Chương 17: Củ khoai tây không lạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mấy ngày này, số lần Cẩn Tịnh Nhiên cùng Tố Thanh gặp gỡ nhiều hơn cả tổng lần xuất hiện trước mặt những cô nương khác trong một tháng. Chuyện này khiến Mạc Tố Thanh quả thật có vui vẻ, mỗi lần nhìn thấy Cẩn Tịnh Nhiên thì trong lòng lại khẩn trương. Nhưng chính nàng một mặc lại cảm thấy đây là chuyện không tốt, chẳng hạn như Kha Nguyệt vẫn thường nhìn nàng không có hảo cảm, hoặc nói đến những người khác vẫn bàn tán xung quanh, kẻ không ra mặt không ít. Dù sao giống giữa rất nhiều nữ nhân, thị phi vẫn là chuyện khó tránh khỏi. Nói không quan tâm là nói dối, bởi lẽ thị phi có thể dìm chết ngươi, cũng có thể bị ngươi lợi dụng làm bàn đạp cho những chuyện khác.

" Các chủ tìm gặp ta."

" Tiết công tử thế nào rồi?"

" Rất tốt, vẫn như lời đồn phong hoa đạo mạo."

Lời đồn vẫn có chỗ sai, hình như không phải bất kì nữ nhân nào gặp gỡ hắn đều sẽ xiêu lòng, đặc biệt là Tố Thanh, nàng còn chưa trách hắn nhàm chán đã may mắn lắm.

" Vậy nga."

Mỗi lần nhìn đến Tịnh Nhiên, đều thấy bên cạnh là một tách trà. Thưởng trà là một thói quen tốt, vẫn có những vị trà giúp điều hòa khí huyết, nhưng mỗi ngày đến hơn mấy lần uống trà thì lại đổi khéo thành vụng, có hại cho thân thể.

" Ngươi vẫn chưa dùng cơm?"

" Không có khẩu vị."

" Các chủ gọi ta đến đây chỉ để hỏi một câu Tiết công tử?"

Cẩn Tịnh Nhiên mỗi giờ trôi qua lại càng tin tưởng Tố Thanh không phải xuất thân như nàng từng nói, nữ nhân thôn quê đại mạc. Nữ tử trước mắt ngũ quan xinh đẹp nhưng đĩnh đạc, ngươi nhìn đến nàng tự khắc trong lòng có phần kính nể. Ngươi cũng hiểu rằng tư thái điềm đạm, ngạo nghễ của nàng không phải dưỡng mà thành, càng không phải cố ý thể hiện. Nàng càng che giấu, càng tự nhiên hiện rõ mồn một trước mắt, Mạc Tố Thanh là một kẻ tự hiểu rõ chỗ đứng của mình ở đâu, dù có ngươi cố tình để nàng vào một chỗ xa khuất nào đó, chính nàng cũng có thể tự lực tìm lại vị trí cao ngạo của mình. Càng khiến ngươi quỳ dưới chân nàng kiêng nể. Những chuyện này, cũng không hiểu có phải vì Cẩn Tịnh Nhiên quá mức lo sợ mà sinh ra ảo giác.

Khí tức này khiến Cẩn Tịnh Nhiên có chút khó thở, mà Lã Thúy bên cạnh lâu ngày cũng hiểu rõ phản ứng của nàng. Mấy đêm này Cẩn Tịnh Nhiên càng lúc càng không yên giấc, nếu thật sự Đường Tố Thanh trước mắt nàng có liên quan đến Triều Mạc, lại càng phải mau chóng giết chết đi, hơn nữa còn phải gọn ghẽ, tốt nhất là khiến nàng biến mất như bông tuyết rơi xuống vỡ tan trên mặt đất, không dấu vết.

Muốn như vậy, càng phải mau chóng lôi ra được những người còn lại, chủ động nhổ cỏ đến tận gốc rễ cuối cùng. Đây là chuyện ngươi muốn vội cũng không thể, mỗi bước đều phải thật cẩn trọng mà đi.

" Chẳng phải ta vừa bảo không có khẩu vị sao?"

" A?"

" Ngươi chính thực là một củ khoai tây rồi."

Mạc Tố Thanh có chút buồn cười, Cẩn Tịnh Nhiên biết trách móc thế này nàng lại càng nhìn không quen mắt, nhưng hình như có chút khả ái hơn thường ngày thêm một bậc, xinh đẹp thêm một bậc. Mà điều quan trọng là phản ứng này khiến Tố Thanh không có cách nào từ chối nàng.

"Lại làm Các chủ thất vọng, ta chính là một củ khoai tây biết nấu ăn, hơn nữa lại còn nấu rất ngon."

" Ta cũng không ham muốn uống một bát canh khoai tây hầm vô vị."

" Vậy một bát canh gà thì thế nào?"

Canh khoai tây quả không có nhiều dinh dưỡng, mùi vị cũng không đặc biệt, nàng làm sao nỡ để Cẩn Tịnh Nhiên phải dùng.

" Nghe cũng được đi."

Thật ra, nếu ngoại trừ những lúc quan trọng, cảm giác Cẩn Tịnh Nhiên mang đến cho kẻ khác vẫn là hướng ngoại cùng thân thiện, lộng lẫy xinh đẹp. Cho dù là Mã Vân vẫn hay bị nàng chỉnh đốn thì vẫn như cũ yêu quý ngưỡng mộ Cẩn Tịnh Nhiên, khi nàng chỉnh ngươi vẫn rất ý tứ nhẹ nhàng, còn có cảm giác chỉ là trêu chọc, hoàn toàn không có ý dồn ngươi vào đường cùng. Nam nhân chắc chắn không thể cưỡng lại nàng, nhưng dù là nữ nhân đố kị vẻ ngoài quá mức xinh đẹp ấy, cũng dành lại ba phần hâm mộ. Nếu nói là ganh tỵ thù hận, chi bằng gọi là ao ước có một cuộc sống hoàn mỹ như nàng, trên có quyền lực, dưới có hồng nhan, nhắm mắt chọn đại một lượt lại càng không thiếu nam nhân quân tử tình nguyện nhảy vào dầu sôi lửa bỏng vì nàng.

Cẩn Tịnh Nhiên, thực sự khiến nữ nhân trong thiên hạ cật lực soi mói suy xét, hy vọng tìm được một khuyết điểm để tự an ủi bản thân các nàng.

Trong một năm Cẩn Tịnh Nhiên không có mấy dịp đặc biệt cùng ăn uống với mọi người, ngày thường càng không dùng cơm ở phòng bếp chung của Thư Hoa các. Vì khẩu vị của nàng không tốt, phải dùng đến bếp riêng cùng đầu bếp tín nhiệm nấu nướng, người này rất biết cách kết hợp dinh dưỡng, dù cho nàng dùng cơm không nhiều cũng không suy kiệt sức khỏe.

Mà hôm nay, Tố Thanh lại được nàng để dùng phòng bếp, nếu chuyện này thực sự đến tai những người khác, hẳn không ít thị phi bàn tán thêm. Vốn dĩ đã náo nhiệt không ít, thêm vào vài ba lời cũng không có khác biệt lắm.

" Các chủ, ngươi gặp gỡ ta nhiều lần như vậy, không ít người bàn tán chúng ta có quen biết, ta cũng vì quan hệ mà được tuyển vào."

" Nhàm chán, ngươi muốn cùng bọn họ đính chính?"

" Không có, ta lo ngại ngươi sẽ khó chịu."

" Ngươi có tài cán hay không, cũng không cần chúng ta nhọc công chứng tỏ."

Quả thật, bọn họ dù có đố kỵ cũng không thể giả vờ chưa từng chứng kiến một màn chơi cầm của Tố Thanh ngày hôm đó, có bao nhiêu xuất chúng, câu lấy bao nhiêu nhân tâm. Mà Tiết công tử mới đây rời khỏi, sắc mặt càng thêm vô cùng vui vẻ, khiến bọn họ lại được tăng tầng tức giận, xem ra người khó chịu nhất chính là Kha Nguyệt. Vừa rồi nàng đến chào hỏi Tiết Gia Kiên cũng chỉ được đáp lại qua loa theo lễ, lúc quay về mặt đã tức tối đến đỏ bừng. Có mấy cô nương không thấy được một màn chào hỏi kia, còn quan tâm hỏi một câu Kha Nguyệt tỷ có phải không khỏe, Lý Kha Nguyệt vô cớ trừng mắt với bọn họ, khiến người bên ngoài trông thấy đều lẻn đi mất. Trên đời này chỉ có hai chuyện nên tránh, một là tránh đao gươm, hai chính là tránh đụng đến nữ nhân đang thất tình, đặc biệt nếu nữ nhân ấy tên Lý Kha Nguyệt thì ngươi càng nên tránh xa một chút.

" Các chủ, ngươi vẫn là nên quay về chính viện. Đứng ở phòng bếp không thoải mái cho lắm. Ta nấu một lúc sẽ xong ngay."

" Giờ này ở Thư Hoa các chính là thời gian náo nhiệt nhất trong ngày. Công việc hôm nay ta đều đã sắp xếp ổn thỏa, không muốn tìm ồn ào nữa."

" Được, tùy ý ngươi."

Tố Thanh suy nghĩ một lúc lại bồi thêm một câu.

" Cả Thư Hoa các đều là của ngươi a, đứng ở đâu cũng không phải chuyện ta quản là được."

Cẩn Tịnh Nhiên nhéo nàng một cái tận lực, mà Tố thanh đương nhiên không chấp nhất tiểu hồ ly.

Nàng không bắt tay vào việc, đến chính viện tìm một ghế gỗ thoải mái, mang đến cho Cẩn Tịnh Nhiên, còn lót thêm một tấm nệm bông tùy ý thấy được, để nàng ngồi thêm dễ chịu.

" Ta còn tưởng củ khoai tây nhà ngươi lăn đi đâu mất, những chuyện này có thể gọi hạ nhân một tiếng. Làm sao phải nhọc công như vậy."

" Hơn nữa nếu để ai đó thấy được tiểu thư Đường Tố Thanh mới nổi của Thư Hoa các chính mình một tay đi khiêng ghế gỗ, còn ai thèm tới ngươi nữa?"

" Không lo, Tiết Gia Kiên đã hứa sẽ gọi ta khi hắn quay trở lại."

" Chỉ một tên Tiết Gia Kiên cũng không thể làm Thư Hoa các giàu có được."

" Hảo, Các chủ ngươi luôn đúng, là ta sai rồi."

Cẩn Tịnh Nhiên chỉnh lại áo khoác ngoài, nhắc nhở Tố Thanh. Đường Tố Thanh nhiệt tình như vậy chỉ càng khiến Cẩn Tịnh Nhiên thêm phòng bị, dù sao nếu nàng là kẻ thích nịnh bợ, thế gian này không thiếu cách. Một cô nương muốn xu nịnh ngươi cũng không cần hạ mình như vậy. Còn nếu cho rằng mỗi hành động đều là chân tâm, đó mới là chuyện đáng cười. Nàng trong lòng mỗi giây đều tính toán vạn thứ, có chuyện gì đảm bảo Tố Thanh lại không?

Mạc Tố Thanh kéo ống tay áo lên cao, tỉ mỉ thái gừng thành những lát mỏng. Gừng có tính nhiệt, sẽ khiến Cẩn Tịnh Nhiên ấm bụng, tốt cho cơ thể. Một con gà mái có sẵn trong phòng bếp cho vào nồi ninh cùng lửa nhỏ, hơn nửa canh giờ thì cho thêm hạt sen, kỉ tử, vài lát gừng mỏng.

Trong khoảng thời gian Tố Thanh canh lửa hầm canh, Cẩn Tịnh Nhiên vẫn duy trì im lặng, ngắm nàng nấu. Ngoài trời tuyết rơi nhiều, một canh giờ trôi qua thì ngoài hiên cửa đã đọng lại một mảng tuyết rất dày. Bình thường khi ngồi trong nhã phòng đều phải đốt lò than để sưởi ấm, đổi lại không khí rất ngột ngạt, nhưng Lã Thúy vẫn luôn sợ Cẩn Tịnh Nhiên sẽ nhiễm phong hàn, vì vậy không mở cửa sổ quá lớn. Ngược lại hôm nay ngồi ở phòng bếp, lại còn có mùi thơm của nồi canh hầm, thêm bếp lửa ấm cúng, Cẩn Tịnh Nhiên rất hưởng thụ thoải mái.

Có lẽ nên nghĩ lại một chút, đợi ăn vài bữa cơm rồi mới hẳn giết nàng?

" Các chủ, canh đã hầm xong rồi. Ngươi cũng uống một chén đi."

Nhanh như vậy đã qua gần một canh giờ, Cẩn Tịnh Nhiên có chút quên mất cảnh giác, hình như nhìn nàng nấu ăn cũng không phải một chuyện quá mức nhàm chán.

" Thật ra ta vẫn có chút không quen dùng cơm với người khác."

" Không sao, ta sẽ quay lại hậu viện."

Mạc Tố Thanh chỉnh lại y phục, như cũ khôi phục biểu tình lãnh đạm, nếu Cẩn Tịnh Nhiên nhìn không lầm, lúc nàng hầm canh khuôn mặt ôn nhu hơn nhiều.

" Ngươi uống một chén canh nhân lúc còn nóng đi."

Múc một chén canh ra chén nhỏ, giúp Cẩn Tịnh Nhiên sắp xếp ổn thỏa, sau đó mới rời khỏi. Một chén canh này nàng hơn một canh giờ không có rời mắt đi, thật sự tận tâm hầm. Mỗi khắc đều hớt lớp bọt nhỏ đọng trên mặt, để nước canh rất trong, cốt chỉ hy vọng Tịnh Nhiên sẽ ngon miệng hơn một chút.

Lã Thúy rất nhanh quay trở lại bên cạnh Cẩn Tịnh Nhiên, mặc dù nãy giờ nàng đều chăm chú nghe ngóng tình hình, nhưng vẫn khó hiểu vì sao mỗi lần Cẩn Tịnh Nhiên gọi Đường Tố Thanh đều cho nàng lui đi.

" Các chủ, chén canh này xử lý thế nào?"

Cẩn Tịnh Nhiên xoay người vào thư phòng, cũng không có nhìn đến Lã Thúy. Giọng nàng nhàn nhạt, nhỏ đến mức ngươi không chú tâm sẽ không nghe thấy được. Cẩn Tịnh Nhiên quay lưng lại, khiến Lã Thúy cũng không thấy rõ biểu cảm của nàng.

" Đổ đi."


--------------------------------------------

Hoàn chương 17

Chương hồi nãy bị lỗi. Tớ đã up lại. xin lỗi mọi người.

Bạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro