Chương 23: Sở khanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm này đối với Tố Thanh dường như dài hơn ba thu, đã ngồi một chỗ lâu đến mất đi cảm giác. Cẩn Tịnh Nhiên, chân thật ngủ yên trước mắt nàng, không còn chau mài khó chịu, nước mắt trên phiến má cũng dần khô đi. Nàng như thế nào rất an tĩnh rất ngoan ngoãn, thiếu mất mấy phần kiêu ngạo sinh động. Cả thân thể mỏi nhừ, từng chỗ từng chỗ cạn kiệt sức lực, Tịnh Nhiên vẫn còn nắm lấy tay nàng rất chặt kia, làm sao nỡ động đậy để nàng tỉnh giấc đây.

Vậy nhưng Mạc Tố Thanh rất hưởng thụ loại cảm xúc này, như thể một nữ tử cường ngạnh càn rỡ như Cẩn Tịnh Nhiên, Các chủ Thư Hoa các nổi danh, cũng có lúc an tĩnh dựa dẫm nàng.

Đúng, chính là cảm giác được bảo hộ, cưng chiều ái nhân trong lòng. Nghĩ đến đây, ánh mắt cũng tự khắc càng thêm ôn nhu dịu dàng.

Ái tình là một loại độc dược mê hoặc, khiến ngươi quên mất cả đau đớn trong phút chốc, dù đỡ cho nàng một trận gươm đao cũng thuận miệng cho rằng rất thoải mái. Chỉ cần đó là nàng, vậy thì những thứ khác đều không quan trọng. Nếu ngươi muốn là kẻ vĩnh viễn thông minh lý tính, nhất định đừng bao giờ dây vào tương tư. Đến cả đế vương cũng sẽ trở thành một kẻ ngốc.

" A.."

Cẩn Tịnh Nhiên trở mình, đồng thời cũng buông tay Tố Thanh ra khỏi. Đến khi nhận thức được mọi sự chung quanh, trong mắt đều tràn đầy phòng bị.

" Ngươi?"

Mạc Tố Thanh muốn rút tay khỏi, nhưng dường như một trận tê dại đau nhói khiến nàng không tài nào di chuyển được. Chỉ đành giữ nguyên tư thế chờ đợi huyết mạch lưu thông ổn định trở lại.

"Các chủ, đã thất lễ rồi."

Cẩn Tịnh Nhiên thức dậy, mới dời đi sự chú ý mà nhận ra trời đã sáng. Nàng đã ngồi một chỗ ngây ngốc đến mất đi khái niệm về thời gian, cả tâm trí đều để ở chỗ Tịnh Nhiên, lo sợ nàng lại một lần nữa giật mình không ngủ được.

" Ha, ngươi cho rằng bản thân chỉ là một kẻ thất lễ?"

"Tịnh Nhiên, ta cũng chỉ là vô ý nhìn thấy ngươi ngủ không ngon giấc."

" Một nữ tử được giáo dưỡng tốt sẽ vì nhìn thấy cô nương khác không an giấc mà tùy tiện bước vào khuê phòng nàng? Hơn nữa, tay ngươi vẫn còn đặt trên sàn đan của ta kia, ai biết được đã làm ra loại chuyện không đứng đắn gì đi."

Mạc Tố Thanh có chút bất đắc dĩ mỉm cười, nàng là nghĩ ta một kẻ sở khanh? Còn chẳng phải chính Tịnh Nhiên nàng đã nắm lấy tay nàng Trong chớp mắt Mạc Tố Thanh cho rằng mình đã mệt mỏi đến hoa mắt rồi, Cẩn Tịnh Nhiên phút trước vẫn còn rất điềm tĩnh nắm lấy tay nàng an ổn ngủ, sau chỉ một khắc đã thấy tầm mắt nàng chỉ toàn một khoảng hờn trách, thất vọng, thậm chí còn có chút mỉa mai kia? Tịnh nhiên đã khôi phục lại tỉnh táo, không thể giống như lúc ngủ vô ưu. Thật tốt, đây mới chính là Cẩn Tịnh Nhiên thật sự.

" Đường Tố Thanh cô nương, ta xem như nhìn lầm con người của ngươi. Cùng là nữ tử, lại có những suy nghĩ không đứng đắn như vậy."

" Tịnh Nhiên."

" Đừng gọi tên ta như vậy nữa. Ta không phải Tịnh Nhiên của ngươi, ta chính là Các chủ của Thư Hoa các. Còn nữa, chúng ta cũng không thân thiết đến như vậy.."

Mạc Tố Thanh đầu có chút đau, cũng là Cẩn Tịnh Nhiên, nhưng sao hôm nay giọng nói dù âm điệu vẫn êm ái như cũ, nhưng lại khó nghe như vậy. Rất muốn hôn lấy khuôn miệng nhỏ nhắn đang nói những lời khó nghe kia, nếu như có thể hôn nàng, có lẽ Tịnh Nhiên sẽ ngoan ngoãn an tình một chút.

Mạc Tố Thanh vươn người đến phía trước, Cẩn Tịnh Nhiên cũng theo phản xạ lùi lại, vô tình chính nàng tạo cho mình một thế gọng kiềm, trước sau cũng không có đường lui. Khoảng cách cả hai gần đến nỗi nàng cũng cảm nhận được nhịp thở của Tố Thanh, có chút áp bức, khác với thường ngày sẽ nhẹ nhàng dỗ dành, đối nàng mỉm cười. Sống mũi thẳng thớm cương trực gần như đã chạm đến chóp mũi của bản thân, chính Cẩn Tịnh Nhiên kì lạ hơi thở cũng trở nên gấp gáp, quên mất trong tình huống thế này chính mình là nên vận nội công giải khóa thế trận.

Nhìn gần như vậy, mới cảm thấy Đường Tố Thanh trước mắt ngũ quan thật sự diễm lệ, nhưng khí chất của nàng lại lúc này tăng thêm một phần bức người khiến Tịnh Nhiên có chút khó thở.

Loại cảm giác này thật sự chưa từng gặp qua, chính là có chút sợ hãi quy phục nàng, nhưng vẫn hơn tám phần tin tưởng người kia nhất định không làm tổn hại ngươi.

" Đúng, ta chính là một kẻ sở khanh không giáo dưỡng."

" Điều này xin Các chủ nhớ kĩ, tốt hơn vẫn nên tránh kẻ xấu như ta xa một chút."

Ánh mắt nàng trở nên lãnh đạm, thật giống như lần đầu tiên Cẩn Tịnh Nhiên nhìn thấy Tố Thanh tấu khúc cầm dự tuyển. Ánh nhìn dù không có xê dịch khỏi ngươi, nhưng ngươi nhất định không cách nào nhìn thấu được tâm tư của nàng.

Dù thường ngày Cẩn Tịnh Nhiên vẫn thường không trả lời Tố Thanh, nhưng lần này lại là Tố Thanh không để nàng có cơ hội hồi đáp. Nói xong một câu lại còn nhìn vào mắt nàng rất sâu, trong ánh mắt để lộ chút tổn thương cùng tức giận, rất nhanh lại biến mất khỏi, có phải cảm xúc này là Tố Thanh dụng ý để nàng nhìn thấy được.

Đến khi Mạc Tố Thanh quay người rời khỏi, cửa gian cũng đóng lại cẩn thận, Tịnh Nhiên vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Trong lòng nàng là một mớ hỗn độn phức tạp, đến mức quên mức phản ứng của mình vừa rồi đã không theo những bước đi đã cẩn thận tỉ mỉ vạch sẵn.

Kì lạ hình như còn có chút mất mát khó tả, giống như ngươi vừa để mất một thứ gì đáng trân quý.

Trong lúc mơ màng thức giấc đã cảm nhận phía lòng bàn tay truyền đến một cảm giác ấm áp dễ chịu, rất giống mỗi khi mẫu thân dỗ dành nàng. Đến lúc thực sự tỉnh giấc thì lại thấy Tố Thanh ở bên cạnh, và cũng chính nàng là kẻ đang nắm chặt lấy tay. Cẩn Tịnh Nhiên trong giây phút đó có hai nỗi sợ hãi, một là mẫu thân của nàng thật sự không còn nữa, hai là vì chính bản thân lại mất phòng bị đối với một kẻ xa lạ. Cả một đêm nàng bên cạnh đều không phát hiện ra nguy hiểm, hơn nữa lại còn ngủ rất an tâm. Chuyện này chưa từng có tiền lệ, vì vậy mới giận dữ mất đi kiểm soát, mà phần lớn là giận dữ chính mình.

Một Đường Tố Thanh vừa mới xuất hiện không lâu, đã khiến trong lòng gợn sóng, đây nhất định là một điềm xấu, cũng khiến nàng giảm bớt tin tưởng khả năng cứng rắn, lãnh khốc của chính mình. Chẳng phải muốn lấy được tín nhiệm của Tố Thanh, nhanh chóng từ phía nàng diệt trừ những kẻ còn lại sao. Lúc này thì hay rồi, tự mình đi một nước cờ sai, cả bàn cờ đều phải hủy bỏ.

" Tiểu Thúy, mau giúp ta chuẩn bị một chút."

Lã Thúy đã đợi sẵn bên ngoài từ lâu, một màn kia đương nhiên đều nhìn thấy. Nhưng nàng không tùy tiện can thiệp, cũng rất thắc mắc vì sao mới sáng sớm Đường Tố Thanh đã có mặt ở phòng Các Chủ. Nhưng bổn phận nàng vẫn nên làm tốt công việc của mình hơn là đặt ra thêm câu hỏi.

" Ta muốn tự mình hóa trang."

" Ân, Các chủ. Tiểu nữ giúp người pha một ấm trà làm ấm cơ thể."

Mạc Tố Thanh vừa lúc ra khỏi viện phủ liền thở dài một hơi, chính nàng cũng không hiểu vì sao bản thân lại mất kiềm chế như vậy. Đầu đã đau đến hít thở không thông, khí lạnh ngoài trời chính là kẻ thù lớn nhất của nàng. Tốt nhất vẫn là nên cứng rắn với Tịnh Nhiên một chút, cũng kiểm soát ham muốn chăm sóc nàng, bảo hộ nàng. Nàng nói phải, nàng chính là Các chủ Thư Hoa các Cẩn Tịnh Nhiên, làm sao không biết chăm sóc bản thân chứ. Huống hồ Mạc Tố Thanh cũng chỉ là một tiểu nữ chơi cầm có chút danh tiếng ở trà lâu, có điểm gì tốt mà lại muốn che chở nàng. Chẳng qua cũng sẽ quy thành một kẻ sở khanh không được giáo dục tốt.

Mạc Tố Thanh, ngươi vẫn là nên quay về con đường của chính mình.

Mã Vân nhìn thấy nàng thì liền rất vui, đã hơn một ngày không thấy bóng dáng Tố Thanh, tin tức về nàng cũng là len lén nghe người trong các bàn mới biết được.

" Tố Thanh tỷ, ta nghe nói ngươi bị thương. Nhưng lại không thể gặp ngươi."

" Mã Vân, không phải ta vẫn rất tốt hay sao. Hôm nay đã có thể trở về rồi."

" Ta ngày hôm qua có gặp Tiết Gia Kiên, hắn nói muốn tìm ngươi. Còn hỏi ta có thấy tỷ ở đâu hay không. Lúc ta nói ngươi cùng Các chủ đều đã bị thương ở hoa viên, đến chiều Tiết Gia Kiên đã cho hạ nhân đến đưa một lọ tinh dầu. Dặn khi ngươi về thì giúp ngươi xông thuốc, sẽ giảm bớt đau đầu đó, ta xem hắn thật sự có ý với ngươi lắm. Còn nói nếu thuốc dùng tốt, sáng hôm nay sẽ cho hạ nhân đến đưa thêm."

" Vậy a, cảm ơn ngươi. Nếu thật sự có người của Tiết Gia Kiên đến, giúp ta nói với hắn Đường Tố Thanh đã khỏe lại, muốn hôm nay gặp công tử."

" Tố Thanh tỷ, hảo."

Ở phía xa hậu viện đám người của Kha Nguyệt vừa dùng xong điểm tâm cũng đi tới đi lui như thể rất bận rộn, dù là thật sự các nàng đều chỉ là qua lại tán gẫu. Thuận tiện thấy Tố Thanh đã khỏe, liền hảo ý nói mấy câu. Đương nhiên đều là Kha Nguyệt bắt lời.

" Tố Thanh muội, ra là hạ nhân đem tinh dầu xông cho muội. Ta vừa hay đi đến, cứ nghĩ Tiết công tử tặng cho mấy cô nương ở Các chủ, đã đem tinh dầu tặng lại thiện phòng, để nhà bếp xông đi mấy mùi thức ăn khó chịu. Xem ra muội cũng đã khỏe lại, sẽ không so đo một lọ tinh dầu với ta chứ?"

Mạc Tố Thanh rất thuần thục thi lễ.

" Kha Nguyệt tỷ, đau đầu của ta cũng chỉ là bệnh lý ngắn hạn, qua ngày sẽ đỡ. Vẫn là nên để tinh dầu cho người hay suy nghĩ sâu xa mà đau đầu dài ngày dùng lấy, ta đương nhiên không tính toán với tỷ muội trong nhà."

Mấy người xung quanh vốn định thêm vào câu của Lý Kha Nguyệt thêm mấy lời, nhưng sau khi Tố Thanh đáp trả đều đồng lòng im ắng, khiến Kha Nguyệt càng thêm khó chịu. Không thể đối trả Tố Thanh, chỉ có thể quay sang các nàng quát nạt. Mà Mã Vân bên cạnh lại cười đến đắc ý.

Thư Hoa các dù sáng dù tối, vẫn không bớt náo nhiệt phút nào.

Trong lòng Kha Nguyệt đương nhiên đã dồn nhiều cục hận đối với nữ tử trước mắt, Tố Thanh khiến nàng không ít lần mất mặt. Hơn nữa lại còn câu dẫn Tiết Gia Kiên vốn dĩ chỉ có nàng mới xứng bên cạnh, vậy nên dù hai má trong buổi sáng lạnh cũng giận đến nóng bừng.

Lộ Khiết đợi đến khi mọi người hóng chuyện dần rời khỏi, chỉ còn Tố Thanh cùng Mã Vân mới tiến đến hỏi thăm.

" Tố Thanh cô nương đã khỏe hơn chứ? Ngươi vẫn là nên nghỉ ngơi thêm chút rồi hẵng quay lại tập luyện."

Cảm giác Lộ Khiết mang đến bao giờ cũng yên tĩnh dễ chịu, lời hỏi thăm của nàng cũng vào trọng tâm không dài dòng.

" Đa tạ Lộ Khiết cô nương quan tâm, ta vẫn là nhớ Uyển Tịch cầm rồi."

" Vậy nga, quả thật cầm sư cùng đàn nối liền như sinh mệnh, không thể xa cách quá lâu."

Mã Vân bên cạnh rất thành thực cười, nàng ngoài Tố Thanh cũng rất có hảo cảm với Lộ Khiết, hơn nữa khoảng thời gian Tố Thanh vắng mặt. Đã làm thân với Lộ Khiết không ít, cảm thấy nàng là một người tốt.

" Vậy còn Các chủ, người thế nào?"

" Nếu ngươi quan tâm đến nàng, vậy vẫn có thể đến thăm một chuyến."

Tố Thanh không biết phải trả lời một câu Cẩn Tịnh Nhiên thế nào của Lộ Khiết ra sao. Một kẻ sở khanh không giáo dưỡng như nàng làm sao có đủ tư cách trả lời đây.











------------------------------------------

Hoàn chương 23

Dạo này tớ có việc đột xuất bận tối tăm luôn. Nhưng sợ mọi người quên cốt truyện nên ngoi lên chút, còn định dời lịch dài ra nữa cơ. huhu.

Bạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro