Chương 20: Trở thành ngốc tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sắp ra giêng, không khí náo nhiệt ở kinh thành cũng không hề mảy may thay đổi. Có lẽ cuộc chơi của những kẻ lắm tiền nhiều quyền thì không có giới hạn, cũng không liên quan đến thời gian. Đương là đầu năm thì lại vui nhiều hơn một chút.

Mọi người ở Thư Hoa các đã dậy cả rồi, vừa mới dậy đã nghe được Đường Tố Thanh vì đỡ Cẩn Tịnh Nhiên mà té ngã ở hoa viên, lại còn đang hôn mê, mấy cô nương đều cố gắng ra vẻ rất thương xót, nhưng cũng chưa đến mức phải cố rơi nước mắt. Cả một trà các rộng lớn như vậy, đối với tin tức này thật tâm lo lắng cũng chỉ có hai người, một là Mã Vân, hai chính là Lộ Khiết.

Mã Vân là vô cùng khẩn trương muốn đến gặp Tố Thanh xem tình hình, chỉ có Lộ Khiết bình thường đều không qua lại nhiều với các nàng, lúc này cũng lo đến không thể đứng yên. Người ta lại có thêm một cớ để đồn đại Đường Tố Thanh không chỉ giỏi lấy lòng các chủ, mà cả mấy người mới đến cũng bị nàng dụ dỗ rồi, hơn nữa lại còn khiến Tiết Gia Kiên nhớ mặt, đúng là một nữ nhân quá mức tâm cơ.

" Ta cũng không phải đã nói nàng không chỉ giỏi tấu cầm mà lại còn diễn kịch rất hay a. Một lần này đỡ lấy Các chủ không biết lại được thêm bao nhiêu sủng ái. Chỉ tiếc biết đâu lúc tỉnh dậy thần kinh đã bị đập đến thành một ngốc tử, ta đợi xem Tiết Gia Kiên còn cần đến nàng không."

Lý Kha Nguyệt cười đến đắc ý, ngồi giữa mấy nữ tử hóng chuyện, ra vẻ như nàng đã thật sự chứng kiên đầu đuôi sự việc. Mà những người xung quanh cũng rất hết mình gật đầu phụ họa theo nàng, ngươi tấu ta khen. Dù sao trong lòng các nàng cũng không thích chính mình bị người mới đến làm lu mờ, nhưng bản thân cũng không nổi bật như Kha Nguyệt, càng không dễ dàng lên tiếng, vuốt lấy đuôi nàng cũng là một cách tốt để hả giận.

" Ngươi nói bậy, Tố Thanh tỷ không có như vậy."

" A tiểu nha đầu, ngươi cũng là một kẻ bị dắt mũi."

Mã Vân vẫn chưa thể đến gặp Tố Thanh, vừa đến trước cửa viện tử đã bị Lã Thúy đuổi khéo đi mất, chỉ biết rằng nàng vẫn chưa có tỉnh lại. Ngồi một chỗ nghe đám người Kha Nguyệt bàn tán khiến nàng không chịu nổi nữa.

" Mã Vân, không cần chấp các nàng. Chiều nay ngươi và ta đều có hẹn, chúng ta đi tập luyện thêm một chút."

Lộ Khiết kéo lấy tay Mã Vân, chính nàng cũng rất muốn nghe ngóng tình hình, dù bên ngoài vẫn cư nhiên giữ lấy bộ dáng điềm đạm ôn hòa. Cả hai đi đến phòng luyện tập, cũng không có người, hầu hết đều đang tập trung ở chỗ Lý Kha Nguyệt, bình thường nếu có Cẩn Tịnh Nhiên quản lý, các nàng cũng sẽ không tự ý nháo nhào như thế, đáng tiếc hình như Các chủ cũng bị thương cần dưỡng.

" Lộ Khiết, ngươi dễ dàng bỏ đi như vậy, có phải là quá hiền từ hay không?"

Mã Vân hai mày chau lại tức giận, nàng thật không khác một tấm giấy lụa, bao nhiêu cảm xúc đều viết rất rõ ràng trên mặt, cũng không có chút ý niệm muốn che đậy.

"Vậy ngươi cho rằng ở lại cùng cãi nhau mới là cứng rắn? "

" A."

" Lấy nhu khắc cương mới là điều cốt yếu. Dù sao thì Tố Thanh có lẽ bị thương không nhẹ, tạm thời nàng cần phải được lang y chăm sóc, chúng ta cũng không quản được chuyện này. Còn có.."

Lộ Khiết nói đến đây lại khựng đi một nhịp, còn có Cẩn Tịnh Nhiên, hình như nàng là cũng bị thương đi, nặng nhẹ đến giờ vẫn chưa thể nghe ngóng được.

" Còn có..?"

" Còn có chúng ta chiều nay là lần đầu tiên hầu trà, nếu ngươi không chăm chỉ chuẩn bị, nhất định sẽ bị khiển trách. Đây mới là chuyện ngươi quản được, thì càng nên quản cho tốt."

Mã Vân có chút ngây người rồi, đây là lần đầu tiên Lộ Khiết trò chuyện nhiều như vậy, mà biểu cảm trên gương mặt nàng cũng có chút lo lắng khó chịu, không hẳn chỉ là biểu tình lãnh đạm vô ưu như trước. Hảo a, nhất định là nàng cũng lo lắng cho Tố Thanh và tức giận Lý Kha Nguyệt chua ngoa kia như nàng. Nghĩ đến đây Mã Vân liền cảm thấy vui vẻ, nàng cũng có một đồng minh đây rồi, Lộ Khiết chính là đồng minh của nàng.

Mã Vân vui vẻ thổi tiêu, Lộ Khiết cũng bắt đầu nhảy múa trên thanh âm đó, nhưng hình như động tác của nàng hôm nay lại tăng một phần cứng rắn. Phàm là ngươi đang có suy tư trong lòng, các cơ bắp cũng sẽ trong tình trạng căng thẳng không thể thả lỏng, khiến điệu múa mất đi một phần uyển chuyển.

Cẩn Tịnh Nhiên, nàng không sao chứ?

Cẩn Tịnh Nhiên quả thực rất yên ổn khỏe mạnh, còn có khẩu vị nhấp trà dùng thêm điểm tâm sáng.

" Niệm Thành, ta đã nói phóng đại một chút."

" Các chủ, vết thương không quá lớn, cũng không cần cầm máu. Nếu băng quá chặt lại càng cản trở, không tiện cho người."

Cẩn Tịnh Nhiên cũng không muốn nhiều lời với hắn, nàng tối kị nhất là việc kẻ khác chất vấn ngược lại chính mình. Uống cạn nước trà trước mặt, dứt khoát đập xuống mặt bàn vỡ nát chén sứ, cầm lấy một mảnh sứ vỡ rạch thêm một đường ở đầu gối, huyết tương nhanh chóng tươm chảy đến mắt cá chân. Tiếng vỡ của mảnh sứ rất chói tai, nhưng giọng nói của nàng vẫn duy trì êm dịu.

" Đã đủ lớn?"

Niệm Thành gần như không chuẩn bị trước chứng kiến chuyện này, thân thể bất giác run nhẹ. Mà giọng nói của nàng quả thực câu nhân, vô cùng êm ái, nghe đi nghe lại vẫn không giống đang chỉnh ngươi.

" Ân, Các chủ."

Hắn cùng Lã Thúy đều đồng loạt cuối thấp đầu, không đủ dũng khí để ngước mắt nhìn đến nàng. Bọn họ không sợ ánh nhìn sát khí của Cẩn Tịnh Nhiên, chỉ sợ vừa ngước lên lại thấy nụ cười thân thiện thoải mái của nàng, cảm giác như thể một màn kia không hề xảy ra, mà nàng cũng chỉ là một cô nương không sợ đau lại còn đang mỉm cười trấn an kẻ khác.

Niệm Thành không đáp thêm một lời nào nữa, chỉ chuyên chú giúp nàng băng bó. Vết cắt kia tùy ý mà lại rất ngọt, dù chảy nhiều máu nhưng vết cắt mỏng như một đường chỉ nay, khi lạnh lại nhất định không để lại sẹo. Mà chuyện này cũng khiến hắn rút được một bài học, nếu không cần hỏi, nhất định không nên ngu ngốc thắc mắc ý định của Cẩn Tịnh Nhiên.

" Người kia thế nào."

" Vết thương của nàng có chút nặng, nhưng cơ bản cũng chỉ tổn hại đến phần mềm, hầu như không có trở ngại lớn. Nàng sẽ tỉnh lại trong tối nay, án chừng vào giờ mùi, nhưng vẫn phải được chăm sóc cẩn thận trong một tuần tới."

Niệm Thành nhất định là một thủ hạ đắc lực, không nói đến võ công không tồi, hắn lại còn là một lang y giỏi.

" Lã Thúy, nhắn đến Tiết Gia Kiên công tử Đường Tố Thanh trong mấy ngày không thể tiếp hắn. Cứ tùy ý chọn lựa những cô nương khác, Cẩn Tịnh Nhiên ta sẽ không thu bạc."

" Ân."

Nàng thả lỏng tựa lưng trên ghế gỗ, xem xét đầu gối được băng bó kĩ lưỡng, xem ra chính mình cũng phải chịu thiệt một vài ngày sắp tới, ra hiệu cho Niệm Thành rời khỏi.

" Chuyện hôm nay nên nói thế nào?"

" Cả Các chủ lẫn Tố Thanh cô nương đều bị thương không nhẹ, tạm thời sẽ không xuất hiện."

" Hảo, chỉ có tiểu Thúy mới làm ta thấy an tâm."

Lã Thúy được khen có chút thụ sủng nhược kinh, dù nàng biết một lời này cũng chỉ là để khích lệ này. Cẩn Tịnh Nhiên nào phải kẻ sẽ tin tưởng người khác. Nhưng Cẩn Tịnh Nhiên này mới là chủ tử khiến nàng cảm thấy an tâm, khiến nàng giao phó sinh mệnh.

Đến khi Lã Thúy đi khỏi cũng chỉ còn nàng cùng Tố Thanh ở lại. Chắc chắn Cẩn Tịnh Nhiên không hứng thú ngồi một bên chăm nom nàng, vì vậy chỉ có thể tùy ý tìm một quyển sách đọc. Dù sao cũng không thể đã mang tiếng bị thương " nặng " mà lại tiếp tục đi dạo thì vẫn là kì lạ đi, buổi sáng cũng đông người như vậy, dù muốn thi triển khinh công rời khỏi cũng sẽ bất tiện với lớp vải quấn rất dày ở chân. Tính toán ngược xui, chỉ đành có thể đành lòng ngồi yên một chỗ tự giải trí, còn có thể tranh thủ khoảng thời gian này làm một chút việc.

Như là Tô gia dưới mắt triều đình lén lút thu thêm thuế của những tàu bè qua lại trong khu vực hải cảng. Mỗi đợt thuế thu thêm không nhiều, chỉ gần như một phần mười giá trị, vì vậy thương buôn muốn yên ổn nhập cảng cũng không màng trình báo, chỉ cần thuận lợi giao thương là tốt rồi, mức chênh lệch kia vẫn không đáng là bao so với lợi nhuận nếu nhập cảng buôn bán. Lợi dụng điểm này, Tô gia rất yên tâm lạm quyền. Mỗi thuyền một ít, góp gió thành bão, mà bến cảng trọng tâm này mỗi ngày không dưới trăm thuyền lớn nhỏ qua lại. Cẩn Tịnh Nhiên theo dõi tình hình đã lâu, cũng không vội vạch trần. Dù sao hình phạt đối với quan tham liêu cũng có từng tầng mức độ, chi bằng để Tô gia " ăn uống no đủ một chút" rồi xử lý một thể. Nếu quá mức vội vã, cũng chỉ có thể xử lý một năm bổng lộc, không thấm thía vào đâu cho ngân khố. Tốt nhất vẫn để hắn cảm thấy bản thân rất giỏi giang che mắt được hoàng đế, yên tâm ngủ yên trong một năm vậy. Sau này sẽ tính cả gốc lẫn lãi, Tô gia lanh lợi như vậy lại tính thua một mẻ làm ăn lớn.

" Xem ra chỉ cần thêm một tháng nữa là đủ để tịch thu tất cả bổng lộc nhà cửa, Tô đại nhân cũng có thể dưỡng già ở đại lao rồi."

Nàng cảm thấy đích thân phải đến vùng biển một chuyến, chính bản thân thu lấy chứng cứ cùng sổ sách. Dù rằng Thành Niệm làm việc không tồi, nhưng cùng lúc giao cho hắn quá nhiều việc cũng dẫn đến có chút quá tải đi. Hơn nữa kẻ dưới trướng Cẩn Tịnh Nhiên dù nhiều nhưng thật sự khiến nàng giao phó trọng trách lại ít ỏi vô cùng, quá nhiều người sẽ khiến bước đi của nàng bớt đi phần chắc chắn.

Việc chưa xử lý xong xuôi nhưng thời gian lại trôi qua nhanh vô cùng, chính Cẩn Tịnh Nhiên cũng không để ý rốt cuộc đã ngồi yên một chỗ lâu đến vậy.

" Nước, hưm, ta khát nước."

Giọng nói nhỏ xíu phát ra từ sàn đan, nàng biết Tố Thanh đã tỉnh, còn chưa đến giờ mùi đâu.

" Hảo, ta giúp ngươi lấy."

Cẩn Tịnh Nhiên không có gọi Lã Thúy, tự tay rót cho nàng một cốc nước ấm. Mạc Tố Thanh lúc tỉnh dậy vẫn thấy đầu rất đau, tầm nhìn cũng chưa rõ ràng, trước mắt nàng vẫn là một mảnh mờ ảo, nhưng dù sao vẫn là đỡ hơn lúc sáng rất nhiều.

Chớp mắt mấy cái, hình như nhìn thấy Cẩn Tịnh Nhiên đầu gối đã băng bó bị thương, còn chật vật giúp nàng rót một cốc nước.

" Tịnh Nhiên, không cần. Ta có thể tự đến lấy."

Mạc Tố Thanh cố gắng chống tay ngồi thẳng dậy, nhưng cánh tay của nàng cũng đau không kém, còn có những vệt xước dài trước đã cố gắng đỡ lấy Cẩn Tịnh Nhiên, vì thế ma sát vô cùng mạnh với nền đất khô cứng cùng lạnh buốt. Chỉ một lực chống nhẹ đã khiến nàng đau đến nghiên răng, ở thái dương cũng đã đổ một tầng mồ hôi lạnh. Nhịn không được rên rỉ một tiếng.

" A.."

" Ngươi xem người còn chỗ nào lạnh lặn nữa đâu, ngồi dậy xem chừng còn không nổi, đừng nói đến lấy nước."

Cẩn Tịnh Nhiên đem đến cốc nước cho nàng, còn cẩn thận đỡ lấy Tố Thanh, giúp nàng dễ uống một chút. Mạc Tố Thanh lo lắng Cẩn Tịnh Nhiên sẽ đau, cắn răng kiểm soát cơ thể, không tựa quá nhiều vào nàng.

" Các chủ, là ta có lỗi. Chính ta kéo ngươi."

" Ây da, đợi ngươi khỏi rồi ta nhất định sẽ truy cứu, chân ta còn bị chảy máu cả một mảng lớn. Nếu ta không còn xinh đẹp hoàn mĩ nữa, còn ai xem trọng Các chủ của Thư Hoa các hay không?"

Tố Thanh thật sự xem lời nàng nói là thật, nếu vết thương của Cẩn Tịnh Nhiên thực sự để lại sẹo, nàng nhất định sẽ tự trách cứ bản thân suốt phần đời còn lại. Mạc Tố Thanh, nhất định không phải do đập đầu đến phát ngốc, mà chỉ cần người đó là Cẩn Tịnh Nhiên, nàng sẽ không thể tỉnh táo đánh giá vấn đề.

Còn ta, ta nhất định mãi mãi xem trọng ngươi, Tịnh Nhiên.

" Đói bụng ?"

" Ân. Có một chút."

Mạc Tố Thanh vẫn chưa thả lỏng cơ mặt, chuyện này khiến Tịnh Nhiên rất khó chịu, nàng muốn Tố Thanh cởi bỏ phòng bị đối với bản thân, nhưng đồng thời lại cảm thấy ghét bỏ cách nàng tỏ ra thật tâm lo lắng cho mình, thật đáng cười đi.

" Các chủ, nếu ngươi không còn được xem trọng, ta sẽ chiếu cố ngươi, được không?"

Một câu này nàng nói, thật sự là dùng hết tâm tư mà nói, dùng hết danh dự để đảm bảo.

" Ngươi cũng không xem lại mình đi, chỉ là một nữ tử hầu trà, làm sao có thể bảo hộ cho ta? "

Cẩn Tịnh Nhiên cười đến vui vẻ, còn nhéo lấy Tố Thanh một cái, xem thử có phải nàng đã bị đâpk đầu đến hóa ngốc hay không.

" Vậy phải trở thành thế nào mới có thể chiếu cố ngươi?"

Cẩn Tịnh Nhiên thu lại vẻ đùa giỡn, mắt phượng nhìn nàng như xem đến một kẻ ngốc, ánh mắt như thể nhìn thấu tâm can ngươi. Mà Tố Thanh hoàn toàn vô lực trước ánh nhìn này, ngây ngốc chờ đợi nàng trả lời.

" Hoàng đế. Kẻ có thể chiếu cố được ta chỉ có thể là hoàng đế."

-----------------------------------------------------------------------------------

Hoàn chương 20

Mọi người đã hình dung ra chị Nhiên chưa hihi. Sao càng lúc càng cảm thấy mình đang độc thoại thế này :)))))))
Bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro