Chương 26: Tránh xa sở khanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó Tiết Gia Kiên lui đến Thư Hoa các càng nhiều, đương nhiên đều giành lấy Tố Thanh không buông, khiến những kẻ khác muốn hẹn nàng cũng không giành lại hắn. Vì vậy từ khi nàng bắt đầu làm việc cho trà các, cũng không có tiếp qua ai ngoài Tiết Gia Kiên.

Mỗi lần đi đến đều mang cho nàng rất nhiều đồ tốt, còn có một loại tinh chất giúp nàng dưỡng da lúc đi biển, nói cái gì mà có thể chống nắng, Mạc Tố Thanh cũng chưa từng nghe qua. Dù nàng vốn dĩ không có để tâm đến, mấy thứ linh tinh đều đem tặng lại cho Mã Vân, duy có lọ này mới giữ lại.

Thư Hoa các mỗi ngày đông đúc, sinh hoạt như cũ không có gì biến đổi, chỉ có một tuần này Tố Thanh cùng Tịnh Nhiên không có gặp nhau. Thực ra vết thương của Tịnh nhiên sớm đã ổn, dù chưa thực sự nguyên vẹn như ban đầu, nhưng nhìn chung miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại. So với nàng, thương tích của Tố Thanh càng không dễ thấy rõ, có lẽ chuyện đau đầu đã trở thành bệnh lý kinh niên, chỉ cần gặp đúng thời điểm sẽ tái phát.

Đợi đến khi Tiết Gia Kiên sắp xếp cho các nàng một con thuyền cùng các giấy phép lưu hành xong xuôi cũng đã hơn một tuần, thời tiết ấm áp lên nhiều. Tuy không quá mức thoải mái như chớm hạ, nhưng vẫn hơn cái buốt giá đầu đông. Bảy ngày này, Tịnh Nhiên cũng đã phân bổ công việc cho Lã Thuý cùng Niệm Thành quản lý cẩn thận. Về phần Tố Thanh càng không có gì chuẩn bị, nàng đến Thư Hoa các đem bao nhiêu bộ y phục thì lúc này lại đem bấy nhiêu đi. Chỉ có hứa sẽ mua tặng Mã Vân một món lưu niệm ở Châu Khải, đương nhiên tiểu Mã Vân vui sướng không ngớt.

Lần này đi khỏi Cẩn Tịnh Nhiên cũng không mang theo một hạ nhân nào, không mặc hồng y rực rỡ, nàng vậy mà ăn vận hết sức đơn giản khiến Tố Thanh nhìn đến có chút không quen mắt. Tuy vậy đường nét tinh xảo câu nhân trên khuôn mặt kia lại không có chút nào xê dịch, vẫn luôn rất ra dáng " Tịnh Nhiên".

Đương nhiên là nàng lén lút nhìn, chỉ cần Cẩn Tịnh Nhiên quay đầu thì sẽ lập tức đưa tầm mắt rời khỏi.

" Chúng ta có hơn nửa tháng kia ra ngoài cùng nhau, mà ngươi chỉ có thi lễ cùng ta thì liền im bặt. Những ngày trước mắt sao có thể vui vẻ giúp đỡ nhau đây?"

Mạc Tố Thanh quả không hiểu được Cẩn Tịnh Nhiên, chính nàng sợ hãi nắm lấy tay ngươi, chính nàng dựa vào lòng ngươi ngoan ngoãn ngủ. Cũng chính nàng là khi thức dậy không tiếc buông lời mắng ngươi sở khanh, muốn ngươi tránh xa nàng. Bây giờ thì hay rồi, cũng chính cái miệng nhỏ xinh xắn của Tịnh Nhiên nói ngươi cố ý làm lơ nàng.

" Các chủ, ta chỉ không muốn quấy rầy ngươi. Tố Thanh chỉ là lỡ lời tò mò cùng Tiết công tử, càng không có ý làm lỡ mất công việc của ngươi, mong Các chủ lượng thứ."

Từ ngày Tịnh Nhiên chỉnh đến thói quen xưng hô, Tố Thanh cũng đã không gọi nàng bằng danh xưng, chỉ quy củ hai tiếng Các chủ.

" Đường Tố Thanh, ngươi nghĩ ta sẽ tín nhiệm mấy lời này của ngươi?"

" Các chủ, ta làm sao dám quản tâm ý của ngươi."

Lại chính là ánh mắt đó, rõ ràng là đang nhìn thẳng ngươi, vậy nhưng trong ánh mắt lại không hề có ngươi. Cẩn Tịnh Nhiên tuy ghét bỏ sự ân cần " giả tạo" của Tố Thanh trước kia, nhưng lại không hiểu vì sao nàng đối mình dửng dưng cũng rất bực tức. Nếu nàng biết được ánh mắt kia khiến Mạc Tố Thanh dồn hết nội tâm, khắc chế biểu hiện mới có thể thành ra bộ mặt lạnh tanh đó, chắc hẳn sẽ thôi giận dỗi một chút. Nếu không dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng, chả nhẽ nàng lại mong chờ ánh mắt si mê ôn nhu của ta trước kia?

Chỉ tiếc Mạc Tố Thanh quá mức giỏi giang, cũng không để ra sơ hở, chỉ dám căng thẳng đợi Cẩn Tịnh Nhiên quay đi một lát thì mới tranh thủ thở dà, hít thở thêm một chút không khí. Nàng nhìn đến lâu hơn một chút nữa thôi chắc hẳn Tố Thanh sẽ không kiềm được mà để lộ ánh nhìn khẩn trương như cũ, lúc đó nhất định sẽ bị nàng mắng là kẻ biến thái.

" A, đã để các nàng đợi lâu. Hai mỹ nữ xinh đẹp như thế cùng xuất hành, ta đương nhiên phải hảo hảo chuẩn bị cho tốt."

" Gia Kiên, ngươi có nên thu lại bộ dáng nịnh nọt kia trước mặt ta đi."

Tịnh Nhiên cùng Gia Kiên quen biết từ trước, mà Gia Kiên cũng chỉ hơn nàng một tuổi. Cả hai ngoại trừ quan hệ buôn bán càng giống bằng hữu, tuy Gia Kiên có chút đào hoa nhưng chung quy vẫn là một nam nhân tốt, giúp đỡ Cẩn Tịnh Nhiên không ít.

" Cẩn Tịnh Nhiên a, ta không có nịnh nọt ngươi, là ta đang khen Tố Thanh của ta xinh đẹp."

Mạc Tố Thanh hôm nay tóc vấn cao, yên chi màu hồng nhu thuận không quá phô trương. Ngũ quan của nàng đã đủ cầu kì, không cần thêm trang sức rườm rà cũng thập phần xinh đẹp. Tố Thanh tóc xoã câu nhân động lòng, nhưng khi nàng vấn tóc mới tăng thêm một phần cảm giác trang nhã uy khí. Trạng thái vương giả càng lộ rõ, đến mức Tiết Gia Kiên cũng không khỏi cảm thán.

" Tố Thanh, nếu không nói qua, ta vẫn cứ nghĩ nàng thật sự là con cháu hoàng thất. Mấy tiểu thư trong cung ta từng gặp qua cũng không ai đạt đến phong thái của nàng, hảo thu hút đi."

" Tiết công tử thật khéo trêu đùa tiểu nữ, ta vốn chỉ là con gái của thảo dân đại mạc nhỏ bé, chỉ là mấy tỷ muội trong Thư Hoa đối ta chỉ bảo rất tốt, mới lén học được mấy phần khí chất của các nàng."

Cẩn Tịnh Nhiên trong lòng cười lạnh, nàng không phải chỉ ít ngày đã chỉnh đốn đám người Lý Kha Nguyệt không ít lần, nào có bày ra bộ dáng hậu bối ham học hỏi đâu.

" Thật a, bản thân đường đường là Các chủ lại không biết được cô nương nào của Thư Hoa có đủ phong thái như vậy để nàng học hỏi. Đường Tố Thanh chỉ mới đến hơn một tháng đã tìm ra được, thật quá có mắt nhìn người rồi."

Tiết Gia Kiên rốt cuộc cũng ngửi thấy có chút bất hoà giữa hai nàng, đành vội vàng xen ngang. Hắn không hiểu được mấy sự giận dỗi nhau của nữ tử, chỉ biết muốn thay Tố Thanh nói một câu công đạo.

" Thôi được rồi được rồi, cũng chỉ là ta thuận miệng khen ngợi nàng một câu. Cẩn Tịnh Nhiên, ngươi đừng ỷ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, Gia Kiên ta sẽ không để ngươi uỷ khuất nàng."

Mạc Tố Thanh đối Cẩn Tịnh Nhiên dáng đứng thẳng thớm, cũng không có ý giải thích tranh luận cùng nàng. Trước kia vẫn luôn là Tịnh Nhiên dù có vô lý thế nào cũng sẽ chiều theo, bây giờ càng lúc đã biết cách im lặng, không cùng nàng tranh chấp.

" Tịnh Nhiên không thích cùng người khác dây dưa, ta biết tính cách của nàng càng thích an tĩnh. Thế nên đã đặc biệt bố trí cho nàng một xe ngựa riêng đi đến cảng biển. Còn Tố Thanh, không biết nàng có nguyện ý ngồi xe cùng ta?"

" Ân, công tử. Tố Thanh đều tùy ý ngài sắp xếp."

Mạc Tố Thanh đối Tiết Gia Kiên mỉm cười nhu thuận, rất ra dáng nữ tử e thẹn được ái nhân che chở, việc này khiến Tiết Gia Kiên vô cùng hài lòng. Cẩn Tịnh Nhiên một bên tỏ vẻ không chấp nhất, nhưng trong lòng có chút không cam tâm.

Đường Tố Thanh người đúng là một tên xấu xa nhưng lại xấu xa không đến nơi đến chốn, mấy ngày đầu tiên vẫn ra sức lấy lòng, hảo nhu thuận, hảo tốt. Chỉ bị mắng vài câu liền trở mặt không xem Cẩn Tịnh Nhiên ta ra gì nữa.

Uổng công nàng đường đường là Cẩn Tịnh Nhiên đệ nhất mỹ nhân, đôi nam nữ trước mắt lại dửng dưng ân ái nhau không để nàng vào mắt. Chính nàng cũng không nhận thấy rằng trước giờ Tiết Gia Kiên đã bông đùa qua bao nhiêu nữ nhân ở Thư Hoa, mà Cẩn Tịnh Nhiên cũng không để tâm đến, hôm nay dường như tâm trạng có chút khó chịu kì lạ.

Hai cỗ xe ngựa đi song song, mà phong cảnh bên đường cũng rất đẹp, Mạc Tố Thanh đáp lời Tiết Gia Kiên mấy câu thì cũng chỉ trầm tư ngước ra ngoài nhìn ngắm cảnh vật. Từ trung tâm kinh thành đến cảng biển phải đi xe ngựa hơn một ngày đường, nàng lo sợ Cẩn Tịnh Nhiên ngồi xe không quen sẽ không thoải mái, vì vậy trong lòng cũng không an ổn.

Cảnh người qua lại trên đường phố đều không có nhìn rõ.

Lão thiên gia rất thích đùa người, Mạc Tố Thanh hoàn toàn đoán đúng, Cẩn Tịnh Nhiên rất ghét, à không, vô cùng vô cùng ghét bỏ chuyện ngồi xe ngựa. Nàng chỉ hận không thể dùng khinh không một chớp mắt tới tận cảng biển, hơn nhiều việc phải ngồi trên cỗ xe lúc nào cũng gập ghềnh khó chịu, khiến nàng rất muốn nôn khan.

" Cẩn Tịnh Nhiên, ngươi đường đường là Cẩn Tịnh Nhiên, không thể chịu thua một cỗ xe ngựa."

Đến cả việc lên tiếng trấn an bản thân cũng khiến nàng tốn nhiều sức lực, Cẩn Tịnh Nhiên thật sự là chóng mặt đến hoa mắt, dù quãng đường đi được không đáng kể là bao.

Đến gần trưa, đi đến ngoại thành vắng người hơn, xe mới dừng lại một chút để tất cả dùng cơm. Tịnh Nhiên không đợi đến cái chớp mắt thứ hai đã vội vàng bước xuống xe, hít thở thật sâu. Bên phía còn lại, Tố Thanh rất từ tốn cùng Tiết Gia Kiên ra khỏi xe, hai bên còn cười nói rất ăn ý vui vẻ.

Ngoại ô vắng kẻ không giống kinh thành có nhiều tiệm ăn lớn, vì vậy các nàng chỉ đành ghé một quán ăn nhỏ bên đường. Chủ quán là một nữ nhân lớn tuổi, khiến Mạc Tố Thanh có cảm giác đã quay lại quán trọ của Từ thị hơn một tháng trước, rất quen thuộc dễ chịu. Khi nãy xuống xe đã thấy được trạng thái của Cẩn Tịnh Nhiên không được tốt, nhưng tiểu hồ ly rất cường ngạnh không chịu biểu thị  mệt mỏi, trên mặt vẫn tràn đầy ý cười thoải mái. Nếu không vì nàng thật sự để tâm đến, chắc hẳn không nhận ra chính Tịnh Nhiên đang hết sức khó chịu.

Tiết Gia Kiên sắc mặt ngược lại cực kì dễ chịu, hào phóng gọi rất nhiều thức ăn. Mấy hạ nhân đi theo được phân phó một bàn ăn nhỏ ở cạnh, hắn không giống những công tử khác xem thường thuộc hạ, ngược lại đối đãi không tồi.

" Ta không có khẩu vị. Các ngươi cứ dùng bữa đi."

Cẩn Tịnh Nhiên không thích dùng cơm cùng kẻ khác, hơn nữa nàng vẫn luôn muốn nôn khan, nếu còn ăn thêm cơm nhất định sẽ thập phần khó chịu. Trước đó nếu Tịnh Nhiên nói một câu không có khẩu vị, Tố Thanh sẽ nhiệt tình chạy xuống bếp hầm một nồi canh gà. Giờ đây nàng rất điềm đạm dùng cơm, cũng không hỏi thăm lấy một câu.

Cẩn Tịnh nhiên không muốn ngồi một chỗ nhìn ngắm " ân ái", vì thế đành đi dạo xung quanh một vòng. Trà ở tiệm ăn vừa nguội vừa chát, nàng cũng không thể uống vào nổi.

Đến khi nàng đã rời khỏi, Tố Thanh cũng không dùng cơm thêm nữa.

" Tiết Gia Kiên, công tử là người vẫn luôn thấu hiểu nữ tử. Ta cho rằng ngài hiểu được giai đoạn trong tháng mà nữ nhi sức khỏe không tốt lại còn hay cáu gắt."

" Là chuyện đó sao?"

Tiết Gia Kiên đã gấp một miếng cá đưa vào miệng, Tố Thanh nói chuyện này làm hắn xém chút nữa bị nghẹn.

" Ta đoán như vậy, nhưng Tịnh Nhiên cùng ta không có thân thiết, mà nàng lại không mang theo Lã Thúy. Chắc hẳn cảm thấy khó nói."

Mạc Tố Thanh thực sự là kẻ đoán mò, nàng đương nhiên chỉ muốn tìm một cái cớ. Dù không phải nàng đến "cái kia" thì vẫn là đang rất không thoải mái.

" Chuyện của nữ tử các nàng thật rắc rối."

" Tiết công tử, nếu người không phiền, nửa đoạn đường sau có thể để Tố thanh bên cạnh bồi nàng không? Ngươi xem nàng đến cả cơm cũng không ăn vào, nhất định càng thêm khó chịu."

Tiết Gia Kiên cũng bị các nàng lây cho không có khẩu vị, hắn cùng Tố Thanh ở một chỗ  vẫn đang rất tốt, giờ nói đổi liền đổi. Dù vậy vẫn không cách nào từ chối nàng, Cẩn Tịnh Nhiên khó chịu như vậy, đành phải để Tố Thanh ở cạnh săn sóc nàng, hắn cũng không muốn mang danh nam tử keo kiệt ích kỉ.

" Được rồi, ngươi hảo chăm sóc nàng đi."

" Công tử, Tố thanh đã nghe qua nhiều người luôn thấu hiểu đối đãi dịu dàng với nữ tử, hôm nay thật sự mở rộng tầm mắt."

Thi lễ cùng Gia Kiên liền đi đến sau bếp, nhờ lão bản lầm cho một ít cháo nóng nấu hạt sen, còn không quên xin thêm một bình nước ấm. Điều nàng lo lắng hơn cả là làm thế nào để Cẩn Tịnh Nhiên có thể nguyện ý ở cùng một chỗ với kẻ tiểu nhân "sở khanh" như nàng. Không chừng sự có mặt của Tố thanh sẽ càng khiến Tịnh Nhiên khó chịu.

Nếu sự có mặt của ngươi làm nàng thêm khó chịu, có phải nên tránh xa nàng một chút?

Mua thêm một ít lương khô, mọi người bắt đầu tiếp tục hành trình. Tiết Gia Kiên đã quay lại cỗ xe của hắn, chỉ có Mạc Tố Thanh vẫn đứng một chỗ không dám mở màn xe nói chuyện với Cẩn Tịnh Nhiên đã an vị bên trong.

Rốt cuộc đứng hồi lâu khiến người đánh xe cũng trở nên bực mình, mới hít một hơi thật sâu, mở lấy màn xe.

-------------------------

Hoàn chương 26

Mình hong biết sao mình chăm chỉ vậy đâu. Ra mà xem hai trẻ chuẩn bị ngọt ngào ei. Khen mình đi nào ~

Bạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro