Chương 21: Chữa thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ngươi đã trải qua nỗi đau thảm sát gia tộc, nhất định trong tư tưởng sẽ không còn có thể như người bình thường dễ dàng chấp nhận cuộc sống bình dị. Cẩn Tịnh Nhiên nhất tâm tin tưởng hoàng đế, chỉ có hoàng đế mới khiến nỗi sợ hãi từ trong tâm khảm của nàng bình ổn lại. Một kẻ trước thiên hạ đầy rẫy dối trá có thể đứng vững trên ngai vị nhất định là kẻ khác biệt, nàng cũng không quan tâm hắn có thiện lương hay không, chỉ cần hắn là kẻ mạnh nhất.

Mà Mạc Tố Thanh, thật trùng hợp cũng là một kẻ không người thân không bằng hữu, ngẩng mặt lên lại nợ phụ mẫu một cái công đạo, cuối mặt nợ chính mình một câu trả lời. Cẩn Tịnh Nhiên đã có hơn tám năm sống cùng phụ mẫu, vẫn là hơn nàng được tám năm. Chính Mạc Tố Thanh cứ như kẻ mù mà bước đi, một kẻ mù không biết rõ sinh tử, cứ nhắm mắt mà đi đến, chỉ có huyết mạch của nàng nhắc một chữ Mạc khắc trong cốt tủy.

Cái khác ở chỗ nàng không muốn dựa dẫm hoàng đế, cũng không cần một tên hoàng đế nào che chở bảo hộ.

Mạc Tố Thanh, tự nàng sẽ trở thành kẻ mạnh đó.

Một ngụm nước Tịnh Nhiên đưa cho, Tố Thanh từ tốn uống. Trong lòng nàng cũng như có một suối nước dễ chịu chảy qua, thì ra Mạc Tố Thanh không chỉ là kẻ ôm hận muốn lấy lại vị trí của nàng. Chỉ đơn giản đó là số mệnh của nàng, là vị trí vốn dĩ của nàng.

Hôm nay lại có thêm một người nàng muốn dốc hết tâm ý bảo hộ. Có phải là ông trời muốn Cẩn Tịnh Nhiên đến hối thúc nàng không?

" Giờ thì hay rồi, ngươi cũng không có thể chơi cầm nữa. Đầu đau như vậy, khả năng cảm âm cũng giảm đi mấy phần. Để trị liệu dứt điểm sẽ tốn kém không ít thời gian, thật xui xẻo, dù sao cũng là một cô nương mới mẻ thu hút."

" Vậy chi bằng ngươi để ta thành hạ nhân ở thiện phòng, ngày ngày nấu cơm thì thế nào?"

Mạc Tố Thanh muốn đùa giỡn với nàng, quả thực vẻ mặt khi giận dối của cẩn Tịnh Nhiên chính là đòn chí mạng, xinh đẹp khả ái, khiến người ta càng muốn ôm lấy nàng trêu ghẹo thêm một chút.

" Một kẻ hạ nhân đáng bao nhiêu bạc chứ, tiền ta trả cho ngươi cũng không ít đi. Không thể giúp ta thu bạc còn muốn nhàn hạ nấu cơm, ngươi thật biết tính toán có lợi. Chỉ cần mười kẻ giống như Đường Tố Thanh ngươi không mấy chốc Cẩn Tịnh Nhiên ta cũng đóng cửa Thư Hoa các."

" Đừng tức giận đừng tức giận, ta không nói nữa. Là ta vô dụng, ngươi muốn xử trí thế nào thì tùy. Được không?"

Tố Thanh rất vội cười cười lấy lòng nàng, Cẩn Tịnh Nhiên làm sao lại xinh đẹp như vậy, càng nhìn gần lại càng thêm yêu thích nàng. Hơn nữa Tịnh Nhiên cũng không phải một bình hoa di dộng chỉ có nhan sắc, tư thái của nàng bên ngoài nhìn có vẻ thân thiện vui vẻ, bên trong lại kiêu ngạo quyết liệt, rất có chính kiến. Càng không phải nữ tử yếu đuối nhu nhược, tự khiến người khác càng muốn chính phục, lặn ngụp tìm hiểu bên trong vẻ cứng rắn của nàng rốt cuộc có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả. Có phải vì cùng là nữ tử, Tố Thanh mới có thể cảm nhận sâu sắc nàng đến vậy.

Cẩn Tịnh Nhiên hình như có chút giống chậu hoa lưu ly Tố Thanh trồng ở đại mạc, luận về vẻ ngoài không thể đọ cùng nàng, nhưng về sức sống lại có chút ngạo kiều giống nhau. Dù là hoa dại vẫn ung ung ngẩng cao đầu mà sống, hơn nữa lại còn sống rất rực rỡ.

" Các chủ hẳn cũng sẽ giống ta một thời gian không thể làm việc, chân nàng cũng đang bị thương kia, làm sao có thể khiêu vũ được. Là do ta quá mức bất cẩn, hay là ngươi để ta xem qua đi, ta thực sự biết một ít thảo dược chữa thương rất tốt đó."

Cẩn Tịnh Nhiên khó khăn quay lại chỗ ghế gỗ, cũng tự rót cho mình một tách trà, rất khinh bỉ nhìn đến Tố Thanh.

" Ngươi thật sự nghĩ ta sẽ tín nhiệm? Cứ xem là ngươi cũng có hảo ý đỡ lấy, nhưng nếu không phải do ngươi thì ta cũng sẽ không bị thương."

Nữ tử trước mặt, sóng mũi thẳng thớm cương quyết, ánh mắt của nàng chưa từng mơ hồ, cho dù là trước khi ngất đi cũng trấn tĩnh nhìn thẳng đến nàng, lúc đó Cẩn Tịnh Nhiên vốn dĩ có chút khó chịu. Nàng thật sự không đoán được ánh mắt đó của Tố Thanh là loại biểu tình gì, không nắm được thế thượng phong khiến Tịnh Nhiên cảm giác mình nhất định sẽ để thua một ván cờ quan trọng.

" Dù sao cũng nợ lấy ngươi một lần đỡ lấy, vì vậy cứ yên tâm dưỡng thương ở đây, chỗ này vẫn còn một nhã gian trống, để lang y tiện theo dõi một chút. Hắn nói qua nếu ngươi tiếp tục sinh hoạt ở hậu viện, âm thanh của nhạc cụ nhất định dìm chết ngươi. Đến khi khỏe rồi thì ngoan ngoãn giúp ta thu lại nhiều bạc một chút, thật là tốn kém."

Cẩn Tịnh Nhiên tiếp tục ghi chép sổ sách, nàng cũng dặn Lã Thúy mang đến cháo nóng cho Tố Thanh dùng, mà Mạc Tố Thanh lại đương nhiên không dễ dàng thỏa mãn như vậy. Chỉ việc ngồi thẳng thớm đã khiến đầu nàng quay cuồng, không xác định được thăng bằng. Trấn tĩnh bản thân một chút thì men theo thành vịn của sàn đan cùng vách tường đến gần nàng. Bóng lưng tập trung của Cẩn Tịnh Nhiên rất có sức hút, nàng chỉ yên tĩnh ngồi một chỗ, mà ngươi nhất định cũng sẽ thỏa mãn ngồi một chỗ ngắm nàng như thế.

" Tịnh Nhiên, cháo này hình như có chút nhạt."

" Cũng không bằng ngươi."

Mạc Tố Thanh bất ngờ có chút trầm mặc, một tay bưng chén cháo của nàng không có thăng băng, nghiêng ngả lộn xộn. Tịnh Nhiên không muốn cùng nàng tiếp chuyện, vì vậy liền im lặng tiếp tục ăn cháo, dù bản thân không hề có chút khẩu vị. Vốn dĩ ngày mai nếu gặp được Tiết Gia Kiên, sẽ cùng hắn luận bàn một số chuyện bên ngoài, ít nhất có thể nắm được tình hình trong kinh thành. Gia Kiên là một kẻ thích đi đây đó, hơn nữa thế lực vốn không nhỏ, những chuyện hắn biết được đương nhiên không ít. Chỉ có cách nắm thóp những điểm yếu của triều đình, lục đục nội bộ trong quan viên, lấy đó làm bước đạp đầu tiên. Cũng không ngờ hôm nay xảy ra chuyện bất khả dĩ, không thể như dự định tiếp cận hắn.

" Khải Châu? Không phải là vùng biển sao, Thư Hoa các sao lại có dây dưa với một vùng biển?"

"Lén nhìn người khác không phải chuyện một nữ tử đoan chính nên làm."

" Tịnh Nhiên, ta không có lén lút, là ngươi ghi chép sờ sờ trước mặt ta."

"...."

Cẩn Tịnh Nhiên không trả lời nàng, tiếp tục chú tâm làm việc dang dở. Tố Thanh nếu muốn bức ngươi, nhất định sẽ không thể cãi được nàng, phí thời gian vô ích, chi bằng cứ lơ đi.

" Hình như ngươi cũng quên gọi một tiếng Các chủ rồi."

" A, nghe quá trịnh trọng. Hai chữ Tịnh Nhiên thật thuận tai biết bao nhiêu, ta rất thích tự danh này của ngươi."

" Thật vô phép."

Mạc Tố Thanh thành thực chống tay lên cằm, chăm chú nhìn nàng. Đến hôm nay mới phát hiện mắt của Cẩn Tịnh Nhiên thật sự rất xinh đẹp, đúng, chính là như thể trong mắt chứa nước. Hơn nữa mi nàng không quá dài nhưng lại rất cong, hợp lý kì diệu với ánh mắt câu nhân kia. Làm sao chính nàng là nữ tử cũng cảm thấy người trước mặt quá mức động lòng. Dù mỗi câu trả lời đều mang hờn ý cùng trách móc, nhưng hình như Cẩn Tịnh Nhiên cũng không có từ chối nàng gọi tự danh.

Hai người trầm lặng, một ấm trà nguội, một nhã gian rộng lớn. Một kẻ chăm chú ghi chép, một kẻ lại như mất hồn ngắm nhìn nàng. Nhìn thế nào cũng thật giống một đôi tình nhân bồi nhau, an tĩnh bên cạnh.

" Tịnh Nhiên, có phải vết thương còn đau hay không. Nếu ta có thể đau thay phần ngươi thì thật tốt."

Câu này của Tố Thanh càng giống như thì thầm, nhưng Cẩn Tịnh Nhiên vẫn có thể nghe rõ. Nàng lại mong rằng mình chỉ sinh ra ảo giác, cũng không có ngước nhìn lên, cứ xem rằng đã nghe lầm đi.

Bởi nếu không lầm, làm sao có thể giống như Tố Thanh đang hướng nàng thật tâm bày tỏ, trong giọng điệu dù cố gắng vạch trần cũng không tìm được nửa điểm ác ý.

Tịnh Nhiên giả vờ không nghe thấy, Tố Thanh cũng thực sự tin tưởng nàng không nghe. Một câu này không biết vì lẽ gì lại không kiềm được mà thốt nên lời, tốt nhất là nàng không thể nghe đi.

Mạc Tố Thanh, nhất định không hướng Cẩn Tịnh Nhiên bày tỏ, đoạn cảm tình này từ lúc bắt đầu đã là nghiệt duyên, càng không nên kéo theo nàng vào địa ngục.

Tố Thanh đứng dậy rời khỏi, đến phòng bếp tìm lấy một ít lá đinh lăng, cúc tần, xạ can. Ba vị này không khó kiếm, luôn ở sẵn trong bếp, nhưng tác dụng kháng khuẩn cầm máu cho vết thương lại không kém những thảo dược quý. Cẩn Thận giã nhuyễn rồi mang đến phủ viện của nàng, trên đường đi vẫn nghe rõ tiếng nhạc cụ vang đến từ chính viện, Thư Hoa quả các không bao giờ ngủ, dù bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa.

" Ngươi lại vừa đi đâu?"

" Đến phòng bếp lấy một ít thảo dược, nhân tiện ghé qua lấy chút đồ dùng. Để ta xem ngươi một chút được không."

"...."

Mạc Tố Thanh đã quen với việc Tịnh Nhiên đối nàng không trả lời, nhưng vẫn biểu thị đồng ý.

" Cũng không quá nghiêm trọng. Không cần nhọc công, lang y đã xem qua cho ta. Không phải ngươi không tin tưởng người của ta chứ?"

Mạc Tố Thanh đưa tay trước mặt nàng, hàm ý muốn đỡ lấy. Cẩn Tịnh Nhiên đang ngồi trên ghế gỗ, không tiện để nàng xem vết thương. Tốt hơn vẫn là di chuyển đến sàn đan cao hơn một chút.

Tịnh Nhiên cũng không đối nàng hồi đáp, chính bản thân tự lực đứng dậy di chuyển, dù có chút khó khăn. Dù sao cũng gần đến giờ nghỉ ngơi, để nàng xem qua trước khi ngủ cũng tốt. Đến lúc đã an vị cũng cố chấp bồi thêm một câu.

" Ta đã nói sẽ không tín nhiệm ngươi."

Miệng nhỏ của nàng luôn không chịu thiệt, nhưng lại tự giác điều chỉnh tư thế để Tố Thanh dễ dàng xem xét. Mà Mạc Tố Thanh đương nhiên không khiến nàng ủy khuất. Rất cẩn trọng gỡ từng lớp vải, tỉ mỉ xem xét, lực đạo của nàng kiềm chế đến mức cao nhất để Cẩn Tịnh Nhiên không bị đau.

" Vết thương được sơ cứu rất tốt, ta giúp ngươi thay thuốc, mấy loại dược này sẽ giúp vết thương mau lành. Nếu cân chỉnh đúng giờ thay thuốc mỗi ngày, có thể sẽ không để lại sẹo."

Nàng không phải kẻ ngốc, vết thương trước mặt không chỉ có va chạm với mặt đất. Hơn nữa lại có một vết cắt rất sắc bén, nhất định không thể do té ngã mà tạo thành. Mạc Tố Thanh trong mắt vẫn điềm nhiên, không để lại bất kì thắc mắc, Cẩn Tịnh Nhiên không muốn nói, nàng nhất định sẽ không hỏi.

Ngày hôm sau vẫn là nên ghi một đơn thuốc kĩ càng hơn để Lã Thúy chuẩn bị, vốn dĩ tưởng chỉ có vết thương đơn giản, sau xem qua lại thấy thêm một vấn đề lớn. Trị thương rất dễ, nhưng nàng cũng muốn Cẩn Tịnh Nhiên không để lại sẹo, vì vậy cần nhiều tính dược hơn một chút.

" Cần bao lâu sẽ khỏi."

" Cơ bản thì sẽ rất nhanh đỡ đau hơn, nhưng để hoàn toàn hồi phục thì cần rất nhiều thời gian. Hơn nữa còn phải mỗi ngày tỉ mẫn thay dược."

" A, nhưng ta lại phải đi xa một chuyến, sao có thể đủ thời gian mỗi ngày mời lang y đến xem."

" Ngươi sẽ đi đâu?"

" Khải Châu."

" Ta có thể bồi ngươi, mỗi ngày giúp ngươi thay dược."

" Tố Thanh, ta muốn nghỉ ngơi rồi."

Cẩn Tịnh Nhiên không đáp lời, gọi Lã Thúy đến giúp nàng thay y phục, chải tóc. Sau dặn nàng bố trí cho Tố Thanh một chỗ trong phủ viện. Mạc Tố Thanh không quên dặn dò lã Thúy mấy vị thuốc cần mua, còn cẩn thận ghi chép kĩ lưỡng liều lượng mới yên tâm ly khai. Lã Thúy tiễn nàng một bước, châm thêm trà nóng cho Tịnh Nhiên, cũng châm thêm đèn ở nhã gian. Không có ánh sáng, Cẩn Tịnh Nhiên không thể ngủ, chuyện này có chút khác thường với kẻ khác, nhưng đây vốn dĩ là thói quen của nàng.

"Mang đơn thuốc đến cho Niệm Thành, ta muốn xem thử nàng là tính toán cái gì. Còn nữa, ta không muốn ở gối quấn hơn mấy lớp vải thế này, tháo đi."


------------------------------------------------------------------------------

Hoàn chương 21.

Bạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro