Chương 27: Không thở được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các chủ, vẫn còn hơn nửa ngày đường trước mắt. Ngươi nhất định không ăn uống gì sao?"

Cẩn Tịnh Nhiên nhìn thấy Tố Thanh vì nàng mà bắt chuyện, cũng không trưng ra một mặt lạnh tanh kia, nhất thời phát sinh ủy khuất. Chẳng phải khi nãy vẫn luôn vui vẻ cùng Tiết Gia Kiên, còn dùng cơm rất ngon miệng nữa, nào có để tâm đến Tịnh Nhiên nàng đâu. Lúc này lại tỏ vẻ rất ân cần kia, có quỷ mới tin nàng chân thực. Phu xe bắt đầu di chuyển, nàng có đuổi Tố Thanh ra khỏi, người kia cũng không cách nào bước xuống.

Vốn dĩ muốn quay đầu rời khỏi, nhưng trong lòng nghĩ đến nàng không những mệt mỏi, trong bụng càng không có thứ gì, thì chính mình cũng không nỡ.

Được rồi, đành chấp nhận Mạc Tố Thanh nàng là một kẻ không tiền đồ. Xe ngựa không quá mức rộng rãi, vì vậy chỉ đến cạnh Tịnh Nhiên đặt xuống bình nước ấm, sau đó như cũ cố gắng giữ khoảng cách với nàng. Nếu Cẩn Tịnh Nhiên ghét bỏ nàng đụng chạm, Mạc Tố Thanh cũng không muốn bản thân trở thành một kẻ vô sỉ tìm cớ tiếp cận nàng.

" Bên trong có chút nước ấm pha mật ong, nếu cảm thấy đói có thể uống một chút."

Nói xong liền mở mấy trang sách đem theo tiếp tục đọc, dù nàng bên người không có chút võ công, nhưng vẫn thích nghiên cứu quân sự cùng địa lý. Có thể nói, ngoại trừ tấu cầm dưỡng hoa, chuyện nàng thích làm tiếp theo là cùng đàm đạo lịch sử cùng địa lý, vì thế nói chuyện với Tiết Gia Kiên luôn khiến hắn cảm thấy thú vị. Con người Tố Thanh đọc sách không qua loa, càng không mù quáng tin tưởng từng câu chữ trong sách. Thứ nhất vì nàng là một nữ tử đầu óc thông minh, biết được chính mình cái gì nên tiếp thu, cái gì không nên. Chuyện thứ hai là vì Thanh Hương đã nói với nàng, lịch sử vốn dĩ do kẻ thắng viết nên. Mấy chữ trong sách trước mắt, đều là thật giả lẫn lộn. Ngươi hãy đọc, nhưng đừng đọc như một kẻ mù.

" Qua bên này rồi, không sự Tiết Gia Kiên của ngươi ở một mình gào khóc đau khổ hay sao."

" Cũng không liên quan đến ta."

Mạc Tố Thanh đáy mắt không động, mấy ngày này nàng như trở lại thời gian đầu tiên đến Thư Hoa các. Biểu tình không sắc băng, nhưng hoàn toàn lãnh đạm, đối ngươi đúng mực đúng lễ, nhưng nhìn không ra nổi tâm tình của nàng.

" Đường Tố Thanh, ngươi đúng là một kẻ vô tình."

Một kẻ vô tình như ta chỉ cần ngươi nhíu mày liền cuống cuồng chạy về bên cạnh ngươi.

Cẩn Tịnh Nhiên trong lòng mắng mỏ, không uổng nàng là nữ tử họ Mạc, đều máu lạnh.

Nửa canh giờ tiếp theo trôi qua, mà Tố Thanh cũng không có ý gì là muốn cùng nàng đối thoại, chỉ để đó một bình mật ong pha loãng liền im lặng tù tì nhìn vào sách. Cẩn Tịnh Nhiên cũng thắc mắc quyển sách kia có thể bì lại nữ tử xinh đẹp động lòng như nàng chăng? Thật ra không phải chưa từng có nữ tử đối nàng tỏ tình, chứng tỏ Cẩn Tịnh Nhiên nàng nhan sắc nam nữ đều mê luyến không phân biệt, nàng không tin bản thân làm được trái tim người kia rung động.

Nếu nàng không muốn cùng ngươi diễn hảo bằng hữu, chi bằng khiến nàng yêu ngươi. Khiến nàng vì ngươi mà đem hết tim gan dâng tặng. Khiến nàng vì ngươi nhảy vào đao gươm, giết lấy nàng càng không cần dấy máu, đến lúc chết đi vẫn một mực tin tưởng ngươi.

Là một kẻ sống tốt đến giờ trước bao nhiêu loại người, Tịnh Nhiên cũng không giống Tố Thanh bụng dạ ngây thơ. Nàng hiểu rõ được trên đời nữ tử vẫn có thể yêu nữ tử.

" Tố Thanh.."

" Ân?"

" Ta hảo khó chịu. Có thể..ưm.. đến đây một chút."

Mạc Tố Thanh nhìn nàng một lượt, sắc mặt không đến nỗi qua tệ, chắc hẳn là chứng say xe thông thường, không khí bên trong có chút ngột ngạt khiến nàng không quen. Chung quy đều là triệu chứng thường thấy, không có gì đáng quan ngại. Nếu là nữ tử không hay dùng xe ngựa đi xa, nhất định sẽ xuất hiện những chuyện này.

" Các chủ, ngươi vẫn là nên nhắm mắt ngủ một ít. Việc đó tốt hơn là kêu gọi một kẻ sở khanh đến gần ngươi."

Mấy lần này, mỗi khi đối thoại đều cố tình nhắc đến chuyện cũ. Quả thật có chút giận dỗi, nhưng phần lớn là vì không muốn bản thân đối nàng mất kiềm chế mà sai phạm lần nữa.

" Đường Tố Thanh, ngươi có thể nào đừng giận lâu như thế không. Dù sao cũng chỉ là ta lỡ lời mắng ngươi, đã hơn một tuần rồi, có phải còn giận dai hơn miếng thịt chưa hầm kĩ đi."

Cẩn Tịnh Nhiên, lúc nàng giận dỗi đặc biệt khả ái, mắt phượng xinh đẹp lườm ngươi cũng không tài nào ghét bỏ nàng. Hôm nay không vận hồng y, mất đi một phần ngạo nghễ, tăng thêm một tấc nhu thuận, khiến ngươi lại vì nàng rung động thêm một lần. Dù vậy, Tố Thanh vẫn cảm thấy Cẩn Tịnh Nhiên vận hồng y là thích hợp nhất, lúc đó nàng mới chính là Tịnh Nhiên diễm lệ kiêu ngạo, là nữ nhân khiến nàng phải một mực ôm tương tư.

" Ngươi xem, chỗ xe này tuy đã là loại tốt nhất nhưng vẫn chẳng êm ái chút nào. Ta không thể nào chợp mắt nổi."

Giọng nàng cũng tự khắc điều chỉnh mềm mỏng hơn thường ngày, đây chính là cách thức nhận sai của Tịnh Nhiên. Ngươi không thể ép nàng đối ngươi nhận lỗi, chỉ bằng việc nàng hạ giọng đối thoại đã là chuyện hiếm có.

Mạc Tố Thanh không có cách nào từ chối nàng, đành nhích người gần lại. Vốn dĩ cao hơn tịnh Nhiên một chút, lúc này vừa vặn có thể để nàng gối đầu lên vai.

" Được rồi chứ, Các chủ?"

" Ưm, rất thoải mái a. Ta nhất định phải kể chuyện này với Tiết Gia Kiên, tiểu tình nhân nhỏ bé của hắn để Cẩn Tịnh Nhiên ta làm gối đầu, để hắn phải đối ta phải ghen tỵ."

Mạc Tố Thanh có chút nhìn không quen, đây chính là Các chủ cao ngạo đệ nhất mỹ nữ Cẩn Tịnh Nhiên của Thư Hoa chăng, sao lại cùng một nam tử so đo chuyện này.

" Hảo, ngươi cũng quên chúng ta cả chuyến đi trước mắt đều nhờ vào hắn sao."

" Tố Thanh, ngươi là đồ đáng ghét, chỉ biết bênh vực hắn."

Có lẽ nàng thật sự đã rất mệt mỏi rồi, uống mấy hớp nước ấm khiến bụng dạ dễ chịu hơn cả. Lại còn có một gối bông êm ái dựa dẫm, Tịnh Nhiên thật sự nghĩ nếu lúc này dùng dao cứa thẳng động mạch ở cổ nàng, Tố Thanh nhất định chết không nhắm mắt.

Nhưng chỉ tiếc hôm nay bản thân không mặc hồng y, máu nàng dây vào y phục nhất định sẽ rất khó chịu. Còn có, mùi hương trên người nàng quả thật không tệ.

Có lẽ, ngủ xong một giấc giết chết nàng vẫn chưa muộn đi.

Mạc Tố thanh đương nhiên không biết được suy nghĩ của tiểu hồ ly bên cạnh, thật ra thần kinh nàng đã căng thẳng đến mức hít thở không xong. Tay chân đã tê liệt đến không động đậy nổi, Cẩn Tịnh Nhiên cư nhiên cùng nàng tiếp xúc gần như vậy, hơn nữa lúc ngủ nhịp thở đều đặn bình ổn thổi vào cổ nhỏ của nàng nhột đến chết người. Rốt cuộc cũng không phân biệt nổi đây là chính là một loại hưởng thụ hay tra tấn.

Mong nàng thong thả ngủ yên một lúc, càng mong nàng mau chóng tỉnh dậy, giải thoát bản thân khỏi sự bứt rứt khó hiểu kia. Loại cảm xúc này Tố Thanh thật sự đỡ không nổi, sống lưng truyền đến cảm giác tê dại ngứa ngáy. Đến cả hô hấp cũng không thông.

"Các chủ, ngươi có thể nào đổi tư thế ngủ hay không?"

Tịnh Nhiên không đáp lời nàng, hẳn đã ngủ rất ngon rồi. Miệng nhỏ thở đều vào cổ nàng, Tố Thanh chỉ đành có thể gồng mình chống đỡ, mở sách ra đều đọc không vào nữa.

Đây là lần thứ hai nàng ngủ trước mặt ngươi, mà chuyện lần trước đã trở thành một nỗi đả kích lớn đối với Tố Thanh. Vì vậy đành thề với lòng dù Cẩn Tịnh Nhiên có đối nàng tỏ ra thương cảm đến bao nhiêu, cũng nhất định không động đến nàng ấy, dù chỉ là một sợi tóc.

Cả một buổi này, nàng đếm được hình như đã trôi qua mười ngàn một trăm ba mươi ba giây, nhưng Tịnh Nhiên cũng chưa có thức dậy.

" Là nàng dựa lấy ngươi, ngươi cũng không có đụng nàng. Như vậy nàng không thể trách ngươi được."

Câu nói này đã suy nghĩ được bao nhiêu đó giây rồi.

Rốt cuộc cũng chịu đựng đến khi xe ngựa đến được cảng biển, Mạc Tố Thanh nhẹ nhàng đánh thức nàng dậy. Một bên vai nàng đã mỏi đến không còn cảm giác, đổi lại Tịnh Nhiên lại vô cùng tươi tỉnh, trong người cảm thấy khỏe hơn rất nhiều.

" Tố Thanh, ta khát nước. "

Tố Thanh thở dài một hơi, cũng không rõ có phải chính mình đã nhịn thở ngần ấy thời gian hay không. Thật may, nàng chỉ đối ngươi nói khát nước, không có vô lý chửi mắng ngươi.

" Các chủ, lúc quay về có lẽ ngươi nên trả thêm một phần bạc."

" Tại sao?"

" Vì ta hầu hạ ngươi rất tốt."

" Ngươi chính là một kẻ ích kỉ. Hứ."

Từ khi nàng còn ở thảo nguyên, khoảng cách từ nhà đến chợ cũng rất xa, mà dù là bước qua nhà người hàng xóm gần nhất cũng tốn không ít thời gian, vì vậy luôn có thói quen đem theo nước bên người. Nhưng bình nước này nàng đã dùng qua, Cẩn Tịnh Nhiên thường ngày uống trà đều dùng riêng một bộ ấm tách, không có lý nào sẽ dùng chung một bình nước với nàng.

" Các chủ, ở đây ta cũng không có trà để pha giúp ngươi. Hay chúng ta đợi Tiết Gia Kiên sắp xếp xong, lúc xuống thuyền sẽ tìm người pha trà cho ngươi, thế nào?"

" Đành vậy."

Tiết Gia Kiên vốn dĩ một tháng đi thuyền không ít lần, hắn vốn dĩ không thể ở được một chỗ quá lâu, vì vậy người ở bến cảng đều quen biết hắn. Giấy thông hành rất nhanh được duyệt qua.

" Cẩn Tịnh Nhiên, ở đây cũng không phải Thư Hoa khác. Ta muốn bao lấy Tố Thanh cô nương một đêm tấu cầm cho ta thì thế nào?"

Nếu là Thư Hoa các, ngươi có thể mua một khúc vũ, một khúc cầm, nhưng nhất định không có ngoại lệ được ở lại qua đêm. Quy luật này là do Cẩn Tịnh Nhiên đặt ra, dù ngươi có si mê những nữ tử nơi đây đến thế nào, bình minh chưa lên, ánh trăng tàn quá độ, nhất định sẽ không ai tiếp đón ngươi.

" Ha ha, Tiết Gia Kiên, ngươi cũng biết nói một câu chỗ này không phải Thư Hoa. Vậy nên ta càng không phải Các chủ, nàng có muốn bồi ngươi hay không đều do nàng quyết."

Cẩn Tịnh Nhiên tin tưởng Tố Thanh một người kiêu ngạo cứng cỏi nhất định không cùng Gia Kiên ở một chỗ suốt đêm.

" Tố Thanh, tâm ý của nàng?"

" Công tử, được hầu hạ ngươi một khúc cầm là vinh dự của tiểu nữ"

" Hảo, hảo a. Cẩn Tịnh Nhiên, đây là ngươi nói, ta cũng không có ép nàng."

Cẩn Tịnh Nhiên có chút bất ngờ, nàng thật sự không đoán trước được hồi đáp của Tố Thanh. Nhưng bản thân lại không thể hiện phản ứng thất thố, lại cười đến xinh đẹp.

" Đường Tố Thanh, ta vẫn xem ngươi có chút khác biệt, cũng không ngờ đều giống nữ nhân khác không thoát nổi lưới tình của Tiết Gia Kiên. Được, hôm nay mọi người đều vui vẻ, ta không quản nàng. Cũng chỉ là một khúc cầm, không khiến Cẩn Tịnh Nhiên ta giàu có thêm được."

Tiết Gia Kiên đương nhiên cảm thấy vui vẻ, làm gì có nữ nhân nào cưỡng lại được hắn đây.

" Các chủ Thư Hoa đúng là phóng khoáng, hảo bằng hữu. Các ngươi theo hạ nhân lên thuyền trước, ta sắp xếp thêm một chút hành lý sẽ đến."

Gió ở cảng biển thổi càng mạnh, Tịnh Nhiên chỉnh lại áo lông khoác ngoài, tránh nhiễm phong hàn. Tóc xõa theo gió động đậy, mà mắt nàng ý cười thêm nồng đượm. Tố Thanh có ý muốn đứng đợi Gia Kiên, Tịnh Nhiên theo lẽ không hứng thú đứng bồi hai người ân ái, vì vậy xuống thuyền trước tiên. Không biết có phải nàng đã nghe lầm hay chăng, lúc Tịnh Nhiên bước qua đã thì thầm vào tai, nhỏ đến mức gần như là tiếng của gió biển, thanh âm của nàng hòa tan vào tiếng sóng bên ngoài.

" Bảo trọng."

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro