Chương 25: Rời khỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lã Thuý, thưởng cho Lộ Khiết cùng Mã Vân các nàng một tấm lụa mới. Còn Tố Thanh, ta thấy ngươi vẫn nên tập luyện nhiều thêm chút, tốt nhất đừng vì hư danh mà chủ quan."

Lộ Khiết nói một câu đa tạ, liền tranh thủ hỏi thêm hai câu về vết thương của Cẩn Tịnh Nhiên. Nhìn phía dưới y phục có chút cộm lên do vải lụa quấn quanh chân nàng, càng tỏ vẻ cuống cuồng.

" Các chủ, ta cũng không nghĩ người lại bị thương nặng đến như vậy, vẫn là nên ở viện phủ hảo hảo tịnh dưỡng thêm. Thứ lỗi tiểu nữ mạo muội lo lắng cho người, cũng xin Các chủ đừng vì Tố Thanh khi đó có chút bất cẩn mà ác cảm với nàng, ta đều biết nàng là một người rất tốt."

Từ đầu chí cuối Cẩn Tịnh Nhiên cũng không có nhắc đến ghét bỏ Tố Thanh, một câu chỉnh sửa kĩ thuật tấu cầm qua lời Lộ Khiết bỗng nhiên trở thành đối nàng ác cảm, Kha Nguyệt đứng đằng xa ấm ức nãy giờ vì thế mà vui vẻ đến góp thêm chuyện.

" Lộ Khiết cô nương có phải quá mức lương thiện hay không, chúng ta đều nghe rằng chính Đường Tố Thanh kéo ngã Các chủ. Dù Cẩn Các chủ đã rộng lượng muốn giúp nàng bồi vết thương, sáng sớm hôm nay còn kiêu ngạo bỏ về hậu viện. Không phải chỉ mới có một chút danh tiếng đã làm càn rỡ, không xem ai ra gì hay sao."

Có thêm một  Kha Nguyệt dổ dầu vào lửa, càng khiến lời Cẩn Tịnh Nhiên nặng thêm một phần. 

" Kha Nguyệt tỷ, Tố Thanh cô nương không phải người như tỷ nói đâu. Nàng vốn dĩ là có ý tốt."

Lộ Khiết vội vàng giải thích, biểu tình cũng rất khẩn trương. Có lẽ đây cũng là lần đầu Mạc Tố Thanh nhìn thấy nàng khẩn trương biểu lộ nhiều sắc thái đến như vậy.

Mã Vân cảm thấy Lộ Khiết bình thường kiệm lời hôm nay không ngại vì Đường Tố Thanh bênh vực, càng cảm thấy Lộ Khiết thật sự là một cô nương không những xinh đẹp lại còn thấu tình đạt lý, đứng một bên im lặng nhưng vẫn nhiệt tình gật đầu ủng hộ. Một cô nương lương thiện như vậy, làm sao không hảo cảm với nàng đây.

Cẩn Tịnh Nhiên đối các nàng mỉm cười, nhưng ánh mắt lại đặt trên người Tố Thanh, cũng không ngờ một câu nói của mình lại khiến các nàng chơi đùa vui vẻ đến vậy.

" Nàng có hảo ý hay tâm cơ, đều chỉ có nàng biết rõ. Không cần các ngươi dụng tâm đoán ý."

Một câu nói lại như đánh động lại chuyện lúc sáng, cũng chính Cẩn Tịnh Nhiên đã mắng nàng hai tiếng sở khanh. Hẳn là muốn nhắc nàng trong lòng không có thiện chí, chính là một nữ nhân tâm không trong sạch.

Mạc Tố Thanh để Uyển Tịch Cầm sang một bên, đứng thẳng người chỉnh lại mấy vết nhăn trên y phục, nàng làm sao không nghe ra ẩn ý của Tịnh Nhiên. Vốn dĩ cao hơn Cẩn Tịnh Nhiên một chút, ánh mắt tự nhiên theo đó đáp lại ánh nhìn của nàng. Tiểu hồ ly tinh hôm nay không phải là nên ghê sợ nàng một kẻ sở khanh tránh xa một chút hay sao, lại còn nhã hứng đi dạo bồi đám nữ nhân này nhiễu loạn.

" Nếu đánh sai một nhịp cầm là loại tâm cơ xấu xa, thì nhất định tiểu nữ là một vẻ vô lại. Còn những chuyện khác ta có làm vì hảo ý hay không cũng không dám thanh minh, đành tùy ý Các chủ suy nghĩ. Nhưng ta lại không muốn là một kẻ tấu cầm hờ hợt, vì vậy đành hứa với Các chủ sẽ không để nhịp cầm sai thêm một lần nào nữa. Nếu thật sự ta thất hứa, sẽ để ngươi tước đi cái danh cầm sư này."

" Hảo, nói hay. Cũng thật có khí khái. Ngươi để một nhịp cầm lạc, sẽ để ta tùy ý tước đi Uyển Tịch, thế nào?"

" Được."

Lộ Khiết muốn nói thêm gì đó, đã bị Cẩn Tịnh Nhiên ra hiệu im lặng. Nhưng vẻ mặt vẫn như muốn thanh minh Tố Thanh không có ác ý, ra sức bênh vực tỷ muội. Cẩn Tịnh Nhiên rất hưởng thụ Đường Tố Thanh dễ bị kích động như thế, đầu tiên là Uyển Tịch, sau đó đến trâm ngọc, cuối cùng là Ấn tỷ, tốt hơn là giao hết cho Cẩn Tịnh Nhiên nàng.

" Nếu ngươi thật sự là một cầm sư giỏi không khuyết điểm, ta sẽ để ngươi cùng so tài với những cầm sư giỏi nhất của Thư Hoa, để ngươi có cơ hội được tiến cung nhậm chức. Dù sao Cẩn Tịnh Nhiên ta cũng không phải kẻ chỉ biết dồn ép người khác, có phạt ắt có thưởng."

Mạc Tố Thanh mỉm cười đáp lễ, nụ cười nhưng lại không có chút ý cười, đối nàng cảm kích một câu đa tạ các chủ, những người khác không biết vì lẽ gì cũng theo nàng thi lễ. Đến mức không nhận ra bản thân khi Mạc Tố Thanh lên tiếng thì chỉ có thể im lặng, mấy câu ở miệng vừa muốn so đo cùng nàng cũng nuốt ngược vào trong. Chất giọng của Tố Thanh không như Tịnh Nhiên êm ái, lay động như suối chảy, giọng của của nàng từ tốn, âm vực vừa phải lại có sức thuyết phục, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng dễ chịu. Chính là người cực kì ghét bỏ cùng ganh tỵ với nàng, nhưng đối diện với nàng không có cách nào lên tiếng, chỉ có thể núp sau lưng người khác hùa theo mới có chút can đảm.

Người như Tố Thanh, bản chất khiến nhiều kẻ ghét bỏ, sinh ghét bỏ từ nỗi hâm mộ sâu kín trong lòng, dù ngươi không biết vì sao lại đối nàng rất có hâm mộ. Chính là phong thái ung dung đoan chính, mỗi câu nói đều cảm thấy nàng rất có hiểu biết rất có lập trường, lại có kĩ thuật tấu cầm cao siêu. Nhan sắc xinh đẹp diễm lệ, cả nam nhân lẫn nữ tử đều yêu thích.

Tiến cung trở thành cầm sư? Không phải là rất đúng ý nàng hay sao, như vậy liền có thể đoan chính nhập cung tập hợp lực lượng của Châu Tư Duệ.

Mà điểm chính là có thể rời xa nàng, cắt đi tương tư vô ích.

Cũng không đợi mọi người ngước lên, Cẩn Tịnh Nhiên đã rời khỏi, ung dung tĩnh lặng như lúc nàng xuất hiện. Mấy người Kha Nguyệt cũng nhanh chóng di tản, bọn họ còn đang nghĩ xem có nên tránh tiếp xúc với Lý Kha Nguyệt một chút, không thì sớm muộn cũng vì nàng liên lụy nhiều thứ hơn. Như là lúc này đáng lẽ có thể thong thả nghỉ ngơi dạo hoa viên, lại vì nàng làm Các chủ mất hứng mà bọn họ phải luyện tập thêm mấy canh giờ.

Lộ Khiết cùng Mã Vân đi theo Lã Thúy nhận thưởng, cũng chỉ còn lại Tố Thanh. Mã Vân ngỏ ý muốn nàng đi chung nhưng Tố Thanh lại từ chối. Ôm lấy Uyển Tịch, ngắm nghía một lúc lại lấy ổng tay áo phủi đi mấy hạt bụi trên thân cầm.

" Uyển Tịch, ta như vậy mà lại đem ngươi đi đổi chác."

Uyển Tịch cầm đương nhiên không thể đáp lời nàng, có ủy khuất cũng không thể lên tiếng.

" Cũng tại ngươi sai một nhịp tấu, khúc cầm đó đâu phải chưa từng đánh qua chứ."

A, chính là kẻ yêu vào thì mất đi lý trí, rõ ràng chính tay mình đánh sai, chính tim ngươi lỡ một nhịp, lúc này thì đổ lỗi cho một cây cầm vô tội. Vừa mới rồi có một Mạc Tố Thanh khí khái khiến kẻ khác đều nhất mực im lặng, giờ bỗng nhiên lại biến thành một kẻ ngốc độc thoại. Uyển Tịch nhất định hận, rất hận chủ nhân mê muội mất hết lý trí của nó.

" Là nàng không có thích ngươi, chỉ xem ngươi một kẻ tiểu nhân, dù có làm gì cũng không vừa mắt nàng."

Nếu Uyển Tịch cầm biết nói, nhất định sẽ thêm một câu Mạc Tố Thanh rốt cuộc ngươi cũng nhìn ra trọng điểm, đây chính là trọng điểm, nàng không có thích ngươi.

Ngoại trừ Tố Thanh ngồi ngây ngốc ôm đàn, tâm trí thơ thẩn, mọi người đều bận rộn làm việc. Kẻ khiêu vũ, kẻ luyện tập nhạc cụ, còn có Mã Vân vui vẻ đến luôn miệng khen tấm lụa nàng được khen thưởng rất xinh đẹp, Lộ Khiết lúc trở lại hậu viện đã cẩn thận gấp lại tấm lụa đem vào nhã gian cất giữ. Mọi thứ bình thường như thể Cẩn Tịnh Nhiên chưa từng ghé qua, mà Tố Thanh cũng chưa từng đánh sai một nhịp.

Chiều hôm đó vào giờ ngọ, Tiết Gia Kiên đến Thư Hoa các. Hạ nhân đều đã thắp đèn khắp các gian, xông mấy tinh dầu sả thơm khiến Thư Hoa càng thêm ấm áp.

" Đường Tố Thanh, rốt cuộc cũng gặp lại nàng, thật giống như trở về nhà."

Tiết Gia Kiên gọi thêm hạ nhân mang cho hắn một ấm trà cùng một phần điểm tâm, thong thả thưởng trà nghe tấu cầm. Kĩ thuật cùng thần thái của Tố Thanh rất tốt, khiến hắn nghe qua một lần đã không thể quên. Mới mấy hôm không gặp nàng liền cảm thấy bứt rứt.

Mạc Tố Thanh hôm nay y phục một màu xanh ngọc xinh đẹp nhã nhặn, đuôi mắt hóa trang kiều diễm, còn có một ít bột ngọc trai nghiền nhuyễn điểm xuyến, càng thêm xinh đẹp diễm lệ. Chính là ánh mắt thập phần cuốn hút, ngược lại y phục không quá nhiều màu sắc cùng điểm nhấn. vải lụa mềm mại tha thướt ôm lấy cơ thể tỷ lệ cân đối, tổng thể rốt cuộc không tạo thành rối mắt mà phù hợp vô cùng. Ánh xà cừ của ngọc trai đâm nguyễn gần như trong suốt, như thể mắt phủ thêm một phần nước tinh khiết xinh đẹp. Cực kì thuận mắt.

" Tiết công tử vẫn như cũ khéo nói đùa, chúng ta cũng chỉ gặp nhau có hai lần."

" Lâu năm chưa hẳn là tri kỉ, tri kỉ không cần phải quen sâu."

Lời mật ngọt của Tiết Gia Kiên rất giống để sẵn ở đầu lưỡi, nói vô vùng suôn sẻ.

" Lúc ta bị thương đã nghe qua ngài gửi cho rất nhiều thảo dược tốt, tiểu nữ rất cảm tạ công tử."

" Không nhận đa tạ của nàng, hảo hảo bồi ta một khúc nhạc hay đi."

" Ân."

Tinh dầu khiến người ta rất thư giãn, có mỹ nhân có trà có một khúc nhạc, nhất định là mỹ cảnh.

" Tịnh Nhiên nói qua ta nàng muốn đến Châu Khải một chuyến."

" Châu Khải?"

" Là một vùng biển có cảng giao thương qua lại tấp nập. Ta nghe nói nàng sinh ra thảo nguyên, hẳn chưa từng nhìn qua biển cả?"

Tiết Gia Kiên tiến gần hơn vuốt nhẹ tóc mai rũ xuống trước mắt nàng, cử chỉ vô cùng ôn nhu, cả lời nói cũng hết sức cưng chiều.

" Ân. Tiểu Thanh vốn dĩ chỉ quanh quẩn ở đại mạc, đã từng đọc thấy đại dương trong sách vở, ta cảm thấy hẳn rất thú vị. Nhưng đến lúc này cũng chưa từng tận mắt nhìn qua."

Muốn nắm lấy đôi tay xinh đẹp của nàng, dù luyện cầm nhưng không hề có một vết chai sạn, chuyện này là do Thanh Hương từ nhỏ đã luyện cho nàng những kĩ thuật rất tốt, hơn nữa cũng bảo dưỡng nàng không tồi.

Gia Kiên đưa tay đến, Mạc Tố thanh không từ chối, chỉ rất ăn khớp chuyển dây đàn, không có trong bài tấu, nhưng nhịp điệu vẫn không nghe ra đứt quãng. Hắn càng tiến gần, nàng gần như đã nín thở rất sâu, hơi thở cận kề của Tiết Gia Kiên khiến nàng vô cùng khó chịu, không thoải mái như lúc Cẩn Tịnh Nhiên tiến gần đến nàng. Trong đầu liền cố gắng hình dung đến khí tức trên người của Tịnh Nhiên, rất thơm cũng rất dễ chịu.

" Chi bằng cùng ta đi một chuyến đi."

Tiết công tử có chút hụt hẫng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ yêu chiều, hắn không ngại Tố Thanh từ chối mình. Dù sao cưa đổ mỹ nhân đều không phải chuyện dễ dàng, như vậy mới sinh ra thú vị.

" Tiểu nữ rốt cuộc chỉ là một kẻ chơi cầm vô danh của Thư Hoa, làm sao có tư cách cùng công tử đi khỏi. Huống chi ta còn chọc giận đến Các chủ, vẫn là nên ngoan ngoan thủ thường một chút."

" Là Cẩn Tịnh Nhiên làm khó nàng sao? A, mỹ nữ xinh đẹp động lòng như vậy lúc nào cũng càn rỡ, ta cũng không ngạc nhiên. Dù gì số ngày ta quen biết với Cẩn Tịnh Nhiên nhất định nhiều hơn nàng, nàng ấy là một tiểu mỹ nhân ngang ngược được thiên hạ một mực nâng niu cưng chiều, không trách khỏi hiếp đáp kẻ khác."

" Nếu nàng để ta nắm tay một lần, ta sẽ đối Cẩn Tịnh Nhiên nói giúp nàng, thế nào?"

Khóe môi Tiết Gia Kiên có chút nhếch cao, nhưng rất nhanh lại bày ra bộ dáng chân chính nam tử chờ đợi Tố Thanh hồi đáp. Nàng im lặng đánh hết bản tấu cầm dang dở, đến nốt cuối cùng kết thúc mới quay sang hắn.

" Nếu công tử khiến Các chủ thuận ý, ta sẽ để người nắm lấy tay ta."

" Ha ha, lại còn dám đặt ngược điều kiện. Nàng cũng thật lớn gan, dám đặt điều kiện với cả khách nhân."

Mạc Tố Thanh cũng thuận theo Tiết Gia Kiên, rất ra vẻ ngại ngùng e lệ.

" Vì ta biết ngươi sẽ không từ chối ta."

Cũng giống như ta vĩnh viễn không từ chối nàng.

Tiết Gia Kiên cười đến vui vẻ, hắn rất thích nữ nhân biết được giá trị của mình, vẫn hơn những nữ tử chỉ biết xiêu vẹo ngả vào lòng hắn. Tính khí nam nhân, vẫn thích nhướng chân hái quả xanh trên cao hơn là quả ngọt rụng đầy dưới chân hắn.

Tối hôm ấy, Tiết Gia Kiên thật sự đến gặp Cẩn Tịnh Nhiên đặt ngược điều kiện, nàng lại không thể không đồng ý. Chuyện của Tô Gia đã đến lúc phải tận mắt chứng kiến, tận tay giải quyết. Thư Hoa các hơn nửa đêm đóng cửa, Tiết Gia Kiên muốn lưu lại cũng bị Cẩn Tịnh Nhiên từ chối, quy pháp của Thư Hoa các không giữ lại khách nhân qua đêm, dù ngươi có tầm cỡ lớn danh như thế nào.

Đường Tố Thanh, vốn dĩ muốn để nàng sống tốt thêm mấy ngày, đợi giải quyết xong xuôi Tô đại nhân mới tìm đến nàng, ấy vậy mà thỏ nhỏ không an ổn nằm trong hang, cứ nhất quyết đâm đầu vào đá. Cẩn Tịnh Nhiên rộng lượng như vậy, đành phải đáp ứng để nàng cùng đi theo một chuyến.


-----------------------------------

Hoàn chương 25.

Ta daa, bất ngờ chưa nè. Ta giận mọi người đi qua xong im lặng đi mất tiêu, thế nên sẽ quyết định giận các cậu, ngậm truyện thiệt lâu luôn.

Bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro