịnh Nhiên quay đầu nhìn nàng, không có mỉm cười với Mạc Tố Thanh. Ánh nhìn của nàng có chút khác biệt với một Cẩn Tịnh Nhiên vẻ ngoài xinh đẹp thích cười, nhưng cái nhìn này càng khiến Tố Thanh cả đời lưu luyến.

Hình như chính mình cũng vừa tìm được người nàng muốn bảo hộ.

Thật muốn kéo nàng ra khỏi tuyết lạnh trước mắt.

" Đường Tố Thanh, ngươi đã hiểu làm thế nào để câu lấy nhân tâm hay chưa?"

" Ân, Các chủ."

Mạc Tố Thanh một mực hiểu rõ, càng hiểu rõ hơn so với bất kì người nào.

Cẩn Tịnh Nhiên phủi đi hoa tuyết vương trên áo, Tố Thanh rất muốn đến giúp nàng, nhưng càng cật lực khắc chế. Nàng cũng nhận ra rằng, đối với Cẩn Tịnh Nhiên, chính mình tự khắc sinh ôn nhu.

Nàng bồi ta một khúc vũ, là để chỉ bảo cách thức trở thành Thư Hoa Các chủ? Hay chỉ bảo Tố Thanh một buổi chiều đầu tiên khiến Tiết Công tử thật hài lòng.

Cẩn Tịnh Nhiên, ta không phải kẻ ngốc, cũng không phải Mạc công chúa cao cao tại thượng không biết chịu thiệt lấy lòng kẻ khác để đạt được mục đích.

Chi bằng ngươi nói cho ta biết nếu lỡ tương tư một nữ tử phải làm thế nào. Bình sinh ta đều chưa từng tương tư kẻ khác, mà trong kế hoạch của ta cũng không hề có sẽ tương tư.

Cẩn Tịnh Nhiên, ngoài ba chữ Cẩn Tịnh Nhiên, cái gì về ngươi ta đều không rõ, vậy cũng có thể sinh tương tư hay sao?

Cũng từng đọc qua trong sách vở định nghĩa của tương tư, ta cười nhạo xem rằng đáng cười. Lại còn nhất kiến chung tình, một đời một kiếp, chẳng phải quá mức viễn vông phù phiếm. Chỉ muốn một đời lãng tránh.

Cũng không ngờ rằng tính toán ngược xui nhiều chuyện như vậy, chỉ cần một lần lơ là ngẩng đầu, nhìn thấy thân hồng y của nàng trước mắt, vậy liền có thể yêu đương một đời, day dưa cả một kiếp người.

Thì ra động tâm không phải là chuyện kinh thiên địa chấn, cũng không phải một kẻ lòng đầy căm hận như ta không làm được.

_________
Hoàn chương 15
Yêu đương thật sự là một chuyện rất tự nhiên, cho dù muốn lảng tránh hay không.

Tối nay không ngủ được nên tặng mọi người chương dài nhất từ trước đến nay :))

Bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro