Chương 28: Bạch tửu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải chỉ là bồi Tiết Gia Kiên một đêm tấu cầm hay sao, cần gì phải dùng đến câu bảo trọng. Cẩn Tịnh Nhiên tựa tiếu phi tiếu, càng giống như cảnh báo nàng.

Tịnh Nhiên bước đến thuyền, không biết bao nhiêu kẻ tranh nhau đỡ lấy nàng, dù sao bọn hắn cũng cả năm quanh quẩn ở cảng biển, chưa từng thấy qua một cô nương ở kinh thành. Cẩn Tịnh Nhiên xinh đẹp câu nhân, lại kiêu không phân phó cho bọn hắn một ánh mắt, nàng bước chân xuống thuyền, nhẹ đến vùng nước tiếp xuống đáy thuyền không mảy mảy gợn sóng, tựa thể đạp trên cánh liên hoa trên mặt hồ mà đi. Mấy ngư dân xung quanh quá mức để tâm đến khuôn mặt mỹ lệ, cũng không để ý nàng so với bọn hắn bước xuống thuyền hàng ngày còn có điểm thuần thục hơn mấy phần.

" Ngươi có nhìn thấy không, cả cuộc đời ta chưa nhìn qua người nào xinh đẹp như vậy."

Lão bá trạc tứ tuần há hốc kinh diễm, tầm mắt hắn thiển cận, cô nương đẹp nhất thấy qua cùng lắm cách xa người trước mắt vạn dặm.

" Tiên nữ trên chỗ lão thiên gia cũng chỉ đến mức này là cùng."

Mấy người trẻ tuổi bên cạnh hắn đều gật gù tán thành. Vẻ ngoài thô kệch của bọn hắn bỗng thêm mấy phần tươi tỉnh, bớt hẳn mệt nhọc của lao động cực khổ.

" Nàng còn hơn tiên nữ ấy chứ."

" Đúng, ha ha. Quá mức xinh đẹp rồi. Các ngươi xem, dù là gì cũng đều không đến lượt chúng ta thú nàng. Mau quay về làm việc."

Lão bá khơi mào lại cũng chính lão nhanh chóng kết thúc. Người kia nhìn qua nhất định không phải nhân vật tầm thường, còn có cơ hội cho bọn hạ trở thành hạ nhân hầu hạ nàng vẫn quá mức xa xỉ đi. Tốt nhất nên dành thời gian mộng tưởng kia chài lưới kiếm thêm ít bạc.

Bọn hắn nói xong mấy lời thì đành tiếp tục loay hoay, thuyền đã gần rời bến rồi.

Mấy lời này Tố Thanh đều thu vào, trong lòng thêm một tia lãnh khí. Dù bọn họ cũng chỉ là lời đến cửa miệng thốt ra khen ngợi, không có tà ý, nàng cũng thấy chướng mắt.

" Tố Thanh, chúng ta đi."

" Tố Thanh?"

Tiết Gia Kiên lúc quay lại vẫn thấy nàng như cũ đứng chờ thì rất vui vẻ, nhưng gọi đến hai tiếng mà Tố Thanh cũng không có phản ứng gì.

" A, công tử. Thật thất lễ, ta đang chờ ngươi liền tranh thủ ngắm qua hải cảng một chút. Dù gì cũng là lần đầu tiên thấy."

Cảng biển đương nhiên không thể tấp nập như nội thành, nhưng vẫn là một quang cảnh sinh động. Hoàng hôn đã lặn đến tiếp giáp mặt nước, đại dương bao la mắt nhìn không thấy điểm cuối, thật là một cảnh tượng kinh diễm. Màu hoàng hôn nàng đã từng đọc qua mấy quyển kinh thư, nếu trực tiếp nhìn thế này thì mấy lời văn chương hoa mỹ đều không tả đúng được vẻ đẹp của nó.

Chính là cảm thấy màu sắc của chiều tàn phản chiếu trên mặt nước tăng thêm một phần lấp lánh, rất giống, rất giống đôi má phiếm hồng của nàng.

Mấy ngư dân bận rộn chài lưới, cũng có tiểu thương đốc thúc họ mau mau phân loại cá, để kịp mua về cho phiên chợ sớm mai.

Thì ra giang sơn đại ngàn trước mắt Tố Thanh lại trù phú, xinh đẹp nhường này, khiến chỉ đứng ngắm nhìn cũng thấy lòng đầy ngạo nghễ. Trước mắt nàng, không chỉ có vinh hoa, mà mỗi tấc đất đều trộn lẫn xương máu của tổ tiên họ Mạc đổ xuống giành lấy.

Dù là ở thảo nguyên rộng khắp, đại dương vô cùng tận, Đông Vũ  vẫn luôn kiêu hãnh với chính nó, và rồi sẽ có ngày trở thành niềm kiêu hãnh của nàng.

Tự quốc gọi là Đông Vũ là sau khi Mạc Cao Lãng lên ngôi đã ban danh, vốn quốc thổ nằm ở phía đông, trước mặt là biển nâng gót, phía sau là núi đồi hùng vĩ chống đỡ. Mà từ thời Mạc triều mấy đời hoàng đế thiện chiến mở rộng bờ cõi, cũng chẳng khác ngọn gió cường đại kiêu hãnh phía đông là bao, vì vậy liền gọi là " Đông Vũ". Hai chữ này, kẻ ngoại tộc nghe đến một là kính nể cúi mình, hai là tức sôi căm hận không tài nào đánh nổi một tấc đất của cường quốc, hơn nữa mỗi năm đều phải trích thu một phần của cải cống nạp. Mấy đời tổ tiên họ Mạc, trong bình định an dân, ngoài bành trướng giang sơn. Hiền lương không thiếu, nhưng lãnh khốc sát phạt kẻ khác cũng là thật. Vì thế dù là kẻ ở trên cao kiêu hãnh, nhưng cũng không thiếu ngoại nhân lòng ôm căm hận đến tận xương tủy.

Mà Mạc Tố Thanh, trong huyết mạch đương nhiên càng không thiếu phần quyết liệt, lãnh đạm kia,

Thuyền lớn được chia thành ba phần, gian ở đầu mũi thuyền dành cho hạ nhân cùng thủy thủ. Hai gian phòng còn lại một là của Cẩn Tịnh Nhiên, một dành cho Tiết Gia Kiên cùng Tố Thanh. Đưa mắt nhìn qua, đều lấy những màu thuận mắt cùng chủ đạo, bên dưới sàn gỗ có lót thảm lông ấm áp, còn có một bàn trà nhỏ điêu khắc tỉ mỉ, trà cụ cũng được bày sẵn.

" Đường Tố Thanh, chúng ta đã cược, mà ta cũng trở thành kẻ thắng cược. Hẳn nàng không quên giao ước của chúng ta.

Nếu Tiết Gia Kiên có cách đưa nàng đi cùng một chuyến này, sẽ để hắn được nắm lấy tay của nàng. Mấy chuyện này Mạc Tố Thanh đương nhiên nhớ rõ. Mà nàng cũng nhớ Cẩn Tịnh Nhiên vừa rồi đã nói muốn uống nước, chính bản thân còn hứa sẽ pha cho nàng một tách trà. Lúc này lại dây dưa một chỗ với Tiết Gia Kiên, hẳn sẽ lại giận dỗi nàng thêm một bận.

" Tiết công tử, tiểu nữ đương nhiên không có quên, chỉ là cũng nên có một chút không khí trước đã."

Nàng mở khăn lụa bọc lấy Uyển Tịch cầm, khoan thai nhã nhặn, chỉ nhìn đến nàng chuẩn bị cũng trở thành một loại thưởng thức. Uyển Tịch ưu nhã tinh xảo, quả thật chỉ có khi ở cùng với Tố Thanh mới thật xứng. Tiết Gia Kiên từng nghe qua xưa kia có một nữ nhân đệ nhất cầm sư, tiếng cầm của nàng có thể len lỏi đến chân tâm điều khiển được ngươi, nàng muốn ngươi đau khổ hay phấn khích, chỉ cần qua một khúc cầm liền có thể. Trước kia hắn từng bĩu môi không phục, lúc này đã có thể tin tưởng trên đời thực sự có người dùng một khúc cầm điều khiển tâm trí hắn.

" Không phải ngươi muốn nghe cầm sao, đến, ta bồi ngươi."

Mạc Tố Thanh trong nháy mắt cởi bỏ lớp đoan trang thùy mị, ánh mắt nàng sắc gọn như đao gươm khiêu khích ngươi. Khiêu khích ngươi như thiêu thân lao đến thử sắc nhọn. Đến thử nàng có bao nhiêu câu nhân. Tiết Gia Kiên cảm thấy hồn phách đều biến đi mất rồi, biến đi khỏi thể xác của hắn, chỉ còn lại nguồn cơn mộng mị trong ánh mắt Tố Thanh. Loại biểu thị này của nàng, là lần đầu hắn nhìn thấy.

" Công tử, ở đây cũng không phải Thư Hoa, ngươi cũng không cần chỉ dùng trà mà thưởng cầm đâu a."

Tiếng cầm vang động mê ngươi, giãn âm vừa phải, độ cao vừa phải, mà giọng nói nàng cũng vừa phải đánh thẳng vào nhân tâm ngươi.

" Hảo, trà đều là một thứ nước lã nhạt nhẽo thêm chút hương. Cái ta muốn là rượu, hạ nhận đâu, mau mang rượu đến."

Tiết Gia Kiên càng thêm yêu thích nàng, hắn cơ bản chính là một con sâu rượu giấu bên trong cái vẻ phong trần đạo mạo. Mỗi khi đến Thư Hoa các tìm gặp nàng đều đã uống trà đến khẩu vị đều trở nên nhạt nhẽo. Tố Thanh không giống kẻ khác trước mặt hắn đề cao trà đạo, hơn nữ còn khuyến khích hắn dùng rượu, thật là hiểu thấu lòng người đi. Mấy nữ tử trước kia thấy hắn dùng rượu đều chạy biến đi, mấy câu ngọt ngào nịnh hót hắn trước kia cũng vứt bỏ.

" Đường Tố Thanh, vì sao ta không nhận ra nàng không chỉ xinh đẹp, mà còn am hiểu nam nhân đến vậy a."

Mạc Tố Thanh dừng tay đánh cầm, tiến lại gần Tiết Gia Kiên, ghé lấy tai hắn. Tiếng thì thầm gần gũi như vậy đều tạo thành ám muội, khiến thân thể Tiết Gia Kiên có chút run rẩy không kiểm soát.

" Suỵt, công tử, người thật là ồn ào đó. Vô tửu bất thành tịch."

Hai bình bạch tửu được hạ nhân đem đến, bên trong màu rượu trong vắt. Nhưng hương thơm cùng men say lại nồng đượm. Mạc Tố Thanh cởi bỏ trâm cài, ba vạn tóc đen bung xõa, thập phần mỹ lệ.

Tiết Gia Kiên nhấp một hớp rượu, hình như chưa say đã có chút mất đi tỉnh táo. Đường Tố Thanh có phải đang đối hắn chủ động hay không, gặp qua nàng mấy bận, đều chưa nhìn thấy trạng thái này của nàng. Thường ngày là một mỹ nữ tấu cầm xuất chúng, nhưng khí tức đều mang theo mấy phần xa cách, lúc này lại bày ra bộ dạng câu dẫn xinh đẹp khác thường như thế.

Tiết Gia Kiên không kiềm được, bắt lấy tay nàng, tiếng cầm bị đứt quãng ngưng bặt. Cửa sổ chỉ còn truyền lại tiếng sóng biển đều đặn, lấy âm động để khuếch đại sự tĩnh lặng trong gian phòng, chỉ còn nghe được nhịp thở của chính nàng cùng Gia Kiên.

" Tố Thanh, ta yêu nàng."

Bàn tay nàng truyền đến một cỗ mềm mại ấm áp, đôi tay này Thanh Hương đã bảo dưỡng kĩ như một phẩm vật trân quý, Tiết Gia Kiên càng nắm lấy càng mê luyến hưởng thụ cảm giác dễ chịu kia.

" Công tử, ngài đều là nói dối, ta liền phạt ngài thêm một chung."

" Từ lần đầu nhìn thấy nàng, ta đã cảm thấy nàng đích thực là tri kỉ nửa đời còn lại."

Tiết Gia Kiên ôm lấy mỹ nhân trong lòng, vui vẻ rót đầy thêm chung rượu. Kì lạ bạch tửu nhìn qua màu sắc cùng nước lã không có khác biệt, nhưng rất dễ khiến ngươi say. Tiết Gia Kiên cảm thấy mình say rồi, hắn cũng không rõ là do rượu say, hay do Đường Tố Thanh đối hắn gần gũi như vậy khiến hắn mê luyến đến say khướt.

" Tiểu khả ái..hưm..úc..ta đã uống cạn một bình rồi, nàng cũng chưa bồi ta một chung nào. Tố Thanh...hưm.. nàng có yêu ta không. Có yêu Tiết Gia Kiên hay không?"

Mạc Tố Thanh không đáp, tiếp tục rót rượu đầy chung tiếp hắn, cử chỉ nhu thuận xinh đẹp, trong mắt đối với Gia Kiên đều là ý cười. Thu vào tầm mắt hắn lại là vẻ e lệ ngại ngùng của nữ nhân khi được bày tỏ.

Cạn đến bình Bạch Tửu thứ hai, Tiết Gia Kiên ngồi càng không vững, cả người đều dựa vào thân thể nàng. Mạc Tố Thanh cố nén khó chịu, mùi rượu nồng nặc khiến nàng muốn nôn khan, dù thân thể nữ tử dù thế nào cũng không đỡ nổi sức nặng của một nam nhân, hơn nữa còn là một kẻ say đến mất đi lý trí. Trâm cài vẫn để ở thắt lưng từ bao giờ đã nắm chặt trong tay, đối cổ Tiết Gia Kiên mà đặt.

Mảnh băng ngọc sắc nhọn mang theo hàn khí khiến hắn tỉnh rượu hơn phân nửa. Trong tầm mắt mờ nhạt chỉ thấy được ánh nhìn lãnh khốc của Tố Thanh.

" Nói, là kẻ nào sai ngươi."

Tiết Gia Kiên chưa kịp hoàn hồn, nàng đã tăng thêm một phần đạo lực, khiến trâm cài đâm vào phần da thịt, một dòng máu tươi chảy xuống. Tuy vậy vẫn kiềm hãm lực đạo, đủ khiến hắn biết được nàng không đùa giỡn cùng hắn, nhưng cũng chưa đến mức giết chết Tiết Gia Kiên.

" Ta hỏi ngươi, là kẻ nào? Kẻ nào đã dùng dược hương trộn lẫn tinh dầu xông phòng."

Giọng nói của nàng trầm thêm một đoạn, sát khí cũng tăng thêm một tầng. Mỗi một giây im lặng của Tiết Gia Kiên, lại thêm một tấc da thịt bị trâm cài đâm đến.

-----
Hoàn chương 28

Đừng đi qua hong nói lời nào nha mn ~~~ tim tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro