Chương 24: Lỡ nhịp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Khiết thật sự đã đi đến chỗ Cẩn Tịnh Nhiên, nhưng rất lâu cũng không dám tiến thêm, chỉ có thể đứng ở chỗ xa hoa viên nhìn một chút. Mà Tịnh Nhiên cũng không có ra khỏi cửa, vì vậy nàng đã đứng bên ngoài chờ đợi đến toàn thân đều phát lạnh, tiết trời ấm lên nhiều, nhưng đối với người thân thể nhu nhược như Lộ Khiết vẫn là một vấn đề lớn.

Dạo gần đây người đến Thư Hoa các yêu thích Lộ Khiết rất nhiều. Chuyện này không khó đoán, một nữ nhân dung mạo ưu tú thanh thuần, càng nhìn càng thấy nhu thuận. Khi ngươi cùng nàng nói đùa sẽ mỉm cười e lệ, nhưng lúc khiêu vũ lại xinh đẹp động lòng. Nổi danh hay không vốn chỉ là chuyện thời gian, có thể nói, danh tiếng của Lộ Khiết trong giờ phút này đã có phần ngang bằng Tố Thanh.

Đã đứng ở dưới tán cây hoa đào rất lâu, cũng có mấy cánh hoa rơi xuống trên y phục, nhưng vẫn không nhìn được Cẩn Tịnh Nhiên. Nàng đứng đó, bóng dáng nhỏ nhắn không ai thấy, đến khi rời khỏi cũng chẳng ai hay. Phong thái của Lộ khiết vốn dĩ luôn rất nhu thuận yên ắng, vì vậy dù ghen tỵ với nàng thì Lý Kha Nguyệt cùng mấy nữ nhân khác cũng không thể kiếm ra được chuyện để bàn tán. Không giống như Tố Thanh cương quyết, Lộ Khiết càng giống một nhánh lan u tĩnh khó để ngươi tìm ra lý lẽ bắt bẻ nàng. Trong trường hợp không cần thiết nói, nàng sẽ không cùng ngươi đối thoại. Mỗi ngày dậy sớm thêu thùa luyện múa, đến tối sẽ theo lịch hẹn ở trà các làm việc, sinh hoạt tương đối không có gì đáng chú ý.

Vừa hay Lộ Khiết vừa quay lưng rời khỏi, Cẩn Tịnh Nhiên cũng xuất hiện. Bạch y của nàng trong tuyết càng khó để nhìn rõ, mà Cẩn Tịnh Nhiên cũng không đưa tầm mắt nhìn đến nàng. Chờ hơn một canh giờ, rốt cuộc chỉ thêm một cái chớp mắt lại không hội ngộ được.

Tuyết vẫn rơi, lá vẫn rụng, chỉ có người dưới tán cây không đợi được mà quay đầu. Nhân sinh này cũng không thiếu những chuyện trớ trêu nghịch ý người, âu lại thuận ý trời.

Tịnh Nhiên cùng Lã Thúy đi đến chính viện, dù đã vắng mặt các chủ hơn một ngày nhưng trên dưới trà các đều giữ được quy củ, mùi trà như cũ nồng đượm, mà khách nhân thưởng trà buổi sáng cũng không ít. Mấy người nhìn thấy Cẩn Tịnh Nhiên muốn bước đến chào hỏi, nàng cũng chỉ từ xa gật đầu đáp lễ, còn lại đều nhờ vào Lã Thúy từ chối tiếp chuyện.

Niệm Thành đang ở cổng giám sát hạ nhân vận chuyển thêm trà cùng lương thực, nhìn thấy Cẩn Tịnh Nhiên liền cuối người thi lễ.

" Hình như ta cũng đến lúc nên thăm Tô đại nhân một chuyến rồi."

" Các chủ, như vậy có hơi sớm chăng? Người đã nói sẽ không vội."

" Không sớm. Chỉ là thiếu một đồng minh, cũng thiếu một lý lẽ hợp tình."

Niệm Thành quay sang phân phó mấy người khuân vác vài câu, liền cùng Cẩn Tịnh Nhiên và Lã Thúy đến thư phòng trên tầng cao của Thư Hoa các, có những chuyện càng không nên nói tùy tiện ở nơi đông người.

" Hình như Tiết Gia Kiên giao tình không tồi cùng Tô gia?"

" Ân, hắn luôn biết cách khiến kẻ khác yêu thích."

" Vừa hay, một cái cớ Các chủ thụ thương cần thời gian tĩnh dưỡng, muốn đi du ngoạn một chuyến thì thế nào?"

Y không muốn Cẩn Tịnh Nhiên vắng mặt ở Thư Hoa các trong thời điểm này, cũng không ít những kẻ nghi ngờ bọn họ không chỉ là một nơi để làm ăn buôn bán. Không phải chưa từng có hiềm nghi, chẳng qua Cẩn Tịnh Nhiên luôn làm việc cẩn thận, không để lại một chút tàn dư nào để có thể đánh hơi . Khiến những kẻ đó càng thêm thôi thúc muốn bắt thóp nàng, nếu lúc này Tịnh Nhiên rời khỏi, Thư Hoa các sẽ chẳng khác nào rắn mất đầu đi. Ngươi không thể bịt miệng tất cả khách nhân, càng không thể cắt đi miệng lưỡi thiên hạ, nói cách khác trà lâu chính là nơi bọn hắn dễ dàng bị lộ tẩy sơ hở nhất. Lại càng không thể tự mình vạch áo làm loạn Thư Hoa, những chuyện mờ ám đều phải thực hiện trong lo lắng, vừa e dè Cẩn Tịnh Nhiên, vừa muốn diệt đi nàng.

" Các chủ, ngươi cũng biết thời điểm này không ít kẻ chỉ chực chờ vạch trần Thư Hoa."

Mấy chữ " vạch trần Thư Hoa" này Niệm Thành quả là nói nhanh hơn nghĩ. Nhất định khiến Cẩn Tịnh Nhiên không vui lòng.

" Là bọn hắn lo sợ bị Thư Hoa các vạch trần mới đúng."

Cẩn Tịnh Nhiên mở nắp trà, sau rất nhanh chóng đóng lại. Từ đầu đến cuối không có chau mài, mặt cũng không đổi thanh sắc, nàng vẫn luôn mang trên mình bộ dạng hoà nhã thân thiện kia.

"Lã Thúy, trà hôm nay là Niệm Thành chọn sao? Không hợp khẩu vị của ta cho lắm."

Tiểu Thúy bước đến đổi cho nàng một tách trà mới, đồng thời để riêng chiếc tách nàng vừa mới dùng, sau sẽ vứt đi. Vị trà đã rót qua một lần ít nhiều ảnh hưởng đến phẩm chất của tách trà, Cẩn Tịnh Nhiên đã nói qua không thích, dù ngươi có giữ lại cũng vô ích mà thôi.

Mà có lẽ thứ nàng nói không thích, âu cũng chẳng phải chỉ có một tách trà. Nàng không thích Niệm Thành làm việc có chút do dự lo sợ như thế, dù ngươi làm những việc đa nghi, chỉ cần giữ phong thái ung dung, không phải vẫn sẽ khiến người khác chột dạ hay sao.

" Đường Tố Thanh chạy về cái hang nhỏ nhắn ở hậu viện của nàng rồi, chẳng mấy chốc tên Tiết Gia Kiên sẽ lại mò đến tìm nàng thôi. Lúc đó ta sẽ ra mặt nói mấy câu, hắn sẽ vui lòng sắp xếp cho chúng ta một chuyến."

Niệm Thành không có sai, nhưng những chuyện hắn tính đến, Cẩn Tịnh Nhiên không phải chưa từng nghĩ qua. Nàng vội vã thu hồi quốc khố như vậy, cũng vì có lý lẽ. Tịnh Nhiên đã bao giờ thực hiện mua bán không có lời cho nàng chứ.

" Các chủ, nàng vẫn nên cẩn thận người họ Đường, à không, cũng có thể họ Mạc kia một chút."

" Vẫn chưa tra được nhánh họ của nàng sao?"

" Hoàng thân quốc thích trong cung chết gom đủ xác, những kẻ giữ biên thuỳ trong hai ngày cũng đã trừ sạch. Sổ gia phả của Mạc triều còn có người nào chưa chầu lão diêm vương. Nhưng ta cũng chắc chắn Uyển Tịch cầm cùng trâm ngọc thì không thể giả mạo."

" A, xem ra vẫn còn sót một con thỏ nhỏ nhưng thích nhe nanh đây mà. Ngươi cứ tiếp tục làm những chuyện trong bổn phận, nếu ta thực sự đi khỏi một chuyến, sẽ tự khắc có sắp xếp ổn thoả cho các ngươi."

" Ta vẫn luôn tin tưởng trông cậy vào Các chủ."

Niệm Thành không dây dưa thêm cùng các nàng, hiểu ý ly khai, để lại cho Tịnh Nhiên một không gian riêng biệt. Lã Thuý đến bên đặt thêm cho nàng một đĩa điểm tâm ngọt, là loại Cẩn Tịnh Nhiên vẫn luôn yêu thích. Khác với những kẻ giàu có thích thử qua nhiều món lạ lẫm, Tịnh Nhiên vẫn luôn giữ khẩu vị không thay đổi. Chỉ cần là thứ nàng luôn yêu thích thì vĩnh viễn vẫn sẽ như vậy, không cần phải thử qua những món khác nữa.

" Thỏ nhỏ thế nào rồi?"

" Nàng đang cùng Mã Vân cô nương tập luyện ở hậu viện. Từ lúc rời khỏi viện phủ chỉ nghỉ ngơi chút ít đã miệt mài tấu cầm."

" Thật là một kẻ dễ chọc cho tức giận."

Điểm tâm được làm kĩ lưỡng, cắn một miếng đã nhanh chóng tan ở đậu lưỡi, vị ngọt vừa phải không quá gắt gao.

" Còn có, buổi sáng nay Lộ Khiết đã đứng ở hoa viên rất lâu. Trông như có vẻ muốn gặp Các chủ, nhưng từ đầu tới cuối cũng không đến thẳng cửa viện phủ để hỏi."

" Lộ Khiết? A, là nữ tử giỏi khiêu vũ sao, ngươi xem nàng có phải bị đám người Kha Nguyệt ức hiếp muốn đến kêu oan hay không. Đám nữ nhân đó rãnh rỗi liền phát sinh thêm chuyện, ngươi cũng nên thỉnh thoảng đánh tiếng một chút."

" Ân. Lộ Khiết càng không giống Tố Thanh cương trực, sẽ không chọc Kha Nguyệt tức giận, nhưng tiểu Thuý vẫn sẽ giúp người giải quyết các nàng ổn thoả."

" Chúng ta đi xem một vòng, xem Thư Hoa các có bao nhiêu tốt. Ngồi một chỗ thưởng điểm tâm thật quá nhàm chán rồi."

Cẩn Tịnh Nhiên cùng Lã Thuý bất ngờ đến hậu viện, giống như ngẫu nhiên thanh tra việc tập luyện, phát hiện vô số điểm buồn cười. Tỉ như Lý Kha Nguyệt ngồi rất chễm chệ ở ghế nệm thưởng trà, còn phân phối chỉ huy người khác luyện tập rất hào sảng, tuy nhiên bọn họ không ai trông chừng cũng khiêu vũ chơi cầm quá mức hờ hợt. Cẩn Tịnh Nhiên đi đến, tất cả đều thi lễ, duy chỉ có nàng vẫn đang ngồi quay lưng không biết chuyện gì xảy ra, vẫn rất ung dung tự tại.

" Mấy tiểu muội này, làm sao đang tập rất hay kia lại quỳ xuống cả rồi, ta cũng đâu có bảo các ngươi thi lễ."

Kì lạ không kẻ nào thật sự ngẩng mặt đáp lời nàng, khiến Kha Nguyệt cũng nhận ra sự bất thường, cả sống lưng cũng trở nên lạnh lẽo.

" A, Các chủ. Các chủ hảo, vì sao hôm nay lại rãnh rỗi đến xem mấy tiểu nữ rồi. Bọn hạ nhân cũng thật là, không báo với Kha Nguyệt một tiếng chuẩn bị cho tốt. Ta vẫn còn tưởng người vẫn đang dưỡng thương."

Cẩn Tịnh Nhiên không có tức giận, ra hiệu cho các nàng đứng lên. Thư Hoa các nếu không có một Lý Kha Nguyệt như thế làm sao đủ náo nhiệt đây.

" Ta ghé qua bất ngờ đã làm các ngươi thất vọng rồi, hình như mọi người không hoan nghênh Cẩn Tịnh Nhiên ta lắm đi."

Mấy cô nương dù đã được ra hiệu cũng không có đứng lên, chi bằng để Lý Kha Nguyệt gánh hết tội nghiệt này. Các nàng thân phận bé nhỏ, cũng không đủ sức chịu lấy tội danh chọc giận Các chủ.

Cẩn Tịnh Nhiên không làm các nàng thất vọng, ban một tiếng nhìn thấy mọi người luyện tập quá mức " chăm chỉ", nên ban điểm tâm thêm để các nàng lại sức hôm nay luyện tập đến ban trưa. Không cần nghỉ ngơi.

Ba người Lộ Khiết, Mã Vân cùng Tố Thanh như cũ chọn một tầm góc khuất ít nhiễu âm thanh cùng nhau phối hợp. Một cầm một tiêu một vũ nữ, xem ra hoàn hảo. Vốn dĩ bọn họ ở rất xa đám người Lý Kha Nguyệt, tìm một góc nhỏ không thoải mái thoáng đãng quá mức nhưng tương đối an tĩnh, vì vậy không nhận ra sự xuất hiện của Cẩn Tịnh Nhiên. Nói đúng hơn, chỉ có Mã Vân cùng Lộ Khiết không kịp nhận thấy.

Từ lúc Tịnh Nhiên có mặt, nếu ngươi nghe kĩ sẽ thấy Tố Thanh đánh chệch một nhịp cầm, nhưng sau đó bài tấu vẫn thong thả như cũ. Mà chuyện này đương nhiên Các chủ cao cao tại thượng cũng nghe thấy.

Thỏ nhỏ lúc này vẫn còn xù lông kia.

" Hảo, hay. Rất hay, không uổng công ta tín nhiệm các ngươi."

Cả ba người đều nhanh chóng hành lễ.

" Lộ Khiết, xem ra ngươi tiến bộ không ít, kiểm soát cơ thể ngày càng tốt hơn rồi."

Lộ Khiết nhìn thấy Cẩn Tịnh Nhiên trước mắt thì tâm tình liền lập tức vui vẻ, cơ thể nàng nếu kiểm soát tốt như lời khen ngợi, đã không run rẩy đến thế này.

" Mã Vân cũng thế, rất có tiến bộ."

" Đa tạ Các chủ."

" Còn Tố Thanh.."

" Tiểu nữ chỉ có chút tài mọn thấp kém, để Các chủ nghe thấy đã khiến người phiền lòng. Chi bằng ta xin phép cáo lui trước."

Cẩn Tịnh Nhiên nhất định không để nàng đi khỏi tầm mắt dễ dàng như vậy. Rất nhanh lên tiếng.

" Ngươi lại không có chút tiến triển, vừa nãy hình như còn đánh sai một nhịp?"

Mạc Tố Thanh thực sự không ngờ đến Cẩn Tịnh Nhiên thật sự nghe được nhịp tấu kia. Chuyện này khiến nàng tin tưởng Cẩn Tịnh Nhiên thực sự có nền tảng về nhạc cụ không tồi, nới có thể phát hiện được một tiết tấu nhỏ như thế trong khoảng không rất nhiều tạp âm. Nữ tử này, ngoài vẻ xinh đẹp đến câu lấy nhân tâm kia, xem ra tài năng nàng càng không thiếu đi.

Trong lòng bỗng nhiên hẫng thêm một nhịp, nhịp này không phải tiếng tấu cầm, cũng không phải Tố Thanh vô ý đánh sai.

Giờ thì hay rồi, đến cả nàng có chửi mắng ngươi là một kẻ sở khanh, có tìm ra điểm lỗi trong kĩ thuật tấu cầm mà ngươi tự hào nhất, cũng không có cách nào khiến ngươi ghét bỏ nàng.



——————
Hoàn chương 24.

Lịch giãn ra quá nên ta tặng mọi người tấm hình rất có hơi hướng của nhân vật đây.

Cô nương này thiệt sự rất giống khí chất đáng yêu của Mã Vân nhaa. Rất khả ái.
Bạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro