Chương 22: Mất ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một chén giao bôi, một chén sầu

Tửu lâu có khác buồng phu thê?"

------------------------------------------------------------------------------------------------------





Lã Thúy giúp Tịnh Nhiên gỡ đi lớp vải lụa mà Tố Thanh đã tỉ mẫn băng bó, đến cả cách xếp gấp vải cũng được nàng căn chỉnh cẩn thận. Mùi hương thảo dược thoang thoảng dễ chiu, đến xác thuốc cũng được nghiền nhỏ, không để lại vướng víu. 

Lã Thúy dùng khăn ấm lau qua cho nàng, đụng đến miệng vết thương còn hở nhưng Tịnh nhiên sắc mặt không có thay đổi, có lẽ nàng chính là một nữ nhân không biết đau. Dù chỉ bị đứt một vết nhỏ ở tay, khi chạm nước cũng không khỏi đau đớn, đằng này vết thương không đến mức thấu xương nhưng cũng không phải không sâu, vậy mà nàng phút trước còn tỏ ra yếu ớt cùng Tố Thanh, phút này chỉ một mực duy trì im lặng. Chuyện này Lã Thúy không có bất ngờ, nàng hiểu được Cẩn Tịnh Nhiên là một kẻ võ công rất tốt, vết thương lớn hơn cũng đã từng trải.

Nhưng trên đời cũng không có lý lẽ vì ngươi từng chịu nhiều chuyện bất hạnh hơn, thì ngươi không được phép đau đớn vì những thứ nhỏ nhặt.

" Các chủ, nàng thật sự đối người rất tốt. Ta cũng không nhìn được rốt cuộc nàng thực sự muốn gì."

" Chỉ mấy hành động nhỏ đã làm ngươi cảm động, Lã Thúy, có phải đúng là ngươi không?"

" Ta không có cảm động, chỉ là cảm thấy những chuyện tiểu tiết nàng đều vì ngươi mà dụng tâm. Nếu là người của triều Mạc, không phải đã sớm ra tay sao?"

Cẩn tịnh Nhiên nhàm chán trả lời, nhìn qua mấy văn kiện buôn bán của Thư Hoa các, xem ra càng ngày lại càng làm ăn rất tốt đi.

" Vì nàng là Tố Thanh, không phải Lã Thúy. Một kẻ sống sót được đến hôm nay dưới mắt Kha đế là người dễ để ngươi nhìn thấu hay sao?"

Quả thật sự tồn tại của Tố Thanh đến ngày hôm nay cũng không thể chỉ có nàng tự lực, công trạng lớn nhất của Mạc Tố Thanh chính là trở thành con gái của Mạc Cao Lãng cùng Châu Tư Duệ. Mà Mạc hậu chỉ trong một đêm cũng có thể sắp xếp ổn thỏa cho nàng hơn mười sáu năm sau đó, tiên liệu trước kẻ khác rất nhiều sự việc. Tố Thanh tin tưởng không thể chỉ với một cung tỳ Thanh Hương cùng nàng có thể an ổn sống thoải mái nhiều năm như vậy, Kha Khang Kiện cũng không phải kẻ mù lòa, nhất định sẽ đào từng ngọn cỏ trong thiên hạ diệt trừ hai người các nàng. Còn những người mẫu thân đã thay nàng sắp xếp, nếu có, cũng là chưa từng gặp qua.

Thân thế hoàng tộc vốn dĩ đều có bên mình những ám vệ đặc thù, những kẻ này làm việc đều là thần không hay quỷ không biết, mà Châu Tư Duệ cũng không còn trên đời để giải thích cho nàng thật rõ ràng. Hơn nữa chuyện xảy ra quá mức bất ngờ, kẻ bị đánh úp đầu tiên là Mạc Cao Lãng, làm sao có thể kịp trở tay. Duy chỉ có Tư Duệ ở hậu cung phản ứng quả thật nhanh chóng dứt khoát, kịp thời cứu nàng một mạng chu toàn, mà người phụ nữ thông tuệ như Mạc Hậu cư nhiên còn đảm bảo nữ nhi của mình bình an trưởng thành.

Nàng vừa sinh không lâu, đến cả trong lúc mang thai chỉ ngày ngày lên phật đường niệm kinh phụ trợ hoàng đế đang chinh chiến tại biên thùy, Mạc Tố Thanh còn chưa tròn cử thông cáo thiên hạ, vốn dĩ lại trở thành lý do may mắn sống sót đến lúc này. Vì những kẻ biết được sự tồn tại của nàng đều đã chôn theo Đế hậu từ lâu. Dù cho là lúc mang thai hay sinh nở Tư Duệ đều hết sức kín kẽ, có lẽ chính sự nhạy cảm của một người làm mẹ đã khiến nàng đưa ra những quyết định đúng đắn kịp thời. Hoàng đế dẹp giặc ở biên giới, hoàng hậu lại mang thai thân thể khiếp nhược, chi bằng gián tiếp nói rằng triều đình như rắn mất đầu, tiếp tay cho kẻ phản tặc sao. Người tính vẫn không bằng trời tính, Tư Duệ cứu được nữ nhi một mạng, lại không tính được cho Cao Lãng một cái phản bội bất khả dĩ.

Khắp cả thiên hạ đều không hề hay biết một sự tồn tại của Mạc Tố Thanh, chỉ còn lấy những người của Mạc hậu, mà những kẻ này dù ngươi có moi ruột róc xương cũng nhất định trung thành với Châu Tư Duệ.

Nếu Cẩn Tịnh Nhiên muốn từ chỗ Tố Thanh lôi ra những người còn lại, nhất định là chuyện không thể, vì chính bản thân Mạc Tố Thanh cũng không hề biết đến ai ngoài Thanh Hương. Những chuyện này Châu Tư Duệ sắp đặt hẳn đều có lý do muốn bảo hộ nàng, nhưng Mạc Tố Thanh lại không muốn mãi mãi chỉ là một kẻ mù mò mẫm đường đi, vì vậy trong thường ngày vẫn luôn cố gắng quan sát động tĩnh của những người xung quanh. Chỗ thân cận không đáng ngờ nhất mới chính hẳn là người cần tìm. Nếu có thể liên lạc với người của Tư Duệ, mới có thể phát huy hết tiềm lực, người của Mạc hậu năng lực liền không tầm thường đi.

Muốn đi đường xa, cũng không thể chỉ bước một mình được.

Cẩn Tịnh Nhiên dặn Lã Thúy đốt cho nàng thêm một ít tinh dầu sả, như vậy có thể dễ ngủ thêm chút, và đương nhiên vẫn phải để sáng đèn cho nàng một chút. Một ngày dài chỉ ngồi yên một chỗ, sẽ còn khiến ngươi uể oải hơn một ngày làm việc nặng nhọc, Tịnh Nhiên cũng muốn cố gắng ngủ sớm hơn thường lệ, trước mắt vẫn còn những ngày rất dài chờ đợi nàng.

Mạc Tố Thanh mắt nhìn lên trần nhà, cũng không thể ngủ được, hình như lần mất ngủ này cũng khác với trước kia. Lần đầu tiên nàng không thể ngủ không phải vì những câu hỏi quanh quẩn trong lòng, nàng vốn dĩ là kẻ nào, vốn dĩ nên làm chuyện gì tiếp theo. Khi còn ở đại mạc lúc mất ngủ có thể lén Thanh Hương đi đến mật thất chơi một bài cầm, trước hừng sáng sẽ quay về. Tố Thanh lúc này cũng rất muốn tấu một khúc, nhưng lại sợ sẽ kinh động đến Tịnh Nhiên. Nàng cả một ngày mệt mỏi, nên hảo hảo nghỉ ngơi tốt.

Mà lần này, có lẽ không ngủ được vì có điều trăn trở trong tiềm thức, đến mức dù có mệt lả đi nhưng tâm trí không cách nào thả lỏng.

Vì cớ gì lại yêu nàng?

Loại ái tình mà thiên hạ phỉ báng, không người chúc phúc, đến phụ mẫu trên câu cũng sẽ trách cứ ngươi, thánh thần cũng sẽ nguyền rủa ngươi.

Loại tương tư vĩnh viễn không có khả năng, cứ cho là Cẩn Tịnh Nhiên đáp trả nàng, vậy nàng ấy sẽ bằng lòng rời đi Thư Hoa các hay không, mà chính mình cũng sẽ từ bỏ uất hận?

Bình sinh chưa từng tương tư, rốt cuộc cũng hiểu được tương tư là thứ cảm xúc như thể ngươi thưởng một tách trà, nhấp miệng rất đắng, kiên nhẫn chờ đến khi nước xuống đến cuống họng sẽ để lại một hậu vị ngọt thanh thuần. Chỉ cần thứ vị nhàn nhạt ấy cũng khiến ngươi muốn uống thêm mấy lần ngụm trà đắng cũng đáng giá.

Nhưng cũng có thứ trà chỉ khiến ngươi cảm thấy đắng ở đầu lưỡi, thêm chát ở cuống họng, dù mùi hương khi pha lại vô cùng ngọt ngào. Thứ trà khiến ngươi lầm tưởng, đến cạn chung cũng chỉ có một vị đắng thuần.

Cẩn Tịnh Nhiên rốt cuộc là thứ trà gì?

Mà Mạc Tố Thanh cũng sẽ nguyện ý trở thành kẻ kiên nhẫn thưởng trà chăng?

Không thể ngủ được, cũng không muốn nằm dài trên sàn đan, vì vậy mới khoác thêm áo ra ngoài một chút. Hôn mê hơn nửa ngày, trong phòng đều là một cỗ không khí ngột ngạt. Đi qua nhã gian của Tịnh Nhiên, không nhìn được hướng mắt nhìn qua, lại hiểu được hành động có chút không nho nhã, đành thu lại tầm mắt đi tiếp. Hoa viên đối diện viện phủ, thật tiện cho kẻ mang tâm tư nhìn ngắm. Hoa cỏ về đêm đều không nhìn rõ màu sắc, một khoảng tiêu điều, hình như cũng không khác nội tâm nàng bao nhiêu.

Một luồng khí lạnh khiến đầu nàng đau nhức, hai bên thái dương cũng chảy mồ hôi lạnh, bản thân còn chưa đến hai mươi tuổi, đã bị gió lạnh làm khó , hình như trước kia nàng cũng đâu nhu nhược như vậy. Dù cho thảo nguyên đất trống không nhiều cây cối, buổi sáng nóng bức, đêm đến lạnh buốt, Tố Thanh vẫn có thể thích nghi mà lớn lên đó thôi.

Trong suy nghĩ của Mạc Tố Thanh, đều chưa từng trách qua vì một trận đau đầu này cũng vì đã đỡ lấy Tịnh Nhiên.

Vốn dĩ định quay trở lại nhã gian, lúc đi ngang phòng nàng thì nghe có tiếng xoay mình nho nhỏ. Tịnh Nhiên có phải cũng không ngủ được không?

" Cẩn Tịnh Nhiên, làm sao vậy?"

Mạc Tố Thanh tiết chế âm lượng, nếu Tịnh nhiên vẫn đang ngủ sẽ không làm đánh thức nàng, cũng vừa đủ để tỉnh táo thì có thể nghe thấy.

" Các chủ?"

Hỏi thêm một câu thứ hai, liền thành thực đứng im lặng một khoảng chờ nàng hồi đáp. Thân thể có chút choáng váng, phải dựa vào tường để giữ lấy thăng bằng, muốn nghe nàng trả lời môt câu, như vậy mới yên tâm rời khỏi. Dù sao bình thường nàng nhất định sẽ đáp lời Tố Thanh, hơn nữa còn không quên một lời trêu chọc.

Nhưng đợi rất lâu, rất lâu Cẩn Tịnh Nhiên cũng không có đáp lại. Dù vậy tiếng cựa mình lại không dứt đi, Mạc Tố Thanh không muốn thất lễ, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thêm.

Cho đến khi một khắc qua đi, trong tiếng xoay mình còn có một tiếng nức nở rất nhỏ, ở khoảng cách gần như vậy nên mới bất đắc dĩ nghe thấy được. Lúc này Tố Thanh cũng không thể kiềm chế thêm được, chỉ có thể bước vào xem rõ tình hình.

" Ta không thở được, hảo khó chịu...bọn họ đều nhắm mắt."

Cẩn Tịnh Nhiên chật vật xoay người, phát ra mấy câu nói nghe không rõ, giọng nàng yếu ớt như một con thú trúng tên bị thương đang hấp hối. Đều không giống giọng nói êm ái kiêu ngạo thường ngày. Đôi mài xinh đẹp chau lại đến khó chịu, rõ ràng vẫn đang ngủ nhưng lại biểu cảm vô cùng sợ hãi. Mũi tên này thực sự có bao nhiêu đau đớn mới khiến một nữ tử quật cường như nàng kinh sợ đến thế.

Hơn nữa bên khóe mắt còn có dòng lệ nóng hổi rơi xuống, chạm ướt cả gối đầu, tiếng nức nở khe khẽ không nghe rõ ràng. Phải, Mạc Tố Thanh không nhìn lầm.

Cẩn Tịnh Nhiên thật sự đang khóc, lại còn khóc đến thương tâm.

" Tịnh Nhiên, đừng sợ, có ta ở đây rồi."

Mạc Tố Thành cuối người bên thành đan, nhỏ giọng an ủi nàng, còn dùng tay xoa xoa đôi mài nhăn lại vì sợ hãi. Tay còn lại thành thực gỡ đi tay nhỏ đang siết chặt của nàng, dỗ dành như đang an ủi một đứa nhỏ.

" Ta nhất định không để kẻ nào làm hại nàng, đừng lo lắng nữa được không?"

" Tịnh Nhiên, không cần phải sợ hãi như vậy. Ta ở bên cạnh nàng, không có rời đi."

Lấy ống tay áo nhẹ nhàng lau đi mấy giọt lệ còn vương trên mi mắt, bộ dạng khổ sở như vậy không hợp với nàng chút nào. Cẩn Tịnh Nhiên vẫn là nên vận y phục xinh đẹp, cũng mỉm cười thật xinh đẹp mới đúng. Có lẽ nàng nghe được lời Tố Thanh nói, cũng có thể giấc mộng kia đã qua đi, hơi thở gấp gáp cũng trở nên bình ổn hơn. Tay không còn siết chặt, để móng tay đâm vào da thịt thêm nữa, ngược lại vô thức nắm lấy tay của nàng, Tố thanh cũng không có rút khỏi. Nàng không hề tỉnh giấc, chỉ cảm thấy được bản thân đang rơi vào vực thẳm, lại có người đối nàng nắm lấy tay, hơn nữa còn bảo nàng không cần lo lắng.

Chỉ là cảm thấy muốn tin tưởng kẻ đó, còn muốn nắm chặt lấy không buông tay, tin tưởng người kia kéo nàng ra khỏi hố sâu đầy máu tươi tanh tưởi.

Vì sao nhìn thấy nàng rơi lệ, bản thân cũng đau lòng như vậy, chính mình cũng như thể có thứ gì đó cứa vào da thịt đau đớn. Cẩn Tịnh Nhiên, là kẻ nào nhẫn tâm làm tổn thương nàng sâu sắc đến vậy, dù trong giấc ngủ cũng mơ thấy.

Ác mộng đều là phán ánh sự đau đớn của tinh thần, đến mức tiềm thức của ngươi đã thật sự khắc sâu cảm giác đau đớn kia, trong vô thức cũng dày vò ngươi đến hoảng loạn.

" Cẩn Tịnh Nhiên, rốt cuộc nàng đã trải qua chuyện gì?"











-------------------------------------------

Hoàn chương 22

Nhớ nha, uống trà đắng hậu ngọt mới đáng quý. Đừng trách tớ máu lạnh nhẫn tâm ngược mọi người, tớ muốn tập mọi người uống trà a.

Bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro